Phần 9: Cắt gân chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả các vị khách thấy chuẩn bị đánh nhau nên đã chạy vội ra ngoài, thấy thế hai bên xông vào đánh nhau, sức Sanzu hoàn toàn áp đảo bọn đàn em nhỏ xíu kia rồi quay sang tìm cô vợ của mình. Mặt đối mặt- 4 mắt nhìn nhau không ai nói gì. Chợt Hanma lên giọng , khích tướng cô
" Sao , không nỡ đánh? Hay không dám đánh?"
" Là không thèm đánh!"
" Không dám thì nói đi, bày đặt không thèm!"
" Được! Đánh thì đánh, sợ gì!"
Cả hai xông vào đánh nhau, mới đầu Hanma còn nhường, nhưng .... Cô giáng 1 gậy đau điếng vào lưng hắn. Ồ, choáng thật đấy!
" Ah~em thay đổi nhiều thật đấy, biết đánh nhau rồi!"
"Chứ sao? Chả nhẽ lại phải yếu đuối như trước đây để chồng tôi phải lo lắng?" Rồi họ lại đánh nhau tiếp, lần này Hanma đã đánh chắc chắc hơn, phòng thủ kĩ càng, thế nào vẫn bị cô quật cho 1 phát vào tay
" Đánh đau quá vậy, em đang đeo cao gót đấy, em không đau chân à?"
" Lo cho bản thân anh trước đi"
Dứt câu, Sanzu từ đâu xông vào tán 1 phát thật mạnh vào đầu Hanma.
" Yo, phá đám cưới người ta cơ đấy!"
" Hừmmm, xem ra phải đánh thật rồi~"
Hanma hơi lép vế 1 chút vì 2 người đánh như này gần bằng 1 Hanma rồi. Thật không dễ dàng cho Hanma, nhưng đánh từng người 1 thì dễ rồi, Sanzu bị hạ trước nằm bẹp dí 1 chỗ, cô xót xa gọi Sanzu
"Haruchiyo, ổn không anh ơi!?"
Thấy anh không trả lời, cô mới đánh thật. Lúc Sanzu còn đánh cô phải nhẹ nhàng xíu chứ, phái nữ mà, nhưng bây giờ không có Sanzu , cô mới lộ ra bản chất cô dấu bấy lâu nay
"Nào con người đáng ghét kia, ta cùng đánh 1 trận ra trò nhé!"
Không chờ Hanma trả lời cô xông vào đánh dồn dập làm tên kia có phần hú hồn, thì ra bao lâu nay cô giấu cái kĩ năng tuyệt vời đẹp mắt này. Từng đường gậy đẹp và mượt mà cứ thế tương thẳng vào người Hanma. Hanma không dám đánh mạnh, nhưng cũng tác động 1 lực làm cô cũng tả tơi 1 chút và mất sức nhiều chút.
" Chân em chảy máu rồi kìa, đừng đánh nữa, chân em sẽ nhiễm trùng mất?!!"
" Đừng tỏ ra rằng mày rất lo cho tao nữa đi, nghe phát ớn!"
"Em....thay đổi quá nhiều rồi!"
"Kệ mẹ tao! Không liên quan đến mày, chính mày làm tao trở thành như này, chính mày phá đám cưới của tao! Mày còn muốn ám tao đếm bao giờ đây Hanma?!"
" Tôi muốn ám em cả đời!"
"Mày-" chưa dứt câu thì chợt mọi thứ xung quanh tối dần, cô loạng choạng ngã xuống rồi ngất đi. Phải, Hanma đã đấm vào thái dương cô với tốc độ kinh hoàng. Sanzu cũng được bọn đàn em không biết đã tỉnh từ bao giờ khênh về nhà kèm 1 dòng thư
" Từ giờ vợ mày là vợ tao nhé, đừng nghĩ đến việc trả thù hoặc đi tìm vì điều đó là không thể"
Về phần cô, cô được anh chở về biệt thự, thay bộ váy cưới rách kia ra và băng lại vết thương ở chân, hắn chăm sóc cô cẩn thận cho đến khi cô tỉnh. Hình như anh hơn mạnh tay nên khi cô tỉnh lại thì cũng đã tối.
" Em tỉnh rồi! Có đau ở đâu nữa không?"
" Mày...sao tao lại ở đây?! Xích tao làm gì thằng chó?"
Chân cô bị xích vào thành giường, nhưng kì lạ thay cô không thể cử động cả 2 chân của mình.
" Không chỉ xích chân em, tôi đã tranh thủ cắt gân chân em nữa~"
" Thằng chó khốn nạn! Tao hận mày!"
" Tùy em thôi, giờ em đã về tay tôi rồi, tôi muốn sao cũng được, từ giờ tôi sẽ chăm sóc em thật tử tế, có khi còn tốt hơn cả thằng kia cơ, nên em cứ yên tâm mà sống với tôi nhé"
" Sanzu sẽ không bỏ qua cho mày đâu thằng chó!!"
" Ồh, cứ chờ đi nhé! Nó không biết 2 ta đang ở đâu đâu, mà nếu có tìm thấy thì lúc đó em đã sinh cho tôi được 2 đứa rồi!"
" Tao có chết cũng không thèm sinh con cho mày!"
" Miệng nhỏ không chửi bậy!Ngoan nào!"
Rồi hắn chồm lên khống chế hai tay cô rồi hôn lên đôi môi đỏ chưa trôi hết son. Hai tay bị giữ trên đỉnh đầu, chân thì không cử động nổi và còn nhói do vết mổ mà hắn gây ra để cắt gân chân của cô, do đó cô không thể làm gì ngoài việc để hắn ta lộng hành. Được 1 lúc hắn cũng buông ra, hắn thấy cô đang nhìn hắn với ánh mắt "yêu thương"
" Bé ngoan, chắc em đói rồi nhỉ? Anh đi lấy cháo cho em nhé?!"
Hắn ta bước ra ngoài, nhẹ nhành đóng cửa. Cô trong phòng bật khóc nức nở, cô lo cho Sanzu lắm, không biết tên điên kia có làm gì anh không, cô cũng lo cho cái thân tàn của mình nữa, không biết sau này hắn ta sẽ còn dở trò gì với cô. Chợt Hanma bước vào phòng, tay cầm bát cháo, cô thấy vậy liền lau vội vài giọt nước mắt còn đọng lại trên má rồi nằm xuống, trùm chăn kín mít để trốn hắn ta
" Thôi nào, giận anh chứ gì? Ngồi dậy ăn đi rồi giận tiếp!"
" Cút đi!"
" Đừng đuổi anh chứ? Dậy ăn đi nào!"
" Mày để bát cháo đấy rồi cút đi!"
" Sao anh phải đi chứ?!"
" Mày không đi tao ụp bát cháo vào đầu mày đấy! Cút đi, để tao tự ăn!
" Được! Vậy anh để đây, em nhớ ăn nhé!"
" Biết rồi khỏi nhắc! Lắm mồm!"
Hắn để bát cháo ở bàn rồi bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro