chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã băng bó vết thương ở tay và chắc rằng bãi chiến trường lúc nãy đã sạch sẽ hoàn toàn Hinata mới an tâm vào phòng nghỉ ngơi...thật sự là vào lúc này cô chẳng cần gì hơn ngoài hai từ "Yên Tĩnh"
Gác tay lên trán suy nghĩ,hôm nay mọi thứ cứ rối tung lên.Kể từ ngày cô biết đến cậu con trai Uchiha thì rắc rối của cô lại bắt đầu,nghĩ đi nghĩ lại thì...cô không cần gì cả chỉ cần Naruto quan tâm đến cô một chút thôi thì có lẽ đã quá đủ rồi,dù biết naruto thích sakura...khẽ lắc đầu,đúng là sau từng ấy cô vẫn cảm thấy mình thật ích kỷ.

Đôi mắt cô di chuyển đến tấm quyển abum hình cũ ở trên chiếc bàn,nhanh chóng bật dậy cô nhẹ nhàng với tay lấy cái thứ nặng trịch ấy.Mới đầu Hinata có hơi bối rối,nhưng lấy hết can đảm hinata nhẹ nhàng lật trang đầu ra...

_"Mẹ..."Miệng cong thành một nụ cười hạnh phúc,mỗi lần có chuyện gì buồn phiền hay vui sướng cô không làm gì khác ngoài xem lại những tấm hình của mẹ cô,nếu làm như vậy hinata cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều.

Tiếng gõ cửa vang lên sau đó là tiếng nói của Kou

_"Tôi vào được chứ Hinata-sama"

_"Vâng"

_"Người chưa ngủ sao?"Kou nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc nhỏ cạnh giường nơi Hinata đang ngồi.

_"Chưa ạ, e-em chỉ là hơi mệt chút"Hinata ngượng cười

_" Chắc chắn hinata-sama cảm thấy rất áp lực... sau ngần ấy chuyện"

_" Không sao đâu Kou-san...em ổ-ổn mà"

_" Tôi có một chuyện muốn nói dù người không muốn nghe nhưng tôi vẫn phải nói cho người biết"

_" Có chuyện gì ạ?Kou-san..."

_" Hinata-sama cảm thấy hiashi-sama như thế nào?Đừng lo người hãy nói lên sự thật nhé"

_"Cha em...Cha em rất tốt,em biết ông ấy là-làm vậy chỉ vì em thôi.E-Em hiểu mà"

_"Vâng.Để có được ngày hôm nay,hiashi-sama đã cố gắng hết sức mình,tôi là người chứng kiến từ đầu tới cuối* cuộc đời của Hiashi-sama,ông đã trải qua rất nhiều khó khăn,nhiều lần xém mất mạng vì vị ám hại,phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có được ngày hôm nay,lúc sinh người ra ông ấy đã rất vui sướng,ông đã ôm hinata-sama vào lòng và mỉm cười,cũng chính lúc đó tôi đã thấy giọt nước mắt của người...Người đã lớn và ngài cũng đã già đi...tôi thật không an tâm khi rời bỏ nơi này"

_"Ko-Kou-san...Anh nói là...anh sẽ đi sao?"Hinata hoảng hốt

_"Vâng"Anh gật đầu nhẹ,đôi mắt đầy âu lo.

_"Kh-Không thể được.Em không cho phép anh đi đâu cả,t-từ nhỏ đến lớn chẳng ai yêu thương em ngoài cha và anh...làm ơn...Kou-san..."Giương mặt Hinata giàn giụa nước mắt

_"Tôi xin lỗi Hinata-sama...Tôi không hề muốn chuyện đó xảy ra,tôi không muốn rời bỏ nơi này nhưng..."Kou mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt

_"Tại sao chứ...?"

_"Hiashi-sama đã ra lệnh...nên tôi không thể không nghe lời.Ngày mai tôi sẽ rời đi,vậy nên mong người ở lại chăm sóc cho Hiashi-sama và Hanabi-sama...tôi thề nếu có kiếp sau sau thì tôi sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp ơn này"Kou bật dậy rời đi,trên môi nở một nụ cười đầy luyến tiếc

_"Kou-san.Rốt cuộc đã có chuyện gì ạ?Anh đang lừa em đúng không?Tại sao?Hãy nói em nghe đi"Hinata hét lên,đầu óc cô trống rỗng nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười của kou...cánh cửa gỗ miễn cưỡng đóng lại,để lại một mình cô trong căn phòng rộng lớn...

Quả thật sớm hôm sau,ngôi nhà vắng lặng hẳn chỉ còn mỗi Hiashi đang ngồi nhâm nhi tách trà mà chăm chú vào tờ báo trên tay,Hinata nắm chặt bàn tay,vội vàng đi tới chổ ông.

_"Cha...con có chuyện m-muốn hỏi."

_"Có phải là chuyện của kou?"Ông vẫn dán mắt vào tờ báo mà không ngó ngàn ngàng gì tới cô

_"Đúng vậy thưa cha"

_"Không phải chuyện của con,mau đi học đi"

_"Cha...Con không thể làm ngơ được,cha biết đ-đó kou đã chăm sóc cả con và hanabi-chan từ nhỏ...chúng con không thể thiếu anh ấy"

_"Vậy con nghĩ con có thể làm tốt công việc hơn kou à???"

_"Ý-Ý cha là sao???"

_"Hinata..."Ông nhẹ nhàng gấp tờ báo đọc dở,khẽ thở dài chán chường

_"Ta cũng rất quý cậu ta,kou là một người thông minh,từ lúc mẹ con mất cậu ta đã chăm sóc con và hanabi cho tới bây giờ...ta rất mang ơn cậu ấy,đã từ lâu ta luôn xem kou như người trong gia đình,chuyện này ta cũng khó xử,nhưng với tư cách là người đứng đầu tập đoàn,ta thực sự không thể nào hành xử theo cảm xúc được, hãy hiểu cho ta"Ông buồn bã

_"Th-Thưa cha...thực sự là đã có chuyện gì xảy ra?"

_"Con có thực sự muốn biết?"Ông mệt mỏi nói

_"Vâng.Con đang rất lo lắng,con kh-không thể đứng nhìn những thứ quan trọng rời bỏ con...Từ đây về sau c-con sẽ không bao giờ để đánh mất những thứ quan trọng đó nữa"Người cô run lên từng hồi...nổi sợ hãi tăng lên,nó làm cô nhớ đến chuyện của mẹ,giá như ngày đó cô không hèn nhát thì có lẽ hôm nay...

_"Được rồi,nếu như con muốn biết như thế ta cũng không ngại để cho con biết...Hôm qua ta có nhận được cuộc gọi ở tập đoàn Uchiha"Ông nhìn thẳng vào đôi mắt cô con gái,khi cô như đứng hình.

_"Chúng t-ta đâu hề liên quan đến tập đoàn đó thưa cha"

_"Không đúng,chúng ta được như ngày hôm nay là nhờ vào họ đấy Hinata"

_"S-Sao cơ?"

_"Vào 5 năm trước lúc tập đoàn chúng ta sắp phá sản,cổ phiếu xuống dóc trầm trọng,ta đã nghĩ kết thúc rồi,nhưng người đứng đầu Uchiha đã giúp tập đoàn vực dậy,cho đến ngày hôm nay,ta luôn mang ơn họ cho đến bây giờ,hôm qua bỗng nhiên giám đốc Uchiha gọi điện muốn ta giao Kou cho họ,ta lúc đầu có từ chối,nhưng họ vẫn kiên quyết chọn Kou,vì nghĩ cậu ấy có năng lực.Ta đành phải làm theo"

_"Kh-Không phải chứ,cha có thể trả lại số tiền ấy cho họ"Hinata lo sợ

_"Không thể.Họ không nhận,số tiền đó không phải nhỏ,vả lại họ rất quyền lực,tập đoàn chúng ta không là gì với họ,uchiha là tập đoàn quyền lực nhất nhì thế giới cơ mà"Ông thở dài

_"Vậy...Chúng ta chẳng co-còn cách nào sao ạ"

_"Đúng vậy.Thôi con đi học đi,ta muốn nghỉ ngơi.Kou không còn ở đây,misuba sẽ đưa con đi học"Nói rồi ông lạnh lùng bỏ đi lên phòng...cô cũng chỉ biết dõi theo và tự trách bản thân thật vô dụng

_______________________________

Chiếc xe hơi sang trọng dừng trước cổng trường, cô hầu gái nhanh chóng mở cửa để hinata bước ra.

_"Hinata-sama trưa nay người muốn ăn gì ạ?"

_"Tr-Trưa nay em sẽ không về nhà,mong cô nói cho ta biết"Hinata mỉm cười dịu dàng

_"Vâng.Hinata-sama học vui vẻ ạ"Cô hầu gái cuối gập người, hinata cười gượng rồi nặng nề bước vào lớp...

_"Hù... hinata-chan"Naruto không biết từ đâu bước ra,như đang chờ sẵn,cậu nở nụ cười thật tươi.

_"Na-Naruto-kun..."Ôi tật xấu của cô lại bắt đầu,cô đỏ mặt và tay chân bủn rủn

_"Naruto...Lại đi hù dọa người khác đó à...có tin tớ dần cho cậu một trận không hả?"Sakura túm áo naruto hâm dọa

_"Sakura-chan oan cho tớ"

_"Tớ thấy rõ nhé,cậu chết chắc rồi"Và naruto bị một trận đòn no

_"Mới sáng ra mà nhộn nhịp thật nhỉ?"Ino từ xa bước lại rồi vui vẻ khoát tay lên vai Hinata

_"Ino-chan...tâm trạng của cậu hôm n-nay tốt thật nhỉ?"

_"Ôi...bị phát hiện rồi,chẳng là tối qua Sai-kun có gởi gmail cho tớ,cậu ấy nói thích tớ há há,tớ vẫn đang hạnh phúc đây"Ino tỏ ra ngại ngùng và xấu hổ

_"Được người mình thích tỏ t-tình thì thật tốt nhỉ..."

_"Đúng thế đấy Hinata-chan cảm giác ấy vẫn còn lâng lâng trong tớ đây này...kyaaa~ thật ngại quá"

_" Ch-Chúc mừng ino-chan"Hinata cảm thấy vui cho cô bạn mình

_"Cảm ơn cậu nhá Hinata-chan...mà cậu có bạn trai không?"Ino hồi hộp mong chờ câu trả lời

_"Mình vẫn alone"Hinata kháu khỉnh trả lời,trông cô có vẻ tự hào

_"F.A đang là mốt nhá"Sakura từ đâu bay tới xen vào cuộc trò chuyện

_"Đúng nhỉ"

_"Vậy Hinata-chan có đơn phương ai chưa?"Sakura tò mò

Cô hơi bất ngờ câu hỏi của cô bạn,trông họ có vẻ mong chờ câu trả lời của cô,khẽ mỉm cười, đôi mắt nhẹ nhàng nhìn sang cậu bạn tóc vàng đang vui vẻ chọc điên kiba...

_"Người tớ thích không thích tớ,cậu ấy yêu người khác mất rồi,nhưng tớ nh-nhất định...sẽ làm cậu ấy thích tớ"Hinata kiên quyết nói,ngay sau đó ino và sakura gần như đứng hình vì bất ngờ

_"T-Tớ xin lỗi...đ-đáng lý tớ không nên nói như thế..."Cô xấu hổ

_"Cậu nói gì thế hinata-chan"Ino nắm lấy đôi tay cô

_"Cậu đã trưởng thành rồi đó Hinata đừng từ bỏ nhé"Sakura ôm chằm lấy Hinata trong hạnh phúc,hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy ngay hai cô bạn của mình.

_______________________________

Tiết ba kết thúc,cả lớp mệt mỏi chào Tsunade-san

_"Tớ vẫn chưa hiểu chỗ này Hinata à"Sakura quay xuống chỉ tay vào quyển sách.

_"Haizzz...cả tớ cũng thế,bài hôm nay khó thật"Ino thở dài

_"Anou... có lẽ tớ biết đáp án"Cô gái bạch nhãn đưa cười gượng,cô muốn giúp hai cô bạn và không muốn gây sự chú ý

_"Vậy...Ăn trưa xong chúng ta sẽ cùng giải bài này nha~"Cô gái tóc hồng tỏ ra hào hứng

_"Ừm,được đấy"Ino vui vẻ chấp nhận

_"Hai cậu đi trước đi,t-tớ chép lại đoạn này đã,tớ sẽ theo sau liền"Ánh mắt nài nỉ khiến cho ino và sakura dù không muốn cũng phải chấp nhận.

Sau khi họ đi hết,cô mới tiếp tục làm bài,vì tương lai tập đoàn Hyuga cô phải chịu khó học hành và trở thành người tài giỏi.

_"Hắc xì~"

_"Mình bị cảm rồi chăng..."Cô tiếp tục làm bài tập

_"Hinata"Giọng nói khàn khàn bên tai làm cô mất tập trung, sởn da gà cô quay qua thì đã thấy cậu bạn tóc đỏ sát bên cạnh

_"Gaara"Không kèm được sự bất ngờ,cô thốt lên,chợt nhận ra cô và Gaara đang rất gần nhau,điều quan trọng là môi cô cậu như sắp hôn...Cô vội vã quay qua nơi khác,túng lúng nói

_"T-Tớ nghĩ cậu đã ngủ rồi..."Cô giả vờ như đang viết,nhưng thực ra cô còn đang hốt hoảng,đây là lần đầu cô gần một người con trai đến vậy.

_"Tôi không muốn ngủ khi có cơ hội để nhìn ngắm em."Cậu nhẹ nhàng lấy một ít tóc của cô,đưa lên ngửi

_"Thơm thật đấy"Cậu thản nhiên nói,còn hinata,tim cô như muốn bay ra ngoài,cơ không quen với những hành động thân mật này.

_"Mùi hương này...làm tôi nhớ đến bà ấy"Cậu nhắm nghiền mắt để tận hưởng

_"B-Bà ấy?"

_"Mẹ tôi...Bà ấy mất rồi"

_"Xin l-lỗi Gaara tớ kh-không có ý làm cậu buồn"Hinata túng lúng

_"Tôi buồn thật đấy.Vậy em có muốn...Dùng thứ khác để tạ lỗi không?"

_"T-Tất nhiên...tớ có lỗi có sẽ tạ lỗi-"Chưa dứt câu tay cô đã bị Gaara nắm lấy,ngay sau đó,cậu ấy đặt lên đôi môi cô một nụ hôn...

Thời gian như đứng lại,cô chẳng còn nhận ra gì cả,không thể nhận thức được gì,đầu óc trống rỗng,cái cảm khác khó tả.

_"Hmmm"Cậu nhẹ nhàng buông tay cô và chấm dứt đi nụ hôn bằng một nụ cười

_"Lời xin lỗi được chấp nhận"Cậu ta cười,có vẻ cậu đang hạnh phúc .

Hinata im lặng,nhanh chóng úp mặt xuống bàn để tránh khỏi ánh mắt của người con trai đó,và khỏi sự xấu hổ.

_"Môi của em...có mùi dâu tây nhỉ?"Gaara dùng tay chạm vào đôi môi của mình.

_"Tôi có thể cảm nhận được mùi hương của em còn thoang thoảng đâu đây"

Những câu nói của Gaara làm cô vui,chẳng vì sao,cô không ghét cậu,chỉ thấy rất ngại...

Haizzz...mình hăm biết truyện có dở hăm nữa,lâu rồi chưa viết,gần như quên hết luôn,m.b đưa ra cảm nhận giúp mình nha,mình muốn đứa con đầu tay phải hoàn hảo😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro