Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝚗ế𝚞 𝚗𝚐à𝚢 đó 𝚎𝚖 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚛𝚞𝚗𝚐 độ𝚗𝚐, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚙𝚑ả𝚒 𝚕ò𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚑ì 𝚋â𝚢 𝚐𝚒ờ 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝𝚊 𝚌ó 𝚌ò𝚗 𝚕à 𝚋ạ𝚗 𝚗ữ𝚊 𝚔𝚑ô𝚗𝚐? "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
năm đó gã nhớ rõ, năm gã 17 tuổi , gã từng có một bạn cùng bạn vô cùng tuyệt vời. gã là Haruto, học hành cũng không đến nỗi tệ nhưng thường xuyên cúp học để đi nét, đối với giáo viên và bạn học thì điều đó quá bình thường rồi nên chẳng màng quan tâm tới. gã rõ là một tên ăn chơi quậy phá có tiếng, học ở trường này nhưng danh tiếng đã vang xa ngút ngàn trời mây.

năm đó lớp gã có bạn học vừa chuyển tới, vừa hay gã nghỉ ngay hôm đó nên chẳng chiêm ngưỡng được diện mạo bạn học đó. hôm sau gã nghe đám bạn kể lại rằng bạn học đó là du học sinh từ Hàn đến, gã còn nghe được là cô bạn đó xinh xắn đáng yêu lắm, tên là So Hee.

không biết là hên hay xui nhưng cô bạn đó lại cùng bàn với gã. nhưng gã công nhận là đám bạn nói đúng, So Hee gì đấy xinh thật chưa kể lại có cặp mắt to tròn long lanh như chứa đựng cả thiên hà vậy. gã thầm nghĩ, coi như có động lực đi học mỗi ngày đi và kể từ lúc đó gã luôn đi học đầy đủ không bỏ sót bữa nào, nói gã mê gái gã cũng không chối.

trong suốt ngày tháng lăn lộn trên lớp học, ngoài việc ngủ ra thì việc còn lại của gã đó là ngắm em. phải, là ngắm em. lần đầu gã gặp em đã buộc mồm nói rằng:
- thiên thần à?

em không đáp chỉ khẽ cười, đôi mắt to tròn ấy cong lại thành vần trăng khuyết khiến gã lại nhìn đắm đuối. gã còn để ý một chuyện là em nói ít cực kì, mặc dù gã không phải thuộc dạng mồm mép luyên thuyên nhưng đôi lúc gã muốn bắt chuyện với em thì lại không biết phải làm sao. đôi lúc gã bắt gặp ánh mắt em nhìn gã, là cái nhìn lén lút nhưng lại khiến gã bồi hồi đến lạ. sau này hỏi ra gã mới biết là do em chưa giỏi tiếng nhật và cũng không quen ai hết nên không dám bắt chuyện, nghe thấy thế gã như bắt được vàng liền khoác vai em
- thế này đi. cậu tới nhà tôi đi, tôi kèm tiếng nhật cho.

gã nhìn em bằng ánh mắt như thốt ra câu hỏi" hiểu không? ", sau khi thấy em gật đầu đồng ý gã liền hí hửng đưa điện thoại trước mặt em ngỏ ý xin sđt để tiện liên lạc. trước khi xách cặp ra về, gã bỏ lại một câu khiến em ngơ ngác
- tối nay tôi gửi địa chỉ. nhớ qua nhé.

kể từ hôm đó, theo một cách vô cùng tự nhiên thì tối 3,5,7 hàng tuần em đều có mặt tại nhà Haruto, quen thuộc đến mức gia đình Watanabe coi em như con cái trong nhà. và theo một lẽ tự nhiên khác nữa, điện thoại của cả hai không biết từ khi nào có 2 tên đứng đầu danh bạ với cái tên không thể nào ngốc nghếch hơn " cừu lưu manh và mặt trời ".

từ dạo đó gã và em có thói quen mới là nhắn tin với nhau, ban đầu em nhắn với gã chỉ vì bài tập trên lớp nhưng càng nhắn càng hiểu ý nhau hơn, cho nên cho tới hiện tại câu chuyện từ học tập bẻ sang cuộc sống xung quanh của cả hai. nhờ vậy gã hiểu hơn về con người em, gã thề có bóng đèn làm chứng từ trước tới giờ gã cua gái cũng không tìm hiểu rõ ràng giống như em. nếu nói gã thích em thì không đúng, gã chưa bao giờ thừa nhận bản thân rung động với em cả, gã chỉ biết gã muốn biết thêm về em thôi. chắc đơn giản là muốn làm bạn thân thôi mà nhỉ? lắc đầu cho tỉnh táo, gã gạc bỏ mớ hỗn độn trong đầu sau đó khẽ xoa mái đầu nâu đỏ của em
- So Hee à cậu thật sự không tò mò gì về tôi sao?

em dụi đầu vào tay gã như chú cún con làm nũng, sau khoảng thời gian im lặng khá dài em cũng đáp lại lời gã
- lúc trước thì không. nhưng giờ thì có rồi đấy.

em tinh nghịch nháy mắt với gã, gã tiếp tục vò rối mái tóc em làm cho mùi hương dâu từ tóc em tràn vào phổi gã, hài lòng nhìn em gã bắt đầu luyên thuyên về câu chuyện của mình. nào là ăn chơi ra sao, gái gú như nào, đánh đấm dữ dội ra sao, bị gọi phụ huynh bao nhiêu lần, toàn chuyện trên trời dưới đất thôi thế nhưng em lại rất say mê lắng nghe, lắng nghe thanh âm của tình đầu, tình đầu của em là gã.
- sao, thấy tôi ngầu không?
- ừ, cậu lúc nào chả ngầu.

gã phì cười tựa lưng ra bức tường phía sau lưng, thôi không xoa đầu em nữa, mông lung suy nghĩ điều gì đấy rồi lại đăm chiêu nhìn em. quả thật em càng ngày lại càng xinh ra, nhìn càng lâu lại như có, mê lực nào đó cám dỗ. nghĩ lại trong trường cũng đâu có ít người thích em, xinh đẹp lại học giỏi nữa, gã thật tự hào khi có được người bạn cùng bàn quý giá như vậy. gã chợt nghĩ tới nếu em có bạn trai thì sao nhỉ? xinh đẹp như em mà không có bạn trai thì phí quá rồi đó. nói gì thì nói không biết có phải do gã suốt ngày kè kè theo em suốt nên em khó có bạn trai không nhỉ? nghĩ tới đây gã chột dạ nhìn em tội lỗi, tựa đầu lên đôi vai nhỏ của em như thường ngày gã khẽ nói
- chúng ta sẽ vẫn là bạn chứ?
- đương nhiên rồi Ruto à.
- mà nè cậu không được thích tôi đấy nhé.

em hơi khựng lại, đôi mắt long lanh ngày thường bỗng kéo mây tới âm u đến lạ nhưng em nhanh chóng khôi phục lại như cực, nở nụ cười đầy gượng gạo mà gã không thể thấy được
- tôi sẽ không thích con cừu lưu manh nhà cậu đâu.
- nhớ đấy nhé.

gã hí hửng nhéo má em rõ đau, vậy là tảng đá trong lòng gã được bỏ xuống rồi. bởi bấy lâu nay gã luôn lo sợ rằng em sẽ thích gã, tình bạn gã trân quý sẽ đi về đâu đây. không phải gã không thể thích em mà là vì gã sợ làm em tổn thương, đơn giản gã là kẻ tồi, mà kẻ tồi thì không xứng với thiên thần. một phần nữa gã hi vọng em đừng thích gã, lúc đó gã thật sự không biết phải làm sao, đối diện với em như thế nào. lén lút thở tràng hơi dài không để em phát hiện, gã nhắm mắt tận hưởng không gian yên bình này, phải, gã yêu khoảng thời gian được ở cùng với em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"𝚗ế𝚞 𝚗ă𝚖 đó 𝚎𝚖 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗ặ𝚗𝚐 𝚝ì𝚗𝚑, 𝚎𝚖 𝚗𝚐𝚑𝚎 𝚕ờ𝚒 𝚊𝚗𝚑 𝚖ộ𝚝 𝚌𝚑ú𝚝 𝚝𝚑ì 𝚜ẽ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚡ả𝚢 𝚛𝚊 𝚌ớ 𝚜ự 𝚗𝚑ư 𝚗𝚐à𝚢 𝚑ô𝚖 𝚗𝚊𝚢. "
.
.
.
.
.
.
.
mới đó gã đã cuối cấp rồi, cùng với em, gã và em đã cùng nhau tạo rất nhiều kỉ niệm thanh xuân, hết năm học này là em phải rời Nhật để về Hàn rồi. gã tiếc, gã nói với em rằng sau này gã sẽ sang Hàn tìm em, còn dặn em phải giữ liên lạc bởi vì gã sẽ nhớ em nhiều lắm, em chỉ cười trừ rồi ừm ờ cho có lệ và để gã hài lòng. năm cuối cấp này gã quyết định buông thả em hơn, không bám em suốt ngày nữa bởi vì gã nghĩ em cần không gian riêng tư và gã cũng thế. đã lâu lắm rồi gã không tụ tập ăn chơi, không đi nét, không gái gú, không bar club, đơn giản vì khoảng thời gian đó gã đều dành cho em. bây giờ gã cần quay về quỹ đạo vốn có của gã, để em được tự do nữa.
-hôm nay cậu nghỉ à Ruto?
- ừ, xin giúp tôi nhé? cảm ơn cậu nhiều lắm mặt trời nhỏ à.

nghe thấy chất giọng say xỉn của gã cùng tiếng con gái lí nhí kế bên khiến em khó chịu cúp máy. dù khó chịu nhưng em vẫn xin giúp gã nghỉ học, dù bực bội đến mức nào em vẫn nấu canh giải rượu đem qua nhà của gã. ba mẹ gã vốn dĩ đi du lịch từ 2 ngày trước nên hiện tại chỉ có gã đang ở nhà một mình với tình trạng say không biết trời đất gì nữa. em thành thạo mở khóa cửa bước vào trong, nhanh chóng tìm tới bếp hâm vội món canh giải rượu rồi đem cho gã.
- Ruto à dậy nào.

nghe giọng em gã như chú cún con tìm thấy chủ, vồ lấy cơ thể em nũng nịu đòi em đút cho gã, không biết từ bao giờ mỗi khi gia đình Watanabe có việc phải đi xa thì em là cái đứa bị ép cắm rễ tại nhà gã, hỏi ra thì gã nói rằng ở một mình chán, muốn có người bầu bạn cho đỡ tự kỉ. em chỉ lắc đầu cười trừ, đó chỉ là cái cớ của gã thôi em thừa biết gã dư sức rủ rê bạn bè tới nhà quậy phá, nhưng gã không làm vậy. bởi vì em là ngoại lệ, phải, gã tự cho em là ngoại lệ của mình, cho phép em tới nhà, cho phép em thoải mái nằm ngủ trên giường gã. này nhé, chỉ là ngủ thôi chứ gã không làm gì em đâu nhé, những lúc như thế gã toàn ôm gối ra sofa ngủ nhường căn phòng ấm áp lại cho em.

ngoại lệ là ngoại lệ nhưng có những thứ mà ngoại lệ vẫn không có được.

cuộc sống nhàm chán vô vị của gã cứ thế trôi, gã hết lần này đến lần khác quen hết cô này đến cô khác, thời gian dành cho em cũng chẳng còn như trước. gã tiếc nhưng gã cũng chẳng thể làm gì được, bởi lẽ gã luôn nghĩ rằng em cần được tự do, và đó chỉ là do gã nghĩ thôi. những lúc gã gặp em có lẽ chỉ gặp được trên lớp hoặc lâu lâu cùng nhau sánh bước trên con đường quen thuộc, gã không ngờ rằng thời gian gặp nhau của cả hai lại ít ỏi đến vậy. gã còn tinh ý nhận ra rằng em hình như đang cố tình tránh né gã vậy, gã không bắt chuyện thì em cũng không nói, cũng không còn ghé qua nhà gã lúc rảnh rỗi và hơn hết không còn tin nhắn nào giữa 2 người nữa.

gã thấy trống rỗng.

vẫn như mọi ngày gã cùng đám bạn tụ tập trong quán bar nọ, một tay luớt điện thoại chờ đợi tin nhắn phản hồi của em, tay còn lại ôm em cô bạn gái mới của gã. chán nản buông điện thoại xuống gã khẽ hôn nhẹ lên tóc ả đầy cưng chiều nhưng chợt khó chịu lùi ra. gã nhận ra đây không phải mái đầu nâu đỏ quen thuộc, cũng chẳng phải mùi dâu nhẹ nhàng nữa, thay vào đó là mùi nước hoa nồng nàn vô cùng. gã bực bội đẩy cô ả ra vội nhét điện thoại vào túi, trước khi rời đi vội quăng lại một câu
- chia tay đi, đừng cố liên lạc với tôi làm gì.

gã vội vàng chạy đi, gã không biết tại sao bản thân lại làm vậy nhưng đôi chân gã không chịu dừng lại. tới khi gã dừng chân trước căn hộ quen thuộc, gã thở hổn hển ôm lấy ngực trái đang đập liên hồi. không biết là do mệt hay là do hồi hộp gặp người phía sau cánh cửa kia, hoặc có thể là cả hai.đợi đến khi cánh cửa mở ra gã liền lao tới ôm lấy thân hình bé nhỏ đó, em ngơ ngác xoa xoa tấm lưng của người trước mặt, lên tiếng
- Ruto à có chuyện gì vậy?
- không, không có gì. tối nay tôi ngủ lại nhé?
- ừ.

sau khi yên vị trong nhà của em, gã thoải mái nằm dài trên sofa ngân ngã vài câu từ nào đó, đây không phải lần đầu gã tới nhà em, ban đầu gã chủ động tới nhà em một phần để biết môi trường nơi em ở, thứ hai là thật lòng gã muốn đến. quả thật nhà em thoải mái và yên bình giống chủ nó vậy, ngắm nhìn bóng lưng nhỏ đang bận rộn trong bếp, gã nhếch môi mãn nguyện, cảm thấy như cặp vợ chồng son vừa dọn ra riêng ở vậy. gã lắc đầu vài cái lấy lại sự tỉnh táo sau cái suy nghĩ chết tiệt đó, không biết từ lúc nào những cái suy nghĩ đó cứ len lỏi vào đầu gã rồi.
- Ruto, cậu tới nhà tôi vào giờ này làm gì vậy?
- thì tôi nhớ cậu.

gã thản nhiên buông một câu nhẹ tênh, em đang nhai cơm suýt nữa thì nghẹn chết, thẹn quá hóa giận vả bôm bốp vào vai gã, gã cười không ngớt nhưng vẫn không quên đưa tay đặt lên mái đầu nâu đỏ quen thuộc ấy mà xoa lấy xoa để. tối đó, một người nằm dưới đất, một người nằm trên giường thủ thỉ xuyên đêm như kiểu lâu ngày xa nhau vậy, trước lúc tắt đèn đi ngủ gã nhìn em một cách nghiêm túc
- tôi cấm cậu sau này không được xa lánh tôi nữa.
- rồi rồi, tôi không cố tình mà.
- nhớ đấy, ngủ ngon mặt trời nhỏ.
- ngủ ngon, Ruto.


sau đêm đó mọi thứ quay về quỹ đạo cũ - ý là quay về việc gã và em lại bám lấy nhau, gã hài lòng với việc đó. dù có đi hẹn hò với ai gã đều không quên nhắn tin với em, điều đó làm gã thoải mái hơn hẳn. thời gian lại tiếp tục chạy đua thoắt cái đã cuối năm, học sinh cuối cấp bận rộn ôn thi, gã và em đều bận rộn như vậy, hiếm khi gã chăm học tới vậy sau này hỏi ra gã nói rằng gã muốn trở thành nguời mẫu với cả theo đuổi con đường nghệ thuật nữa. bình thường mọi người còn thấy gã và em chí chóe với nhau suốt ngày, nhưng hiện tại họ chỉ thấy gã và em suốt ngày cắm mặt vào sách vở, nhiều khi không có thời gian để nhìn nhau một cái. sau khi hoàn thành đống đề cương ôn tập, gã hài lòng vươn vai rồi ngó sang bên cạnh vẫn thấy em cặm cụi ghi ghi chép chép, gã tặc lưỡi thẳng tay dẹp tập vở em lại rồi khoác vai em ra về. hiện tại đã trời đã tối, mặc cho em đang giãy giụa không hài lòng trong lòng gã thì đích đến của cả hai đã là một quán ăn nhỏ gần trường, thuần thục gọi món xong gã nhướng mày nhìn em
- cậu thi xong liền bay về Hàn nhỉ?
- ừ có lẽ vậy. bây giờ tôi vẫn đang hoàn thành hồ sơ đây.
- ahh tôi sẽ nhớ cậu chết mất.

em mỉm cười nhìn gã, nhìn cách gã nũng nịu như chú cún con không muốn xa chủ, thật lâu sau đó em mới lên tiếng
- có duyên sẽ gặp lại.
- à, cậu về Hàn tính sẽ học ngành gì vậy?
- chắc là kinh doanh. tôi luôn muốn mở quán cà phê cho riêng mình mà.
- phải ha. tôi ủng hộ cậu, mà So Hee nè tôi học xong đại học liền qua Hàn tìm cậu.

em đơ ra nhìn gã. gã nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em, gã thật sự không muốn phải xa em, người bạn tốt nhất gã từng có, việc em sẽ trở lại Hàn làm gã rất phiền lòng, muốn nói rằng em ở lại với gã được không nhưng điều đó ích kỉ quá. thôi thì cho gã giữ sự ích kỉ này cho bản thân, đến một lúc nào đó gã sẽ tự tìm đến em, cùng nhau hàn thuyên cả đêm về những thứ xung quanh sau mấy năm không gặp, nghĩ tới đây trong lòng gã có thứ gì đó nôn nao khó tả.
- tìm tôi sao? cậu chắc sẽ tìm được chứ?
- được. tin tôi đi.
- ừm, tôi tin cậu. thế giữ liên lạc nhé?
- đương nhiên, tôi không cho cậu cắt liên lạc đâu đấy.
- không đâu. tôi chờ cậu.

cuối cùng kì thi cuối cấp cũng diễn ra, em và gã đều trải qua một cách thuận lợi, cả hai đều đạt điểm rất cao, gã còn đậu vào trường gã mơ ước. gã quyết định trước hôm em bay về Hàn 2 ngày sẽ rủ em tới nhà gã làm một party nhỏ, chỉ có 2 người. và ngày đó đã đến, trùng hợp làm sao hôm đó ba mẹ gã đi vắng, căn nhà tối om chỉ sáng mỗi góc phòng khách. gã bày đồ ăn và cả bia nữa, gã nói rằng thành người lớn hết rồi nên uống tí cồn không sao đâu, đúng vậy với gã thì không sao, nhưng với em thì có đấy. cả hai ăn uống say sưa, nói chuyện trên trời dưới đất với nhau, sau cùng gã mở Netflix cùng em xem phim, khi trời càng về khuya, không khí lại càng lạnh thêm gã và em từ lúc nào đã rúc vào nhau như những đôi tình nhân. khi men say đã ngấm hết vào từng tế bào, em mơ màng nhìn gã , đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó với gã
-R-Ruto à.
- hửm?

gã vươn tay nựng nựng cái má phúng phính của em, lười biếng lên tiếng, sau khoảng thời gian im lặng khá lâu gã tưởng chừng em đã ngủ, khẽ quay qua nhìn thử thì bắt gặp đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả bầu trời sao ấy, thêm men say nên đôi mắt ấy có thêm một tầng nước mỏng, gã xoa đầu em cưng chiều ra hiệu em muốn nói gì thì cứ nói đi
- tôi nói cái này cậu không ghét tôi chứ?
- chuyện gì? sao tôi phải ghét cậu chứ?
- nghe đây, tôi hoàn toàn tỉnh táo để nói cho cậu nghe đấy.
- ừ ừ, cậu cứ nói đi. tôi vẫn đang nghe đây.


hít một hơi như lấy hết sự can đảm để nói ra điều mà em chông giấu bấy lâu nay.
- Ruto, tôi thích cậu. thật sự rất thích cậu.

gã như tỉnh cả rượu, ánh mắt gã thoáng sửng sốt nhưng ngay lập tức lấy lại dáng vẻ ôn nhu như ban đầu. thấy em vẫn cuối gằm mặt, gã thở dài không đáp chỉ lặng lẽ kéo em ôm vào lòng, cái ôm không quá chặt cũng không quá hời hợt, vuốt nhẹ sống lưng người nhỏ hơn trong lòng, thật sự bây giờ gã rất rối. sao em lại tỏ tình gã như thế chứ? gã cứ nghĩ cả hai vẫn có thể là bạn bè với nhau, lòng gã ngổn ngang vô cùng kèm theo đó là bên ngực trái cứ nhói đau âm ỉ. gã không biết phải đối mặt với em sau này như thế nào nữa, khẽ nâng khuôn mặt mà gã luôn nâng niu ngắm nhìn, hôn nhẹ lên mi mắt em, thủ thỉ
- chuyện hôm nay chỉ tôi và cậu biết thôi nhé.
- thế câu trả lời?
- sau này tôi sẽ trả lời.



sau đêm hôm đó gã không đến gặp em nữa, buổi họp lớp cuối cùng để tạm biệt em gã cũng không đến, tối đó cả lớp tổ chức party rất lớn để tạm biệt em lần cuối, gã cũng không góp mặt. cả lớp ai ai cũng thắc mắc, không lẽ giờ phút này cả hai còn giận nhau được à, nhưng chỉ có em hiểu lý do tại sao gã luôn vắng mặt như vậy. tới tận khuya hôm đó khi em đã về căn hộ nhỏ của mình, thu dọn lại hành lý, 5h sáng hôm sau là em phải bay rồi. em quyết định thức trắng nguyên đêm mặc cho cơ thể đã quá mệt mỏi rồi, đến gần 4h sáng có người gõ cửa căn hộ của em, khi mở cửa ra thì chỉ thấy hộp quà rất to được để trước cửa.

gã không phải giận em hay ghét bỏ gì em cả, gã chỉ cảm thấy rối ren khi đối mặt với em. những cảm xúc đó giờ gã chưa trải qua, bây giờ thì lần luợt xuất hiện, gã cố tình tránh né em suốt các buổi gặp mặt, để rồi khi đi qua một cửa hàng bán quần áo gã liền ghé vào. gã mua hai chiếc hoodie giống nhau, một là của gã và một là của em, gã quyết định tặng em món quà coi như lời xin lỗi và cảm ơn của gã dành cho em. 5h sáng hôm sau chuyến bay từ Tokyo Nhật Bản tới Seoul Hàn Quốc cất cánh, tuyệt nhiên gã vẫn không đến tiễn em. sau khi em đi rồi gã mới xuất hiện, tiếc nuối nhìn theo chiếc máy bay đã bay xa tít từ khi nào, gã quay lưng bỏ đi, lần này gã chắc chắn về câu trả lời của mình rồi
- hẹn cậu tại Seoul, mặt trời nhỏ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ayoooo mọi người muốn kết như nào nè=)))) HE hay SE đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro