2, Em ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Toji buông tay khỏi cái vặn cửa đã bị gã bóp méo. Tiếng khóc xé nát ruột gan kia cuối cùng cũng dừng lại, chỉ còn từng thanh âm thút thít yếu ớt. Ánh đèn từ căn phòng tắm le lói qua khe cửa cuối cùng cũng thôi lập lòe. Được rồi, kết thúc rồi.

    Từ cánh cửa gỗ của phòng tắm đánh cạch một tiếng, sau đó rít một hơi dài rồi mới mở hẳn ra. Người con gái thân thể gầy gò xuất hiện ngược ánh đèn với đôi mắt bị đau thương vắt kiệt.

    Em nhìn thấy gã chậm rãi thu dọn từng món đồ bị em ném xuống đất, thấy gã nhặt từng mảnh vỡ vụng về vứt đi. Rồi Toji nhìn về phía em, trên cánh môi lộ ra nụ cười cong cong.

    _Em đói chưa? Ăn cơm nhé?

    Ôi người đàn ông tội nghiệp! Hoảng loạn vừa nãy gã giấu cho riêng mình, chỉ bày ra cho em thấy vẻ hờ hững, dửng dưng. Toji cứ thế đóng vai người lớn, từng chút vỗ về đứa trẻ khốn khổ mỗi ngày đều cố giết chết chính mình.

    Em ăn cơm xong, em ngủ thật ngon. Em ngủ không được, gã thức với em.

    Toji thân thương đặt lên nơi cổ tay đầy sẹo của em nụ hôn nhè nhẹ, thủ thỉ bảo em đừng bị thương nữa, làm xấu đi làn da mịn màng.

    Toji vu vơ hỏi em khi nào khỏi bệnh? Gã muốn cùng em ra ngoài ngắm hoa.

    Toji cười trêu em là đồ nhát cấy, nói em sợ thuốc mà cứ để mình không khỏe.

    Toji bảo em đừng khinh thường gã, bảo gã chẳng cần sử dụng dao đâu.

    Toji vuốt ve đuôi mắt âu sầu, cười với em lộ hàm răng trắng muốt.

...

    Toji khuỵ gối, cúi đầu, em ơi em đừng khóc, em ơi gã đau lắm, em ơi em đừng thế, em ơi gã thương em.




Em ơi, em thương gã em ở lại.

Em chỉ còn gã.

Gã chỉ có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro