Chương 123. Hoắc Phong giỏi hành hạ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoắc Phong sau khi ôm Tiểu Du vào phòng chỉ một mực nhìn cậu mà không nói nửa lời, ánh mắt sắc bén như con dao muốn xẻ toạt nội tâm của bé con để nhìn cho rõ rốt cuộc trong lòng cậu còn chứa bao nhiêu tâm tư mà anh chưa nhìn thấu được.

Cậu to gan lớn mật đi làm chuyện mạo hiểm tính mạng, ai khuyên cũng không nghe, song lại tỉ mỉ toan tính chuyện sau khi mình không còn trên đời này nữa, cậu có phải hay không muốn làm anh đau lòng đến không chịu được mới vui?

"Làm sao lại tức giận rồi?" – Tiểu Du dịu dàng nở nụ cười, biết mình chọc giận Hoắc Phong tay lại nhẹ nhàng sờ mặt Hoắc Phong dỗ dành.

"Tại sao nói mấy lời đó?" – Hoắc Phong thường ngày đều một mực cưng chiều cậu nay lại bị chọc cho tức giận, lời nói có mấy phần lạnh lùng.

"Không phải sao? Càng náo nhiệt đứa nhỏ càng nhiều phúc khí, đứa nhỏ sẽ bình bình an an lớn lên" – Tiểu Du cuối đầu, không có dám trực diện nhìn Hoắc Phong nói mấy lời này.

"Đây là suy nghĩ đơn thuần của em?" – Hoắc Phong hỏi câu hỏi vô cùng sắt nhọn đánh bay mấy lời nguỵ biện của bé con.

Tiểu Du không gấp trả lời mà chỉ nhìn Hoắc Phong, trong đôi con ngươi sâu không thấy đáy lại phẫn nhẫn tức giận, lại có chút uỷ khuất của trẻ con chịu ấm ức khiến Tiểu Du cũng đau lòng anh.

Cậu tại sao lại không muốn cùng anh xây dựng một gia đình nhỏ bé của chính mình chứ? Cậu bao nhiêu năm nay dù có ông ngoại bên cạnh nhưng trong tiềm thức vẫn luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó mà chính bản thân cũng không hay biết, cậu cứ như vậy trôi qua ngày dài tháng rộng đến khi cảm giác mong muốn thứ gì đó bắt đầu trở nên chai sạn thì lại có một nam nhân xuất hiện bên đời cậu, nam nhân ấy mang ánh sáng huyền dịu lại chói loà hệt như nam chính bước ra từ trong phim truyện nói cho cậu biết hạnh phúc là thứ con người có thể nắm giữ đuợc, nó giản đơn hơn bất kỳ thứ gì trên đời, không cần dùng vật chất hay tiền của nào để đánh đổi, thứ duy nhất cần làm chính là mở lòng tiếp nhận. Cậu mơ mơ màng màng tin vào lời nói đó nhưng lại quên trên đời này con người không thể chống lại sinh lão bệnh tử của tạo hóa, lại còn luôn tồn tại hai chữ bất trắc.

Cậu không biết bắt đầu từ bao giờ mình nghĩ về tương lai, nghĩ đến hạnh phúc, cậu bao năm nổ lực rồi nên giờ thấy mình cũng xứng đáng có những thứ đó. Nhưng ông trời đùa cợt cậu, thử thách cậu, cậu vừa lấy hết can đảm bước một bước về phía Hoắc Phong lại phát hiện trước mặt mình là vực thẫm còn Hoắc Phong lại đứng phía bên kia ánh sáng, đầy hào quang chói lọi đang vẫy tay với cậu. Vực thẫm này cậu biết tự mình phải bắt từng nấc thang, xây từng viên gạch để bước gần hơn đến chỗ Hoắc Phong, không ai có thể giúp cậu. Nếu sự việc này chỉ đơn thuần là chuyện nhân định thắng thiên thì cậu tin mình có thể kiên trì đến hơi thở cuối nhưng mà lại không phải như vậy, nó hệt như canh bạc của vận mệnh dựa vào yếu tố may mắn mà định đoạt chứ không phải bản thân muốn là được.

Hơn hai mươi năm qua, cậu lần đầu tiên mãnh liệt ham muốn một thứ gì đó, cậu những tưởng mình đạt được rồi nhưng hân hoan chưa được bao lâu một cái tát tay thật mạnh khiến cậu ý thức được nó lại vụt tắt như tro tàn, cậu có phải hay không chính là xui xẻo như vậy?

"Hoắc Phong" – Tiểu Du bước đến ôm cổ Hoắc Phong vùi đầu vào hỏm vai anh.

Hoắc Phong không có trả lời cậu mà chỉ phối hợp ôm cậu vào lòng chờ bảo bối nhà mình nói tiếp.

"Hứa với em, dù là bất cứ chuyện gì thì lựa chọn hàng đầu của anh cũng phải là bảo bảo, có được không?" – Tiểu Du nhẹ nhàng nói ra nhưng lại mang sức nặng kinh khủng cho người đối diện.

Hoắc Phong không ngoài dự đoán biết được lời cậu nói là gì nhưng khi nghe xong vẫn khiến cho trái tim anh đau thắt dữ dội, Hoắc Phong chính là biết bé con này lạnh lùng vô tình nhưng vẫn không ngờ đến một ngày cậu lại đi một bước tuyệt tình như thế với chính bản thân mình.

"Tuyệt đối không được" – Hoắc Phong trả lời cậu, lại siết vòng tay mình chặt thêm như muốn khảm người trong lòng vào tâm can anh – "Em hay bảo bảo đều là mạng sống của anh, cả hai người anh tuyệt đối không từ bỏ. Tin tưởng bảo bảo của chúng ta sẽ khoẻ mạnh ra đời, tin tưởng bác sĩ, cùng tin tưởng chính bản thân em sẽ làm được, được không?"

Tiểu Du bây giờ lại không trả lời, ở trong lòng Hoắc Phong lắc đầu nguậy nguậy, nước mắt lại bắt đầu rơi.

"Em muốn bước về phía anh nhưng lại phát hiện mình không đủ sức, em..."

"Không cho phép từ bỏ." – Hoắc Phong giận dữ ngăn cản cậu nói – "Em cả đời này cũng đừng hòng chạy khỏi anh, em phải bình an ở bên cạnh Hoắc Phong anh, anh không cho phép em nói mấy lời không tự tin đó, chính bản thân em đã là một kì tích của tạo hoá, em phải tin mình sẽ làm được những chuyện phi thường, hứa với anh, đừng bao giờ từ bỏ chính em, em nếu như không đủ sức chỉ cần em đứng yên một chỗ chờ anh, anh đến chỗ em, được không?"

"Em sẽ làm được sao?" – Tiểu Du nước mắt giàn giụa khuôn mặt đáng thương hề hề ngước lên nhìn Hoắc Phong hỏi.

"Không phải trên thế giới này đã có người bình thường làm nên kì tích sao? Em tại sao lại không được? Ba Hứa làm được, Tiểu Du của chúng ta sẽ làm được" – Hoắc Phong cưng chiều xoa lưng cậu nói.

Tiểu Du bất giác nghĩ đến người cha mình chưa từng một lần gặp mặt, ông ấy đã hy sinh tính mạng của ông ấy cho cậu quyền được sống, ông ấy không khoẻ mạnh nhưng nghị lực ông ấy có vô cùng phi thường mà bất kì người nào đều không so sánh được, cậu chính là hiện thân của ông ấy, thay ông ấy sống cuộc đời tươi đẹp, cậu tư cách gì chùn bước chứ? Trong lòng Tiểu Du lúc này nếu nói lặp tức không còn sợ nữa là gạt người nhưng mà không thể phủ nhận mỗi lần nghĩ đến ông ấy đã cho cậu không ít dũng khí bước tiếp rồi.

Nội tâm cậu cứ như vậy không ngừng, không ngừng đấu tranh dữ dội hết lần này đến lần khác, nghĩ tới cha cậu, nghĩ tới ông ngoại, nghĩ tới Hoắc gia rồi lại nghĩ đến sinh linh bé nhỏ trong bụng trong mắt liền không giấu được ý cười, cậu gần đây phát hiện ra bên cạnh mình có rất nhiều người thật lòng thật dạ quan tâm cậu, thương yêu cậu, ý nghĩ tiếp tục kiên trì lần nữa được nhen nhóm lại trong trái tim.

"Được, em không từ bỏ" – Tiểu Du nói, nhìn Hoắc Phong khổ tâm cậu cũng đau lòng, hạnh phúc có ngắn ngủi cũng là hạnh phúc, lo được lo mất lúc này chỉ làm mọi người thêm phiền muộn mà thôi.

"Vậy cha con anh trông cậy vào em, cả đời phiền em chiếu cố rồi." – Hoắc Phong lúc này nét mặt mới xem như dịu một chút mà cười nói.

"Hứa với em một việc" – Tiểu Du sau khi trút hết nỗi lòng lại nghĩ đến một chuyện.

Hoắc Phong sợ rồi, bé con không phải chứ, lại đổi ý nữa sao? Anh nhìn cậu mà không dám mở miệng đồng ý, rất sợ, rất sợ cậu lần nữa đưa anh vào chỗ phải lựa chọn, Hoắc Phong trong lòng thật sự biết mình không làm được, lại càng không dám hứa bừa với cậu.

"Mỗi đêm đừng có lén lút rời giường nữa, mỗi lần anh rời giường em đều ngủ không ngon." – Tiểu Du vô tình cố ý vạch trần Hoắc Phong.

Nghe đến mấy lời này tổng tài Hoắc Phong có chút sững người cùng chột dạ, nổi tiếng làm việc mưa rền gió dữ, quỷ khóc thần sầu, hoàn toàn không để lại giấu vết nhưng mỗi chuyện cỏn con như thế cũng bị bé con phát hiện, mất mặt, mất mặt a.

Anh mỗi ngày hành sự đều là cách lúc dỗ cậu ngủ hai, ba giờ sau, khi xác định nhịp thở cậu đều đều mới len lén xuống giường, sau khi xong việc lại hết sức cẩn thận quay về ổ chăn, ôm hai bảo bối của mình, cả quá trình âm thanh phát ra hầu như là bằng không decibel vậy mà người kia cũng hay biết sao? Quá thần rồi có được không?

Hoắc Phong chính là mỗi đêm đợi cậu ngủ say rồi liền rời giường đi đến phòng làm việc thảo luận cùng nhóm bác sĩ lẫn chuyên gia. Anh dùng quan hệ rộng rãi của mình cùng Trương gia bên kia tìm kiếm những người có tiếng tăm trong giới y học hàng đầu các nước châu Âu thành lập thành một đội ngũ chuyên nghiệp và hoàn toàn khép kín. Cho đến thời điểm hiện tại, Hoắc Phong đã tập hợp được đội ngũ gần hai mươi người, những người này đều đã ký thoả thuận làm việc cho Hoắc Phong, họ sẽ trực tiếp bay đến bệnh viện tư nhân Hoắc gia trước 1 tháng ngày dự sinh của bảo bối nhà anh.

Hoắc Phong không muốn cậu biết đơn giản vì anh không muốn cậu thấy anh lo sợ, anh bất an, anh hiện tại là chỗ dựa duy nhất cho cậu, luôn nói với cậu rằng cậu sẽ làm được, cậu sẽ vượt qua nhưng là trong lòng anh cũng chiếm mấy phần lo lắng, anh cũng sợ mất cậu, sợ mất con. Hoắc Phong từ lúc tiếp nhận chuyện này ngoài vui mừng thì chính là phiền muộn, chuyện này nếu không nói hiếm thì cũng là chuyện xác suất gần như bằng 0, mấy chuyện này làm gì không có rủi ro, vì thế Hoắc Phong không thể không cảm thấy không yên tâm. Nên chuyện này nếu nói khoa trương Hoắc Phong cũng không phản bác, đối với anh cậu quan trọng hơn tất cả mọi thứ, nếu như có thể dùng nhân lực vật lực anh có mua thêm cho cậu một phần an toàn anh đều làm.

Trương Quốc Minh khi biết Hoắc Phong có ý định này liền cảm thấy anh điên rồi nhưng sau cùng lại giúp anh, vì y biết người điên làm việc làm gì có chuyện có đạo lý. Cũng chính sự ủng hộ này mà trực tiếp dẫn đến hậu quả y suốt hơn hai tháng nay một ngày cũng không ngủ quá 4 giờ nha.

Hoắc Phong mỗi đêm đều nghe các nhóm chuyên gia trình bày các công trình nghiên cứu về sinh sản, các trường hợp hiếm gặp trên thế giới. Những vị chuyên gia này cũng hết sức nhiệt tình giảng giải, nói mãi không chán, còn giới thiệu Hoắc Phong tham gia các hội thảo trực tuyến về y học. Hết cách rồi, họ mấy khi tìm được người chịu nghe họ nói mấy cái vấn đề không dùng não để hiểu này, có người chịu nghe họ sẽ nói mãi. Vậy mà bạn nhỏ Hoắc Phong mỗi đêm đều đặn đều lên lớp học hỏi, chăm chú lắng nghe, thần kỳ nhất là có khi anh lại đưa ra câu hỏi, khiến họ thực sự thích thú. Nhưng mà nhóm người này cũng không phải dạng ngu xuẩn, đủ tư cách nhận tiền Hoắc Phong cũng không phải dạng tầm thường gì cho cam, tất cả những thứ họ đưa tới đều ít nhiều có liên quan đến vấn đề nam giới sinh con, kiến thức cũng rất hữu ích. Bạn nhỏ Hoắc Phong chăm chỉ học tập, không đến hai tháng đã nghe hiểu được những từ chuyên ngành, tự mình đọc hết sách này đến sách kia mà không cần hỏi ai, thậm chí anh còn có thể tự mình kiểm tra qua các máy móc, thiết bị y tế vừa mới nhập về bệnh viện tư nhân Hoắc gia chuẩn bị cho cậu. Ngày đó Trương Trương Quốc Minh chạy đến bệnh viện tư nhân nhà họ Hoắc, sau khi thấy anh trao đổi với chuyên gia đã rất ngạc nhiên, cho đến khi thấy anh tự mình sờ sờ nắn nắn thiết bị y tế, thành thạo sử dụng các máy móc thì biểu cảm gương mặt cũng hết sức quái đản. Trương Quốc Minh thực sự hoài nghi nếu như Hoắc Phong cầm dao phẫu thuật lên trực tiếp liền trở thành bác sĩ.

Còn chưa xong, Hoắc Phong còn chưa có chịu buông tha cho nhóm người bác sĩ, chuyên gia đã làm việc nhiệt tình như thế thì lý nào bác sĩ ngồi không lại được lãnh lương, khi không rạch một nhát lên bụng bảo bối nhà anh thì ít nhiều cũng phải cho anh câu trả lời hợp lý, thế là đêm đêm Hoắc Phong lại cùng bác sĩ thảo luận vấn đề về phẫu thuật, anh thực sự muốn nắm rõ quy trình thực hiện cuộc phẫu thuật mà cậu phải trải qua, các loại văn bản nào là bản báo cáo, bản tường trình chi tiết cuộc phẫu thuật đều được đưa tới tay Hoắc Phong. Các loại tình huống ngoài ý muốn có thể xảy ra trong lúc cậu sinh bảo bảo đều phải được thống kê chi tiết và đính kèm phương án giải quyết tình huống, mọi thứ Hoắc Phong đều muốn được biết rõ ràng. Các phương án giải quyết, các bác sĩ đều phải trình bày chính xác tỉ lệ thành công, phương án nào dưới 70% tỉ lệ thành công đều bị Hoắc Phong cả giận ném về, ban đầu có mấy người thật sự là tin tưởng Hoắc Phong nghe không hiểu liền làm qua loa cho xong, đến khi nhận được thư luật sư vì vi phạm đạo đức nghề nghiệp sau đó liền bị cho out khỏi êkip còn phải đền tiền thì mấy người còn lại liền làm việc nghiêm chỉnh.

Các bác sĩ, chuyên gia nước ngoài ngoài còn đỡ bởi vì trái múi giờ nên lúc Hoắc Phong thảo luận với bọn họ cũng là nằm trong giờ làm việc hơn nữa bọn họ cũng không phải làm không công. Người chịu giày vò nhất vẫn là bọn Trương Quốc Minh và hai chị em Lý Lan – Lý Ngọc. Bọn họ ban ngày căng thẳng làm việc, buổi tối trực ban, không rãnh được bao nhiêu thời gian còn tùy thời bị Hoắc Phong dựng đầu dậy chờ ban chiếu. Ấy vậy mà cho đến thời điểm hiện tại họ ngoài được Hoắc Phong mời một bữa cơm thì một xu cũng không có, khiến cho người nào người ấy oán khí ngập trời, tốt tính như Lý Ngọc cũng không chịu nỗi mỗi lần nhìn mình trong gương, gương mặt khả ái, đôi mắt long lanh hoàn toàn biến mất sạch sẽ không chút dấu vết.

"Không phải bảo em sẽ làm được sao, anh còn lo lắng như vậy, Boss, anh đúng là trong ngoài bất nhất" – Tiểu Du nhìn Hoắc Phong lém lĩnh nói, cậu biết mình đoán trúng rồi.

Hoắc Phong không phải là hữu danh vô thực, quả thực là Tiểu Du hoàn toàn không hay biết chuyện Hoắc Phong rời giường, cậu chỉ vô tình một lần thức giấc lúc nửa đêm phát hiện không có Hoắc Phong bên cạnh, cứ tưởng anh đi vệ sinh nhưng chờ một lúc lâu không thấy người quay lại, cậu cũng dần rơi vào giấc ngủ, không biết trời trăng mấy nước gì nhưng sau khi thức dậy, tỉnh táo suy nghĩ một chút liền đoán được Hoắc Phong nhất định là đêm nào cũng đều như vậy. Cậu lúc đầu còn tưởng anh đi làm việc sự vụ công ty giúp ba Hoắc nhưng sau phát hiện trong thư phòng toàn bộ là tài liệu y học nhìn qua liền hoa mắt mới đưa đến kết luận này.

-----------
Đôi lời tác giả: Tui đã trở lại rồi đây và không lợi hại hơn xưa đâu. Nhìu lần định crop bộ này rồi vì tui quá bận nhưng thỉnh thoảng lại nhận được tin nhắn mọi người hỏi tui khi nào ra chương mới tui lại không đành lòng trả lời là tui crop truyện. Tui đi dạy từ t2 đến t7, chủ nhật lại đi học thay sách lớp 1 nữa mọi người nên thật tình ko có tgian, chương này là thành quả 3 tuần tui đi học lén viết đó, chỉ có thể chậm như rùa bò viết từng chương một thôi, hi vọng mọi người tiếp tục bò theo tui nha. Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro