18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em này coi bộ tươi nhỉ ? "

" buông tôi ra ! tôi la lên đó "

" ai cứu nỗi em ? "

" bồ tôi ..."

Gã chậc một tiếng rồi nói tiếp .

" ý em là Lee Minhyeong đấy à ? Có nên nói không nhỉ ? Trông em ngây thơ vãi ra í , nghe anh bỏ thằng đó đi , nó không tốt đẹp như em nghĩ đâu "

Minseok sợ hãi lùi lại , gã càng tiến tới gần em hơn . Hy vọng Lee Minhyeong sẽ tới cứu em kịp thời , Minseok chỉ muốn khóc tại chỗ thôi . Gã ta trêu chọc em thỏa mãn rồi trực tiếp lôi em vào nhà vệ sinh .

" BUÔNG TÔI RA !!! "

" nín ! Tao nói cho mày biết Lee Minhyeong sẽ không tới cứu mày đâu , hôm nay mày biết tại sao nó dẫn mày tới đây không ? Nó là đang cho bọn tao chơi mày đấy "

Tin được không ?

Em như chết lặng , hai hàng nước mắt ứa ra liên tục . Em cố vùng vẫy khỏi gã , em chỉ muốn chạy một mạch đi tìm Lee Minhyeong để hỏi cho ra lẽ , rốt cuộc là hắn có bao giờ yêu em chưa nhỉ ?

" x-xin anh ... đừng đụng vào tôi mà , tôi cầu xin anh "

" em trao thân tôi cho em tiền , hai bên đều có lợi "

Em liên tục lắc đầu cầu xin gã , gã ta ra hiệu cho thằng em đem bao tới . Gã cho người giữ em lại mặc cho em cố phản kháng , sao cuộc đời em khổ thế ? Minseok liên tục bị chơi đùa từ lần này đến lần khác . Gã đeo bao vào , bảo mấy tên đàn em lui xuống canh cửa . Gã tiến tới bế em lên thành bồn rửa tay , trực tiếp cởi quần em ra xâm nhập vào bên trong .

Gã không thèm nới lỏng mà thẳng thừng đâm vào cái lỗ xinh của em , mặc cho Minseok gào khóc đến khàn cả giọng , có khi khóc cho ra máu luôn cơ . Bị gã làm nhục cho đến khi thân thể rã rời , chẳng còn sức chịu đựng , gương mặt xinh đẹp của em bị gã tác động lên đến bầm tím .

Em lê từng bước nặng trĩu trở về nhà , may thay căn nhà chung ấy chẳng có ai . Wangho thì được Sanghyeok đến đón dẫn đi ăn , còn Wooje thì có tiết học thêm ở trường nên là vẫn chưa về nhà . Ryu Minseok bơ vơ vào phòng khóa trái cửa phòng lại ...

" Minhyeong ... anh nói cho em biết đi , r-rốt cuộc anh có bao giờ yêu em chưa ? tại sao lại đối xử với em thế này ..."

Em bật khóc trong đêm tối , cả cơ thể em bây giờ đau nhức lắm . Em không hối hận khi trao lần đầu cho người em yêu , em chỉ hối hận khi yêu phải người con trai đó thôi . Sau đêm đó , Minseok không còn sức sống hay tâm trạng đi đến trường .

...

" anh Minseok không ăn sáng hả anh ? "

" thằng bé này hôm nay bị sao í , ngủ hoài trong phòng không ra luôn "

" để tí em đem đồ ăn lên cho anh í "

Ăn xong , Wooje tỉ mỉ gọt trái cây sẵn rồi đem lên để trước cửa phòng của Minseok . Cơm canh gì để trước cửa cũng chả thấy em động đũa , Wooje lo lắm lo rằng em gặp phải chuyện gì khó nói .

" a-anh cãi nhau với anh Minhyeong hả ? "

Nhắc tới Lee Minhyeong em lại ôm đầu bật khóc . Khóe mắt em đỏ hoe hằn lên tia máu , em chính thức sợ tên Lee Minhyeong đó rồi ... Xin đừng nhắc anh ta trước mặt em nữa .

Gần 1 tuần , Minseok cứ nôn bữa liên tục . Trong người mệt mỏi lắm , phần lưng cứ bị nhức mỏi , em dành thời gian đến bệnh viện kiểm tra thì tá hỏa thay ...

" em bị hội chứng rối loạn lo âu  "

" em bị trầm cảm sao ạ ? "

" cũng có thể là như thế , hãy chăm sóc bản thân thật tốt bởi hội chứng của em đang trong giai đoạn nghiêm trọng , những ngày nhạy cảm như thế này em nên chú ý hơn "

Nhận thấy bản thân đang ở trong giai đoạn trầm cảm nặng , Minseok tuyệt vọng hẳn , ra khỏi bệnh viện em ngồi thụp xuống mà bật khóc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro