Em và gã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì gã tình cờ gặp được em vào cái ngày mưa phùn dìu dịu ở Amsterdam của Hà Lan.

Khuôn mặt em tái nhợt đi vì cái lạnh lẽo của mùa đông cứ xông thẳng vào tim em, má em dù trước mặt em lúc ấy vẫn đang là hơi ấm của chiếc máy phin cà phê tỏa ra khói trắng. Phải, em đang ở trong một tiệm cà phê kiến trúc cổ của cái thành phố Hà Lan tấp nập này, và em là nhân viên của quán. Cô nhân viên mà khiến gã phải thốt lên hai từ "xinh đẹp" lần đầu tiên trong cuộc đời.

Đến tận bây giờ, gã vẫn chẳng hiểu tại sao lúc ấy bản thân đang lượn lờ bên phố đèn đỏ, mà lại có thể gặp được em ở một khu đô thị có nền văn minh cao hơn con phố tệ nạn ấy nhiều.
Bởi đôi lúc chính gã cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, từ khi nào mà gã lại trở thành một con người như vậy, một con người gã chưa từng tưởng tượng đến. Mỗi tối đều đến những nơi u ám để tìm sự thỏa mãn mùi vị tình dục bên trong gã.

Gã, thực sự đã quỵ lụy đến thế sao?

Không hẳn đâu em à, vì gã biết, gã vẫn nhận thức được bản thân mình muốn gì, cần gì cho cái cuộc đời đã đi hết một phần ba quãng đường làm nghệ sĩ này. Chỉ là gã, gã đã quá mỏi mệt khi phải làm một con người hoàn hảo trên sân khấu, gã chỉ muốn được buông mình, vui đùa một chút trên con đường hoang lạc kia.

Gã biết bản thân mình rất bẩn, gã không muốn bản thân làm vấy bẩn em, hay quán cà phê sạch sẽ nơi em đang làm, nhưng rồi gã không biết bản thân nghĩ gì, gã vẫn đẩy cửa bước vào, như những vị khách bình thường khác.

Gã bước đến quầy, em cười với gã nụ cười mà gã nghĩ rằng, sẽ thật tuyệt vời biết mấy nếu nụ cười ấy được nằm dưới thân của gã.

Gã lập tức tỉnh mộng, ước gì có thể tự tát gã một cái, gã không muốn em sa vào con đường này, đặc biệt là khi với người nào khác.

Gã cười, gã bảo em rằng hãy cho gã một cốc latte nóng, để sưởi ấm cổ họng gã, cho qua những ngày đông lạnh giá. Em cười, bảo tất nhiên rồi, nhiệt tình chỉ cho gã một vị trí gần lò sưởi, tiệm cà phê bé nhỏ của em lúc ấy lại càng nhỏ bé hơn, vì chỉ còn mỗi mình em và gã.

Gã, chợt thấy tim mình thật ấm, em đừng cười nữa được không em ơi?

Tim gã, chảy ra đấy!

Em bật máy, pha cốc latte cuối cùng trong ngày, hoàn thành xong em sẽ đóng cửa, sớm hơn thường ngày một chút, bởi em biết dù có mở tiếp cũng sẽ chả ma nào còn đến.

Em bước đến, với nụ cười niềm nở cùng cốc latte cuối ngày, dặn dò gã nóng lắm, thưởng thức một cách chậm rãi và cẩn thận nhé.

Bất giác em vừa quay mặt đi, gã không biết bản thân lấy đâu dũng khí nắm tay em lại, đôi tay nhỏ bé ấy từ khi nào đã lạnh ngắt dù phải làm việc với nhiệt độ cà phê nóng hàng giờ đồng hồ.

Gã khó khăn thở ra trước ánh nhìn bất ngờ của em, đơ mặt hỏi em.

- Liệu tôi có thể biết đến chút gì của em không?

Gã không cần biết tên em hay chút gì về em như lời gã nói, chỉ cần được nghe giọng em nói một chút nữa là đã đủ để gã hài lòng mang cốc latte ra về.

- Xin chào, có lẽ anh và tôi cùng quê rồi.

Gã lạc lối trong cái nhìn nơi đáy mắt em mà quên mất bản thân phải sử dụng ngôn ngữ nào để em hiểu được lời gã, gã vô tình thốt lên những câu từ Quảng Đông thật mùi mẫn, rõ ràng từng chữ một.
Gã bất ngờ nhìn em, liệu ông trời còn có thể tốt lành ban xuống một điều trùng hợp như vậy đến cho gã sao?

- Ồ, xin lỗi, tôi có chút tò mò, nhìn em khá quen.

- Vậy anh nhận lầm người rồi, tôi chưa từng gặp anh.

Em cười, cái nụ cười khiến gã say ngay từ ban đầu, lịch sự và khéo léo thoát khỏi cái nắm tay và cuộc trò chuyện dở hơi của gã.

Gã cười, một nụ cười khinh bỉ, cười nhạo bản thân gã.

Trông gã có điên không khi câu tiếp theo gã định mở lời là liệu em có muốn cùng gã vào phố đèn đỏ?

Ừ, gã biết gã điên thật rồi.

Em là người đầu tiên, khiến dục vọng kiềm nén bao lâu nay của gã nổi lên. Gã không biết em đã làm những gì, chỉ một nụ cười tươi tắn đã có thể đánh đổ cả bức tường khổng lồ bên trong gã, quả thật kì diệu. Em chưa cần uốn éo, õng ẹo, điệu đà son phấn hay nước hoa, chưa dùng những lời khiêu gợi mà đã khiến gã phải hạ mình, muốn em. Có một điều em nên biết, gã chỉ mở lời dục tình của gã, đối với người mà gã đã yêu.

Cơ mà, gã nghĩ gì khi lại mời em, một cô gái đang sống sạch sẽ trong nền văn minh cao, làm tình với một người như gã?

Gã lại cười, gã biết gã là ai, em có lẽ cũng biết gã là ai và sẽ hiểu những người như gã ra làm sao mà. Nhưng sẽ thật khó cho gã, nếu đến và bảo với em rằng, em là tình yêu sét đánh của đời gã, liệu em có thể ở cạnh gã, dù chỉ một đêm?

Nực cười.

Bẩn tưởi.

Trẻ con.

Chắc chắn em sẽ không đồng ý, tệ hơn là gọi cảnh sát hoặc kéo cả sự nghiệp đồ sộ kia của gã đi xuống.

Nhưng có gì đó cứ thôi thúc gã, và gã nghĩ ít nhất gã cũng phải nói ra ham muốn của mình, trước người con gái gã yêu.

Gã buồn cười uống cạn cốc latte ấy, nhanh chóng đến quầy cà phê thơm lừng kia cùng những miếng pho mát béo ngậy đang nằm im trong lò nguội dần.

Em tò mò nhìn gã, gã mỉm cười hỏi em.

- Liệu em có nhận ra tôi là ai không nhỉ?

Em cười, gã say, đã say lại càng say.

Con người gã khi yêu, lụy tình thế sao?

- Tất nhiên rồi, Hoàng Quán Hanh của WayV, tôi nói đúng chứ?

Câu trả lời nằm ngoài mong đợi của gã, gã cười hạnh phúc, nhẹ nhàng bảo ừ, đúng rồi, là gã đấy, con người hào nhoáng trên sân khấu em từng thấy, hiện đang đứng trước mặt em đây, vời khuôn mặt mộc, tóc tai bù xù nhưng râu thì được cạo sạch và gọn gàng, quần áo trông cũng tươm tất nốt.

- Rất hân hạnh, tôi từng là fan của anh đấy!

Ông trời đang thương tình giúp gã, hay đang trêu đùa gã đây?

Em chỉ từng là một trong hàng ngàn người hâm mộ ngoài kia, đứng bên dưới âm thầm mà ủng hộ gã thôi sao? Nói thật, gã có chút buồn đấy.

- Tại sao lại là "từng" vậy?

"Phiền em không, nếu tôi nói rằng tôi muốn cùng em đến một con phố vắng, nơi một khách sạn nhỏ nhưng vô cùng xinh đẹp cư trú và làm tình cùng em? Em sẽ nghĩ rằng tôi điên nhưng tôi, tôi yêu em mất rồi. Và đấy là sự thật, mong em đừng chối bỏ. Tôi cũng chẳng tin vào tình yêu sét đánh, cho tới khi tôi gặp em đâu, bé ạ."
Những lời gã muốn thốt lên, có nghĩ ra cũng không thể cất lời, can đảm mà gã có, đã dùng hết để đến bắt chuyện với em rồi.

- Nếu anh rỗi, chúng ta có thể cùng nhau ngồi trên một chiếc thuyền của một con kênh nào đó, cùng ăn ít pho mát nguội và cùng trò chuyện chứ? Lâu rồi tôi chưa được dùng lại tiếng mẹ đẻ, nên có chút nhớ.

Không có lý do gì để gã từ chối một buổi dạo đêm cùng em cả.

Ngồi cùng em trên chiếc thuyền mũi nhọn đầy màu sắc, ngắm nhìn từng kiến trúc, tòa nhà cổ kính trôi chầm chậm theo làn nước dưới kênh như bao cặp nhân tình khác, thật làm gã xúc động. Trong khi gã chỉ muốn làm tình cùng em, còn em thì muốn nói chuyện cùng gã?

Gã đã ích kỷ quá rồi à?

Gã đắm chìm trong làn suy nghĩ, đắm chìm trong từng ánh đèn lập lòe mờ ảo, khắc nên cả khung trời mơ mộng dưới nền trời đầy sao trong vắt. Mọi góc nhỏ trong con phố này, đều toát lên vẻ lộng lẫy, kiêu sa nhưng vẫn mang lại thứ gì đó khiến người ta có chút hoài niệm, phủ lên dấu ấn của thời gian.

Trăng tròn lên đến nửa đêm, đột nhiên em lại thật lòng đến lạ. Em kể gã nghe về gia đình em, về cái ngày em đến đất nước xa lạ này học tập, về bộn bề khắc ghi đầy trên những trang giấy cuộc đời em. Tất cả gã đều lắng nghe, không xót một chữ.

Gã buồn cười nhận ra rằng, em và gã, thực giống nhau. Chỉ là một người dám buông thả và một người lại bị sự ràng buộc quấn lấy vô điều kiện.
Có điều gã không hiểu, tại sao em không thử như gã một lần xem, đi bar, hút thuốc, đến những nơi xập xình cùng với những ly cocktail đắng rát cổ họng, như gã?

Gã hỏi, em thông thái trả lời. Mí mắt em buồn buồn bảo rằng vì em là con gái, em còn phải học, em chỉ dành sự hoang lạc của mình đối với người em yêu và người yêu em thật lòng, em không muốn đánh mất bản thân mình chỉ vì những giây phút ngắn ngủi.

Lòng gã gợn sóng, liệu gã có vinh hạnh trở thành người ấy?

Gã không biết, em ạ. Nếu em đã thật lòng với gã rồi, tại sao gã không thử thật lòng cùng em nhỉ?

Gã cười, rồi bắt đầu câu chuyện về đời mình. Từ cái lần đầu tiên khi tim còn hồi hộp đập liên tục sau cánh gà sân khấu thuở mới debut, đến cái lần gã lần đầu tiên sa vào cái ngõ hẹp mà gã vẫn đang đi hiện tại, thành thật đến từng ngóc ngách.
Tất cả những điều gã kể đều là cái lần đầu tiên trong cái cuộc đời này mà gã gặp được.

Rồi rất nhẹ nhàng, rất khéo léo, gã kể đến lần đầu tiên gã gặp được người con gái khiến gã yêu trong phút chốc.

Em cười, em cũng không rõ vì sao hôm nay khi được nhìn thấy gã, sau từng ấy năm thanh xuân mà em bỏ lại, em lại cười nhiều đến thế.

Em chỉ cười hỏi gã, liệu gã không sợ cả cuộc đời gã sẽ đi xuống trong năm phút, nếu em nhẫn tâm phát tán câu chuyện về những lần gã ở phố đèn đỏ ra ngoài sao.

- Tại sao tôi lại phải nghi ngờ người con gái tôi yêu chứ?

Em ngơ ngác nhìn gã, gã cười hiền nhìn em, vén nhẹ những sợi tóc khẽ tung bay trước mặt em, tiến gần về phía em. Chóp mũi em và gã chạm nhau, từng lời gã nói đều chạm nhẹ vào bờ môi em, mềm mại.

- Liệu tôi có thể hôn em không? Nghe ấu trĩ, nhưng liệu em có muốn cùng người đứng trên sân khấu em từng thương, làm tình với em chứ? Chúng ta có thể, thư giãn một đêm không?

Ừ, gã nói được những lời gã muốn nói với em rồi em ơi!

Từ khi nào em đã câu cổ gã, khiến khoảng cách giữa cả hai bằng không. Gã nghiêng người ôm trọn em, hôn em, một nụ hôn lãng mạn dưới vòm trời sao đang nhấp nháy trên kia. Một nụ hôn chứa đựng nhiều tâm trạng của hai trái tim mệt nhoài vì lớp bụi thời gian phủ đến mức hóa cằn cỗi. Một nụ hôn chứa đầy sức sống, tâm tư ít nhiều của tuổi trẻ và mầm sống, khát vọng cho một cuộc đời an nhàn hơn.

Nụ hôn khiến gã hiểu rằng, em vẫn còn thương gã, người nghệ sĩ mà em đã dành cả thanh xuân để say đắm. Em bảo là bỏ gã rồi, nhưng khi gặp lại người em từng thương, sao em nỡ buông tay thêm lần nữa? Tim em đau rồi, linh hồn mỏi mệt của em đã chịu đựng đủ rồi, em nghĩ em cũng cần có một lúc giống gã, buông mình tận hưởng những điều mới mẻ kia như những người cùng lứa.
Em chọn gã, đồng ý với lời của gã vì em tin gã, dù thậm chí cả hai đã từng cách nhau cả ngàn cây số, xa vời vợi, và nếu gã có chối bỏ trách nhiệm, thì cứ xem như em tin lầm người đi, đêm nay em chỉ muốn thả thôi. Một lần và có khi là mãi mãi.

Gã bất giác hiểu hết những cái vụng về môi lưỡi từ em, và gã chắc chắn rằng gã sẽ không bao giờ làm em thất vọng về đêm nay hay là về sau.

Một cuộc tình ngay từ lần đầu gặp mặt sao? Nghe như chuyện cổ tích ấy em nhỉ?

Ừ thì đấy là chuyện cổ tích về cuộc đời gã, và em, sẽ là nàng công chúa độc nhất của gã hoàng tử kia.

Gã không biết nụ hôn của cả hai đã kéo dài bao lâu, chỉ biết rằng đêm nay em là của gã, cho đến tận sáng mai và những ngày sau đó khi gã ngỏ lời yêu em.

Ừ thì Hoàng Quán Hanh gã, đã yêu em mất rồi.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro