Chap 1: Ta là nam nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiệu hoa rực rỡ mang màu đỏ tươi ảm đạm nhờ 4 nam nhân vác trên vai, từng bước đi dọc con đường làng.

Những nhà lá gỗ rất nhiều rất nhiều, tiếng cười nhẹ của các thiếu nữ, tiếng hô hào của các nam nhân.

Năm nay nàng Jong-min xinh đẹp được tên quái vật gửi sính lễ hỏi cưới. Sáng kia, khi nàng thức dậy thì đã trông thấy người người xôn xao trước cửa.

Giọng cha mẹ run run nhưng sâu tận đôi mắt họ lại mừng vui khôn siết.

"Jong-min à! Con hãy giúp dân làng ta"

Y phục Hanbok nhẹ nhàng được may bằng lụa rẻ tiền khẽ sột soạt di chuyển.

Ngũ quan sáng lạn thon gọn đang tròn mắt mím môi, tay nàng siết nhẹ chậm chậm đi tới.

Nàng Jong-min nổi bật so với các nữ tử trong làng, không phải là sự xinh đẹp uyển chuyển, mà là thanh tú nhỏ nhắn.

Nàng bé lắm, bé như chú ngựa con, được người trong làng gọi là chuột nhỏ. Đứng giữa đám người thì người bên ngoài nhất định không thể tìm thấy nàng.

Trước mắt nàng là 10 hòm vàng, và 10 hòm ngọc, không thể thiếu lương thực chính là gạo cũng là 10 bao.

Đặt biệt phải nói đến, sính lễ gửi đến lần này còn có một hộp mạ vàng ghi mực đen một dòng chữ.

'Gửi nàng Jong-min'

18 năm đất nước mất mùa, chiến tranh liên miên, người dân đói khổ.

18 năm dân làng cống nạp 18 nữ tử một đi không quay về.

Jong-min là nữ tử thứ 18. Cũng chính là nữ tử duy nhất được gửi phục y hỷ sự.

Cứ như quái vật ép giao cống phẩm hằng năm, năm nay mới thật sự là hỏi cưới nương tử.

Trùng hợp hôm nay đúng là sinh thần nàng Jong-min, vừa hay 18.

Người dân trong làng biết chuyện, không trách được cảnh bàn tán, ai nấy đều kinh ngạc, 17 năm qua sính lễ gửi đến ít hơn gấp 2 lần. Còn chẳng có một vật gì dành cho nữ tử bị chọn để xuất kiệu.

Năm này, sính lễ gửi đến nàng Jong-min không chỉ nổi bật hơn so với các nữ tử khác. Mà còn là người chưa gặp đã sủng ái đến độ sính lễ gấp 2, còn có y phục hỷ sự.

Điều này khiến cha mẹ Jong-min mừng thầm trong lòng. Bao năm nghe theo lời thầy bói đêm năm đấy mà nuôi dưỡng Jong-min như nữ tử.

Nay thật sự là vàng trên trời rơi xuống nhà.

Thời điểm đất nước sâu xé khó khăn, nam tử vì nước rời đi tham gia vào trận chiến.

Nữ tử tại nhà chưa chắc gả được cho công tử thiếu gia.

Tuy mẹ Jong-min khó sinh, nhưng khi biết nhi tử là nam thì lại muốn tự xác mất rồi. Vì đối với bà, thời điểm này sinh con trai chẳng khác nào nuôi ngựa ra chiến trường.

Từng đồng nhận lại khi nhi tử hy sinh trên chiến trường chẳng thể nuôi sống 3 ngày.

Còn nữ tử có thể dựa vào nhà chồng, hay bất đắc dĩ là thanh lâu.

May thay đêm ấy bồng Jong-min trên tay lại gặp quý nhân.

Biết được con trai giả nữ tử sẽ đem lại phú quý, hai ông bà hết mực tận tâm 18 năm.

Jong-min không phải ngốc, cậu nhìn thấy sâu trong sự quan tâm của họ chính là sự tham lam cuộc sống đầy đủ ấm no.

Chỉ là họ lại dùng cậu để đánh đổi. Trong lòng mất mát, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy chính mình sinh ra đã là điều may mắn.

Cha mẹ có ý xấu nhưng cũng không phải không tốt, bởi vì họ đang cố gắng sống cho cuộc đời họ mà thôi.

Đôi mắt ngọt ngào liếc nhìn cha mẹ qua tấm rèm nhẹ bay.

Nàng Jong-min chính thức được xuất giá với buổi rước kiệu linh đình.

Khi đi đến nữa đồi núi trời cũng mới chập tối.

Trong rừng âm u, gió lạnh cùng tiếng sói tru tứ phía. Bốn người khiên kiệu lúc này mới phát giác ánh trăng từ khi nào đã lên.

Họ xì xầm.

"Chúng ta có nên về chứ? Ở đây rất đáng sợ"

"Quy định phải rước dâu đến khi nào thấy ngôi miếu, chưa thấy chúng ta chưa thể về"

"Lỡ may vì sợ mà bỏ nàng ta giữa rừng với bầy sói, đến khi quái vật tới không có nàng. Không chừng làng ta sẽ phải rước hoạ vào thân!"

"Ngươi nói có lý.. nhưng ta thấy rất đáng sợ"

Rừng về đêm càng âm u, cơn ớn lạnh dọc sống lưng 4 kẻ khiên kiệu.

"17 năm nay ta đều là kẻ khiên kiệu đến miếu, trên đường rất thuận lợi. Tại sao hôm nay có gì đó khác thường thế này?"

"Ta đã nói, chúng ta nên về thôi. Ngươi không nghe tiếng sói sao hả?"

Lời vừa nói, hai bên bụi liền có động tĩnh.

Tia sáng bất chợt xuất hiện, lộ ra răng và tiếng gầm gừ.

"Sói...là sói"

"Chạy mau!"

4 tên vì sợ mà cùng thả kiệu chạy mất, chiếc kiệu rơi xuống tuy thấp nhưng đủ khiến Jong-min trong kiệu bị té ngã.

Tiếng sói và tiếng la bên tai, Jong-min trong tìm thức run rẩy rồi sợ hãi.

Bỗng nhiên lẫn trong tiếng sói lại xuất hiện tiếng gầm to lớn. Jong-min sợ đến khóc nấc lên cùng lệ rơi lả tả từ hai khoé mắt.

'Gấu!' Trong suy nghĩ hiện ra con vật to bự ghê rợn và hung hãn mà người trong làng đồn thổi.

Jong-min khóc đến hai chân vô thức co lại nép vào trong gốc xe.

Chỉ chưa đầy 5 phút tất cả mọi tiếng la hét của nam nhân và gầm rú tan biến.

Không khí yên tĩnh trở lại càng rõ tiếng khóc của nàng nữ tử xinh đẹp trên kiệu.

"Hôm nay là ngày vui, tại sao nàng lại khóc xấu như vậy chứ?"

Từ khi nào bên cạnh Jong-min lại xuất hiện một nam tử hiền hậu triều mến.

Tên này to lớn, Jong-min nhỏ bé phải ngước cổ rất cao mới thấy cái bóng của đối phương.

Dưới lớp khăn mỏng khuất đi đôi mắt nàng, nam nhân to lớn kia không ngại ngùng đưa tay lên má.

Xoa nhẹ lệ trên má nàng, lại chú ý môi nhỏ mím lại vì lo lắng.

Chỉ giây kế tiếp, hơi lạnh của sương đêm phủ trên môi Jong-min.

Vì khăn mỏng không thể thấy rõ ngũ quan đối phương.

Nhưng rất rõ ràng với tướng mạo to lớn ấy, Jong-min dễ dàng bị chế phục.

Eo nhỏ của nam tử cũng chẳng thua gì nữ tử, đối phương chỉ nhẹ ôm đã khống chế cả người Jong-min.

Bất lực lẫn cuốn hút.

Nụ hôn ấy lại càng kéo dài Jong-min lại càng lọt thỏm vào lòng người nam nhân xa lạ.

"Ta...ta là nam nhân"

Trong nụ hôn ướt ác, Jong-min cố gắng nói cho đối phương biết bản thân cậu kinh tởm thế nào khi giả là nữ tử.

Nhưng cái tiếng nói không ra hơi ấy bị tên nam nhân to lớn ấy nuốt vào.

Jong-min lo lắng rồi lại buông xuôi, cậu cho rằng đối phương không nghe thấy.

Cậu mặc kệ hắn, đến khi cởi hết, hắn biết được. Rồi sẽ giết chết cậu.

Nam nhân lấy đi mật ngọt trên môi, kiểm soát cơ thể cậu càng sáp vào hắn.

Đến khi cậu vô thức ngất đi, Jong-min gục đầu lên ngực hắn. Nam nhân ấy vô thức nhẹ cười, dễ dàng bế nương tử của hắn rời khỏi kiệu.

"Chỉ cần là ngươi, Jong-min!"

"Ngươi kiếp này là nương tử của ta là đủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro