Kurama và Naruko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hộc...hộc

Tiếng hơi thở khó khăn của ai đó

Người phụ nữ trước mắt lấy tấm lưng gày của chính mình ra để bảo vệ đứa trẻ khỏi hàng chục thanh kiếm đang bay tới , bà chỉ yếu ớt nhìn đứa trẻ đang bất lực run rẩy phía dưới bằng ánh mắt hiền lành

- M...ẹ

Giọng nói mang đầy sự sợ hãi cất lên gọi người phụ nữ đang kiên cường che chắn cho cậu

- Sau...hộc...này con...phải...sống...ha thật tốt...khi... không...có...mẹ nhé

Gương mặt hiền hậu của bà cố mỉm nụ cười cuối cùng với khuôn miệng đầy máu đỏ và lời tạm biệt đầy lưu luyến với đứa con trai trước mặt

- S.h.u

- AAAAA

Chứng kiến người mẹ mình yêu thương nhất ra đi vì bảo vệ mình , cậu chỉ sợ hãi đứng nhìn , đôi tay cố chạm tới bà nhưng lại không thể , cậu hét lên tiếng khóc thấu tận trời xanh , cậu hét lớn hết mức có thể , như đang gọi bà quay lại nhưng đã quá muộn

Bà đã ra đi

Trong một căn phòng tối , cậu tỉnh giấc sau cơn ác mộng , thứ đã bám lấy cậu từ ngoài lẫn trong mơ

- Mẹ...tại sao

Những đầu ngón tay chằng chịt những với bầm đỏ và dấu răng cắn tới nát đầu ngón tay hiện đang chảy máu , cậu cũng chả để tâm mà thản nhiên đi xuống dưới nhà trọ

Sau khi xuống dưới nhà cậu bước vào phòng tắm tới 15p sau mới ra , bữa sáng cũng đã được Rem nữ thành viên team 10 làng sương mù làm xong nhưng vẫn như thường lệ cậu đi mất tâm , bữa sáng cũng chẳng động tới

" Ngài Mizukage cậu ấy vẫn chưa bỏ được thói quen đó sao , chẳng lẽ cậu ấy muốn cắn nát bàn tay mình luôn hả " Valt thành viên còn lại của team 10 làng sương mù lên tiếng

Cậu lúc nãy có để ý tới đầu ngón tay đang chảy máu của Shu , vừa nhìn cậu cũng phần nào đoán được cái tên đó lại chứng nào tật nấy mà không bỏ thói quen lạ lùng đó

Nhưng cũng chẳng lạ gì với cậu , vì lúc lập nhóm với cậu ta thì đã thấy vậy rồi , lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng , cứng đầu chẳng nghe lời ai

" Chẳng lẽ quá khứ đó nó ám ảnh tới cậu ấy như vậy sao " Biểu cảm không mấy vui vẻ khi cậu nhìn ra hướng cửa mà tên kia vừa đi ra

" Ta biết các con đang lo lắng cho nó nhưng cứ để nó thích làm gì thì làm đi , như vậy sẽ tốt hơn cho nó " Có thể với cương vị là cha nuôi của thằng bé ,  mà lại nói ra những lời thiếu quan tâm như vậy là không đúng nhưng với thằng bé anh biết mình cần phải làm gì

" Nhưng cậu ấy lúc nào cũng vậy , luôn làm chuyện không ai nghĩ tới , cắm đầu vào nguy hiểm , quá khứ đó ám ảnh cậu ấy lâu lắm rồi , tới cả trong cơn mơ cũng vậy , em...chẳng giúp được gì " Rem nghẹn ngào , cô và cậu ấy từng là bạn thân lúc nhỏ hỏi sao cô không lo cho được

" Thứ luôn ám ảnh thằng bé không phải là quá khứ mà là thực tại này , thằng bé phải tự nhận ra được nó " Mizukage

Valt và Rem cũng im lặng không nói thêm gì , bữa sáng cũng vì thế mà trở nên ảm đạm

{ Tại một bìa rừng ở Konoha

- Được rồi...các con phải ném cho thật chuẩn làm sao để thanh Kunai vừa ném quay ngược lại

Naruko mới sáng sớm đã lôi cổ đám trẻ của mình ra ngoài bìa rừng tập luyện , mặc dù không còn chút Chakra nào nhưng những kiến thức cơ bản mà cô từng học được , cô vẫn còn nhớ rất rõ , nên việc giúp chúng tập luyện là một phần trách nhiệm của cô

Tập luyện từ sáng bây giờ cũng đã xế chiều , Naruko thì đã mệt nên ngồi trên tảng đá gần đó mà quan sát chúng tập

" Không...tập nữa mệt lắm rồi " Nagata mồ hôi nhiễu nhãi khắp người , hơi thở nặng nhọc mà nằm dài trên bãi cỏ

" Em mà còn lười biến như vậy chắc chắn sẽ rớt trong vòng 3 cho xem " Kihana lại gần cúi xuống nhìn Nagata nói nhưng đúng là cô cũng mệt lắm rồi , tập từ sáng tới xế chiều như vậy thì có mà không mệt cho được nhưng cô phải cố gắng hết sức , nếu không sau này chính cô sẽ làm vướng chân Sagato mất

- Nhưng mà...

" Con nhóc kia nói đúng đấy " Từ trong tiềm thức Kurama lên tiếng

- Ta không chấp nhận một Jinchuuriki yếu kém đâu

Naruko đang ngồi trên tảng đá thì nghe được tiếng nói của Kurama trong tiềm thức của Nagata , Naruko nhắm đôi mắt mình lại tiến vào trong khoảng không nơi cô nhìn thấy Kurama đang lười biếng mà nằm dài ra

" Kurama lâu quá không gặp ông rồi , vẫn khỏe chứ " Naruko bước lại gần hỏi thăm người bạn cũ

" Còn khỏe chán " Kurama vẫn nằm dài lười nhấc nói

- Haha vậy hả , tôi không ngờ là con bé lại đánh thức được ông dậy đó

Naruko từ từ tiến lại gần ngồi xuống dựa mình vào vùng bụng mềm mại của Kurama

- Con bé đó rất giống ngươi

- Giống ta hả?

Ừ , vừa ngu lại còn lì

" Vậy sao " Naruko chỉ biết gãi đầu cười trừ , cô là mẹ nên cũng thừa biết tính cách đó của Nagata nhưng sao cũng lôi cô vào mà móc mỉa vậy chứ

" Kurama kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra lúc các ngươi ở trong rừng đi và rốt cuộc đã có chuyện gì mà lại khiến con bé nổi giận tới mức bộc phát sức mạnh " Naruko nhẹ giọng hỏi , cô muốn biết những chuyện đã xảy ra khi đó vì khi hỏi bọn trẻ chúng chỉ im lặng mà lắc đầu

Kurama im lặng do dự xem có nên nói hay không , rồi nó nhìn Naruko mà nhe răng cười , trước mắt nó là cô , nên nó có thể tin tưởng mà kể tất cả những gì đã xảy ra

- Thì ra là vậy , con bé bộc phát sức mạnh là vì tính mạng của Sagato và Kihana gặp nguy hiểm , con bé muốn bảo vệ những người nó yêu thương

- Ừ , ta cũng khá ngạc nhiên đấy

" Kurama cảm ơn ngươi vì đã giúp con bé " Nụ cười nở nhẹ trên môi cô

" Ta...chẳng tốt như ngươi nghĩ , ta chỉ là không thể để con bé đó chết nếu không ta cũng ngủm luôn " Nhận được lời cảm ơn của cô khiến nó có chút vui nhưng vì cái tính tự cao nên quay ngoắc qua chỗ khác mà biện minh

Naruko nhìn qua là biết được con cáo này đang cười , chỉ là cô không nói ra , nếu không ông ta cũng chối leo lẹo nữa cho coi

" Naruko ta khuyên ngươi tốt nhất nên cẩn thận mà coi chừng con bé Nagata đó " Kurama nghiêm mặt

" Ý ông là sao " Cô không hiểu lắm câu nói của nó mà nghiênh đầu hỏi

" Cái tên đó hắn có thể trói được ta cho dù đang ở trong tiềm thức của con bé , vã lại sợi xích đó còn kiềm hãm được sức mạnh của ta " Vừa nói ông vừa nghĩ tới cảnh tượng đó , khi bị trói Kurama có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp được che giấu sau đôi mắt của hắn

- Không chỉ vậy ta có linh cảm rằng hắn ta đang muốn cướp lấy sức mạnh của con bé

- Nhưng hắn lúc đó đã có thể làm vậy nhưng hắn lại bỏ đi , có lẽ hắn đang trông chờ một thứ gì đó như thời cơ thích hợp

Kurama cứ nói mà không để ý tới con người đang gục đầu dựa vào mình , Kurama hướng đôi mắt cố nhìn biểu tình bây giờ của cô , trong đầu nó nghĩ có lẽ cô im lặng vì đang lo lắng nhưng lại không ngờ được biểu cảm bình tĩnh tới đáng ngạc nhiên của cô nhóc nghịch ngợm thuở nào

- Ngươi không lo sao , con gái hoặc có thể là gia đình của ngươi đang gặp nguy hiểm đấy

Naruko suy nghĩ một lúc lâu , rồi đứng lên bước vài bước về phía trước rồi lại quay mặt đối diện với Kurama

- Sao tôi lại không lo lắng được chứ con bé là con gái của tôi mà

- ...

" Kurama ông thấy con bé thế nào " Cô cúi mặt xuống nhìn khuôn mặt phản chiếu qua mặt hồ mà hỏi

- Nghịch ngợm , ngốc nghếch , cứng đồ và...

" Và..." Naruko nhìn thẳng vào mắt Kurama trông chờ câu trả lời cuối cùng

- Và rất kiên cường

" Vậy tôi an tâm rồi " Naruko như nhận được câu trả lời cô mong muốn liền quay lưng bước đi

" Naruko , ngươi nói ngươi an tâm là sao hả...tại vì cái gì chứ " Kurama như không kiểm soát được cảm xúc bây giờ mà hét to , vì nó biết nó là nguyên nhân của mọi chuyện và có thể , vì nó mà cô sẽ lại mất đi gia đình cô yêu thương...lần nữa

Naruko dừng lại quay mặt nhìn , Kurama nói đúng , sao cô lại không lo lắng cho được ,vì dù sao đó cũng là gia đình mà cô đã vung đắp tình yêu thương , là thứ cô không thể đánh mất nhưng chỉ là không hiểu sao cô lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ tới một chuyện gì đó trong quá khứ , khiến cô mỗi lần nhìn vào Nagata cô lại liên tưởng tới cô của lúc xưa

- Tại vì đó là Nagata , con bé có thể vẫn còn ngây thơ và chưa trãi sự đời , vẫn chưa biết thế giới nhẫn giả này khắc nghiệt ra sao nhưng như ông nói , nó rất kiên cường và vì con bé là con gái của tôi

- Nhưng...

- Kurama ông biết không khi con bé lên 5 , tôi đã từng hỏi nó rằng khi lớn lên con muốn làm gì và với vẻ mặt hồn nhiên con bé nói

- Khi con lớn lên ấy ạ , khi lớn lên con sẽ trở thành một nhẫn giả vĩ đại như ba và mama , con sẽ bảo vệ những người con yêu thương

- Tôi tin tưởng vào con bé , cho dù có gặp nguy hiểm hay bất cứ chuyện gì , con bé chắc chắn sẽ kiên cường tới cùng và sẽ giữ đúng lời hứa của nó là trở thành một nhẫn giả vĩ đại , mà chẳng phải con bé còn có ông sao . Kurama

" Ngươi...tin tưởng ta tới như vậy sao . Naruko " Bất ngờ trước những lời nói của cô , nó chỉ là một cửu vĩ từng rất căm ghét con người vậy mà giờ đây người con gái trước mắt lại tin tưởng giao phó tất cả cho nó , tin tưởng nó tới như vậy

- Nếu không tin tưởng ông thì chẳng còn ai tôi có thể trông cậy được nữa

Naruko mỉm cười rồi quay đầu định bước đi thì bỗng dừng lại khi Kurama cất tiếng

" Có thể ta là nguyên nhân của mọi rắc rối sau này con gái ngươi gặp phải nhưng ngươi cứ an tâm mà giao con bé cho ta , cho dù ta chỉ còn một nữa sức mạnh , ta cũng sẽ bảo vệ con bé tới cùng "  Những cảm xúc nó giữ kín trong lòng vì sự tự cao của mình , đều buông lỏng mà nói với vẻ mặt đã vẽ nên một nụ cười khó tả

Naruko cũng chỉ mỉm cười , cho dù Kurama có nói không quan tâm thì cô cũng sẽ tin tưởng giao phó hết cho nó , huống hồ khi thấy nó cương quyết như vậy khiến cô càng tin tưởng hơn bao giờ hết

- Vậy nhờ ông rồi , cáo nhỏ

Nói rồi cô biến mất khỏi tiềm thức của Nagata , cửu vĩ chỉ đứng đó nhìn nhe răng cười

- Cáo nhỏ sao , ta lớn hơn ngươi đấy vã lại...một nữa sức mạnh của ta chẳng phải ngươi đang giữ sao

Naruko dần dần mở mắt ra nhìn phía xa thì thấy Nagata đang bị Sagato giáo huấn cho một trận vì tội lười biếng của cô nhóc , cô vì không kiềm được phì cười

Những chuyện xảy ra và cả cuộc đối thoại của Naruko và Kurama thì Nagata hoàn toàn không hề hay biết gì , mà hiện vẫn đang ba chân bốn cẳng bỏ chạy trước sự giáo huấn của anh trai mình

- Anh Sagato đúng là ác quỷ trong việc luyện tập mà

Nagata chạy đi một đoạn khá xa tới khi không thấy ai đuổi theo phía sau nữa mới dừng lại thở dốc mà thầm cầu mong là anh cô đừng đuổi theo nữa

Roẹt

" Nagata cẩn thận " Kurama trong tiềm thức hét lên

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro