#gã và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(note: lowercase)



gã và em, một chuyện tình có cuộc khởi đầu tuyệt đẹp nhưng có cái kết thật buồn.

khung cửa sổ đã lấp đầy tuyết, cạnh đầu gỗ mui chỉ toàn bụi bặm. căn nhà này gã đã ở bao lâu chưa dọn dẹp và sửa sang? không thể tính nổi, kể từ ngày em ra đi, gã chỉ biết chìm đắm trong bia rượu, thuốc lá và trầm tư khó bỏ. mỗi đêm tại vài quán bar quen thuộc, chẳng đêm nào là gã không tới.

con phố tuy nhỏ mà gã sống, thường xuyên bừa bãi, tràn ngập trong sự ồn ào, âm thanh từ những quán rượu, những đêm có thể nghe thấy tiếng ân ái thác loạn của đôi trai gái trong nhà nghỉ quanh đâu đó.

đêm nay, gã lại lang thang trên đường tuyết trên đường phố nhộn nhịp đen tối ấy, tìm cho mình một quán rượu giải sầu.

" như mọi hôm, Andre."

gã vừa vung vài đồng xu, xen lẫn với những tờ tiền lên bàn trước mặt tên chủ quán, quần áo xộc xệch từng bước ngồi lên chiếc ghế bar tròn xoay, thở dài.

"mày lại đem bản mặt nhếch nhác đó vào quán tao sao? tao đã quá chán nản với việc dọn dẹp đống ô uế của mày rồi. liệu hồn mà biến đi."

chủ quán, người có mái tóc vuốt ngược màu vàng tuyền ấy dường như đã quá quen thuộc với điệu bộ ngang ngược của gã, chỉ biết thở dài.

bất lực.

đưa ly rượu cho gã rồi lại chẳng biết có náo loạn nữa không? chưa chắc vấn đề nào cả, tên chủ quán cũng chẳng muốn tiếp khách.

"mày về đi. "

"đến rồi, rượu còn chưa uống thì sao về?" – giọng gã khàn đặc, hơi men rượu nồng cùng khói thuốc lá thoáng qua thoáng lại.

"tao chán ghét cách mày nhớ nhung ả ta đến phát điên rồi, dừng lại và biến về kia đi."

Andre cuối cùng cũng phải nói ra tiếng lòng, thở phào nhẹ nhõm thật sâu cùng chủ ý muốn đuổi gã đi.

gã không chối được.

từ sau khi em chết, gã chỉ biết đến rượu và rượu.

đúng rồi, giờ gã bị đuổi, lại lang thang trên đường một cách chập chững, cơn men say vẫn còn mà gã cũng chẳng để tâm, miệng lẩm bẩm vài câu vô nghĩa.

"tao thật nhớ em, giá như em còn ở đây thì tốt rồi, em nhỉ?"

gã luôn tự hỏi biết bao nhiêu lần, cũng chưa bao giờ nhận lại được câu trả lời nào. gã tuyệt vọng biết bao nhiêu, cuộc sống màu hồng mà gã và em thường mơ mộng đến giờ lại đến với kết cục thế này.

gã nhớ em đến phát điên, cơn tê dại đến tận gai óc mà gã vẫn không quên được em.

trách ai cho được, em đi còn mình gã ở lại, bỏ lại gã trằn trọc bao đêm trên thế gian này, bầu bạn với bia rượu và mùa đông giá rét.

em à, dẫu sao hai ta cũng từng yêu nhau, từng chạm môi nhau và vương vấn những câu nói yêu, nhớ và mong. em thấy vậy mà bỏ gã đi được sao?

em thật tàn nhẫn đấy em à.

kết cục của gã và em luôn là con số 0. em chết, gã còn. tình yêu của gã chẳng đơn giản bằng việc nắm tay nhau đi hết quãng đời, mà là giữ chặt em bên mình, chỉ muốn em là của riêng gã.

một tình yêu điên dại, chìm đắm với câu nói ngàn đêm.

"tao yêu em."

"thật sự rất yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản