Chương 4: Người đàn ông họ Mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 15 tôi bị nhốt trong trại tạm giam, lúc này tinh thần tôi không còn được ổn, hai mắt đờ đẫn,nhìn đâu cũng ra đôi cẩu nam nữ kia. Quản giáo còn cho rằng, thần kinh của tôi có vấn đề, nên để mắt tôi 24 trên 24 giờ.

- Này, cô Chu, cô cũng lì thật đó. Công khai xin lỗi cho nhẹ án, hà tất làm khó mình làm gì?

Đáp lại lời anh ta bằng sự chán nản, tôi quay đầu nhìn vào bức tường lạnh lẽo kia. Chợt có ý nghĩ tiêu cực lóe lên trong đầu.

Bụp!!!

- Các đồng chí, cô ta lại tự sát rồi!

Không quá ngạc nhiên khi đây là cách tôi lựa chọn. Nhưng đáng tiếc, tự sát không thành, đổi lại là sự hằn học của mấy tay cảnh sát.

- Tôi lạy cô, đừng làm mấy trò này nữa. Chúng tôi không đỡ nổi đâu!

Gã vừa nói vừa thấm bông vào vết xước trên trán tôi. Tôi vẫn chọn cách im lặng, cho đến khi cô bạn thân của tôi xuất hiện trước cửa, chưa hình dung ra côar mặc gì, đã nghe thấy thanh âm choe chóe:

- A ! Chu Huyền San, cậu có sao không?

- Thấy rồi mà còn hỏi!

Tôi hừ nhẹ quay đi, để Diễm Châu không thấy được sự thảm hại của mình. Nhưng không dấu được mùi hôi trên cơ thể lâu ngày không được tắm. Diễm Châu xót xa nhìn tôi, biết lòng tự trọng của bạn thân cao hơn núi Thái Sơn nên không nói gì thêm, chủ quay sang trao đổi với viên cảnh sát:

- Tôi đến để bảo lãnh Chu Huyền San. Nộp phạt ở đâu, mau dẫn tộ đi!

- Bảo lãnh cho tôi làm gì. Bọn nó đâm đơn kiện tôi đi tù mọt gông rồi!
Chu Huyền San không đáp lại, quay người rời ssi cùng viên cảnh sát, tới cửa, nó nghiêng đầu nói:

- Tên Thành Nam đó làm sao dám kiện bạn. Con già Kiều Viên lại càng không có tuổi!

Trong lúc tôi ngơ ngác không hiểu Chuyện gì đang xảy ra, có người vào mở khóa còng tay cho, sau đó đưa tôi đi làm các thủ tục và nộp phạt để ra khỏi trại tạm giam. Diễm Châu đưa tôi ra đến ngoài, có chiếc xe Cadillac chờ sẵn, nó hất mặt về phía đó ra lệnh:

- Lên đi, lên mà cảm ơn ân nhân đã cứu bạn một bàn thua trông thấy!

Trong lúc tôi ngơ ngác không hiểu gì, tài xế đã xuống xe đem ô tới xe nắng, đồng thời mới tôi lên xe. Nội thất trong xe tương đối rộng rãi thoáng mát, có mùi gỗ đàn hương thoang thoảng bên trong.

Ngay khi định hình lại, tôi phát hiện trong xe còn một người đàn ông nữa. Anh ta ngồi ở ghế phụ, mặt lạnh te nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Trong lúc còn bối rối, cho rằng mình gặp được tổng tài bá đạo. Đột nhiên, anh ta tháo kính xuống, quay ngược lại ngoác miệng cười tươi với tôi:

- Chào chị dâu, em là Mộ Niên!

Dâu? Dâu com gì ở đây. Tôi cười trừ tỏ vẻ ái ngại, thoáng nhìn xung quanh một lát sau đó hỏi lại:

- Này anh trai, có nhầm lẫn gì không. Tôi là gái chưa chồng mà!

- Không! Nhầm là nhầm thế nào?

Gã mắc lầu lia lịa, sau đó lôi từ trong cặp da ra một tờ bìa cứng, trên đó to lù lù hai chữ " Giao ước"

- Đây là Giao ước liên hôn giữa hai gia tộc họ Mộ và họ Chu, được thu xếp từ thời ông cố hai nhà, và được kí kết bởi chính tay bố Mộ và bố Chu. Chị đọc đi!

Tôi ngơ ngác đón bản hợp đồng từ tay gã kia, sau đó chăm chú đọc từng nội dung trong đó, chỉ đứng hình khi thấy dòng chữ: " Để hai gia tộc hợp tác làm ăn thịnh vượng, nay họ Mộ có cháu trai là Mộ Đằng nguyện gả cho họ Chu có cháu gái là Chu Huyền San,  để hỗ trợ nhau đưa hai gia tộc trở lên lớn mạnh..."

Tôi thực sự ù não. Ngoài việc bỏ rơi tôi và dấu nhẹm đi cổ phần trong tập đoàn họ Thành, bố tôi còn bán con cho kẻ không rõ danh tính. Hảo tình phụ tử.

- Thực sự là...bố tôi bán tôi cho nhà họ Mộ các anh rồi sao?

- Đây! Chú Chu đã xác nhận.

Mộ Niên gật đầu lia lịa, tay còn lướt xuống chữ ký cuối cùng của bản hợp đồng, quả chữ ký rồng bay vượn múa này, ngoài ông bố ơn sâu nghĩa nặng kia thì còn ai ký nổi.

Bạn Thân Diễm Châu vừa gọi điện từ chối cuộc xem mắt thứ n, quay ra đã thấy chiếc che bạc tỷ nổ máy lao đi mất, mãi một lúc sau, trong đầu mới nảy số tới khuôn mặt thất thần của cô bạn thân họ Chu. Thật tiếc, đã quá trễ rồi.

Trên đường đi, Mộ Niên liên tục liếc mắt qua gương chiếu hậu nhìn tôi, xong thì thầm to nhỏ với tài xế điều gì đó. Cũng tại chiếc xe chết tiệt này dài quá, khoảnh cách giữa tôi và gã quá xa để nghe thấy nội dung mà họ đang nhắc tới. Một lát sau, Mặc Niên quay người lại lớn giọng nói:

- Chị dâu, em thấy người chị hơi bụi bặm, anh trai em lại là người ưa sạch sẽ, lát chị xuống studio thay đồ nhé. Em thu xếp stylist riêng cho chị rồi!

- Thôi không cần đâu, đưa tôi về nhà thay đồ là được!

- Ây, ai lại sơ sài như thế. Chị yên tâm, cho dù họ Chu có phá sản, nhà họ Mộ chúng em cũng phải lo tươm tất!

Đoạn, gã quay sang trưng bộ mặt bất lực với tài xế:

- Không thì đến cái nhà không có mà ở!

Không gian rơi vào tĩnh lặng, trong đầu tôi thoáng hiện lên hình ảnh Thành Nam đe dọa sẽ tống tôi vào tù. Tôi bất giác hỏi Mộ Niên:

- Làm thế nào, các người bảo lãnh cho tôi được ra ngoài?

Mộ Niên ngáp nhẹ một hơi rồi đáp:

- Bọn chúng cũng chỉ là lũ ham ăn trong cái máng bị thủng. Cho ít cổ phần, đòi ít điều kiện, là hớn hở nhâu vào đớp không cần suy nghĩ!

Nghe tới đây, tôi toát mồ hôi nhè nhẹ. Há chẳng phải Mộ Niên đang chửi Thành Nam là con lợn đói hay sao. Nếu tôi đắc tội gã, không biết sẽ tới con vật gì được ví với tên tôi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro