Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng tắm mở ra, Neji bước qua cánh cửa với bộ y phục gần giống phong cách thể thao năng động, thoải mái. Gaara nhanh tay giấu quyển sổ dưới gối của mình, còn nhìn cậu không rời mắt. Hắn tự cảm thấy chắc mình là fan hâm mộ may mắn nhất trên đời, được nhìn thấy dáng vẻ vốn có của Idol chứ không phải bộ dạng điện ảnh trên sân khấu hoặc TV.

Cậu lau khô tóc mình rồi đưa mắt nhìn qua hắn.

-Cậu có gì muốn nói với tôi à?!

Hai má hắn thoáng hồng một chút, ậm ờ một lúc rồi chợt nghĩ ra một vấn đề để đáp lại.

-Chuyện tôi có những dụng cụ Music producer cậu đừng nói cho cha tôi biết...

Neji hơi nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên.

Gaara và cha hắn vốn bất hòa từ khi hắn còn rất nhỏ. Trong khi anh chị mình đang dần có chút tiếng tăm trong giới nghệ thuật khi chỉ mới 7, 8 tuổi thì cùng độ tuổi đó hắn chỉ biết ở nhà nghe nhạc, đọc truyện, xem TV khiến Rasa càng ngày càng không vừa ý với đứa con út này. Có lẽ nếu không phải hắn là con út cần được quan tâm chăm sóc thì chắc ông đã bỏ mặt từ lâu. Đặc biệt khi Gaara chào đời, vợ ông vì sinh non mà bị băng huyết nên không qua khỏi. Khi ấy ông phải vừa vượt qua nỗi đau mất vợ vừa áp lực tâm lý gây dựng công ty nên càng không có thời gian để mắt đến hắn.

Khoảng năm Gaara lên 10 tuổi cậu đã thể hiện khả năng sáng tạo kịch bản, lần đầu tiên là viết kịch bản cho Kankuro diễn rối ở sân khấu kịch và điểm sáng tạo được đánh giá khá cao. Tuy không nói nhưng Rasa vẫn luôn mang hy vọng cậu sẽ thành một đạo diễn như ông. Chỉ tiếc là Gaara lại có hứng thú với âm nhạc hơn là chỉ đạo diễn xuất hay viết lách. Rasa lại không biết điều đó nên đã tập trung phát triển tài năng viết kịch bản của hắn cho những bộ phim của công ty mình. Đó cũng là lý do khiến hắn và cha luôn trong trạng thái bất hòa. 

Đỉnh điểm cho mối quan hệ ấy là hai năm trước ông đã nhẫn tâm đốt toàn bộ bản phổ nhạc mà hắn khó khăn lắm mới sáng tác được vì cho rằng hắn lo viết nhạc mà bỏ bê kịch bản. Khi ấy hắn không cãi lại ông, cũng không phẫn nộ mà chỉ chống đối trong âm thầm. 

Hắn vẫn chấp nhận viết kịch bản phim ngắn định kỳ hàng tháng rồi giao cho Rasa. Chốt cửa phòng cũng bị hắn đổi sang khóa mật mã, ngày nào hắn cũng nhốt mình trong phòng rồi lén lút dùng số tiền tiết kiệm để âm thầm mua mấy dụng cụ dành cho Music producer. Việc hắn hay nhốt mình trong phòng Rasa cũng không để ý lắm vì ông nghĩ muốn viết kịch bản thì cần không gian yên tĩnh nên cũng không thèm lên kiểm tra, chỉ cần cậu nộp kịch bản đúng hạn cho ông là được. 

Gaara mang tiếng là "hoàng tử nhỏ" của gia đình Sabaku nhưng vai trò lại không khác gì nhân viên của công ty giải trí.

Neji ngồi nghiêm túc nghe hắn giải bày, chờ hắn nói xong cậu mới cầm kịch bản hồi sáng cậu đọc ra giơ trước mặt hắn.

-Lời thoại trong này bị sửa đổi là cậu làm hả?!

Hắn thành thật gật đầu thừa nhận.

Thật ra chuyện này cậu đã biết từ lâu chỉ là xác nhận lại cho chắc chắn mà thôi. Những câu thoại trong đây được sửa lại vừa quen thuộc với giới trẻ như cậu, vừa phù hợp bối cảnh kịch bản. Cách viết này cậu đã đọc rất nhiều. Hắn bảo mỗi tháng hắn đều nộp kịch bản lên công ty từ ba năm trước chính là thời gian đầu cậu tham gia  diễn xuất. Chứng tỏ những kịch bản cậu cực kỳ ưng ý ấy cũng chính là do hắn viết. Bảo sao thông tin biên kịch được giữ kín, bởi hắn đang chống đối cha mình nên làm gì thèm lộ diện.

-Được rồi, chuyện mấy dụng cụ ấy tôi sẽ không hé lộ nửa lời với cha cậu đâu! Chỉ cần cậu làm xong cho tôi nghe trước là được!

-Được vậy thì tôi cảm ơn cậu trước!

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, hắn chủ động ra mở cửa. Bên ngoài là hai thanh niên chuyển phát nhanh.

-Xin lỗi đã làm phiền, cậu là Gaara nhỉ?! Vật dụng của cậu được chuyển giao tới rồi đây! Thật không biết cậu ở ký túc xá cần đồ gì mà nặng quá đi mất!

-Vất vả cho các anh rồi! Tôi gửi tiền, các anh không cần thối đâu tại vì nó cũng nặng thật!

Hai nhân viên nhận được số tiền boa khá nhiều cũng tay bắt mặt mừng không còn uể oải như lúc trước nữa, họ cũng hào phóng giúp hắn mang cái thùng to này vào trong. Mà chờ họ bên trong phòng còn là bất ngờ lớn hơn. 

Neji đang ngồi trên giường căn chỉnh lại dây đàn Ghi-ta, hai anh nhân viên nhìn cậu mà há hốc mồm kinh ngạc, suýt chút nữa bị thùng hàng rớt trúng chân. Biết có người đang nhìn mình, cậu nhẹ nhàng đưa mắt nhìn sang lại thấy hai người kia đang tự véo má mình.

-...

Xác định đây không phải mơ, cả hai vui như được mùa cùng lúc lấy trong túi ra bộ album ca khúc của cậu vừa ra mắt đầu tháng vội chạy lại gần cậu.

-Chúng tôi là fan cuồng của cậu đấy!! Cho chúng tôi xin chữ ký có được không?!

Neji có chút hơi hoảng với sự nhiệt tình khủng khiếp này nhưng cậu cũng gượng cười nhận lấy bộ album rồi ký tên mình lên đó. Hai nhân viên chuyển phát thì sướng rân cả người, hôm nay đi chuyển có thùng carton hơi nặng chút mà nào là được tiền boa còn có thể gặp Idol. Trên đời đúng là chuyện không ngờ nào cũng có thể xảy ra.

Hai nhân viên chuyển phát hạnh phúc cầm cuốn album có chữ ký của cậu rồi rời khỏi ký túc xá.

Giờ là tới chuyện đau đầu của Gaara. Bên trong thùng carton này là bộ máy phối khí nhạc, kích thước của nó không hề nhỏ nhưng diện tích trống bên khu giường hắn đã tận dụng triệt để rồi nên không còn chỗ cho bộ máy này nữa.

Hắn khẽ thở dài một hơi. Chẳng lẽ phải gửi nó quay về nhà...

Neji cũng nhận ra cái khó của hắn nhanh chóng đề xuất ý kiến giải nguy.

-Nếu ghép hai chiếc giường của chúng ta lại thì sẽ có thêm khoảng trống cho nó đấy! Hai cái tủ sách cứ chuyển sang góc phòng gần tủ lạnh là được, dù gì nó cũng nhỏ mà.

Gaara sững sờ nhìn cậu. Ghép hai giường làm một... nghĩa là tối hắn có thể ngủ chung với cậu đúng không?!

Nghĩ đến đây mặt hắn hơi đỏ lên một chút. Neji tưởng do cái bộ máy nặng quá nên khi mang vào hơi mệt vì vậy không hề nghĩ nhiều. 

-Sao vậy?! Không đồng ý sao?!

Hắn nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Cầu còn không được sao phải từ chối. Đây chính là khát khao của tất cả các fan dành cho Idol của mình đấy, rất vinh hạnh nữa là đằng khác. 

Cậu cũng giúp hắn chuyển chiếc giường đặt sát giường cậu, chuyển hai kệ tủ nhỏ ra chỗ khác, bước cuối cùng là hắn đẩy chiếc máy vào vị trí còn trống. May sao vừa như in.

Hắn nằm dài trên giường thở phào một hơi, xem như cũng có chút giống phòng hắn ở nhà rồi. Nhắm mắt an thần một chút thì chuông báo giờ ăn tối vang lên.

Sống ở ký túc xá các học sinh sẽ ăn tối cùng nhau ở nhà ăn. Tủ lạnh được cấp trong chỉ là để học sinh trữ đồ ăn vặt cần hơi lạnh thôi chứ giáo viên không an tâm nếu học sinh tự sử dụng nhà bếp trong phòng của mình. 

Hắn uể oải bò dậy.

-Tới giờ rồi, đi thôi...

Neji có đôi chút lưỡng lự.

-Có lẽ tôi không nên xuống nhà ăn...

Gaara ngạc nhiên một chút nhưng cũng hiểu ra. Một Idol nổi tiếng như Neji mà xuất hiện ở nhà ăn sợ rằng sẽ náo loạn mất, hoặc là cậu sẽ bị những người khác nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên.

-Cũng được, cậu ở yên trong phòng đi tôi mang đồ ăn lên!

Neji cũng gật đầu đồng ý.

_ _ _ oOo _ _ _ 

Gaara bước xuống bếp nhận hai phần ăn cho mình và cậu, trên đường lên lại phòng thì gặp Naruto và Sasuke. 

-Yo, Gaara! Cậu không ăn cùng mọi người sao?!-Naruto cười tươi nói.

-Hôm nay tôi muốn ăn trên phòng!

-Vậy lát nữa bọn tôi lên ăn với cậu!

-Không cần đâu, tôi có chút việc cần yên tĩnh!

Nói xong hắn bỏ đi thẳng một đường.

-Gì chứ?! Sao hôm nay cậu ấy lại như vậy?!

-Bình thường thôi! Cậu ta còn có việc của mình chứ có ai rảnh rỗi suốt ngày chạy nhảy như con cào cào giống cậu!

Sasuke lạnh lùng nói rồi đi thẳng xuống nhà ăn mặc kệ giọng nói tức tối của Naruto vang lên phía sau.

_ _ _ oOo _ _ _ 

Gaara bước vào phòng đưa cho Neji phần cơm của cậu rồi ngồi bên cạnh cùng ăn. Căn phòng ở kí túc xá không có bàn học, chỉ có một cái bàn duy nhất nhưng là một bộ với PC mà hắn mang theo, xếp xong bộ PC lên là chiếm gần hết diện tích của chiếc bàn. Nhưng họ không thấy gì bất tiện cả, cái giường này cũng ngồi học bài, đọc sách được mà. 

-Sao cậu không ăn cùng mọi người, ăn xong mang đồ ăn cho tôi cũng được mà?!

-Bên dưới ồn ào lắm, tôi không quen!

Từ nhỏ Gaara đã luôn một mình vì anh chị và cha lúc nào cũng đi vắng. Sau khi bị cha đốt toàn bộ phổ nhạc thì hắn lại càng khép kín hơn, ngoài thời gian đi học hắn đều tự nhốt mình trong phòng không rời nửa bước. Với tính cách của hắn mà có hai người bạn như Naruto và Sasuke đã là may mắn lắm rồi.

-Hình như cậu lúc nào cũng một mình như vậy đúng không?!-Gaara hỏi.

Muỗng cơm đưa gần tới miệng cậu chợt dừng lại rồi từ từ hạ xuống. 

-Nếu không thì phải làm sao chứ?!

Cậu là một ngôi sao có tiếng tăm của Nhật Bản, sau lần debut bốn năm trước cậu đã không còn được tự do làm điều mình thích. Tiếng tăm càng lớn sẽ càng nhiều người chú ý, mà càng được chú ý thì sẽ càng xuất hiện nhiều thành phần muốn mang lại tai tiếng cho cậu. Đó là lý do cậu hiếm khi xuất hiện nơi công cộng vì nhất cử nhất động của cậu đều bị người ta để ý, chỉ cần cậu gây ra dù chỉ là một sai lầm nhỏ hậu quả cũng khó lường. 

Cậu nhớ có lần cậu đi ăn trưa cùng bạn diễn của mình cũng bị đồn thành đang hẹn hò, may sao cô bạn ấy là một người tốt, hôm sau cô đã công khai người yêu của mình cho công chúng trước khi tâm bão mạng ấp đến. Có lần khác cậu nhặt một điếu thuốc là liền bị viết thành chưa đủ tuổi đã tập tành hút thuốc nơi công cộng, cũng may quản lý của cậu kịp thời đăng lên mạng xã hội đoạn video từ camera an ninh gần đó mới kịp minh oan cho cậu. 

Sau những lần đó cậu cũng không dám kết bạn với người khác giới và hiếm khi xuất hiện ở nơi đông người. Khi cậu đi show sẽ có quản lý theo sát bên cạnh, có cô ở đó bọn báo lá cải không dám làm bậy. 

Cậu nhìn sang Gaara cũng đang thong thả ăn phần cơm của mình. Hình như cũng lâu lắm rồi cậu mới được ăn cơm cùng người khác. 

-Tại sao cậu lại quyết định trở thành Idol khi còn trẻ như vậy?!

Neji có chút ngạc nhiên rồi mỉm cười nhẹ định trả lời nhưng rất nhanh đã bị Gaara chặn họng.

-Đừng có nói là vì cậu thích, tôi biết đó là nói dối...

Neji ngẩng người tròn mắt nhìn hắn, bất kỳ ai cũng tin lời nói đó của cậu, tại sao hắn nhận ra được?!

Cậu trầm ngâm một lúc, đặt chiếc muỗng xuống...

-Thật ra... tôi chỉ muốn thực hiện ước mơ còn dang dở của cha con tôi mà thôi...

-Nhưng cũng không cần làm khi còn trẻ như thế chứ...

Cậu thở dài một hơi nhẹ rồi nhìn lên bóng đèn trên trần nhà.

-Nếu năm đó tôi không làm như vậy thì muộn rồi... cha mẹ tôi mất sớm, nếu không thể hiện tài năng của mình sớm hơn có lẽ tôi sẽ không sống tới ngày hôm nay...

-Không có người họ hàng nào nhận nuôi cậu sao?! 

Cậu lắc đầu một cái.

-Cha tôi từ mặt họ lâu rồi... từ trước khi tôi sinh ra nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro