Tâm tư của sasuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám người đồng thanh " MAMA "

- Vâng

Cô gật đầu khuôn mặt ngây thơ vô số tội , bỗng từ phía sau một lực mạnh kéo cô lại

- Các người muốn gì

Người đó là anh cô , vừa bước vào đã thấy cô bị một đám người lạ vây quanh thì liền kéo cô vào lòng mà giữ chặt , ánh mắt đầy đe dọa nhìn đám người phía trước mà tỏa sát ý

" Thằng bé này "  Hinata như ko tin vào mắt cô nữa , lúc đầu là một cô nhóc y hệt naruko nói naruko là mama thì cô đã hiểu cô là giống mama mình nhưng cậu nhóc vừa bước vào thì lại khác khuôn mặt cậu nhóc y đúc Uchiha sasuke

" Trời " Ino cứng họng chỉ hốt ra một từ mang đầy sự kinh hã

"Các con đừng có đi lung tung nữa" Naruko bước vào , lấy tay xoa đầu mình đầy mệt mỏi , đúng là làm mẹ rất khó mà

" Naruko " Naruko vừa bước vào mọi sự chú ý của anh liền dồn hết vào cô cất lên một tiếng đầy ôn nhu mang theo nhớ nhung dành cho cô

" Mẹ " Cả hai liền cất tiếng đồng thanh gọi cô

" Sa...sasuke " Cô tuy đã chuẩn bị sẵng dũng khí để gặp anh , nhưng khi đã gặp thì cô lại cảm thấy run sợ một cách kỳ lạ , ánh mắt đầy lo sợ nhìn anh , cất lên tiếng gọi đầy run rẩy

" Cậu trở về rồi " Trên môi anh đã nở một nụ cười nhếch môi hướng ánh mắt nhìn Naruko

Cô liền né tránh ánh nhìn của anh , ừm một tiếng nhỏ giọng

" Sagato , cậu có sao ko " Cô bé kihana bước vào cùng với 2 vị ninja bảo vệ , lo lắng hướng sagato hỏi

Sagato chẳng buồn trả lời chỉ quan tâm vuốt tóc em gái cậu mà nhếch mép cười còn nagata thì mỉm cười đầy tinh nghịch

" Nagata , con đừng nghịch nữa " Cô thở dài một hơi nhìn nagata , cô từ nãy tới giờ cứ lo lắng mà chạy khắp nơi tìm kiếm , đúng là tuổi trẻ quậy phá

" Naruko , cậu khỏe ko " Kiba lâu ngày đã ko gặp người bạn này rồi , chắc cũng được 13 năm chứ chẳng đùa nên khi thấy cô liền vui mừng hỏi thăm , cả chú chó akamaru cũng chạy tới chạy quanh naruko vui mừng

- Tớ rất khỏe , cậu , akamaru và mọi người thì sao "

Cô hướng mắt nhìn cả nhóm khuôn mặt ôn hòa mỉm cười

- Tớ rất khỏe akamaru cũng vậy

- Bọn tớ khỏe

- Naruko , sao mười mấy năm trước cậu đi mà ko nói với mọi người vậy

Câu hỏi này của Ino cũng là câu hỏi mà tất cả ai cũng muốn biết , tại sao cô lại bỏ đi mà ko nói với ai và tại sao cô lại ko quay trở về dù chỉ một lần

- Tớ...

Cô ắp úng cô ko thể nói cho họ biết lý do được đó là thứ mà cô muốn giấu một quá khứ mà cô muốn lãng quên , một vết thương trong lòng

" Được rồi đừng nói mấy chuyện này nữa , ngồi xuống rồi nói " Sasuke nhìn phản ứng ắp úng của cô biết là cô đang khó xử ko muốn nói , liền lên tiếng giải vây

Mọi người nghe vậy cũng ko hỏi về chuyện này nữa ai nấy đều ngồi xuống ghế ngồi trong văn phòng hokage , tiếp tục hỏi thăm về cuộc sống của cô , ai trong họ cũng đều biết là cô đã kết hôn với gaara , nhưng chưa ai trong họ nhìn thấy con của hai người nên có chút bất ngờ khi gặp hai đứa , nhưng khi được cô giải thích thì giờ đã hiểu

" Xin chào mọi người , cháu là Sabaku no nagata " Cô nhóc lễ phép cúi chào mọi người với một nụ cười đầy tinh khôi trên môi

- Cháu là mitsu kihana ạ

- Sabaku no sagato

Vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng , giọng nói trầm cất lên một câu nói ngắn gọn

Mọi người cũng ko mấy ngạc nhiên về vẻ lạnh lùng này của thằng nhóc đó , bởi vì họ còn biết người còn lạnh lùng hơn , một tảng băng ko tan giữ mùa hè nóng bức , nhưng họ chỉ lấy làm lạ là sao con trai của naruko lại giống sasuke đến vậy , rất muốn hỏi cô chuyện này nhưng ko ai trong họ có thể cất lời , rồi cả nhóm ra về để chuẩn bị cho nhiệm vụ giờ trong phòng chỉ còn lại gia đình naruko , anh và hai ninja bảo vệ cùng cô nhóc kihana

" Tớ đến đây là muốn đăng kí cho mấy đứa này tham gia kì thì chunin " Cô ngồi ngay ngắn trên ghế sopha , nhìn đám nhóc rồi nói về vấn đề chính

" Chúng là một đội " Anh liếc nhìn ba đứa nhóc âm thầm đánh giá từng người

- Ừm

- Vậy cứ để tớ

Anh vẫn mãi mê nhìn cô , cô ko thay đổi mấy vẫn xinh đẹp và nhỏ nhắn như vậy , một nét đẹp đã lâu rồi anh ko được ngắm cô vẫn đẹp và cũng trưởng thành hơn trước dù sao giờ cô cũng đã là mẹ của hai đứa trẻ nhưng sao cô lại luôn né tránh ánh mắt của anh

- Phiền cậu rồi

- Ko phải chuyện to tát gì

Đối với anh chỉ cần là vấn đề liên quan đến cô , anh đều sẽ giúp hết sức , cho dù là lên núi xuống biển , anh thật sự rất yêu cô , ngày cô ra đi anh gần như phát điên chạy quay làng tìm kiếm mọi ngóc nghách anh đều ko bỏ xót nhưng vào một ngày của 3 tháng sau của 13 năm trước khi cô đi , tim anh như bị xé toạc ra khi biết tin cô kết hôn với gaara , bầu trời của ngày hôm ấy tối đen những cơn mưa rơi ào ạt xuống người anh , che đi những giọt nước mắt trên má và đó cũng là lần cuối cùng anh uchiha sasuke rơi lệ , anh từng có ý định sẽ đến làng cát để ngăn cản đám cưới này , nhưng Sakura đã ngăn anh lại , anh lúc đó vẫn cứ điên cuồng muốn đi đến đó cho tới khi

Nếu anh đi , em sẽ tự tử và em sẽ mang theo đứa bé trong bụng đi cùng

Lúc đó cô đã mang thai đứa con của anh , một đứa trẻ được tạo ra ngoài ý muốn , vào một ngày của 3 tháng trước khi  anh uống rất say và tỉnh dậy thì cô và anh đã cùng nằm trên giường ko một ai mặc gì cả , cô đã mang thai được 3 tháng và đó là con anh , trước lời đe dọa của cô , anh đã ko thể làm được gì , anh ko phải loài động vật máu lạnh , đứa bé là con anh , anh sẽ chịu trắc nhiệm với cô , anh quay đầu đi nhưng lại buông ra một câu nói khiến cho tim cô như vỡ vụn

Tôi sẽ cưới cô , nhưng trái tim tôi sẽ ko đặt vào cái hạnh phúc đó

" Cô naruko , vậy chúng ta sẽ ở đâu ạ "
Tiếng nói của cô nhóc kihana đó cất lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của quá khứ

- Cậu vẫn chưa tìm được nơi nghỉ chân sao

- À , ko phải đâu , trước khi đi thì gaara anh ấy đã đặt sẵn một phòng trọ ở đây giúp tớ rồi

- Vậy sao

Khuôn mặt anh có chút thất vọng , vốn anh nghĩ nếu cô ko có nơi để ở thì anh sẽ mời cô về nhà anh vậy mà , nhưng anh lại có chút khó chịu khi nghe cô nhắc đến gaara

" Tớ phải đi rồi , mấy đứa đi thôi " Cô đứng lên nói với anh rồi quay sang mấy đứa nhóc đang ngồi dưới , nagata vì đã quá mệt khi đi một chặng đường dài nên đã ngủ thiếp đi trong lòng ngực của sagato còn sagato thì ngồi yên một chỗ ko nhúc nhích để tránh làm em cậu tỉnh giấc , kihana thì ngồi kế bên sagato mà nhìn chăm chăm cậu

" Vâng " Cậu nói nhỏ giọng , nhẹ nhàng bế nagata lên tay kiểu công chúa , đầu cô nhóc ngã vào lòng ngực anh mình mà ngủ say sưa còn kihana thì chỉ ước là mình được anh bế như vậy một lần , hai ninja bảo vệ cũng lẳng lặn bước theo sau , tất cả bước ra khỏi phòng tiến thẳng đến nhà trọ nghỉ ngơi

Còn anh hai mắt nhìn bóng lưng cô cho tới khi khuất bóng mỉm cười một cái nhẹ rồi quay trở lại làm việc , trên bàn làm việc của anh đầy giấy tờ và tài liệu nhưng khuất sau những tờ giấy chồng chất thành đống đó nếu để ý kỹ sẽ thấy một chỗ trên bàn được để trống một khoảng để đặt một khung hình nhỏ , thoáng qua khung hình là một cô bé với mái tóc vàng đang choàng tay qua cổ của cậu nhóc tóc đen mỉm cười thật tươi mà nhìn nhau đầy thân thiết

Naruko cùng những người khác đang trên đường trở về nhà trọ , bầu trời đã chợt tối , mọi người ai nấy nhìn có vẻ khá mệt mỏi chỉ có mình nagata là thoải mái cô đang được anh mình cõng trên lưng mà ngủ say sưa , naruko tuy rất mệt nhưng vẫn nở nụ cười hiền lành nhìn hai người con của mình

" Hôm nay con sẽ giúp mẹ nấu bữa tối"

Hôm nay cô nhóc cùng mẹ mình là sakura đi mua thức ăn để nấu bữa tối , cô vẫn nở nụ cười tươi nhìn mẹ mình , chuyện cô đi gặp cha hồi trưa sakura ko hề biết và cô nhóc cũng ko định sẽ nói cho cô biết

" Cảm ơn con sarada " Cô cười hòa nhã với con gái mình , mặc dù sasuke chưa từng ăn chung bữa cơm nào với cô nhưng vì quá yêu anh nên cô vẫn luôn cố chịu đựng hằng ngày đều đem cơm đến chỗ làm việc của anh , hôm nay cô quyết định nấu món anh thích để đem đến cho anh

Cô cùng con gái đi mua thức ăn toàn những món lúc trước anh thích , cô nhìn vào cái rỗ đồ ăn trên tay mỉm cười hạnh phúc cho dù anh ko yêu cô nhưng cô vẫn sẽ cố gắng làm người vợ hiền của anh

Bỗng hai mắt cô mở to đầy kinh hã , rỗ đồ trên tay cũng rơi xuống đất

- Sao có thể

- Mẹ ơi , sao vậy ạ

Cô bé nhìn mẹ mình ngạc nhiên , cố gọi mẹ nhưng ánh mắt bà ấy như mất hồn kinh hã mà nhìn phía trước cô nhóc quay mắt liếc sang nơi mẹ cô đang nhìn thì chỉ thấy một nhóm người chắc họ là một gia đình nhìn họ cười rất hạnh phúc người con trai tóc đen tuyền kia đang cõng một cô gái hình như là em cậu ta , cậu ta nhìn rất ân cần với cô gái đó cõng cô ấy trên lưng đầy ôn nhu mà liếc ánh mắt ra sau nhìn cô gái đó , đầu cô gái áp xuống vai cậu mà ngủ rất say , người cô chú ý nhất là người phụ nữ với mái tóc vàng óng kia , chắc người đó khoảng hai mươi mấy tuổi hoặc ba mươi , người phụ nữ đó thật đẹp và nhỏ nhắn nụ cười là thứ cô thích nhất của người phụ nữ đó , thật dịu dàng và tỏa sáng , người đó đang hiền hậu xoa đầu người con trai tóc đen kia , một lúc sau họ đã đi xa rồi , cô nhóc vẫn cảm thấy luyến tiếc nụ cười đó , cô cũng muốn được như họ

- Mẹ à

Cô rời mắt khỏi họ nhìn lại người mẹ mình mà lên tiếng đầy lo lắng

" Tại sao...cô lại xuất hiện " Tay cô siết chặt , nghiến răng ánh mắt đầy căm phẫn mà đỏ lên , người run run do tức giận

" Mẹ...ơi " Sarada nhìn mẹ mình , cô sợ hãi , tại sao mẹ lại trông đáng sợ như vậy nhìn mẹ cô như đang cố gắng kiềm chế để ko phải giết người nào đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro