Chap 15: Không muốn rời xa em (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cho hỏi y/n đang ở đâu?

-Anh là ai tên gì?

-Không cần biết tôi là ai, tôi hỏi y/n em ấy đang ở đâu? Trả lời nhanh!!

Mọi tiếng động trong đồn cảnh sát đều đột ngột im bặt đi, các cảnh sát và trợ lý ở đó đều dừng lại công việc hướng mắt về phía gã

-Xin lỗi vì ở đây cần biết thông tin đầy đủ thông tin cá nhân mới được cho phép vào thưa anh

-CON MẸ CHÚNG MÀY ĐANG CHỌC ĐIÊN TAO LÊN ĐÓ LŨ KHỐN!

NamJoon gã đã thực sự nổi điên lên rồi, gã tông sầm cánh cửa và lao thẳng vào trong, bước đến quầy lễ tân, mỗi bước gã bước đi nghe như tiếng súng trong sự im lặng bao trùm trong nhà ga.

-Tao hỏi vợ tao đâu rồi!? Y/N ĐANG Ở ĐÂU?
Gã gầm lên, hầu như không giữ được chút kiên nhẫn còn sót lại.

Một nhóm nhỏ cấp dưới của gã đi vào trong tòa nhà, đi theo đằng sau gã.
Tất cả thuộc hạ của gã và cả gã đều dán mắt vào một viên cảnh sát

-Bây giờ tôi hỏi lại một lần nữa là y/n đang ở chỗ quái nào? Hả!

-Tôi không thể tiết lộ thông tin đó yêu cầu anh bình tĩnh lại giúp

Viên sĩ quan bây giờ mới lắp bắp từng câu, gã bây giờ đã dịu cơn thịnh nộ xuống, gã thở dài một cách cộc cằn, tay gã nhanh nhẹn phút chốc túm chặt lấy tay viên sĩ quan trẻ, siết chặt cho đến khi các đốt ngón tay của viên cảnh sát đó tái nhợt.

-Tao hỏi mày lần cuối cùng nhé! Bọn mày đang giam giữ vợ tao ở đâu???

Tiếng kêu đau đớn phát ra từ miệng người đàn ông khi thảm hại cố gắng gỡ tay mình ra khỏi vòng tay siết chặt như sắt của NamJoon

-Anh đừng có manh động ở đây, tôi có thể nhốt anh nhiều năm chỉ vì hành vi tác động bạo lực như thế vào tôi đấy!

-Vậy à..HAHAHAA!!!

Gã không khỏi bật cười trước nỗ lực đe dọa đáng thương của viên cảnh sát.

-Ồ đúng rồi nhỉ! Rồi mày tính làm gì tao nào thằng nhãi ranh?

Gã vẫn siết chặt bàn tay của người cảnh sát, từ từ bóp nát bàn tay đó cho đến khi gã cảm nhận các đốt xương kêu rắc rắc và gãy ra đâm rách da tay của viên cảnh sát tội nghiệp bất lực vì thất thế trước gã. Tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ lồng ngực của viên cảnh sát. Cơn đau tột cùng truyền từ bàn tay, qua cổ tay, rồi dần dần lên cánh tay, từng chúlt một.

-Tao sắp hết kiên nhẫn với lũ cảnh sát ở thành phố này rồi. Trước đây tao đã rất khoan dung, muốn sống ẩn không đụng chạm đến ai nhưng do bọn mày đã làm tao vượt quá giới hạn!

Gã đột nhiên bình tĩnh lại, ghé tai thì thầm bên tai viên cảnh sát đó

-Bây giờ, một là dẫn tao đến gặp vợ của tao, hai là tao bẻ nát bàn tay còn lại của mày tới khi nào mày chịu dẫn tao tới chỗ giam của y/n thì thôi

-Cô ấy đang ở trong phòng giam

Một trợ lý gọi nói từ phía sau, giấu thân hình của mình đằng sau một viên cảnh sát chức vụ cao hơn

-Đúng, đi qua hết cánh cửa đó là đến chỗ của phạm nhân anh cần tìm

-Ban đầu phải nói vậy sớm hơn thì tốt hơn không

Người cảnh sát ngồi phịch xuống ghế sau khi gã thả tay ra. Những giọt nước mắt vô tình làm cay khóe mắt gã đỏ lên hàng chỉ máu.

Gã lấy chùm chìa khóa trên bàn, dậm chân đi qua cánh cửa, hướng về phía phòng giam.

...
Tiếng thở dài nhỏ thoát ra, đầu y tựa vào bức tường bê tông mát lạnh của phòng giam, âm thanh duy nhất giúp y an ủi là tiếng tích tắc khó chịu của cái đồng hồ đặt ngay trên tủ hồ sơ màu xám xịt

Sự lo lắng và buồn chán ăn mòn tâm trí y từng giây phút trôi qua. Những suy nghĩ không mong muốn cứ quẩn quanh. y sẽ bị mắc kẹt ở đây bao lâu nữa

Cửa phòng đột ngột mở ra khiến tâm trí y thoát khỏi trạng thái choáng váng.

Đôi mắt của y nhìn kỹ vào bóng dáng thân thuộc đó, chỉ để ngạc nhiên khi đó không phải là một sĩ quan cảnh sát đang đứng ở cửa phòng giam.

-Bé yêu của anh, có nhớ anh không?

-Nam..NamJoon..hức sao anh đến được đây?

-Shhhh..im lặng đi bé, bây giờ về nhà trước rồi anh sẽ kể lại sau

Gã quay đầu ánh mắt ra lệnh cho đám thuộc hạ đằng sau
"Xả súng bắn nát cả người và vật ở cái nơi này cho tao."

Gã mở khoá cửa lồng giam đến gần phía y/n lấy ra một tấm áo chống đạn và mặt nạ mặc vào cho cô và gã ẵm cô lên vai đi khỏi nơi tâm tối đó ra ngoài xe đang đợi sẵn

-Anh..còn đi đâu nữa vậy?

-Còn mấy thằng cấp dưới của anh trong đó anh phải vào với tụi nó một chút sẽ ra thôi em cứ ngồi ngoan ở đây đừng đi đâu cả

Y/n ngồi bên trong xe, gã đóng cửa và khoá chốt an toàn lại, gã đi vào trong tay cầm một cái điều khiển y/n nhìn theo thắc mắc không biết gã định làm gì, một hồi sau y thấy gã đi ra cùng đám thuộc hạ của gã ra ngoài sau đó cả toà nhà trụ sở cảnh sát bị nổ tung, tức tốc cả bọn của gã vào nhanh chóng ngồi vào moto rồi chạy đi khỏi, gã cũng đi lại mở cửa xe hơi ra khởi động máy lên, đạp ga và chạy khỏi nơi đó cùng y/n

-Anh và em sẽ đến thành phố khác mà sinh sống vì ở nơi này đã loạn rồi

-Nhưng mà còn BwiNam thằng bé đâu anh?

-Con trai chúng ta anh gửi nhóc con đến Birmingham vào ngày hôm qua tạm thời cho bảo mẫu chăm sóc cả rồi

-Vậy đây là kế hoạch anh đã lập từ trước

Gã gật đầu nhẹ nhàng và cười với y
-Đúng vậy, vợ và con của thằng này dĩ nhiên là ưu tiên hàng đầu

Gã và y đến Birmingham một thành phố lớn của nước Anh thuận lợi, sau khi phóng hoả trụ sở cảnh sát không một ai còn sống sót tại đó, báo chí truyền thông chỉ đưa tin rằng là vụ cháy trụ sở cảnh sát là do xảy ra sự cố, thi thể toàn bộ cảnh sát đều bị cháy rụi và không tìm ra được hung thủ gây án, mọi chuyện sẽ mãi mãi không bao giờ lặp lại lần nào trong cuộc đời gã một lần nào nữa.

Người ta yêu nhau đậm sâu thì người ta bên nhau dài lâu..vậy tại sao em và gã yêu đậm sâu mà tình em và gã chẳng thể bền lâu?...

"Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi y/n!? Em xem lời nói anh không ra gì à?"

"Nếu vậy thì làm sao để tôi tin anh không lén lúc với con hồ ly tinh đó hả! Giải thích đi!"

"Tôi không nói nhiều với cô nữa, não ít nếp nhăn vậy có nói cũng như không"

*RẦM*
Tiếng cửa đóng sầm lại đi ra ngoài phòng khách bỏ y trong căn phòng ngủ một mình, cớ sự xảy ra cũng chỉ vì trong lần đi siêu thị trên đường về nhà bắt gặp gã đang cùng ả đàn bà nào hành động cử chỉ mờ ám nhưng y đã hiểu lầm gã, người phụ nữ trong siêu thị hôm đó vô tình vấp chân mém chút nữa thì ngã đập vào cái cạnh sắt nhọn gần đó không nhờ gã đỡ kịp thì đã có tai nạn xảy ra, nhưng với góc nhìn khi đó của y/n đã hiểu sai sự thật, chờ gã về nhà y bồng đứa con trên tay nghe tiếng chuông cửa vang lên biết ngay gã đã trở về, đi vào bỏ giày ra xỏ dép đi trong nhà vào

"Daddy của baby lớn với baby nhỏ về rồi đây"

"Về rồi thì đi tắm ăn uống làm gì làm mặc xác anh!"

Lời y thốt ra làm đầu gã hiện ra ngàn dấu hỏi, tính khí y hôm nay lại thất thường tới vậy

Gã im lặng biệt mình phải làm gì vào lúc này, máng áo khoác thường mặc vào giá treo và đi vào vệ sinh cá nhân, y ngoài này tay vẫn bồng đứa trẻ con của họ

"Con im cái miệng dùm mẹ được không BwiNam??? Khóc gì mà khóc suốt vậy? HẢ?"

Đứa trẻ càng khóc lớn hơn, từ khi sinh BwiNam ra bao nhiêu mệt mỏi cứ chồng chất lên y/n, căng sữa đến tức đau cả ngực, đến tối con của cô lại khóc ré lên đòi ăn nên không đêm nào được ngủ thẳng giấc, nhìn nhan sắc hiện tại đã có chút tàn phai, quần thâm xuất hiện, vết rạn do lúc mang thai y cảm thấy thật xấu xí và tủi thân, con người gai góc như gã dù có cố gắng trở thành người đàn ông tâm lý đi chăng nữa cũng chẳng thể thấu hiểu hết tâm can của phụ nữ sau sinh, đặc biệt là chuyện sinh hoạt vợ chồng, nhớ lại đêm đó gã muốn thoả mãn vì đã mấy tháng trời không được đụng vào y/n vì bác sĩ nói rằng sau khi sinh phải cần có thời gian hồi phục để tránh nhiễm trùng, nay cử kiêng cũng đã hết thời hạn, bản năng đàn ông của gã rất mạnh. Đợi BwiNam con trai của gã ngủ yên trong chiếc nôi xong, gã nhẹ nhàng hết sức có thể mà rời khỏi căn phòng ấy, bước xuống dưới bếp vì nghe tiếng động xột xoạt kèm mùi thơm đồ ăn toả ra

"Ơ mẹ ơi giật cả mình! Yah! Anh làm gì vậy bỏ em ra em đang nấu ăn!"

"Thì có làm gì bà xã đâu, ôm chút không được à? Hửm!!"

Thân hình vạm vỡ ôm lấy thân thể thon thả của nữ nhân từ đằng sau, dùi vào hõm cổ hít hà mùi cơ thể y/n, gã càng lúc càng kích thích và mạnh bạo

"Ưm chồng à dừng lại đi em đang nấu ăn mà anh cứ quấy em miết lát cháy thì sao đây"

"Lát nấu ăn sau đi giờ anh ăn em trước đã"

Gã bế xốc y/n trên vai mặc cho y vùng vẫy đòi đi xuống gã không quan tâm, vác y/n lên vai đi lên phòng khách chợp lấy điều khiển khoá chốt cửa tự động lại, gã vật em xuống đệm sofa đen bóng, giật đứt thun cột tóc trên đâu em ra mái tóc dài màu hạt dẻ xoã xuống làn da xương quai xanh có lưa thưa mấy ngọn chỉa xuống vùng ngực, gã nhìn mà nóng hết mắt

"Em đĩ thật! Nay bày đặt mặc áo hai dây để làm thằng em của anh cương cứng rồi này, giờ chịu tội đi bae"

"Bỏ ra! Anh tránh ra đi đừng lại gần em"

"Em bị làm sao? Em bị gì nói anh nghe bị bệnh gì để đưa khám"

"Không có bệnh gì hết bỏ cái tay đó ra khỏi người em đi"

"Chả phải bình thường em thích anh chịch lắm mà nay kì vậy?"

"Chuyện này khó nói lắm anh là đàn ông không hiểu hết đâu"

Gã chán nản buông y ra, ngồi dậy sang một bên quay lưng đi thở dài tỏ thái độ không vừa ý, không hề hay biết nữ nhân bên cạnh gã đang khóc, không phải là y/n không cho gã thỏa mãn nhưng vì tự ti dáng người có vết rạng da, nhũ hoa cũng sẫm màu đi, đặc biệt phía dưới đã rộng ra sợ một ngày nào đó gã chán chê và kiếm con ả khác mà phát dục

"Anh còn yêu em nữa không Joon?"

"Còn! Anh vẫn yêu em rất nhiều chứ bà xã của anh nhưng có vẻ em lại không yêu anh nữa hay sao mà không cho anh đụng vào người em?"

"Hức...tại sinh con xong chỗ đó của em bị rộng ra nhiều nên sợ anh chê rồi chán em"

"Không hề, em thừa biết lúc em chưa có thai âm đạo em khít làm anh khó lắm mới chọc vào được giờ có rộng ra thì cũng tốt"

"Sao mà tốt?"

"Dễ trượt vào thì tốt chứ sao"

Ra sức dỗ y một hồi thì gã lại lên cơn nứng một lần nữa lại đè y ra gã thề hôm nay không tha cho y/n phải ăn cho bằng được

"Anh vào nhé"

"Ưm"

Chỉ đợi có vậy, cây côn trụ cương cứng đòi tiến vào bên trong, tiếng da thoả mãn đang xâm lấn tới, nhục dục làm y/n xấu hổ mà khóc nức nở, gã thấy cũng mặt kệ cứ đè lên chèn ép thân thể nữ nhân yếu ớt mà phát tiết suốt hàng giờ y/n bị gã làm cho đến ngất lịm đi

-Vợ vất vả rồi..yêu em

Gã hôn cái chóc lên trán đẫm mồ hôi và hàng mi đang ứa nước mắt khi nảy của y, gã nằm xuống bên cạnh y rồi nhẹ nhàng ôm người con gái của gã vào lòng cho đến khi rạng đông xuất hiện, thời gian sau hai bên cũng đã hoà thuận lại vì gã đã giải thích chuyện gã cặp kè kia là sai sự thật, đôi mắt không bao giờ biết nói dối, y nhìn vào mắt gã cảm nhận được sự chân thành hoàn toàn chân thật với y/n

Cứ ngỡ cuộc sống của họ sẽ cứ vậy mà trôi đi thì chợt một ngày y/n lấy hết can đảm nói với gã đang ở bàn trà, đôi mắt nhìn về phía gã trên môi đang cầm điếu thuốc đang cháy bốc lên làng khói nhẹ

-Em có chuyện này muốn nói với anh...ông xã

-Chuyện gì sao baby?

-Thật sự thời gian em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, thật sự em thấy bản thân em không hề xứng đáng ở bên anh

Ánh mắt có chút sợ hãi và ngấn lệ của y/n nhìn gã và gã cũng nhìn về phía nữ nhân mình yêu trước mặt

-Tại sao?

-Em nghĩ chúng ta hãy dừng lại đi, em sẽ tự mình nuôi con không để phiền anh nữa mẹ con em sẽ rời đi thật xa

-Em chê tôi về điểm gì sao, thằng Joon này bên em không cho em thiếu thốn bất cứ thứ gì mà bây giờ lại đòi bỏ đi là đi ở nơi nào? HẢ Y/N!

-Vì em không muốn em là gánh nặng trên vai anh, không muốn anh phải lo lắng vì em

-Nhưng đâu phải đến độ mà em phải chọn rời bỏ anh..em có biết

-Em hết yêu anh rồi NamJoon!

Chưa kịp để gã nói hết, y thốt ra câu chữ "em hết yêu anh rồi" gã như chết lặng, ngồi xuống ghế sofa tay gã đập vào mặt bàn bằng kính, không chỉ đập một lần mà tay gã cuộn thành nắm đấm, đập liên tục vào tấm kính thủy tinh đến khi nó nức sắp vỡ ra, mãnh vụn thủy tinh hoà cùng máu của gã, gã tỏ vẻ tức giận với y, gã đã và đang cố gắng kiềm chế con thịnh nộ cùng sự đau khổ trong trái tim gã khi nghe những lời như vậy từ chính người gã hết mực yêu thương

-Em thật sự hết yêu anh thật rồi sao?

-Đúng..

Khẩu súng lục từ đâu gã lấy ra đưa tận tay em, bên trong chứa đầy đạn

-Em có biết khẩu súng này từ cái đêm tôi chiếm đoạt thân xác của em tôi đã lén lấy và cất dấu nó kĩ như thế nào không?

-N..NamJoon...

-Nếu em không yêu tôi nữa thì hãy dùng khẩu súng này mà giết chết tôi đi

Khẩu súng đó gã đã gài nòng từ trước, chỉ cần bóp còi khẩu súng sẽ nổ đạn ra ngoài và giết chết gã

-Nổ súng đi, tôi dạy em như thế nào?

-...

-Nổ súng đi, ngắm cho đúng hồng tâm, tôi đã dạy em rồi.

*ĐOÀNG!!!*

Chỉ là một phát súng thôi mà không làm xé toạc cả bầu trời được đâu...
...
Năm đó, có một Kim NamJoon nhẹ nhàng cần mẫn dạy em từng chút một vì gã biết tầm thiện xạ em rất kém. Và rồi cũng chính em là người nổ lên phát súng cuối cùng kết liễu tên tội phạm đồng thời cũng chính là người chồng đã yêu em hết mực, em có hận gã nhưng em yêu gã rất nhiều tại sao em lại làm như vậy..?

Gã chết trong vòng tay của em nét mặt của gã mỉm cười khoé miệng tứa ra dòng máu, em khi này mới ý thức được mình đã làm chuyện tày trời gì đây nhưng đã quá muộn để hối hận...thân xác của gã chính tay em chôn cất vào chiếc quan tài bằng gỗ hương một loại gỗ gã rất thích, cũng là em đã ngồi bên mộ phần của gã suốt 7 ngày trời mặc kệ mưa hay nắng, nỗi đau đớn này biết khi nào mới dứt khỏi tâm hồn em đây?

Sau này em mới nhận ra, em không chỉ có một bầu trời

----------------

5 năm sau...
Từ khi gã chết, một mình y tự nuôi BwiNam, thằng bé càng lớn gương mặt lại càng giống gã y đúc, mỗi lần nhìn con y/n lại nhớ gã và khóc rất nhiều về đêm nhưng y không nói cho con mình biết ba của nó là ai cả y sẽ đợi đến lúc thằng bé đủ trưởng thành y sẽ kể lại hết tất cả

-Mẹ..mẹ mẹ ơi

-Sao đó BwiNam ah?

-BwiNam mới vẽ bức tranh gia đình mình nè

-Đâu mẹ xem nào..này là mẹ này đúng không

-Dạaa hihi, còn đây là BwiNam nè

-Còn đây là ai mà đen xì vậy BwiNam?

-Là ba ạ, bộ mẹ không thấy ba sao? Ba lúc nào cũng đi sau mẹ không rời luôn á

Y sững người vì trong ký ức của bé con BwiNam khi đó chỉ là đứa trẻ chưa biết đi chưa biết nói nhận thức còn chưa có thì tại sao nó lại vẽ ra được những thứ này trong bức tranh?

"Con trai của ba lớn nhanh thật, mới ngày nào còn ẳm bồng trên tay nay đã biết vẽ tranh gia đình mình rồi, ba luôn dõi theo con và mẹ bao lâu nay và ba không cho phép bất cứ tên nào dám lại gần mẹ của con đâu, dù thể xác ba của con dùi trong lòng đất lạnh lẽo nhưng phần hồn của ba thì không!"

End.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kết hơi mang chút yếu tố tâm linh nên có vẻ hơi lạ nhỉ :_))) au xin lỗi các đọc giả vì lặng cả gần mấy tháng nay mới chịu up kết chap eheheheee=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro