Chương 67. Tự trừng phạt mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Hoắc Phong lại không lên giường mà đi đến bức tường bên cạnh làm động tác trồng chuối khiến Tiểu Du hết sức khó hiểu, cũng có chút giật mình a.

"Anh...anh tập thể dục sao?" – Cậu hỏi.

"Tôi vẫn là cảm thấy có lỗi với em, nếu không tự trừng phạt mình tôi sẽ không yên lòng được, tôi vừa trông em ngủ, vừa tự trừng phạt mình, em không cần quan tâm tôi, nhanh một chút đi ngủ." – Hoắc Phong tay chống đất, chân đang đưa ngược lên không trung, nhưng hơi thở không một chút bất ổn nói.

Tiểu Du không ngờ Hoắc Phong lại ngốc như vậy, dùng cách này để trừng phạt mình thì cũng quá buồn cười rồi.

"Tôi đã nói không sao"

"Nhưng tôi cảm thấy rất có lỗi với em"

Tiểu Du lần nữa ngồi dậy, cằm đặt trên hai đầu gối, hai tay đan chéo vòng quanh chân mình nói:

"Anh trở về giường đi, tôi không trách anh."

"Em nằm xuống ngủ đi, tôi là đang tự trách bản thân mình, em mặc kệ tôi, ngoan, được không?" – Hoắc Phong vừa tự trừng phạt mình vừa dỗ cậu đi ngủ.

"Có người nhìn ngược mình chầm chầm như thế thì có ai ngủ được không?" – Tiểu Du nói, có chút bực bội, cái đầu cũng bất giác nghiêng nghiêng cho thuận chiều cùng với Hoắc Phong.

"Tôi nhắm mắt lại, em tắt đèn đi sẽ không thấy nữa, là được rồi?" – Hoắc Phong vẫn là kiên quyết muốn trừng phạt mình.

Có thể cậu cho đó là sự vô ý của anh, nhưng đối với Hoắc Phong anh lại cho đây là một sai lầm nghiêm trọng, anh không sao tự bỏ qua cho bản thân mình được, nếu không làm gì đó để ngược mình, anh quả thật là cảm thấy đầy tội lỗi.

Tiểu Du lúc này bực rồi, cậu càng không ngờ Hoắc Phong lại cứng đầu như vậy, cậu là không có trách móc Hoắc Phong, anh hà cớ gì lại tự trừng phạt mình.

Điên rồi sao?

Hết cách.....

"Hmm..... Bảo bảo vừa rồi hình như .... hình như có chút hoảng sợ, nếu không.... nếu không anh có thể ôm nó ngủ một chút coi như chuộc lỗi? " – Tiểu Du đúng là hết cách với Hoắc Phong, cũng muốn phá vỡ cục diện tự ngược này của Hoắc Phong mà sử dụng trùm cuối a, nói xong, cậu cũng tự động thấy ngượng ngùng, liền nằm xuống giường, kéo chăn phủ kín người mình.

"Rầmmmm"

Hoắc Phong chính là vừa nghe xong, nhưng lại không tin vào tai mình mà đổ cả người xuống đất phát ra tiếng động rất kinh hồn.

Anh nằm dưới nền đất lạnh lẽo ép buộc mình nhớ lại những gì cậu vừa nói, sau khi xác định rõ ràng mình không nghe lầm cũng không hiểu sai ý thì trong lòng vui vẻ như điên. Hoắc Phong lập tức leo lên giường, dùng tay gạt chăn tìm một hồi mới tìm được cái đầu nhỏ nhỏ của cậu:

"Em nói...thật sao?" – Hoắc Phong xác định lần nữa

Tiểu Du rất ngượng ngùng, đổi tư thế quay lưng về phía anh mà nói: "Không muốn thì thôi, anh tiếp tục đi trồng chuối đi, khi nào thu hoạch rồi thì lấy một nải to nhất dằn bụng mình"

"Không, không, tôi muốn, rất muốn" – Hoắc Phong vội nói, giơ tay tắt đèn, chui thọt vào trong cùng một cái chăn với cậu, cái tay anh ngập ngừng đặt nhẹ nhàng lên bụng cậu, lưng cậu áp vào lồng ngực ấm áp của Hoắc Phong, cái cảm giác này có thể khiến người ta lưu luyến mãi không rời, càng muốn càng muốn xích lại gần, chiếm lấy sự ấm nóng từ đối phương.

Hoắc Phong cảm thấy giờ khắc này có chút không chân thật, trong lòng mình là bảo bối, trong tay mình là tiểu bảo bối, anh thật sự là cảm thấy mình sắp điên vì sung sướng rồi. Anh hiện tại không thể nói lên bất kì từ nào, cũng không biết sử dụng ngôn ngữ nào để diễn tả nội tâm đang gào thét của mình, chỉ muốn lặng im cảm nhận hạnh phúc của mình, rất sợ buông lỏng tay liền không còn nữa.

Trong bóng tối, tay Hoắc Phong xoa nhè nhẹ bụng cậu như đang ru bảo bảo ngủ, rất êm ái rất nâng niu, cảm giác cực kì cực kì ấm áp, đồng thời cũng dâng lên trong lòng cậu một xúc cảm mãnh liệt lại điên rồ.

Chính cái giây phút này cậu lần đầu tiên xác định rõ bản thân mình muốn gì, cần gì, càng muốn liều mạng thử một lần đánh cược với hạnh phúc.

Cậu quả thật rất muốn, rất muốn cảm giác bình yên này, cũng muốn cho bản thân một con đường, dù là khó hay là dễ đi. Cậu lần đầu tiên chân chính nhận ra, nếu cậu tự mình đi trên con đường này, cậu ít ra còn có 50% cơ hội hạnh phúc, nhưng nếu như cậu không đi thì 1% cơ hội cũng không có.

Tiểu Du xoay người ngồi dậy, nhìn chằm chằm Hoắc Phong, trong đêm, ánh mắt cậu vô cùng kiên quyết lại sắc bén khiến cho tâm thuỷ tinh của Hoắc Phong lại run sợ, anh là sợ cảm giác của mấy phút trước biến mất, cảm giác lồng bàn tay không còn xúc cảm mềm mại, không còn hơi ấm nữa khiến nhân sinh Hoắc Phong lần đầu chân chính cảm nhận được sự mỏng manh của được và mất, cũng càng thêm hiểu rõ bản thân anh tuyệt đối không thể, không thể nào buông người nam nhân trước mặt mình.

"Chúng ta nói chuyện đi" – Tiểu Du nói.

"A, được, em nói" – Hoắc Phong hết cách đành ngồi dậy đợi lĩnh chỉ, anh vươn tay định bật đèn lần nữa.

"Đừng, đừng bật đèn" – Tiểu Du ngăn cản.

"A, được" – Hoắc Phong khó hiểu rút tay về rồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đối diện cậu mà chờ cậu phán xét.

"Chúng ta...chúng ta thử cùng nhau một lần đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro