Ngoại truyện : Quá khứ - Anh vẫn yêu em sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm khó khăn của những vị y nhẫn của làng cát thì cuối cùng mạng sống nhỏ nhoi gần như bước vào âm giới của cô cũng đã được họ kéo về như một kỳ tích

Naruko được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt , tuy đã cứu sống được cô nhưng tình trạng vẫn còn nguy kịch , những y nhẫn gần như 24/ 24 đều túc trực trong phòng bệnh của cô còn Gaara anh vừa đảm nhận việc của làng vừa đảm nhận việc chăm sóc cho cô

Những ngày trôi qua của anh như một sợi chỉ được kéo căng , có thể đứt bất cứ lúc nào cũng như sinh mạng nhỏ bé đang nằm trong căn phòng này , hằng ngày anh đều tranh thủ công việc mà vào  bệnh viện thăm cô , đi đến bên cạnh giường bệnh mà nói chuyện với cô những chuyện trong quá khứ những kỉ niệm anh và cô đã từng trãi qua , cho dù cô vẫn nằm yên bất động trên giường bệnh nhưng anh tin , cô vẫn nghe được lời anh nói , anh sẽ nói tới khi nào cô tỉnh dậy , cho dù là mất cả đời

{ 1 tháng sau

Ngày hôm nay những cảm xúc trong anh tan vỡ , anh đã nhận một đả kích cực lớn , trái tim như bị ai đó nhẫn tâm xé ra làm đôi khi vị y nhẫn với gương mặt vui mừng mà chúc mừng  anh sắp làm cha , họ chúc mừng anh ,  vui mừng cho anh nhưng ai trong họ biết được cảm xúc trống rỗng bây giờ của anh chứ

Anh bước đi những bước chân vô hồn hướng tới căn phòng nơi cô đang say giấc , Anh ngồi bên cạnh giường của cô , im lặng ko nói gì , anh ngắm nhìn gương mặt được ánh nắng mặt trời từ khung cửa sổ chiếu vào , cô vẫn vậy đẹp nhất trong mắt anh , cô đẹp như ngày trái tim anh rung động trước cô vậy , ánh mặt trời đã kéo anh ra khỏi bờ vực của cô độc , đau khổ , khiến anh biết yêu thương là gì và cũng vào khoảng khắc ấy anh đã rung động

Càng nghĩ tới những khoảng khắc hạnh phúc đó,  nước mắt bất giác cứ rơi trái tim đau đớn vô cùng 

Anh vẫn im lặng ko nói gì mặc cho cơn gió lạnh buốt đó thổi qua gương mặt đẫm lệ của mình

Đôi khi im lặng lại là cách con người thể hiện sự tuyệt vọng tới khổ sở của họ và anh cũng vậy , anh ko thể nói lời nào cả

Tình yêu quá lớn để buông xuôi

{ Sáng hôm sau

Konoha

- Em ấy hiện đang ở làng cát

Kakashi đặt lá thư trên tay xuống bàn, nhìn Shikamaru cất lời

Shikamaru sáng nay đã nhận được thư của Temaru gửi tới , bên trong thư là dòng tin nhắn yêu thương cô đối với cậu và một lời nhắn ngắn gọn nhưng lại xóa tan mọi lo lắng bấy lâu của cậu

- Naruko hiện đang ở làng cát và được Gaara tận tình chăm sóc

Nhận được thư cậu ngay lập tức đem tới cho Kakashi xem

Kakashi bây giờ như trút được một phần lo lắng , khi biết học trò của anh vẫn an toàn nhưng lại có chút khó hiểu với sự ra đi của cô nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã ổn thỏa và việc cần làm bây giờ ko phải vui mừng , việc cần làm bây giờ là gọi đội của Sai về

Không trừng chờ anh liền viết một bức thư gửi tới cho Sai , ko quá hai ngày cả nhóm đều trở về an toàn và việc đâu lại vào đấy nhưng trong lòng anh vẫn còn phần nào lo lắng và bất an về một thứ khủng khiếp gì đó sẽ xảy ra trong tương lai ko xa

Linh cảm của anh chưa bao giờ sai

{ Nhà Sasuke

Cậu vẫn vậy , hóc hác đi rất nhiều , tóc cũng dài ra nhưng cậu nào có tâm trí  cắt nên có phần rối , làn da cũng tái nhợt đi , mắt cũng đã xuất hiện quằng thâm vì đã ko ngủ nhiều ngày , bây giờ cậu cứ như một con người khác mà sinh sống cẩu thả và cả vẻ mặt lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh

Từ khi người đó đi cậu cứ suốt ngày nhốt mình trong căn phòng tối đen , cậu bây giờ như muốn co mình lại mà trốn tránh hiện thực bên ngoài nhưng cậu lại ko trốn tránh được cơn đau nơi trái tim

Cậu luôn trốn tránh việc rằng cô ấy hiện đang hạnh phúc ở thế giới ko có cậu , rằng cô ấy đã đi mà ko bao giờ quay lại , cậu muốn trốn tránh sự thật tàn nhẫn này

Về phần Sakura , cô ngày nào cũng đều đặn đến nhà thăm cậu , giúp cậu dọn dẹp nhà cửa , cậu cũng ko nói gì về việc này cứ để mặc cho cô làm gì thì làm , vì biết cậu ko chịu ăn uống gì nên cô luôn đợi cậu ngủ thì tranh thủ truyền Chakra để giúp cậu ko quá suy nhược nhưng cô vẫn rất lo về tình trạng của cậu nếu chỉ truyền Chakra mà cậu lại ko chịu ăn uống gì thì đây là chuyện rất đáng lo nhưng cô hoàn toàn thất bại trong việc khuyên nhủ cậu

- Sasuke , em vẫn không được sao

Chỉ khi này , lúc cậu đã ngủ , cô mới có thể chạm vào cậu , mái tóc cậu tuy rối nhưng đối với cô nó thật đẹp và cả gương mặt khiến cô say đắm này , cô ngắm cậu một lúc rồi lẳng lặn bước ra khỏi cửa , bình thường cô sẽ ở lại lâu hơn nhưng vì hôm nay cô có nhiệm vụ cần làm nên cho dù ko muốn cô cũng phải đi

Sau khi Sakura đi , cậu mới mơ màng tỉnh dậy , tay ôm lấy vùng cổ bóp bóp vài cái , cậu bước vào phòng tắm , một lúc sau khi bước ra tuy vẫn còn quằng thâm nhẹ trên mắt nhưng vẫn ko che đi được vẻ đẹp trai của cậu

Cậu nhẹ nhàng cất từng bước chân ra phía cửa

Hôm nay cậu đã quyết định ra ngoài , nơi hiện thực tàn khóc mà cậu phải đối mặc , cậu ko thể suy sụp như vậy , cậu phải đối mặt với thực tại và quan trọng hơn hết , cậu muốn biết thông tin về cô , để chắc chắn là cô vẫn an toàn , khi bước chân đầu tiên bước ra , sẽ là khoảng khắc cậu phải mạnh mẽ để sống nhưng ko phải vì cậu mà là vì tương lai sau này của cô

Không khí bên ngoài thật thoáng mát , ánh mặt trời đã lâu cậu ko nhìn thấy , tiếng gió thổi qua những tán lá , những âm thanh tựa như cậu mới nghe và thấy lần đầu trong đời , cậu hít sâu một hơi lấy lại vẻ lạnh lùng từng có , cậu bước đi , hướng tới tòa tháp cao nhất của Konoha

- Này . Sasuke cậu đãi tớ Ramen đi

- Sasuke , cậu luyện tập cùng tớ đi

- Sasuke , cười thử cái coi

- Sasuke , đồ đáng ghét

Giọng nói của cô cứ văng vẳng trong tâm trí cậu những lần cậu cùng cô đi trên chính con đường này , cô lúc đó lúc nào cũng nói rất nhiều khiến cậu luôn khó chịu mà tránh mặt nhưng càng lảng tránh ông trời càng đẩy cậu tới gần cô hơn , tình yêu bắt đầu chớm nở ở tuổi thiếu niên nhưng thù hận lại che lấp tâm trí cậu và cậu đã tự tay đánh mất cô

Con đường hôm nay cậu đi thật xa lạ như thể nó thiếu một cái gì đó mà cậu vốn đã nhận ra từ lâu

Cậu dừng lại bước chân của mình khi vừa đi ngang qua công viên

Cậu đứng đó một lúc lâu , nhìn chiếc xích đu đang đun đưa theo gió của mùa hạ ánh mắt bấy giờ trở nên đục đi hẳn so với màu mắt đen của cậu

Cậu đứng đó thẫn thờ mà ko để ý tới hai người đang đi phía trước đang vẫy tay chào cậu

" Sasuke " Buông tay người con trai đang nắm , cô hối hả chạy lại chỗ cậu

" Cậu ko sao chứ " Cô lo lắng hỏi cậu

"..." Chỉ nhẹ lắc đầu như trả lời câu hỏi của cô

Đứng trước mặt cậu là Ino , cô nhóc ngày nào vẫn một mực theo đuổi cậu hiện giờ đã có hạnh phúc riêng cho mình , cậu tự hỏi sao cô có thể buông bỏ được là vì người con trai bên cạnh giống cậu sao hay là trái tim một người có thể thay đổi để bản thân hạnh phúc hơn , cậu vốn ko hiểu

" Sasuke , đã lâu rồi ko gặp cậu " Nở một nụ cười tươi với cậu , nụ cười dành cho một người bạn

Cậu vẫn rất kiệm lời chỉ gật đầu một cái

" Cậu vẫn như vậy " Cô cũng ko lạ gì với vẻ lạnh lùng này của cậu , bây giờ đây cô tự hỏi mình đã từng thích cậu về vẻ lạnh lùng này nhưng bây giờ đã khác cô lại cảm thấy cậu thật đáng thương

Cô quên đi quá khứ , một quá khứ của một Ino từng yêu cậu sâu đậm , bây giờ cô đã có thể dừng bước chân từng đuổi theo cậu từ phía sau , cô đã có thể buông bỏ và nắm lấy tay của Sai , một người dịu dàng là nơi cô có thể an tâm dựa vào

Cô đứng đó nói chuyện với cậu một lúc thì bỗng nhớ ra chuyện gì đó rồi lên tiếng

- À đúng rồi...Sasuke mấy ngày trước tớ có gửi Sakura lời nhắn cho cậu 

- Lời nhắn ?

Ino nghiêng đầu khó hiểu , cô rõ ràng đã nhờ Sakura chuyển lời cho cậu nhưng sao nhìn biểu hiện ko hay biết gì này của cậu là sao , chẳng lẽ Sakura quên nói , nhưng Sakura vốn có trí nhớ tốt thì sao có thể quên được hay là cậu ấy nhất thời ko biết cô nhắc tới chuyện gì nếu vậy thì cô đành nhắc lần nữa vậy

- Tớ có nói chuyện là Naruko đã mất tích với Sakura nhờ cậu ấy chuyển lời cho cậu nhưng giờ ko sao rồi Naruko hiện đang ở làng cát với Gaara nên cậu đừng lo

CÁI GÌ!!!

Sau khi nghe được những chuyện đã xảy ra mà Ino kể lại , cậu vội vàng lao đi khiến cho hai người kia đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau tán lá

Còn hai người , Ino và Sai vẫn vô tư nắm tay nhau mà đi về nhưng họ lại ko hề biết lời nói vô tình đó lại khơi dậy một cơn thịnh nộ cùng cực của ai kia

{ Làng cát

Lại một đêm yên bình ở đây , vẫn như thường lệ Gaara lại tới bệnh viện thăm cô , và bất ngờ thay khi cách cửa phòng được mở ra , trước mắt anh là mái tóc xả dài óng mượt đang bay trong làn gió đêm

Cô đứng lặng bên khung cửa sổ , ánh trăng sáng đêm nay đều thu vào đôi con ngươi trong trẻo của cô

Đẹp biết bao

Từng cơn gió đêm thổi qua nhưng nó ko lạnh ngược lại vô cùng ấm áp khi bàn tay to lớn của anh đang ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của mình , anh như đang che chở cho cô khỏi cơn gió lạnh thấu xương của đêm dài

- Naruko

Anh dụi mặt mình vào vai của cô như đang làm nũng , giọng nói ấm áp nhưng chúng lại đang che dấu một nỗi đau nào đó

- Gaara

Cô bất ngờ lên tiếng trong giọng nói lại trầm đến lạ thường

- Anh đây

Siết chặt vòng tay to lớn chỉ ôm trọn một mình cô

- Em không thể

Cô siết lấy cánh tay của anh , gương mặt đầy bi thương

Anh im lặng , anh vốn biết rõ ý của cô nhưng lại cố chấp chối bỏ

- Em không thể bên cạnh anh nữa rồi

Lấy tay xoa vùng bụng của mình , cô cảm nhận được một sinh mạng mới đang hình thành trong cô

- Vậy anh sẽ giữ em lại

Anh vẫn bình thản nói , anh thừa biết cô vì cái gì mà nói như vậy nhưng anh muốn cố chấp một lần trong đời vì cô

- Đã ko thể nữa rồi , anh nên biết...

- Anh ko quan tâm tới bất cứ thứ gì cả , đứa bé sẽ là con của anh , anh sẽ làm cha nó

Anh đang mỉm cười , nụ cười đó thật lạ lẫm với cô

- Tại sao

Tại sao anh lại cười ,  khi cô vừa tỉnh lại sau giấc ngủ dài , cô đã bàng hoàng khi nhận ra đây là làng cát , cô lúc đó đã suy nghĩ rất nhiều , tưởng nghĩ khi anh biết sự thật  lúc đó sẽ tức giận , xuôi đuổi hay thậm chí là hất hủi cô nhưng anh lại cười

- Anh vẫn yêu em sao

Cô muốn hỏi một câu hỏi cuối cùng , cho dù là nhận được câu trả lời là ( Không )  và lúc đó cô sẽ mất tất cả nhưng cô sẽ ko buồn vì đó là quyết định của anh , cô vốn đã ko còn gì để mất nữa rồi

- Còn...yêu rất nhiều

Ko hiểu sao khi nghe được chữ yêu của anh chúng lại khiến cô rơi nước mắt , là vì hạnh phúc hay vì quá hạnh phúc đây , có lẽ là cả hai

Sau tất cả , cô vẫn rất yêu anh , cô từng nghĩ sẽ bỏ đi nhưng lại ko tài nào cất bước đi được , cô lúc đó có lẽ đã ích kỉ mà muốn ở bên anh

- Sau tất cả...anh vẫn yêu em sao

Tình yêu của họ như một bãi sa mạc khô cằn , khi đi quá lâu trên cát , ta sẽ càng lún sâu xuống , ko thể thoát ra được , cũng như tình yêu của họ vì đã quá yêu mà ko thể buông tay

-----------------------------------------------------------

MÌNH HƠI BÍ NGÔN TỪ NÊN NẾU KO HAY XIN MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro