Chap 7: Che đậy sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ánh bình minh ló dạng, y thức giấc thấy gã vẫn nằm kế tay gã vẫn ôm y như hôm qua, đúng cả đêm gã nằm tư thế đó để ngủ, gương mặt hướng về y cử động một chút làm gã cũng tỉnh dậy

-Em dậy sớm vậy?

-Ừmmmm*ưỡn người* em mới dậy thôi à

-Thôi ngủ thêm chút nữa đi

Gã ngáp hơi dài rồi quay lưng lại, y/n nằm ngắm tấm lưng chữ V săn chắc của gã đắm đuối mà kiềm lòng không được bàn tay nhỏ khẽ chạm vào lần mò từ từ chạm vào eo gã, tưởng gã ngủ tiếp rồi không ngờ tay gã kéo giật tay y chạm lên eo gã một cách dứt khoát làm y/n giật mình

-Mới sáng sớm mà lại muốn dở trò biến thái với anh à bae?

-Điên, biến thái gì chứ??

-Chứ sao lại mò mẫm eo anh hả?

-Tức cười! Bộ ba của con em thì em không được sờ sao?

Gã cười khoái chí quay lại phía y chọc ghẹo và nhéo má cưng nựng

-Nay bày đặt trả treo với anh luôn không sợ bị cắt lưỡi uh?

-Thách!

Gã đứng hình ngỡ ngàng sao hôm nay y/n đanh đá như vậy nhưng không sao gã càng thích, gã đứng dậy rời khỏi giường phán câu khiến y nổi gai óc

-Để đi kiếm cây kéo

Y/n tưởng thật mặt mày tái mét vội vàng kéo gã lại

-Thôi mà em xin lỗi em giỡn chút thôi

-Cũng biết sợ?

-nae...

Gã cười hà hà quay lại tiếp tục nằm với y, hôn cái chóc lên cổ y kêu lên một tiếng

-Ứm~nhột

-Đói bụng chưa?

-Dạ..đói

-Đi tắm rửa rồi anh đi mua đồ ăn sáng

-Dạ...

Đang cố gắng khựng dậy đi được vài bước y không trụ được mà ngã lăng xuống sàn, gã hoảng chạy lại đỡ y lên

-Không đi nổi thì kêu anh sao lại cố chấp hả con nhỏ này!?

-Em không có sao đâu

-Nhưng con tôi thì có

Gã bồng y/n lên một phát một nằm gọn trong gã, mở cửa đi ra đến phòng khách đặt y lên ghế sofa

-Ăn gì nói anh mua?

-Uhm...ăn gì cũng được miễn né mấy món hải sản với thịt xông khói thôi

-Jajang myeon được không?

-được ạ

-Rồi, ở nhà đi lát anh về ngay

Gã đeo khẩu trang với kính đen cùng áo khoác ra ngoài lái xe đi mua điểm tâm, y ở nhà nằm trên sofa xem tv với đọc vài cuốn sách, kệ sách trong nhà gã đựng bao nhiêu cuốn không đếm nổi, đọc sách xong thì nghe nhạc và ngồi ăn trái cây lấy từ trong tủ lạnh, có thai thì cảm giác thèm chua dâng trào lên bất thường, dù chua cỡ nào cũng ăn ngon lành, khi gã về trên tay là túi đồ ăn thấy y nằm trên sofa thì mắng y một trận

-Bụng đang đói mà đi ăn chanh??? Em bị ấm đầu à???

-Tại em thèm chua thôi...trong tủ lạnh không có gì chua chua nên em lấy đại bịch chanh ăn cho đỡ thèm

-Thèm chua thì anh không nói mà bụng dạ chưa ăn gì mà ăn chua vậy rồi đau bao tử thì sao đây? Bỏ miếng chanh xuống ra ăn sáng rồi ăn gì thì ăn!

-Em biết rồi..

Ngoan ngoãn bỏ miếng chanh xuống đi theo gã xuống bàn ăn dưới phòng bếp

-Ngồi đi anh dọn đồ ăn ra

Gã không cho y đụng vào bất cứ thứ gì một tay gã trút đồ ăn ra chén dĩa và lấy muỗng đũa, hai người ngồi ăn sáng xong gã cũng kêu ngồi đó gã dọn rửa, lúc gã đang rửa chén y đi lại ôm gã từ phía sau

-Anh thay đổi vì em đến vậy sao Joon?

Gã không nói gì nhiều chỉ gật đầu

-Trước giờ không có vậy đâu nhưng giờ có con rồi phải thay đổi chút

Y/n không nói gì chỉ im lặng ôm gã, mắt đỏ ửng vì xúc động

-Joon ah...

-Sao?

-Em yêu anh

Gã cười hừ một tiếng tay vẫn rửa chén bát đáp lại

-Anh cũng yêu em

-Hứa với em đi

-Hứa cái gì?

-Đừng phạm tội nữa

Đến đây gã im lặng không đáp nữa chén dĩa rửa đã xong, cất lên sóng chén gã quay người lại bước đi lên phòng khách, y/n lẽo đẽo theo sau

-Joon à

-Gì nữa?

-Hay là hôm nay đi ra mắt gia đình của em đi anh

-Ra mắt gia đình?

-Ưm!

-Ba mẹ em không biết có chấp nhận không

-Em sẽ thuyết phục họ vả lại bây giờ em có con của anh rồi dễ gì họ không chấp nhận để em làm mẹ đơn thân chứ

-Ừm

-Anh đồng ý rồi hả

-Ừ, vậy mấy giờ đi? Anh còn sắp xếp để qua bên đó

-Mới ăn no mà đợi chút khoảng 10giờ rồi đi nha

-Được rồi giờ em làm gì làm đi

-Nae~

Y/n chạy lại bàn ghế sofa tiếp tục ăn mấy miếng chanh còn ăn dang dở, gã không hiểu nổi sao phụ nữ có thai lại ăn chanh được ngon lành vậy trong khi gã liếm một chút đã nhăng mặt rồi, nhâm nhi ly cà phê nóng gã hỏi y

-Em ăn không thấy chua à?

-Ưm không

-Sao ăn được hay thế?

-Lúc trước em ghét ăn đồ chua lắm mà giờ tự nhiên lại thèm cũng không hiểu chắc là có em bé nên cơ địa với khẩu vị thay đổi

-Ừ nhỉ, nghe mẹ anh kể ngày xưa mang thai anh mẹ cũng ăn chua như em

-Giờ mẹ anh đâu rồi, bác gái khỏe không

-Bà ấy bỏ anh đi từ khi anh lên năm

-Em..xin lỗi

-Xin lỗi về chuyện gì?

-Em không biết anh mất mẹ từ nhỏ vậy

-Không, bà ấy bỏ theo trai để lại anh sống với ba, sau khi bà ấy đi ông ấy cũng bắt đầu rượu chè và cờ bạc rồi đột quỵ và chết

-Vậy ai nuôi dưỡng anh vào thời gian đó

-Haizz kể ra cũng dài, khi không còn hai người đó anh vào nhà thờ sống với sơ sau này 18 tuổi vào đại học rồi quay trở lại căn nhà đó sinh sống, làm giáo viên dạy học

Nghe đến đây y mới hiểu tại sao gã lại giỏi tiếng Anh như vậy, hoá ra gã từng là thầy giáo vốn là tầng lớp trí thức

-Vậy sao giờ anh lại như vậy?

-Chuyện này dài lắm, sẽ kể em sau nhưng tốt nhất em đừng nghe

-Dạ..vâng

Chóp mắt đã đến buổi gần trưa, gã với y sửa soạn và đi qua nhà mẹ ruột của y/n ở tỉnh Namdong-gu một tỉnh ở Incheon

-Thưa ba mẹ con mới về

-Y/n về thăm ba mẹ rồi đó à con?

-Dạ

-Còn cậu này là ai đây?

-Bạn trai của con mẹ ạ

-Oh nay dẫn về ra mắt mẹ hả?

-Vâng

Gã kính cẩn cúi đầu chào mẹ y, cả ba đi vào trong nhà

-Ba của em bác trai đâu y/n

-Ba y/n mất từ khi cô sinh nó ra được một tháng tuổi cháu ạ

-Vâng cháu xin lỗi cháu không biết ạ

-Không sao không sao, bây giờ có cháu bên nó yêu thương nó là bác vui rồi..tội con bé...bác trai hồi đó bệnh nặng không qua khỏi nên để lại nó bị thiếu tình thương của ba nên chỉ có mẹ thôi

-Cháu hiểu

-Cháu tên gì? Bác chưa biết tên của cháu

-Kim NamJoon thưa bác

-Oh...nghe giống tên kẻ tội phạm khét tiếng nhỉ trên báo chí nhắc đến quá ta nhìn mặt cũng na ná

-Mẹ!!! Không phải đâu! Mẹ nhìn nhầm người rồi đó, NamJoon anh ấy là thầy giáo mà

-Oh oh mẹ xin lỗi mẹ lỡ miệng mẹ vô duyên ghê, à cho bác xin lỗi cháu nhiều nha hì hì... Chắc người giống người thôi mà hahaaa cháu đừng để bụng nhé!

-Không sao đâu bác

-Ừm ừm thôi ăn bánh rồi uống miếng trà rồi chúng ta tâm sự chút ha

Ba người quay quần bên bàn trà và bánh vui vẻ nói chuyện một hồi y/n có vẻ hơi ấp úng muốn nói một chuyện nhưng sợ mẹ y mắng, y nhìn qua gã, ánh mắt gã động viên tiếp thêm động lực cho y

-Mẹ à...

-Gì hả con gái?

-Con..có thai với anh Joon rồi ạ

-Hà..hả?

-Con nói con có thai với NamJoon rồi mẹ

-Cái gì..là hai đứa...ngủ với nhau rồi? Từ khi nào???

-Dạ 4 tháng trước

-Vậy thì tốt quá

-Tốt ạ?

-Chứ sao nữa! Ca này phải cưới liền thôi con ơi để bụng to thì mặc đầm cô dâu lại hết đẹp, à quên nữa NamJoon nè!

-Vâng bác?

-Ba mẹ con đâu rồi bây giờ từ đây đến chiều mẹ qua gặp anh chị bên đó bàn bạc chuyện cưới hỏi cho hai đứa

-Ba mẹ con mất hết rồi thưa bác

-Ồ vậy à, cho mẹ xin lỗi tại mẹ không biết gia cảnh của con rể như vậy thế bao lâu nay con ở với ai?

-Con ở trong nhà thờ với sơ đến năm 18 tuổi thì ra khỏi tu viện đi học đại học và làm thầy giáo dạy môn Anh thưa bác

-Chu choa giỏi quá vậy, thương con rể của ta, thôi đừng gọi bác nữa gọi mẹ đi con trai trước sau gì hai đứa cũng thành vợ chồng mà gọi bác bác gì nữa

-Vâng mẹ

-Ừaaa mà hai đứa làm giấy kết hôn chưa?

-Chưa mẹ ơi, con thấy không cần phải làm đâu vì tụi con yêu nhau chỉ cần cái đám cưới nhỏ là được rồi

-Bậy bạ!! Không làm giấy kết hôn thì sao thành vợ chồng hợp pháp được nhỏ này mẹ đẻ mày ra cho ăn học đàn hoàn mà ăn nói kì vậy con?

Gã phía dưới khều chân y, y/n cũng hiểu hiểu ý là
"không sao đâu em cứ làm giấy kết hôn đi"

Buổi nói chuyện cùng phụ huynh kéo dài đến xế chiều rồi gã cũng xin phép ra về cùng y/n, về đến nhà y hỏi gã

-Joon à?

-Anh nghe

-Liệu có ổn không anh?

-Ổn chuyện gì?... à.. chuyện làm giấy kết hôn đó hả, yên tâm giấy tờ cũ của anh xé bỏ hết rồi, bây giờ lỡ có bị truy xét cũng không thành vấn đề, em đừng lo nghĩ nhiều

Gã xoa đầu dịu dàng an ủi khuyên bảo y/n bớt lo cho gã mà an tâm dưỡng thai cho đến lúc sinh nở dù lệnh truy nã gã vẫn còn nhiều, y thừa biết một kẻ phạm tội bị truy nã phải mất 20 năm mới hết hiệu lực con số thời gian đó thật sự quá dài

...

End chap 7

_______
Way wayyyy!!! Mấy ní tưởng rằng sẽ êm đẹp ư? Hổng có đâuuuu :)))

Nào~ đã đọc đến tận chap này rùi mà không vote là xui nguyên năm đó nha vận may đi nhé vận đen nó kéo tới ầm ầm hỏi sao nhọ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro