Chap 5: Gặp lại người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Woo y/n lâu rồi mới gặp lại được em

-NamJoon...

-Suỵt! Đừng gọi anh là NamJoon ở đây, NamJoon nó chết rồi giờ chỉ còn Runch Randa thôi

-Anh...anh

-Về nhà anh đi rồi mình nói chuyện
Phố xá đêm đông người qua lại tấp nập, gã và em không ngờ lại một lần nữa gặp lại nhau, gần 1 năm qua gã đã đi đâu em cũng không biết mà giờ gã thay đổi nhiều quá em suýt không nhận ra gã từng là tù nhân trong cái ngục mà em từng quản thúc, chiếc phân khối lớn Rebel từ từ lăng bánh, em ngồi sau ôm gã cảm giác này đã lâu chưa được cảm nhận lại được, áo khoác da màu đen gã điều khiển tay ga chạy trên phố, thường thì đây chính xác là buổi hẹn hò của các cặp đôi nổi loạn, chốc lát chiếc xe cũng dừng lại căn nhà nằm sâu ở con hẻm nhỏ dù ở nơi vậy nhưng không phải khu ổ chuột mà đây tuy vắng vẻ nhưng nhà có dân ở đa số đều rất ít chỉ lát đát vài hộ gia đình tối ngày đóng kín cửa không ai làm phiền ai

-Đến nơi rồi

-Đây là nhà của anh ư?

-Đúng vậy, sau khi vượt ngục anh đã bỏ căn nhà kia và dọn đến đây

-Họ không nhận ra anh sao mà có thể bán cho anh vậy?

Gã cười mỉm đáp lại lời em hỏi
-Không ai cũng quan tâm đến chuyện anh đang bị truy nã với bộ dạng hiện tại này đâu bé

-ưm, thôi được rồi anh đi thay đồ đi rồi tính

Gã không nói chỉ gật đầu quay đi chỗ khác phía tủ quần áo, cởi lớp áo khoác da ra, bên trong mặc một chiếc polo trắng, y/n nhìn thân thể đó đã vạm vỡ hơn nhiều lần, cơ bắp đến nhìn xăm trên người gã nét từng tiết, mở tủ lấy quần áo và quay qua dặn dò

-Ngồi đây đừng đi đâu cả có những đồ vật trong nhà em đừng đụng vào đợi anh xong rồi sẽ giải thích mọi chuyện cặn kẽ

-..Nae

Gã trong lúc đi tắm, y/n không chịu được ngồi một chỗ mà đi xung quanh nhà một vòng, căn nhà thiết kế tối giản mà sang trọng còn thơm mùi gỗ xạ hương, trên bàn ngoài chai rượu với điếu thuốc lá đã tàn thì không có gì bừa bộn, y/n nhớ lời gã dặn không được chạm vào đồ trong nhà khi chưa có sự cho phép của gã nên chỉ vào xem mấy căn phòng bếp, phòng ngủ nhưng có một căn phòng bị khoá lại y/n không mở được, cũng thắc mắc tại sao nó lại bị khoá như thế nhưng cũng thôi nghĩ và trở lại sofa ngồi đợi gã, tiếng bước chân gã đi đến y/n biết gã tắm xong rồi, bây giờ mới nhìn rõ giao diện bây giờ gã khác quá, tóc đã ngắn đi, hình xăm trên hai cánh tay được cover lại khác so với lúc trước

Gã đi lại ngồi kế bên em trên ghế sofa, châm một điếu thuốc một hồi rồi mới bắt chuyện

-Lâu nay em vẫn sống tốt chứ?

-Vâng vẫn vậy em vẫn ổn, còn anh?

-Me too, nhưng lúc trốn thoát khỏi nơi đó anh muốn đi tìm em nhưng không còn thấy em đi đến trụ sở nữa

-Nghỉ việc xong em cũng ở nhà thôi cũng ít ra đường lắm giờ em đang kiếm công việc khác để làm

-Oh, đói bụng không?

-Em có

-Còn một nửa mẫu bánh sanwich cắt ra hồi trưa anh ăn có một nửa còn lại giờ hâm nóng lại em ăn không?

-Dạ

Đi vào trong bếp mở tủ lạnh, lấy bánh ra cho vào lò vi sóng hâm lại và gã đem ra cho y/n cùng một chai nước lọc

-Của em đây

-Cảm ơn anh

-Không có gì

Cắn một miếng ban đầu y/n thấy ngon miệng nhưng miếng thứ hai lại khó chịu muốn buồn nôn

-Sao vậy y/n?

-Huh oẹ..nhà vệ sinh ở đâu vậy ah?

-Đi thẳng quẹo phải cánh cửa có lót thảm dậm chân

Y chạy một mạch mở cửa nhà vệ sinh vào nôn oẹ, gã cũng có chút lo nên đi đến đứng trước cửa nhà vệ sinh gõ cửa hỏi han

-Em ổn chứ? Bánh sanwich khi hâm nóng lại cho em còn ăn được có bị gì cả mà em sao thế?

Y/n xả nước dội đi và súc miệng xong mở cửa ra, gã đứng trước mặt, y/n nhìn gã vẻ mặt y ấp úng một hồi

-NamJoon..em...

-Bị làm sao???

-Em đang có thai

Gã đơ người nhìn y/n không tin vào tai mình, hỏi lại để xác nhận một lần nữa

-Có thai?! Không nghe nhầm chứ? Là thật?

-Ưm, được 3 tháng hơn rồi

-Của ai? Là của anh sao y/n

Y gật đầu nói tiếp
-Cái đêm còn ở trại giam anh nhớ không?

-Anh nhớ chứ, thuốc tránh thai đâu sao không uống?

-Em có uống nhưng nghĩ chậm một ngày tưởng không sao nhưng đâu có ngờ lại dính.
-Phát hiện có thai khi nào?

-cách đây 4 tháng tính từ lúc sau khi quan hệ 1 tháng rồi 1 tháng sau nữa thì chu kỳ của em bị chậm tới, lúc đó em ăn hộp cơm có cá chiên thì mới biết

-Suốt thời gian đó em không hề có người khác luôn à?

-Không, Chỉ duy nhất mình anh thôi NamJoon em thề chưa từng để ai chạm vào cơ thể một lần nào ngoài anh

-Anh hiểu rồi

-Em xin lỗi... Nếu anh không chấp nhận thì ngày mai em sẽ đến bệnh viện phá

Gã không nói gì nữa gã ôm y/n vào lòng thật chặt

-Không có phá gì hết

-Ể? NamJoon ý...ý anh là

-Giữ lại..anh nuôi!

-NamJoon ah...

Mắt y/n rưng rưng khi nghe lời đó từ gã thốt ra, y không nghĩ gã sẽ chấp nhận vì trong suy nghĩ của y/n gã sẽ kêu đi phá bỏ vì gã là con người gai gốc như vậy thì sao có thể thương yêu một đứa bé được, tay gã rờ lên bụng nhỏ xoa xoa nhẹ nhàng

-Bảo bối của ba

-Anh thích nó sao?

-Không phải thích mà là thương tình thương của một người làm ba dành cho đứa con của anh y/n à

-NamJoon bây giờ anh dịu dàng quá khác so với khi trước rất nhiều

-Ừm thôi em lên nằm nghỉ ngơi đi

-Anh đi đâu hả?

-Không, vì ở phòng khách khi nảy hút thuốc sẽ làm ảnh hưởng đến em với con thôi

Gã nhẹ nhàng đưa y vào phòng gã, chiếc giường êm ái đặt lưng xuống, mở điều hoà với đắp chăn lại cho y, y cũng mệt nên cũng muốn ngủ, gã đặt lên trán một nụ hôn rồi đóng cửa đi ra ngoài

Nằm trên ghế sofa, tâm trạng gã bây giờ rất tốt, gác tay lên trán suy nghĩ tự cười một mình khi nghĩ đến bản thân giờ sắp lên chức nhưng gã cũng lo rằng cái bản tính cầm thú trong người sẽ bộc phát bất cứ lúc nào và đi tìm người vô tội sát hại tiếp, con người gã trước khi thành ra như thế thì cũng từng là một con người lương thiện gã là một thầy giáo dạy tiếng Anh ở trường trung học, một thầy giáo mẫu mực, nhiệt tình trớ trêu thay khi đó vì tên hiệu trưởng lại ganh ghét gã, lúc nào cũng kiếm chuyện chửi bới sau đó hắn còn dở trò đồi bại khốn nạn với nữ sinh trong trường làm nữ sinh đó treo cổ tự tử ngay tại lớp, gã biết thủ phạm là hắn nhưng thân phận chỉ là giáo viên dạy học so với tên hiệu trưởng kia thì chẳng là gì và rồi hắn ta lấp liếp mọi chuyện đi vào quên lãng, vợ tên hiệu trưởng nhiều lần gạ gẫm gã muốn làm chuyện đó với gã, gã vô cùng kinh tởm từ chồng với vợ hiệu trưởng ngôi trường này, giọt nước tràn ly, nỗi oan ức của nữ sinh kia vốn là học trò ngoan, hiền hậu, gương mặt xinh xắn cái gì cũng đến tìm gã tâm sự ở phòng giáo viên hoặc ở căn tin trường dần dần gã đã có tình cảm với cô học trò này, nhiều lần ngủ gã mơ thấy nữ sinh đó, cảnh lễ cưới diễn ra ngập trong hạnh phúc, đáng ra cuộc đời cô học trò đó phải tươi sáng nhưng thoáng chốc đã bị vùi dập đau đớn. Trong một lần trời mưa bão lớn, gã xông vào nhà cặp vợ chồng hiệu trưởng đã gây ra chuyện vô nhân đạo, hèn mọn này giết sạch hết và phóng hoả cho ngọn lửa thiêu rụi cả căn nhà

-Thầy giáo Kim thầy làm gì ở đây sao lại đột nhập vô nhà tôi biết như vậy tôi có thể cho cậu đi tù không?

-Tao thà đi tù còn hơn để cái loại như mày sống đấy thằng già chết tiệt!

-Ức!!..ư....

Vết dao cắt ngọt lịm vào cổ máu tươi chảy ra bắn lên như thác, mụ vợ giựt mình và la toáng lên nhưng cũng bị gã tóm lại khống chế

-Con đĩ già này mày thèm khát cơ thể tao lắm đúng không? Xui là tao lại kinh tởm cái thân già này của mày vãi thêm cái thói tham nhũng cắn một mớ tiền của trường học thì tao thấy mày xứng đáng chết chung với thằng chồng mày được rồi

-Thầy giáo Kim..đừng..tôi không muốn chết...HỨ!

Nhát dao đâm ngay vào tim con mụ đấy nằm gục xuống sàn, thở thoi thóp rồi ngưng hẳn, gã đi ra khỏi phòng bước vào căn bếp mở tủ chưa bình gas rạch một đường sâu, khí gas xì ra cùng trái pháo điện tử đã hẹn giờ, gã đứng ở phía xa của căn nhà đấy âm thầm đến ngược

-5..4..3..2..1

Tiếng của trái pháo trong căn bếp bốc cháy tiếp xúc với khi gas làm cho bình gas phát nổ, ngọn lửa bùng lên lan ra dần thiêu cháy căn nhà, lúc có người phát hiện thì đám cháy đã quá lớn có dập cỡ nào cũng không được, tiếng còi cứu hỏa vang lên đến dập lửa cũng phải 1 giờ sau mới khống chế được nhưng mọi thứ đã chay đen thành một đống hoang tàn

Từ đó gã cảm nhận được sự giết người là thú vui lớn nhất, gã đã không còn là người thầy giáo của trước kia thay vào đó là tên giết người hàng loạt cho đến khi bị bắt giam và gặp được y/n, gã như một lần nữa tìm lại được ánh sáng góp phần thay đổi một chút bản tính bệnh hoạn trong gã, ngỡ ban đầu gã xem y/n chỉ là công cụ thoả mãn cơn dục vọng tuy nhiên về sau cảm nhận được trái tim đập chậm lại một nhịp lúc hoan lạc, hiện tại y/n có thai con của gã, gã đã suy nghĩ rất nhiều trong cả một đêm dài
...

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro