Phần 5: " Tha thứ cho anh nhé?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô cùng Takemichi, Hinata rủ nhau đi ăn sáng và đi đến tiệm sửa xe của Draken-chủ tiệm sửa xe D&D. Bốn người họ ghé trung tâm mua sắm , sắm đủ thứ cho căn hộ mới cho cô. May mắn cho Take là Draken xách đồ cùng chứ không thì giờ này trên cơ thể của anh không chỗ nào là không có túi đồ. Sắm sửa đủ thứ xong thì họ trở về nhà, cô vừa vào đến nhà , đập vào mắt cô là Hanma.*Sao anh ta lại biết chỗ này, mình đâu có nói cho hắn biết đâu?* Cô thầm nghĩ
" Này tên kia, sao lại biết chỗ này hả?"
" Tch, có gì mà không biết! Không ở với tôi mà lại muốn ở chỗ chật hẹp như này, trông bần quá đấy, Y/n?!"
" Muốn ở chỗ nào mà cách anh càng xa càng tốt đấy! Đồ tồi!"
" Về ở với tôi, không thì ngày nào tôi cũng đến làm phiền em đấy?!"
" Vậy thì khác gì ở đấy?! Tôi thắc mắc tại sao anh phải bắt tôi về ở chung với anh đấy?"
" Nếu...giờ tôi nói..tôi yêu em, em có tin không?"
" Dĩ nhiên là không!!!"
Khuôn mặt cô trở nên lạnh tanh, không chút biểu cảm, và đôi mắt kia lặng im, không long lanh như trước mỗi khi cô nhìn thấy anh. Có lẽ, nó đã long lanh vì một ai khác chứ không phải anh ta.
" Tôi biết là em rất giận tôi, rất ghét tôi, nhưng từ khi chúng ta chia tay đến giờ, tôi thấy nhớ cái cảm giác được em chăm sóc, nhớ cái cảm giác được em yêu thương, nhiều đêm tôi còn thấy rất nhớ em nữa!"
" Thì??"
Cô đáp lại 1 cách lạnh nhạt, không mảy may quan tâm lắm đến Hanma, nhưng câu nói về sau của hắn ta.....1 lần nữa làm cô có chút lung lay
" Quay lại được không? Tha thứ cho anh nhé?!"
"Không, tôi không muốn yêu thêm bất kì ai nữa!! Tôi đã quá mệt mỏi rồi!! Còn tha thứ cho anh, được thôi!"
Nói là không muốn yêu nữa, nhưng trong lòng cô có chút không nỡ, hắn ta còn nhớ cô nữa mà. Hiện giờ cô đang rất mâu thuẫn, nghe theo trái tim hay chọn theo lí trí đây? Nhưng tên kia cố chấp quá, chẳng phải cô đã nói là không muốn yêu nữa sao?
" Sao em lại nói vậy? Tôi yêu em mà, em cũng phải yêu tôi chứ?! Tôi chỉ yêu mình em thôi mà, quay lại với tôi đi, sống không có em tôi không chịu được!!!"
Hắn ta nhào vào ôm chặt lấy cô không buông, cô cành đẩy hắn ra hắn cành ôm chặt vào, cô liền nắm tóc hắn ta kéo ngược về đằng sau mới lôi được hắn ta ra
" Ah đau đau anh!"
" Anh bị điên à, tôi nói là tôi không muốn yêu ai nữa! Và tôi cũng không quay lại với anh đâu! Đừng cố nữa , đi về đi!"
" Không !!!! Em mà không yêu tôi là tôi không về đâu!!"
" Tch, tên điên lắm chuyện!! Về điiiiii!"
Cô dùng sức đẩy hắn ta ra ngoài cửa, mất chín trâu hai hổ mới vừa đẩy vừa lôi hắn ta ra ngoài cửa. Hắn ta vẫn cứ gào lên không muốn về cho đến khi ra khỏi cửa, cô dập cửa cái //Rầm// mới lủi thủi đi về. Từ lúc hắn ta mò ra căn hộ mới của cô thì ngày nào hắn cũng đến, đúng như lời nói của hắn ta, cô cũng chẳng dám ra ngoài vì cứ mỗi lần rời khỏi căn hộ là sẽ thấy hắn ở ngay bên dưới và cứ bám theo cô, dù có ăn chửi , thậm chí là đến nỗi động tay động chân hắn vẫn không bỏ cuộc, vẫn cứ ngày ngày bám theo cô.
" AAAAAAAAAAAAA! Cái tên chết dẫm, tại sao cứ bám theo tôi suốt vậy hả?"
" Thì tại tôi lo cho em mà!"
" Tôi đâu có cần anh lo, tôi đâu còn yếu đuối như trước nữa đâu mà cần anh bảo vệ?! Anh rảnh rỗi như vậy sao không kiếm việc làm đi, bám theo tôi hoài người ta lại tưởng anh biến thái đấy!!!"
" Hmmm? Đây là lo cho danh tiếng của tôi sao?"
" Ai rảnh? Tôi là lo cho bản thân tôi, không chừng người ta lại tưởng tôi làm gì xấu nên là anh mới phải "giám sát" tôi đấy, tên dở hơi!"
"Muốn em về với tôi mà cũng khó khăn vậy sao"
" Muốn tôi về với anh sao? Được thôi!"
" Ểhh? Thật sao?"
" Về nhà và mơ đi! Còn lâu tôi với về với anh nha! Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi muốn tránh xa anh, cành xa càng tốt đấy, Hanma Shuji à!"
" Em vẫn không thể tha thứ cho tôi sao?"
" Mọi chuyện anh làm với tôi, tôi có thể tha thứ cho anh, riêng cái tát ngày hôm đó, tôi KHÔNG BAO GIỜ QUÊN, KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO ANH! Nghe hiểu chưa?"
Cô nhấn mạnh từng chữ cho hắn ta biết được rằng cô không bao giờ bỏ qua cho cái tát ngày hôm đó, dù có chết cô cũng không thể quên được cái tát vô tình đó. Nói xong cô liền quay người bỏ đi. Phải chi câu xin lỗi và quay lại được nói sau đó 1-2 ngày thì còn có thể cứu vãn được, còn bây giờ...đã quá muộn rồi. Nhưng hắn ta đâu có bỏ cuộc, trong đầu hắn đang suy tính hàng vạn kế để khiến cho cô yêu hắn, giống như hắn yêu cô, nhưng không phải yêu điên cuồng như hắn, hắn muốn cô từng ngày....từng ngày đều nhớ đến hắn, đều ôm hắn, hôn hắn...còn hắn sẽ lại hưởng thụ phần đời còn lại trong sự yêu thương của cô đến già
* Aizzzzz, nghĩ thôi đã thấy sướng rồi, chờ tôi nhé, tôi sẽ đưa em về, tôi và em sẽ lại yêu nhau*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro