24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok được dịp tới thăm " Mái ấm tình thương " , em hướng mắt tới chỗ của Minhyeong trông thấy hắn đang chơi đùa với mấy đứa nhóc ngay đó tự dưng em khẽ cười .

" anh ấy dễ thương nhỉ ? "

Minhyeong có nhìn thấy em chỉ dám đứng nhìn em rồi đáp lại cái nụ cười ấy chứ chẳng dám bắt chuyện với em . Minseok chủ động đi tới gần hắn rồi chủ động bắt chuyện ;

" anh thích con nít lắm nhỉ ? "

" chắc Minseok cũng thích ha ~ "

" eo em thích con nít lắm í , chỉ là em vẫn chưa tìm được đối tượng kết hôn nên là vẫn còn ế lắm "

" Minseok dễ thương như thế chắc chắn sẽ tìm được đối tượng kết hôn thôi mà "

" thế anh Minhyeong- "

" Minseok này , hãy tìm một người cho em đủ cảm giác an toàn và chung thủy với em , đừng chọn bữa em nhé ! "

Em lặng người , tuy em không nhớ gì hết nhưng thâm tâm em lại chấm hắn ta mất rồi . Nghe hắn nói thế em thất vọng lắm , này là em đang mất trí nhớ đấy chứ em mà nhớ lại có mà Minhyeong ngồi một góc niệm phật quá .

Minseok nắm lấy tay hắn lay qua lay lại làm hắn run lắm .

" Minseok ? "

" em không biết hồi đó em với anh làm bạn kiểu gì , nhưng mà bây giờ em chỉ để ý có mỗi mình anh thôi "

" đừng mà em , sẽ không ổn đâu "

" ổn mà , Wooje với anh Wangho còn bảo em là yêu ai cũng được tùy em quyết định , thế thì anh chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất rồi "

Minhyeong chuẩn bị khóc nữa đấy , thấy em ngây thơ mà trông thương gì đâu . Giá như hắn có cánh cửa thần kì ắt hẳn hắn sẽ muốn quay lại hôm ở quán bar ấy , hắn chắc chắn sẽ chạy tới cứu em . Nhưng không thể , hắn phải làm sao đây ?

" anh từng làm tổn thương em đó Minseok à , em không tưởng tượng nổi được đâu "

" anh khóc nữa sao ? Anh kể em nghe chuyện hai chúng ta được không anh ? "

" Minseok về đi , anh nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn thôi ... đừng tiến tới quá xa , anh xin em "

Hụt hẫng thật sự , Minhyeong nhanh chóng rời đi để lại em vẫn chưa tải được thông tin gì . Minseok buồn lắm , cả ngày em cứ thế mà không chịu ăn gì , Wooje có khuyên bảo cỡ nào cũng không chịu ăn .

" trời ơi là trời ! Anh mà nhớ ra chuyện thằng cha đó làm với anh có mà anh còn bị suy nhược hơn cả bây giờ luôn đấy ! "

" nhưng mà anh ấy làm gì tồi với anh à ? Em biết thế sao không kể cho anh ? "

" nó cực kì nghiêm trọng em không kể đâu , anh Minhyeong né tránh anh cũng đúng thôi "

Minseok chống cằm suy ngẫm gì đó trông hờn dỗi lắm , em cứ chu chu cái môi xinh hoài . Chợt em lay tay Wooje ;

" cho anh xin số điện thoại của Minhyeong đi , có được không ? "

" hả ? em không có ! "

" em nói điêu ~ em có mà , Hyeonjun của em có thì em phải có chớ "

" ủa mắc gì chồng em có thì em phải có ? em không thân mắc gì phải có số của anh ta ? "

Minseok hậm hực dỗi ra mặt , Wooje đành nhắn cho Hyeonjun xin số của Minhyeong , xin được thì đưa ngay cho Minseok liền . Nhiều cuộc gọi nhỡ mà hắn đã làm lơ , hắn xém nữa đưa số em vào danh sách đen vì tội làm phiền .

" anh không ngoan , anh không xinh , anh không thương Minseok nữa huhu "

" có yêu đâu mà thương , ngoan với chả xinh ? Ovtk quá má nội "

Chợt Minhyeong cùng với Hyeonjun về tới nhà , vừa thấy hắn em liền nhảy cẫng lên chạy tới câu lấy cổ hắn trông tự nhiên điên .

" mặc kệ anh làm gì có lỗi với em , nhưng mà vừa gặp anh cái em bị đớ người í , anh làm người yêu em nha , được không Minhyeong ? "

Wooje bất lực chả thèm nói , Hyeonjun lại đỡ em bé của hắn qua ghế ngồi . Nhìn đôi chim cu kia cứ vồ nhau hoài , í là có mỗi Minseok thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro