Chap 2: Cái bẫy (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, rồi một ngày báo đài đưa tin hung thủ đã bị bắt và đưa vào vòng lao lý cho pháp luật trừng trị gã

"Tên gì?"

"Kim"

"Tôi hỏi anh tên đầy đủ là gì"

"Tao tên Kim NamJoon"

"Chi tiết cá nhân?"

"Là cái mẹ gì???"

"Yêu cầu cậu ăn nói cho đàn hoàn!"

"12 tháng 9 năm 1994, quê ở Ilsan Dong-gu"

"Có mắc chứng bệnh gì trước đó không?"

"Không"

"Lí do tại sao lại đi tàn sát những người vô tội đó đến vậy?"

"Thích thì giết"

"Cậu có nghĩ cho người nhà nạn nhân sẽ đau khổ thế nào khi cậu làm thế với họ, cậu không có suy nghĩ đó sao?"

"Mắc cái đéo gì tao phải quan tâm đến?"

"Thôi được rồi, phỏng vấn tới đây thôi giờ quản ngục Woo đưa phạm nhân về phòng giam"

"Dạ vâng"

***********
Hôm nay là ngày xét xử, gã bị lôi ra đứng trước phiên toà thẩm phán sau một hồi tra hỏi đã xong

-Bị cáo Kim NamJoon, toà tuyên án bị cáo bị phạt với mức án chung thân và đền bù thiệt hại cho nạn nhân Min JaeOk

-Toà tuyên bố kết thúc phiên toà hôm nay.

Mọi người ở phiên toà vô cùng bức xúc họ chửi bới cả lên

-Cái loại người như vậy sao có thể lãnh mức chung thân được! Thật không công bằng!

-Đúng đó!! Pháp luật xem xét lại cho mức án nặng hơn đi!! Bao nhiêu sinh mạng mất đi vì thằng khốn này rồi!

-PHÁP LUẬT ĐẠI HÀN DÂN QUỐC LÀ NHƯ THỂ ĐÓ HẢ!?
---------------------------------
Bộ còng số 8 đeo vào tay gã và đưa đi, vì là tội phạm xếp hạng nguy hiểm nên không một tù nhân nào muốn ở chung và không dám ở chung với gã, buồng giam một mình một cõi

"CHÚNG MÀY ĐỢI ĐÓ!! TAO MÀ THOÁT RA ĐƯỢC THÌ ĐỪNG HÒNG CÓ THỂ TÓM KIM NAMJOON TAO LẠI MỘT LẦN NÀO NỮA HÁ..HÁHÁHÁ!!!!HÁHAHA!!"

"Đồng chí Jung, tên đó giống bị hoá điên rồi vậy"

"Không sao có thể là giai đoạn bị kích động ban đầu thôi vì chắc có lẽ trước kia được tự do ở ngoài nay bị nhốt thành ra chưa thích nghi được, cứ để cho cậu ta bình tĩnh lại"

3 ngày sau khi thấy gã đã bình thường lại không gào thét gì nữa, cấp trên giao cho y/n là cảnh sát kiêm phỏng vấn tội phạm chịu trách nhiệm cho việc tra hỏi gã cụ thể để lấy thêm lời khai

-Chào anh, tôi là Woo y/n bây giờ tôi và anh cứ nói chuyện với nhau như hai người bạn, mong anh hợp tác

NJ: Cô muốn gì ở tôi nào
Cô nữ cảnh sát trẻ?

NJ: Ohm~ mà sao ở nơi này lại có một bông hồng xinh đẹp như vậy chứ...haha ah~~nhìn cô tuyệt thật

Y/n: Nghiêm túc một chút đi NamJoon

NJ: Thì tôi đang nghiêm túc với em đây

Y/n: Lí do gì mà anh lại tàn nhẫn như vậy, có thể tâm sự với tôi chút tôi có thể một phần cho anh giải toả, đừng ngại gì hết

NJ:..........

Gã không nói gì cứ im lặng và nhìn chằm chằm vào phía y/n bây giờ mới nhận ra gã thực sự điển trai vô cùng đặc biệt là cặp mắt rồng bén lẹm đó nó đã hút hồn cô muốn điêu đứng

Y/n: NamJoon

Gã vẫn im lặng

Y/n: Kim NamJoon!

Gã đứng dậy đập bàn sau đó nhanh chóng tóm lấy quai hàm y/n, gương mặt gã dí sát vào mặt y

-Thay vì hỏi mấy câu hỏi nhàm chán này thì hai ta chơi đùa một chút đi

Không đợi y/n đáp lại, gã dồn cô vào một gốc khống chế bằng nụ hôn mạnh bạo, y/n hoàn toàn bị thao túng và để yên không làm gì cho gã muốn làm gì thì làm

NJ: Hah! Sao hả!? Thích rồi đúng không?

Y/n: Ưm~

Thần trí khi này mới bình tĩnh lại, y đẩy gã ra

Y/n: Kim NamJoon yêu cầu anh giữ tự trọng chút đi!! Tôi mà báo cáo với cấp trên là anh không xong đâu!

NJ: Oh~ vậy à? Em thoải mái mà báo cáo xem nó làm gì được tôi?

Y/n tức tốc chạy ra khỏi phòng thẩm vấn đóng sầm cửa lại, gã ở trong đó gương mặt hé môi cười một nụ cười bí hiểm sau đó về lại ghế ngồi đợi người tới đưa về lại phòng giam

"Thỏ con bé bỏng xù lông rồi à? còn nhiều điều thú vị phía trước tôi muốn làm với em lắm nên cứ đợi đi, tưởng giam cầm tao ở đây là tao không dám làm gì chăng? Đúng thật là lũ ngu xuẩn"

-Có chuyện gì mà thở hổn hễn dữ vậy đồng chí Woo???

-Cái...cái tên...cái tên bệnh hoạn đó tôi... không phỏng vấn hắn nữa đâu

Y nói vừa lấy hơi thở gấp, trong cuộc đời bao nhiêu năm phỏng vấn tâm lí tội phạm y chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy, tâm lí dù sao cũng là một đứa con gái thôi cho dù có cứng rắn cỡ nào cũng đôi phần bị ám ảnh khi đụng chạm thân thể như vậy

-Hắn điên thật sự rồi, hắn là kẻ sát nhân bệnh hoạn nhất mà tôi từng biết!
Luật pháp của Hàn Quốc sao lại bỏ án tử hình vậy chứ! Mức cao nhất chỉ có chung thân là như nào!?

Sau giờ tan ca ở trụ sở, đi về nhà với tâm trạng vô cùng uể oải, nằm bịch lên giường nhắm mắt lại đánh một giấc thật ngon thì cái cảnh tượng đó lại hiện ra trong đầu y/n

"Ohm~ mà sao ở nơi này lại có một bông hồng xinh đẹp như vậy chứ...haha ah~~nhìn cô tuyệt thật"

Giật mình bậc dậy, mồ hôi và nhịp tim đập nhanh có lẽ y một phần bị ám ảnh bởi gã tù nhân này. Không thể nào tiếp tục đi làm vào ngày mai nữa, y đành xin phép tạm nghỉ 3 ngày để phục hồi tâm lý cho quên đi hình bóng quái đản đó đi

*Trụ sở trại giam*
-Sao hôm nay không thấy cô Woo đâu hết vậy?

-À cổ xin phép nghỉ 3 ngày vì có vấn đề về sức khỏe rồi

-Oh mong là không sao, bây giờ chỉ có cô Woo mới vào phỏng vấn lấy lời khai của tên Kim NamJoon đó thôi vì ở đây không ai có thể nói chuyện với gã để khai thác thông tin hết

-Lí do tại sao lại vậy?

-Tôi cũng không biết nữa có thể là ở đây không có ai là cảnh sát nữ, cũng có nữ ở đây nhưng mà không hợp ý hắn nên hắn không nói chuyện, dù gì tên đó cũng là đàn ông thôi đó là điều bình thường.

Thấm thoát cũng 3 ngày trôi đi, y/n đã ổn định và đi đến trụ sở trở lại. Lúc đi đến khu vực giam giữ tù nhân y lại bắt gặp gã nhưng đợt này sắc mặt gã đã thay đổi đi nhiều nhìn có vẻ dễ gần hơn lúc trước, gã quắc tay gọi y

NJ: Cảnh sát Woo

Y/n: Tôi đây, anh cần gì sao?

NJ: Phiền cô cho tôi một ly cà phê được không với một hộp thuốc lá, tôi cảm thấy khó chịu vì ở trong đây cũng lâu rồi không ra ngoài tiếp xúc với sử dụng món đồ gì nên người tôi rất mệt mỏi

Y/n: Anh ghiền cà phê sao, okay vậy uống cà phê đen hay sữa

NJ: Cà phê nóng với một bao thuốc lá vậy thôi không cần gì nhiều

Vì nay là ngày thứ 7 thành ra sẽ có một bữa xế cho các phạm nhân, nhưng bình thường họ sẽ được thả ra để vào căn tin với sự giám sát của cảnh sát trong trại giam, gã thì không được như thế phải có người đem đồ tới đưa cho do trong hồ sơ gã xếp loại tội phạm nguy hiểm để đảm bảo an toàn nên cấp trên đề ra lệnh như vậy, các tội phạm trộm cắp, buôn bán vũ khí,... Dĩ nhiên có phần thoáng hơn gã. Y/n đi lấy bao thuốc lá và cốc cà phê nóng đưa vào ô cửa sắt nhà giam

-Của anh đây

-Cảm ơn

Y/n quan sát một hồi lâu cảm thấy uổng phí vì sao một người mặt khôi ngô và cao ráo như vậy lại là một kẻ sát nhân hàng loạt, từ cái cách châm điếu thuốc đến nhã khói ra không khí nó thực sự làm y/n không thể rời mắt

-Cô em nhìn gì tôi vậy?

Y/n giật mình lắc đầu
-Không có gì cả

Gã cười nhếch một bên môi nhìn về y/n
-Chưa thấy đàn ông hút thuốc à? Hay là thích điểm gì ở tên sát nhân này sao?

Y/n bị nói trúng tim đen mặt đỏ ửng như trái dâu tây quay đi chỗ khác rồi đi một mạch ra ngoài
(Au kiểu: Mê chetme mà làm bộ ngại=)))) )

******
12h đêm nay không phải là ca trực ngục của y/n nhưng vì người bạn canh ngục của cô hôm nay bỗng bị sốt nên không thể làm nhiệm vụ, cô đành phải lên trực thay cho cậu ta, bộ cảnh phục cùng với ánh đèn pin le lói soi vào từng cửa phòng giam kiểm tra các tội nhân đã ngủ hết, riêng đến phòng giam của Kim NamJoon thì gã vẫn còn thức

-Tù nhân Kim sao anh chưa ngủ?

-Cảnh ngục y/n làm..làm ơn..tôi cảm thấy không khoẻ, hình như tôi bị sốt rồi, người tôi lạnh quá!!

Thấy gã ngồi một co rúm ở trong góc rên rỉ gọi tên y/n, cô cũng có lòng thương người dù là kẻ sát nhân máu lạnh thì cũng là người bình thường, y vội rút chìa khoá vào mở cửa vào kiểm tra xem gã có sao không

-ÁAA!!

Cô la thất thanh lên nhưng bị gã chụp miệng lại không cho la hét nữa, gã còn đe doạ

-Im hoặc tao cắt cổ mày chết ở đây!

Y/n không có một vũ khí tự vệ nào trong tay ngoài cây đèn pin, hoàn toàn thất thủ trước gã, y ngoan ngoãn nằm im không còn la hét gì

-Ngoan! Mùa động dục của anh tới rồi khôn hồn mà nằm im cho anh chịch không thì cưng hiểu cái mạng cưng đi về đâu rồi chứ

-Anh..anh dám!?

-Sao lại không? Không có gì mà thằng này không dám làm kể cả hiếp chết mày tao cũng dám nhưng cưng mà chết thì lấy đâu người cho anh thoả mãn đây

Gã cười the thẻ lên một giọng bỉ ổi, bàn tay to lớn *xoẹttt* bộ quần áo cảnh sát bị rách tươm ra, cặp đào tròn trĩnh phơi bày trước mặt gã nhưng đã là đêm tối nên không thấy rõ, tay gã bắt đầu mò mầm bóp nắn, cúi đầu xuống cái cổ thon thả mịn màng cắn mút, y bị kích thích rên lên vài tiếng

-Ư~ưm!

-Tốt lắm em cứ rên tiếp tôi nghe tôi muốn nghe giọng em rên như vậy

Cắn liếm khắp cơ thể y một hồi da thịt đã phủ lớp nước miếng bóng lưỡng, gã chịu hết nổi rồi và cởi bỏ mọi thứ vướng viếu trên người

-Cho tôi mượn cơ thể em đêm nay nhé người đẹp!

-Ư.. không..ưm~~bỏ ra!
*CHÁT*

-Muốn chống đối tao thì chỉ có chết nhá con đĩ!! Giờ mày nằm im cho tao! Đừng để tao cắt lưỡi mày quăng cho mấy con Becgie ăn!

Nước mắt tủi nhục lăng dài trên bờ má, y không ngờ bản thân lại bị trúng kế của tên khốn này nhanh gọn vậy, giờ kêu cứu là chỉ có xác định đi vào con đường chết. Dương vật cương cứng bật mạnh vào mặt cô, gã cầm nó đưa lên miệng y

-Bú nó đi, làm sao cho tôi sướng sẽ tha cho em

Miệng nhỏ miễn cưỡng há ra, gã không một chút dịu dàng nào đẩy thẳng vào cuốn họng làm cô mém chút thì nôn ra

-ưmmm ó o uá!
Sub: Nó to quá

Bỏ mặt lời y nói gã thô bạo đẩy vào rồi rút ra luân động liên hồi mặt y trợn ngược lên rên ư ử do không bắt kịp nhịp

-HUH...ARH!

Tiếng gầm như hổ gào lên tinh trùng trắng đục xuất hết vào cổ họng y, gã nằm đầu cô cảnh sát trẻ tội nghiệp đè chặt xuống không cho nhã con cặc khổng lồ của gã ra khỏi, bắt ép y/n uống hết số tinh dịch nóng hổi đó

-Nuốt hết cho tao!

Vị tinh dịch tanh nồng y/n suýt nôn ra lần nữa nhưng vẫn ráng nuốt hết gã mới nắm tóc y xô ra, miệng nhỏ bám đầy tinh trùng ho sặc sụa

-Chưa kết thúc tại đây đâu cô gái

Gã đè vật y xuống giường không hề êm ái chút nào, tay cầm lấy hai chân khống chế y banh ra

-Đã ướt như vậy rồi sao..dâm đãng!

Cặc khủng từ từ đút vào lỗ nhỏ nhầy nhụa, gã sung sướng rít lên

-Hồng hào lại còn không có lông, em là gái còn trinh huh? Không ngờ tôi là kẻ lấy đi lần đầu của nữ cảnh sát xinh đẹp và ngọt nước này! Ha...

Vừa nói gã vừa động hông mạnh mẽ, cho đến khi cảm nhận có một lớp màng mỏng, gã biết đó là màng trinh của y, điều đó làm gã điên cuồng hơn đâm một phát mạnh và sâu lút cán, y/n khóc nức nở vì đau, máu trinh chảy ra ở mép thịt hồng hoà vào tinh dịch cùng dâm thủy

-Hức..hức đau...đau quá..tên khốn nạn hức...hức!! Ư~~áaaa

Y/n đâu biết rằng y/n càng ngu ngốc chửi thì phía dưới càng bị dập tơi tả, đám lông rậm rạp cạ vào tiểu huyệt ngày một nhiều hơn

-Ư..ư..ư..ứ..ứn..á..â..ân..ưm..ứ..ứ!! Dừng..ứ..dừng lại đi..ứ...ưm..ưm.ưm

-Đang sướng vậy mà dừng sao được ưm..hah! Oh~~~ưm haha khít thật!

-Cái lỗ lồn này tao phá trinh rồi xem mày còn dám quen thằng nào nữa không, mày phải là của tao Woo y/n!! ƯRRRAH sướng quá! Sắp..sắp ra rồi ưm!!ohhh~ anh ra đây!!

-Ưmmm..ư kh.. không đừng..xin anh.ứm đừng có ra bên trong! Hức..đừng màaa

-Muộn rồi gái! Shhhh..arh..Urraghhhh!!!Oh..ưmm~ưm..AGH!!...huh!

Trứng dái thô bạo đập vào hông y/n bắt đầu rung lên, cặc co giật một lúc và xuất ra từng dòng trắng đục đặc sệt vào thẳng buồng trứng, gã đã thoả mãn hoàn toàn, cặc vẫn cắm trong lỗ lồn không vội rút ra, cảm nhận dòng tinh dịch hoà vào trong âm đạo y/n một ít chảy ra ngoài, lên đỉnh xong, gã còn đưa đẩy thêm vài cái tiếng nhóp nhép giữa tinh dịch và dâm thủy phía dưới âm đạo và gậy lớn phát ra, gã rút mạnh con cặc ra mình dí vào mặt y/n

-Em nhìn xem tác phẩm của chúng mình nảy giờ đây này, chúng đẹp thật em nhỉ~

Mắt y/n vô thần, đơ ra không còn muốn nói gì cả, dòng nước mắt nhục nhã tuôn trào đầy mặt, gã ghé sát tai y/n thì thầm

-Lần sau lại gặp nhau nữa nhé, anh thật sự rất thích cơ thể của bé đấy...umm moa~

Nụ hôn bỉ ổi gã gieo lên trán y/n coi như lời cảm ơn đã thoả mãn cho gã, sau đó gã lau đi vết tinh dịch trên đầu khấc rồi mặt lại quần áo và nằm châm 1 điếu thuốc rít một hơi sảng khoái, y/n dù không còn sức vẫn cố gắng bò dậy mặc lại quần áo đã bị xé rách, y mở cửa chạy ra ngoài thật nhanh vào nhà vệ sinh khóc tức tưởi, vừa khóc vừa liên tục xối nước mong rửa trôi đi tất cả nhưng nhơ nhuốt của gã gây ra, ngồi trong wc mặt lại quần áo nhưng y đã quên chiếc áo sơ mi bên trong ở phòng giam của gã mà khi ấy lại vội quá chỉ quơ được cái áo khoác và chiếc quần mặc vào thôi, một hồi lâu sau thì mở cửa ra đi về nhà để tạm thời thoát khỏi cái nơi kinh tởm đó
(Note: nhà nu9 sống một mình với cách trại giam nơi nu9 làm việc cũng gần nên có thể chạy về được)

Và đêm đấy không một ai biết có một nữ cảnh sát bị hãm hiếp bởi gã phạm nhân trong chính trại giam này cả.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro