Chương 10: Anh chàng nổi tiếng - phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, tôi nằm mệt nhoài trên giường đầu óc tôi lúc này tràn ngập lại những hình ảnh mình vừa trải qua. Cảm xúc lẫn lộn đan xen, tôi thực sự không biết mình muốn gì. Lúc đó tôi sợ hãi nhưng lại cơ thể của tôi lại phản ứng ngược lại, con cặc cương cứng rỉ nước không ngừng đủ để biết bản thân đã bị kích thích đến thế nào. Nhìn lại thân thể trắng ngần của mình đầy những vết đỏ do dây trói, vết bầm tím do bị nhiều người hành hạ, có chút ghê tởm bản thân nhưng sâu trong tâm trí tôi lại thèm khát điều đó.

Mấy ngày nghỉ tập tôi cứ ở lì trong nhà vì sợ đến chỗ tập lại gặp tên bảo vệ đó. Không biết liệu lúc đó tôi nên phản ứng thế nào, nhỡ hắn lại gạ tôi, lại đánh đập tôi mạnh bạo hơn thì sao? Rất nhiều câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi khiến tôi không sao yên.

Đến cuối tuần tôi quyết định mặc kệ mọi thứ, đi tập và coi như bình thường. Đến khi đến thì cũng may là không có hắn, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như vậy một thời gian. Tuy cũng không được lâu vì cơ thể tôi lúc nào cũng hừng hực sức trai trẻ đến nỗi kể cả tự xử thì cũng chẳng thể thoả mãn được, cái lỗ hồng hào vẫn ngứa ngáy cần một con cặc lấp đầy, con cặc cương cứng bất kỳ lúc nào khiến tôi luôn ngại ngùng khi đi trong thang máy lúc đông người hoặc là ngay cả lúc đang tập. Tôi phải mặc quần lót rộng chút để lúc cương không bị lộ quá mức. Hai đầu ti cứ săn lại, cương lên một cách bất chấp, qua lớp áo tập còn nhìn rõ mồn một nhất là khi tôi mặc phông áo trắng.

Không hiểu sao hôm nay đi tập tôi lại thấy nhiều trai đẹp vậy, dẫu biết rằng chỗ tôi tập là nổi tiếng nhiều trai đẹp. Từ thiếu niên cho đến thanh niên, trung niên, ai ai cũng có nét đẹp riêng.

Ủa? Thật kỳ lạ! Chẳng lẽ trai đẹp trong cáu Hà Nội này lại tụ họp hết về đây? Dễ hôm nay sẽ có nhiều thứ hay để xem.

Tôi cố căn đúng giờ về để đi tắm. Cố gắng đi lên phòng tắm trước, chọn một cái ngay giữa trung tâm để tiện soi. Cũng phải mất nửa tiếng thì mới có một cơ số người đi tắm. Thật sự không uổng công chờ đợi, ai nấy đều rất ngon cơm, mông mẩy chắc nịch, ngực nở nang, khuôn mặt thì đẹp khỏi cần chê. Tôi cứ bị đắm chìm vào trong dục cảm của bản thân, của những cái đẹp hiển hiện trước mắt khiến tôi không rời. Nhưng thực sự vẫn chưa có ai ra tín hiệu để tôi có thể "bắt sóng" cả, tôi chỉ có thể nắm xuống nhòm qua khe cửa, nhìn những đôi chân di chuyển qua lại bên ngoài lẫn trong phòng tắm mà lòng rạo rực, thỉnh thoảng có chàng còn ngồi hẳn xuống để kỳ cọ để lộ hết toàn bộ thân thể cường tráng và hạ bộ rậm lông khiến tôi mừng hụt vì tưởng đồng loại. Nhưng dù sau thì hôm nay tôi cũng được một màn trình diễn bổ mắt rồi.

Dòng người cứ thế ra vào tắm như bình thường như không hề hay biết sự hiện diện của tôi vẫn ngắm họ từ đầu đến giờ. Sau một hồi lâu thì dòng người cũng vãn bớt, hai phòng trống đối diện cũng chẳng còn ai nữa, tôi bắt đầu mới chính thức tắm thật sự.

Cũng chính lúc này dưới bóng nước trên sàn phòng tắm tôi loáng thoáng thấy hình như có hai người đi vào cùng một buồng. Khi cúi xuống nhìn thì quả thật vậy. Phòng đối diện hơi chếch sang trái là hai đôi chân đang quay mặt về nhau, chắc chắn là họ đang trao nhau những nụ hôn nồng thắm lắm.

Tôi tắt vòi nước định bụng sẽ sang phòng đối diện thẳng trước mặt bên cạnh phòng họ để tiện việc nhìn ngắm thì có một người đã nhanh chân hơn tôi bước vào. Tôi nuối tiếc vì lỡ mất cơ hội ngắm vì nếu cứ ở đây thì cũng hơi khó nhìn phòng có hai người đó. Có lẽ là phải chờ anh ta tắm xong mới có thể sang được. Nhưng khi tôi cúi xuống nhìn thì bên phòng có người vừa vào lại không thấy chân ai đâu cả, tôi hơi có chút giật mình rồi lấy điện thoại ra dùng camera để xem trên cao xem phòng đối diện có ai không? Không nằm ngoài dự đoán, làm một chàng trai trẻ body vạm vỡ đang đu lên trên thành thường để ngó sang bên phòng tắm bên cạnh xem đôi kia mây mưa với nhau.

Thật không ngờ anh ta lại bạo gan đến vậy, không sợ người ta thấy hay sao?: Tôi nghĩ thầm.

Để ý kỹ thì hình như người này trông rất quen mắt, mặc dù trong điều kiện thiếu sáng nhưng tôi vẫn lờ mờ thấy được gương mặt sáng sủa của anh ta nếu không nói là đẹp trai. Anh ta thật khoẻ khi bám một lúc lâu như vậy trên thành tường mà không thấy mỏi, cứ đứng như vậy cho đến khi tôi mỏi quá nên lỡ tay làm rơi điện thoại cái *bụp*. Sợ bị anh ta phát hiện nên tôi cuống cuồng quấn khăn ngang hông rồi rảo bước nhanh đi ra ngoài phòng thay đồ.

Không biết từ bao giờ mà xung quanh vắng tanh không có lấy một bóng người, nhất vì chỗ tôi để đồ cũng là góc trong cùng khuất tầm nhìn nên vắng lại càng thêm vắng hơn. Đi đến tủ đồ mà tim tôi vẫn đập thình thịch như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Từ nãy đến giờ đi dọc hành lang cũng không thấy anh ta đi theo nên tôi cũng yên tâm là mình không bị phát hiện nên lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi một lúc lấy lại bình tĩnh, tôi mới đứng lên mở tủ đồ trước mặt để lấy quần áo thay nhưng khi mở ra tôi mới hơi sững người lại vì nhớ là ban nãy trước khi đi tắm là tôi có khoá tủ mà giờ lại không thấy khoá đâu cả.

Có lẽ nào mình lại bị trộm đồ - tôi nghĩ thầm.

Mở cửa tủ đồ, bên trong là một chiếc balo đen của tôi và một số quần áo treo trên móc, tôi với lấy một chiếc áo trên móc xuống xem rồi mới nhận ra là đây không phải là đồ của mình. Lục lọi trong balo một hồi tôi thấy toàn đồ dùng lạ hoắc, bên trong có một chiếc ví đen nên lấy ra xem vì kiểu gì cũng có chứng minh thư trong đó. Không nằm ngoài dự đoán, một thẻ căn cước nằm gọn vào một góc của chiếc ví. Tôi giật mình hoảng hốt vì đó là của một người nổi tiếng tên A (xin phép sẽ được gọi người này bằng một tên khác là An nhé). Nhưng tôi cũng tự bình tĩnh cất lại ví rồi tự cười bản thân mình thật ngốc nghếch, hơi hoảng loạn chút mà đã nhầm lẫn hết cả lên.

Toan để lại chiếc áo lên móc tôi thấy bên cạnh là chiếc quần lót boxer màu trắng hiệu Calvin Klein đang được vắt lên thanh mắc treo.  Trong đầu tôi bắt đầu có ý định xấu xa nổi lên, tôi nhìn ngang liếc dọc xung quanh khi đã chắc chắn không có ai tôi mới nhẹ nhàng lấy chiếc quần lót xuống ngắm nghía nó một lúc tôi như bị ma lực của chiếc quần cuốn hút vậy, nhất lại là quần của người nổi tiếng nữa. Tôi đưa lên mũi ngửi, một mùi hương nồng xộc thẳng lên mũi tôi, mới đầu có vẻ hơi khó ngửi vì là mùi của người lạ, nhưng chỉ một lúc sau là tôi như lên cơn nghiện, thèm thuồng cái mùi tanh nồng đó, trên quần còn sót lại một vệt trắng loang lổ, có lẽ đó là dâm thuỷ của anh ta.

Tất cả cảnh tưởng trong đầu tôi hiện ra một cách rõ rệt, từ việc anh ta đã mặc chiếc quần này cả ngày như thế nào, bên trong lúc cứng lên đã chảy ra không biết bao nhiêu giọt dâm thuỷ để dính vào quần thế kia, rồi cả cảnh tượng anh ta mặc đồ lót không thì sẽ gợi dục đến như thế nào. Mọi thứ cứ xoay vần trong đầu cộng thêm với mùi hương quyến rũ của chiếc quần tôi đang ngửi hoà quyện với nhau làm tôi nứng cực độ. Bàn tay tôi cứ thế vô thức mà sục con cặc cương cứng của mình, tôi cứ hít hà cái quần lót kia như một đứa phê thuốc đến nỗi phải ngồi xuống vì không thể đứng vững nữa.

Chẳng mấy chốc mà tôi không chịu được sự kích thích này mà bắn tinh tung toé, theo phản xạ tôi lấy tay đang cầm chiếc quần hứng trọn từng giọt tinh dịch trắng đục ấy.

Đến khi dứt cơn phê tôi mới hốt hoảng vì lỡ làm bẩn chiếc quần của anh ta. Đang không biết phải làm sao thì từ đằng xa tôi nghe thấy tiếng có người đang sấy tóc. Tôi vội vã gói ghém chiếc quần vào trong balo mình rồi mang về vì tôi định bụng sẽ giặt sạch sẽ rồi tình cách mang trả lại anh ta sau. Tôi mặc nhanh quần áo rồi rảo bước đi về.

Đã mấy ngày trôi qua mà không gặp anh ta đi tập nên cũng không biết cách nào trả lại, hơn nữa giờ đây trong đầu tôi cứ lo lắng chuyện anh ta biết bản thân bị mất chiếc quần.

Hơn một tuần trôi qua, mấy ngày nay tôi bị cảm nhưng vẫn cố lết xác đi để mong trả lại được đồ cho anh ta, khi tôi đang tập bỗng thấy anh ta đang chạy bộ trên máy tập phía trước, cũng may là ngày nào tôi cũng đem quần anh ta đi nên hôm mong là sẽ có cơ hội sẽ lén trả anh ta. Tôi vẫn luôn tập luyện các bài tập của mình như không quên theo sát để mắt tới anh ta để tìm cơ hội. Từ đằng sau, tôi giờ mới thấy rõ ràng hơn cơ thể anh ta. Một dáng người cao tầm 1m8, khuôn ngực khá dày dặn, bụng 8 múi rõ ràng, bắp tay săn chắc các múi cơ, làn da sáng càng tôn lên vẻ ngoài đẹp đẽ, góc cạnh cho khuôn mặt kia. Gương mặt có thể con là tỉ lệ vàng, đôi mắt sâu màu nâu, mũi cao, đôi môi gợi tình. Quả là một con người hoàn hảo!

Không biết do vô tình hay cố ý mà thỉnh thoảng anh ta đi lướt qua tôi vô tình chạm tay vào mông tôi khi đang tập các bài tập mông. Tôi cứ giả vờ như là không biết gì cho đến khi đang nghỉ giữa hiệp thì anh ta bỗng đến chỗ tôi.

An: Em ơi, anh có thể nhờ em đỡ tạ cho anh được không?

Tôi cũng hơi giật mình chút vì giờ cũng khá đông người tập xung quanh nhưng anh ta lại đến nhờ tôi, hơn hết là tôi còn đang theo dõi anh ta nữa. Tình huống hơi có chút tiến thoái lưỡng nan. Nhưng rồi tôi cũng bình tĩnh gật đầu đồng ý. Giờ tôi lại càng thấy rõ hơn khuôn mặt nam thần kia, sống mũi cao đôi mặt hai mí rõ ràng quả là một người có ngoại hình quá hoàn hảo. Khi nằm đẩy tạ ánh mắt tôi lỡ va vào vùng hạ bộ kia đang u lên một cục to tướng khiến tôi hơi có phần đỏ mặt, tai cũng vì thế mà nóng bừng lên. Thấy vậy anh ta liền hỏi:

An: Anh là người đẩy tạ nặng mà, sao mặt em lại đỏ thế kia, hay là ốm rồi? Trong này điều hoà bật cũng lạnh đó nên chú ý.

Tôi: Dạ vâng, em hơi mệt một chút thôi ạ không có gì đâu anh. Em cảm ơn!

Nói rồi tôi bỏ đi chỗ khác để tránh ánh nhìn của anh ta, chẳng có lẽ là anh ta biết tôi đang theo dõi nên mới cố tình dò xét. Tôi nhìn trong gương mới thấy bản thân mặt đỏ ửng hết cả lên, trán hình như còn hơi sốt vậy nên tôi không nghĩ nhiều nữa, đến phòng thay đồ đi về. Trên đường đi dọc hành lang đến thang máy tôi cứ cảm thấy choáng váng, cơ thể dần nặng trĩu đi, đầu óc quay cuồng đau như búa bổ. Tôi loạng choạng bám vào lan can cố lên xác buóc vào trong thang máy. Bên trong hình như có người đang đứng sát chỗ bấm nút, tôi nặng nhọc cố thốt ra thành tiếng.

Tôi: Làm ơn, bấm giúp tôi .... tầng .... B2 !

Rồi sau đó, trời tối đen, tôi chẳng còn biết gì nữa. Không biết bao lâu sau khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trên giường, một mùi hương thơm nhè nhẹ lan toả khắp phòng, bên ngoài trời đã tối hẳn. Tôi nhận ra đây không phải là phòng mình, nhưng cũng không hiểu sao lại có thể đến được đây. Tôi gắng ngồi dậy mặc dù đầu vẫn còn choáng váng, ráo rác nhìn xung quanh. Các bày trí phòng rất ngăn nắp và gọn gàng, phòng được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu trắng chủ đạo thỉnh thoảng có những góc được điểm các gam màu nóng tạo điểm nhấn, chứng tỏ chủ nhân căn nhà rất biết cách chăm chút và có mắt thẩm mĩ. Quay ra đằng sau lưng tôi hốt hoảng khi phát hiện ra một bức ảnh nghệ thuật khổ A0 đen trắng treo trên tường, là một người nam đang tạo dáng khoe những đường nét trên cơ thể nude một cách hoàn hảo, gương mặt chụp nửa nhưng cũng đủ để tôi nhận ra đó là ai. Chẳng lẽ, đây là nhà của anh ta? Chưa kịp định thần lại đã có tiếng nói phát ra từ cửa phòng.

An: Em tỉnh rồi hả? Nằm xuống đi, em vẫn còn chưa khỏi hẳn đâu.

Nói rồi anh ta bước đến đặt tay lên trán tôi, tay còn lại tự đặt lên trán mình.

An: Em hết sốt rồi đấy? Em đói chưa anh lấy cháo nhé?

Tôi không khỏi bất ngờ xen lẫn cảm giác ngại ngùng. Người hơi lùi lại về phía sau.

Tôi: Anh .... sao em lại ở đây?

Anh cười hiền: Lúc đi trong thanh máy em bị ngất, thấy người em nóng ran mà xung quanh cũng chẳng có ai, nhà anh ngay trong toà này nên tiện đưa em lên đây nghỉ ngơi chút. Mong là không làm em sợ.

Tôi nghĩ thầm: Giờ trên đời vẫn còn người tốt vậy sao?

Tôi: Dạ không, em nên cảm ơn anh mới đúng. Giờ cũng đã muộn rồi em xin lỗi vì đã làm phiền anh.

Nói rồi tôi gắng gượng lê thân ra khỏi giường một cách khó nhọc. Thấy vậy anh An giữ vai tôi lại nói bằng giọng kiên định nhưng đầy ấm áp

An: Em giờ còn chưa khỏi bệnh, giờ còn chưa ăn gì, thuốc chưa uống, trời lại lạnh rồi, cứ ở đây tạm một hôm đi khi nào khoẻ lại rồi về.

Thấy anh An như vậy làm tôi cũng không nỡ từ chối nên đành gọi điện về nhà báo một tiếng. Một lúc sau tôi đã thấy anh mang cháo vào cho tôi bắt tôi ăn bằng được rồi còn đưa thuốc cho tôi uống. Tôi không biết liệu đây có phải đang là mơ không, giống như trong chuyện cổ tích vậy.

Tôi không nhớ rõ là mình đã ngủ từ lúc nào nữa, chỉ biết là khi anh An đang ngồi trên ghế đàn hát một bài ballad nhẹ nhàng tôi đã dần chìm sâu vào một không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, xung quanh toàn là một màu đen sâu thẳm khiến con người ta sợ hãi, màn đêm u tối chiếm trọn lấy cơ thể như muốn nuốt chửng tôi. Bản thân vẫn còn đang hoảng hốt thì dần nghe thấy tiếng nói vọng từ đâu về, mỗi ngày một gần hơn, tôi càng nghe rõ ràng hơn từ chữ

Lại đây, lại đây với tôi đi .... đừng trở về đó nữa ...

Quá sợ hãi, tôi cố gắng đứng dậy chạy thục mạng về phía trước, cứ chạy mãi chạy mãi nhưng kỳ thực là tôi vẫn chỉ đứng nguyên chỗ đó dù có cố gắng dồn hết sức chạy đến cỡ nào đi chăng nữa. Tiếng nói đó the thé, chúa chát đầy ma mị khiến tôi không khỏi rùng mình. Nó càng ngày càng gần tôi hơn cho đến khi chỉ còn cách tôi một bước chân nữa thôi. Tôi run rẩy ngồi thụp xuống, tay ôm đầu, miệng không ngừng hét lên

Tôi: Đừng có lại gần .... đừng ... đừng đến đây ...

Tôi hét lớn một tiếng rồi bật tỉnh dậy, người tôi đầm đìa mồ hôi, lưng áo ướt sũng như vừa đi xông hơi, tim tôi đập thình thịch như muốn vỡ khỏi lồng ngực, hơi thở dồn dập, hai tay ôm lấy mặt, hai hàng nước mắt không hiểu vì sao cứ thế chảy xuống gò má đỏ ửng.

Anh An dường như bị tôi làm cho thức giấc chạy từ phòng khách vào, khuôn mặt hớt hải khi thấy tôi như vậy. Anh chạy lại ngồi xuống giường ôm tôi vào lòng, tay vỗ nhẹ vào lưng an ủi.

An: Không sao, không sao cả có anh đây rồi. Chỉ là ác mộng thôi.

Tôi cứ thế khóc trong vòng tay anh, cứ nấc lên từng cơn, nước mắt chảy ướt đẫm vai áo. Kỳ thực, tôi ít khi bị như vậy nhưng chỉ cần bị ốm là kiểu gì đêm đó cũng sẽ gặp ác mộng, mà không phải ác mộng thường, toàn là gặp cảnh bị đuổi bắt xuống âm phủ, không thì cũng là bị dụ dỗ. Chẳng biết từ lúc nào tôi bị như vậy nữa, nhưng cũng đã lâu rồi mà vẫn chưa quen được với cảm giác sợ hãi đó. Nó cứ bám lấy tôi dai dẳng mãi không thôi.

Nhưng rồi khi An ôm lấy tôi vỗ về tôi dần lấy lại được bình tĩnh, hơi ấm và sự nhẹ nhàng của anh đã khiến tôi tịnh tâm hơn. Hơi thở không còn dồn dập, tim dần trở lại nhịp đập ban đầu.

Tôi: Em xin lỗi, vì em mà làm ảnh hưởng giấc ngủ của anh đúng không? Anh đi ngủ đi em không sao rồi. Em cảm ơn!

An: Đừng có suốt ngày xin lỗi như vậy, để anh lấy quần áo cho em thay rồi nằm xuống ngủ thêm đi.

Anh An chạy vội ra tủ quần áo lấy cho tôi để thay. Nằm một lúc mà mãi không ngủ lại được, một phần cũng vì tôi sợ, sợ rằng sẽ lại mơ đến những cảnh như lúc trước nữa vậy nên cứ nằm chằn trọc suốt. Lấy điện thoại ra xem, giờ mới chỉ 2h30 sáng. Một lúc sau, khi vẫn đang nhắm mắt quay lưng ra ngoài cửa thì tôi bỗng cảm thấy một hơi ấm với hương thơm nhè nhẹ lan toả xung quanh. Một cánh tay nhẹ nhàng luồn qua eo ôm lấy tôi, cánh tay còn lại chậm dãi để đầu tôi lên rồi hai tay nhịp nhàng xoay người tôi quay ngược lại. Cả cơ thể tôi giờ đang nằm gọn trong vòng tay anh. Đầu gục sát vào lồng ngực ấm nóng đang thở đều đều kia. Tôi giờ đây như một chú mèo con cuộn tròn trong lòng anh. Mới đầu còn có vẻ hơi lo lắng mà cự quậy đôi chút nhưng ngay sau đó thì tôi đã nhanh chóng dần chìm sâu vào trong giấc ngủ một cách dễ dàng.

Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo, định bụng lấy tay với nhưng anh đã nhanh tay lấy nghe trước. Thì ra đó là điện thoại của anh. Tôi bỗng nhận ra là mình đã nằm trên tay của anh cả đêm, giật mình ngồi phắp dậy.

Tôi: Em xin lỗi.

Tôi toan định ngồi dậy thì bị anh níu tay lại, theo đà tôi ngã xuống người anh, môi hai chúng tôi chạm nhau một cách tình cờ. Tôi hơi giật người lại định ngồi lên thì anh đã giữ người tôi lại vòng tay qua sau lưng ôm lấy tôi rồi trao cho tôi nụ hôn dịu dàng như không kém phần nồng cháy.

Trong lúc đó người tôi như được tiếp thêm sinh lực, tim đập loạn nhịp, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng. Đợi khi tay anh nới lỏng, tôi liền rời đôi môi ngon ngọt kia. Anh cũng ngồi dậy đưa tay lên trán tôi.

An: Em đỡ sốt rồi đấy.

Tôi luống cuống: Em ... em xin lỗi.

Anh An nhanh chóng lấy môi mình chặt không để tôi nói thêm.

An: Đừng có suốt ngày xin lỗi anh nữa, được không!

Anh nở một nụ cười tươi khiến con tim tôi như chết lặng trước vẻ đẹp ấy. Mắt tôi long lanh cứ muốn ngắm nhìn mãi không rời.

Tôi e thẹn: Vâng.

Nói rồi tôi vội đứng dậy đi vào phòng tắm sửa soạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro