Chương 1: Kanata - san

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gaara hắn thích lảng vảng ở những nơi hoang vắng, tối tăm. Không ai quấy rầy hắn, không ai ném những ánh mắt kỳ dị về phía hắn, không ai lảng tránh hắn như tránh dịch. Leo lên tầng cao nhất của những tòa nhà, ngắm nhìn bầu trời không mây rợp sao và vô số ngôi nhà kiến trúc tròn tròn giống nhau cho hắn cảm giác bình yên tức thời, làm chủ được chính mình, trước khi con quỷ bên trong hắn quấy rối khoảnh khắc yên tĩnh của hắn.

Gaara đứng lên, phủi phủi bụi đất dính trên quần áo, tiến đến một ngôi nhà bỏ hoang mới xuất hiện gần đây. Gia đình nhỏ ở đó đã luôn xích mích ồn ào nổi tiếng trong làng, bóng dáng người chồng nát rượu ngất ngưởng đi lại trong hẻm nhỏ và người vợ, áo vá chằng vá đụp, dắt tay đứa con gái thường xuyên che kín mặt ra chợ và lên những mỏm đá, tìm kiếm thảo dược hay tất cả những gì có thể sử dụng quá quen thuộc với đại đa số hàng xóm quanh đó. Nhưng vài ngày trước, tiếng quát tháo đã ngưng lại, hôm sau người ta thấy ông chồng chất đồ đạc lên một chiếc xe ngựa cũ kỹ chỉ còn có thể cà lết ra khỏi làng, cả gia đình rời đi để lại ngôi nhà trống không, vô chủ. Gaara dừng lại trước cửa ngôi nhà sập xệ đó, quan sát cái bản lề bị mối mọt gặm nham nhở. Ngập ngừng vài giây, sự tò mò thắng thế, hắn đẩy cửa vào.

Cánh cửa kêu rít một tiếng chói tai, đập vào bức tường, vụn gỗ rơi xuống lả tả. Căn nhà tối om, ẩm thấp, mùi thối rửa của một cái gì đó tràn đến từ bên trên. Quá tối, Gaara cũng chẳng nhìn được gì, buộc hắn phải lần tìm nguồn sáng. Hắn tiến đến cái tủ nhỏ ngay gần đó, may sao có bao diêm bị mở bung chỉ còn vài cây nằm chỏng chơ buồn bã chạm vào bàn tay quờ quạng của hắn. Gaara quẹt diêm, một đốm lửa vụt sáng, kèm theo tiếng lách tách và mùi lưu huỳnh cháy khó ngửi. Giờ thì hắn nhìn thấy còn một bấc nến ba nhánh, thân nến ngắn ngủn, nhưng vẫn xài được. Gaara thắp những cái tim nến lên, khói mù mịt tỏa ra, không quên đem theo mấy que diêm phòng khi mấy ngọn nến tắt.

Như một vị vua chúa đi thăm thú lãnh địa mới của mình, Gaara khám phá ngôi nhà hoang này. Hắn nhận xét căn nhà trong lòng, dưới chân lắc rắc tiếng mấy vụn chén bát linh tinh, ngôi nhà khá ấm cúng, nếu chủ nhân là một gia đình hạnh phúc, và căn nhà không còn mùi ẩm thấp cũ kỹ. Căn nhà nhỏ đến mức chỉ tầm chục bước là đi hết một vòng tầng trệt. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đẩu nghỉ một lát, gió đêm lạnh lẽo tràn vào ngôi nhà. Hắn đã gặp hầu hết những đứa trẻ trong làng này, nhưng hắn chưa bao giờ gặp cô bé con nhà này, ngoại trừ một lần hắn nhìn thấy từ xa, con bé nấp sau tà váy người mẹ, lảng tránh ánh mắt hung dữ của cha mình. Cả gương mặt lấm lem bùn đất, hắn không thể nhìn rõ rốt cuộc con bé trông ra sao, nhưng đôi mắt sáng rực buồn bã hằn sâu vào tâm trí hắn. Đôi mắt màu xám nhạt long lanh, ẩn sau hàng mi đẫm nước mắt.

Gaara giật mình bởi tiếng cọt kẹt từ tầng trên. Hắn đứng phắt dậy, những hạt cát lơ lửng xung quanh, sẵn sàng phòng thủ bất cứ thứ gì có ý muốn làm hại hắn. Tiếng kẽo kẹt phát ra ngắt quãng, như tiếng chân người rón rén bước nhưng không thành trong căn nhà sập xệ này. Gaara cau mày, chần chừ có nên tiến tới nơi âm thanh phát ra – cái cầu thang dẫn lên tầng gác. Ai đó đang bước từ cầu thang xuống.

Tiếng kẽo kẹt dừng lại. Một cặp mắt sáng rỡ nhìn về phía hắn qua bóng tối. Gaara giơ bấc nến về phía nó để nhìn rõ hơn. Hóa ra đó chỉ là một con mèo đen. Hắn chép miệng, gân xanh trên trán thả lỏng. Con mèo bước xuống thêm một bậc thang, ra khỏi góc khuất, ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm hắn. Trực giác cho Gaara biết, đừng nên quay đầu lại. Hắn lo sợ, lỡ con mèo chỉ là một phép biến thân của bọn Ám Bộ chực chờ thủ tiêu hắn. Con mèo vẫn tiếp tục nhìn hắn chằm chằm.

Rồi nó meo một tiếng nhỏ như chào hỏi. Thêm một tiếng nữa, nhỏ đến nỗi phải lắng tai mới nghe được. Nó bước xuống cầu thang, nhẹ nhàng tiến gần Gaara. Hắn không động đậy, nhưng cát lởn vởn quanh người hắn thành một lớp bảo vệ. Con mèo mặc kệ nỗ lực dọa nó đi bằng sát khí của hắn, ỏn ẻn bước về phía hắn, cọ cái đầu vào lớp cát của hắn. Suốt mười năm cuộc đời Gaara chưa từng gặp thứ gì ngu lì như thế. Hắn lùi lại, con mèo tiến tới, lấy chân đẩy nó ra, nó ôm lấy chân hắn làm nũng. Hắn buộc phải cúi xuống nhấc gáy nó lên, lôi khỏi chân mình, đặt lên chạn bếp. Đây là cơ hội cuối cùng cho nó cút, nếu không thì để nó an nghỉ trong đống cát – Gaara nghĩ.

Con mèo chớp mắt thật chậm với Gaara, tội nghiệp kêu meo meo, tay chân chới với muốn bắt lấy tay hắn. Bắt được rồi, đầu tiên là liếm đầu ngón tay hắn, sau đó liếm cả bàn tay, chuyển sang gặm nhẹ nhẹ. Bất ngờ trước thực tế đây là vật sống đầu tiên không e sợ sự hiện diện của hắn, dù chán ghét cảm giác ẩm ướt thô ráp khi lưỡi mèo chạm vào da, hắn vẫn để con mèo đùa nghịch với bàn tay mình. Chơi chán chê, nó nằm ngửa bụng lên, đầu dụi vào lòng bàn tay, cằm hếch lên để lộ cặp răng nanh vô hại. Gaara hoàn toàn không biết con (ml) mèo này tính làm gì, hắn nên phản ứng ra sao, rút tay về hay gãi gãi đầu nó. Tay hắn để nguyên đó, không ý thức được ánh mắt của mình đã chuyển dịu dàng như thế nào. Con mèo nhìn Gaara, ngao ô một tiếng, làm quen đủ rồi, nó lật người lại, nhảy lên cầu thang. Nó dừng lại ở bậc đầu tiên, nghiêng đầu như chờ đợi hắn đi theo nó. Và đôi chân hắn tự bước theo.

Tầng gác có lẽ là phòng ngủ của gia đình, tủ gối nệm được đóng hẳn vào tường bị băng keo bịt kín mít. Trong phòng có hai bấc nến, Gaara thắp cả hai lên. Con mèo chẳng thấy đâu nữa, nhưng trên trần kêu loạt soạt. Mùi thối rửa trên đây rõ hơn cả, không biết của thứ gì. Sàn nhà, nếu hắn không nhầm, chỗ đậm chỗ nhạt không rõ ràng, mang đến cảm giác bất an. Căn phòng trống trơn, Gaara chẳng phải kiểm tra thứ gì khác ngoài cái tủ. Xé toang lớp băng keo chặt cứng, kéo ra cánh cửa, bụi bặm lập tức bay lung tung, từ trong đó con mèo đen nhảy phắt ra, ngao ngao hai tiếng rồi đi mất.

Cảm giác kỳ quái trong lòng Gaara lên đến tột đỉnh, hắn định đóng sầm cái cửa này rồi cút về nhà cho rảnh việc, nhưng vừa quay đầu lại, một bộ kimono lam nhạt điểm hoa anh đào nhỏ sừng sững trước mặt. Hắn giật mình lùi lại, từ trong bóng tối, một khuôn mặt trắng tái như búp bê sứ xuất hiện, ánh nến đỏ bập bùng trong đôi mắt xám long lanh quen thuộc.

-----------------------

Không biết con mèo quái đản kia trốn đâu mất, còn con bé nhà đó thì tay gắt gao nắm song chắn cầu thang len lén nhìn hắn. Sao nó ở trong tủ nhiều ngày thế mà chẳng ai biết, nó tự dán tủ lại à, hay bị bỏ lại chăng, mẹ nó đâu, sao nó chẳng nói năng gì, mặt nó làm sao mà quay nghiêng thế kia, nhìn hắn mà lại quay bên kia là sao? Hàng trăm câu hỏi lởn vởn trong đầu Gaara, rối vào nhau như nùi len, không cách nào thoát khỏi họng hắn. Hắn không tìm ra lý do gì để mình sợ, nhưng một nỗi sợ vô hình đang dồn toàn bộ nghi vấn của hắn về. Hắn không thể phủ nhận cái tình huống này thật bất thường. Gaara đứng trước cửa bếp, mắt đối mắt với con bé. Nó lập tức rũ mắt xuống

Một phút. Hai phút. Con bé vẫn im lìm, mắt dõi theo từng bước chân của Gaara không rời. Mỗi khi hắn nhìn trực diện nó là nó lại quay đi, nhưng vẫn dõi theo hắn. Con bé nom như búp bê sứ vậy, mặt hơi gầy, bộ tóc đen pha những lọn bạc cắt ngắn ngang vai điển hình của mấy con búp bê, mái trên chân mày hơi cao, nom ngồ ngộ mà thực ra lại hợp mặt nhỏ đến lạ. Hai bấc nến bị nó thổi tắt mất, giờ nó đang đứng trong bóng tối giương mắt nhìn hắn. Gaara hơi ngượng, hắn cảm giác như mình đột nhập vào nhà người ta vậy. Hắn muốn về ngay lập tức, và nói ai đó về ngôi nhà kỳ dị này. Một mình hắn không thể xử lý chuyện này được.

Hắn quay lưng đi ra cửa, sực nhớ ra phải luôn quan sát không để con nhỏ làm cái gì mờ ám, hắn ngoái lại. Con nhỏ chỉ cách lưng hắn vài bước chân. Chẳng có một tiếng động nào cả, gớm quá. Hắn càng muốn đi về cho khuất mắt nhỏ. Như biết rằng Gaara sẽ chuồn mất, nhỏ vội chìa mẩu giấy vàng úa ra, ánh mắt cầu xin hắn nhận. Hai đứa đứng ở cửa đấu mắt mãi, đến khi con bé mất kiên nhẫn trước, trực tiếp dúi vào tay hắn mẩu giấy. Gaara đặt bấc nến cái thùm lên đầu tủ, mở cửa, giật cái rầm, rối rít chạy về nhà, mồ hôi hột rỏ từ trán rỏ xuống. Hắn về phòng mình, khóa cửa phòng, nhảy vào chăn che kín đầu, nhắm nghiền mắt, chưa từng nghĩ một ngày nào đó hắn lại lo sợ đến mức dùng biện pháp trẻ con này. Hình ảnh đôi mắt mở lớn nhìn theo hắn khi hắn khép cửa ám ảnh tâm trí hắn, không cách nào xua tan được.

Sáng hôm sau, hắn đem bộ mặt phờ phạc lên trường, vẫn chưa tìm ra cách nói với thầy Baki hay cha hắn về chuyện tối qua. Hắn đã có thể nói đơn giản, rằng hãy cho người khám căn nhà đó, nhưng không cách nào mở lời. Cảm giác nghẹn họng đêm qua vẫn còn, như đe dọa hắn không được tiết lộ bí mật của nó với bất kỳ ai. Gục đầu xuống bàn học, bài giảng như lời nói gió bay qua tai hắn. Sực nhớ tờ giấy hôm qua hắn vẫn chưa mở, đã mềm oặt do bị nắm quá chặt trong bàn tay đẫm mồ hôi. Để dưới hộc bàn, hắn khẽ kéo mép giấy, mẩu giấy gấp tư bung ra, những con chữ ngay ngắn, vuông vức, đẹp đẽ xuất hiện. 

"Cứu với. Kanata."

Vậy ra nó tên Kanata, một cái tên đẹp và mạnh mẽ. Lời kêu cứu vỏn vẹn mười chữ* thúc giục hắn phải nói chuyện này cho ai đó càng sớm càng tốt. Cổ họng hắn như được giải phong ấn, hắn thở hắt ra, nét chữ run run như hét ra thành tiếng cầu cứu vô vọng. Ngồi thẳng dậy, Gaara mệt mỏi xoa thái dương, đầu óc chỉ tồn tại mười con chữ đỏ.

*助けてください. かなた.: Mười chữ mà Kanata viết trên giấy

-----------------------

Gaara cầm theo ba ngọn nến mới, một quả bóng temari buộc lục lạc ở đầu cho Kanata giải khuây. Thực ra hắn không muốn mang đâu, nhưng bản chất hắn là một đứa trẻ ngoan, trước khi hắn kịp nghĩ mình không phải mang chi cho nhọc thì tay đã vơ hết bước ra cửa rồi. Trời sập tối, phương tây chỉ còn màu tím đậm, đẹp đẽ mà nặng nề. Hắn vẫn chưa nói ai hết, Shikaku bướng bỉnh muốn hắn đi xem trước rồi hẵn gọi người ta đến xử lý. Đi đến nhà con bé thì sao đã buông xuống, gió khuya lạnh cóng từ sa mạc thổi vào làm hắn khẽ run. Cửa hé sẵn, hắn để cát kiểm tra xem có gì bất thường trước, sau đó mới bước vào.

Gaara thắp ba ngọn nến đặt ở tầng dưới, một ngoài phòng khách, một trong bếp, một thay vào bấc nến dùng hết tối qua. Cầu thang kẽo kẹt vài tiếng, Kanata bước xuống, đón chào hắn bằng ánh mắt đầy mong đợi. Gaara thấy lạ khi bản thân chỉ cần một tối là đã quen nơi này, sửa soạn căn nhà như thể đó là thói quen lâu năm của hắn. Dọn bớt rác rưởi, đặt temari xuống sàn, hắn cũng ngồi xuống, khẩy khẩy cho lục lạc reo mấy tiếng vui tai, mời gọi con bé đến.

Vui mừng khôn xiết, Kanata lạch bạch mấy tiếng chạy xuống phòng khách, cùng Gaara đùa nghịch quả bóng. Hai đứa trẻ đơn côi gặp nhau, không hẹn mà quen, bóng dáng nghịch ngợm đến vui vẻ dưới ánh nến hắt lên cửa sổ giấy. Con bé rạng rỡ cười, vờn qua vờn lại quả bóng, không đếm xỉa đến gương mặt ngớ ra của đối phương. Gaara bỗng cảm thấy bùi ngùi, lấy làm lạ tại sao mình chưa từng chơi chung con bé này. Hắn lục tìm hình bóng con bé trong tuổi thơ in hằn hình ảnh bị từ chối lần này đến lần khác, động tác chuyền bóng vô thức chậm lại. 

Cảm nhận được bầu không khí buồn khổ từ Gaara, Kanata ngừng lại động tác. Con bé giống mẹ nó, dở trong ngôn từ, bên ngoài khờ khạo tĩnh lặng, nội tâm lại nhạy cảm phong phú. Nghiêng đầu nhìn đối phương rơi vào trầm tư, không do dự nhích tới ôm hắn vào lòng vỗ vỗ đầu, vô thanh an ủi. Đối phương bỗng mềm oặt đi, tay buông thỏng xuống, con bé tưởng hắn mềm lòng rồi, liều thuốc tinh thần có hiệu nghiệm, được nước tiến tới vuốt đầu người ta tỉnh queo.

Gaara trợn mắt, nhìn xa xăm vào hư không, đầu bùm bùm tạc tạc đầy chấm hỏi chấm than. Vụ án gì đây, chơi chán rồi thì nhà ai người nấy về, ôm ấp cái gì? Đờ đẫn năm giây, hắn nhẹ nhàng đẩy con bé ra, đặt nó ngồi xuống, ánh mắt quái dị nhìn nó. 

Hai đứa trân trối nhìn nhau hồi lâu, Kanata đưa tay áo lên che miệng cười, nhưng ánh mắt buồn đến phát khóc. Nửa gương mặt bị che khuất, con bé lại cười không tiếng động làm Gaara ngẩn ra. Mới đẩy có một cái đã khóc rồi cơ à? Lòng hắn như có mấy con hươu chạy loạn, lo lắng mơ hồi nổi lên, đành lòng không đặng khẽ kéo vạt áo, té ra con bé đang nhe răng cười. Kanata bỗng giật ra, chạy ù lên lầu, để lại Gaara ngồi bệt trên đất chẳng hiểu mô tê gì. "Trêu tao à?", hắn bật dậy đuổi theo.

Kanata chực sẵn cạnh cửa, hắn vừa chạy tới liền kéo tay hắn xoay múa một vòng khắp phòng. Chịu không nổi lối chơi loi choi như khỉ của con bé, hắn thở hổn hển giữ tay nhỏ lại, "Đủ rồi. Chóng mặt!" Con bé tiếp tục vô thanh cười, chạy nhảy chậm lại một chút rồi dừng lại cạnh cái tủ. Gaara thở phào nhẹ nhõm, buông tay nó ra, ngồi xuống nghỉ thở, thân thể nhỏ bé này chịu không nổi tốc độ xoay như bão tố của con bé. Kanata chống tay lên đầu gối cúi nhìn Gaara, nhìn đến da đầu hắn ngứa ngáy. Hắn tự hỏi trẻ con chơi với nhau chính là như vậy sao, xoay mòng mòng mòng mòng như thế? 

Hành đối phương chán chê rồi, biết lỗi làm người ta hoa mắt chóng mặt rồi, con bé ngồi xuống nghiêm chỉnh bên cạnh Gaara như hối lỗi, năm ngón tay nhỏ xíu kéo kéo áo hắn như hỏi "Còn thở không đó?" Hắn lườm nguýt con bé, con bé cuối đầu lè cái lưỡi đỏ, vai run run, dù xung quanh thật yên tĩnh không có âm thanh nào khác, nhưng hắn có cảm giác thực sự nghe được con bé hì hì cười.

Thở phì phò, hắn gầm gừ hỏi nó: "Mày cười kiểu gì chả nghe chi vậy?" Kanata chỉ tiếp tục cười, không trả lời, thay vào đó dùng khẩu hình nói thật chậm. Gaara không bắt kịp, chau mày khó hiểu. Con nhỏ lắc đầu, thôi kệ, sau này viết ra giải thích cũng không muộn. Đùa nghịch xong rồi, con bé bắt đầu nghiêm túc lại. Nó vỗ vai ra hiệu cho Gaara đứng dậy, tay kéo cửa tủ hở một khoảng nhỏ, nhìn hắn như xin hắn vô cùng. "Vô đó làm chi?" Kanata nắm cả hai tay hắn van lơn, rồi biến mất sau cánh cửa.

"Ê!" Có tiếng loạt soạt thay cho trả lời, thúc giục Gaara leo lên. Hắn thở hắt ra, "Tao không lên được đâu. Thật đấy." Lần này thì không có gì đáp lại cả. Hắn gõ vào cửa tủ, chống nạnh thở dài. Nó muốn gì đây, tự nhiên leo lên trên đó, lỡ có gì bất trắc thì làm sao mà xuống?! Sốt ruột, Gaara hé đầu vào tủ gọi với lên. Bây giờ thì hắn bị giằng co giữa để mặc con nhỏ đây, có chết cũng không lên ba cái nóc nhà tối om này hay chạy về nhà tìm sự trợ giúp. Vế sau hợp lí hơn hẳn, chẳng ai biết trên đó có gì cả, nguy hiểm muốn chết. Nhưng giọng nói của Shikaku lại làm hắn phân tâm và, hắn mạo hiểm đi vào cái tủ đó trong vô thức.

Cát bao phủ người Gaara mỗi khi hắn chuyển động. Hắn cầm theo bấc nến, mò mẫn đường đi. Kỳ lạ thay, cái tủ này thông với nóc nhà. Có một lỗ thông nham nhở do ai đó vụng về đục khoét, ẩm thấp, bụi bặm, đen ngòm đang chờ hắn bên kia cái tủ. Mùi thối từ lỗ thông đó đổ xuống, hắn thở bằng miệng, nén xuống cảm giác buồn nôn leo qua cái lỗ đó.

Có tiếng ngón tay gõ lộp cộp ra hiệu. Gaara cất tiếng: "Kanata? Phải, gõ một tiếng. Không, cào tiếng dài." Một giây chờ đợi, nhưng hắn cảm giác như là cả phút dài hồi hộp. Một tiếng gõ. Hắn chớp mắt nhẹ nhõm, hy vọng đây không phải cái bẫy. Hắn ý thức được hành động của mình hiện tại là rất liều lĩnh, tim đập dồn dập hơn bình thường. Một bàn tay thò xuống nắm lấy tay hắn, kéo giúp hắn lên. Khi đã ngồi vững, Gaara thở dốc nặng nề, tay đổ đầy mồ hôi nắm chặt tay của Kanata. Từ từ mở mắt ra, rọi ánh nến để nhìn rõ xung quanh, giây phút nhìn thấy thứ mà Kanata muốn nhờ hắn giúp, tim hắn đứng lại. 

-----------------------

Gaara lồm cồm bò xuống, suýt nữa thì té từ trên cao, may sao Kanata giữ hắn lại. Vừa chạm chân xuống đất, không chần chừ thêm giây nào, hắn bò ra khỏi tủ, Kanata theo sau. Hắn cần một chút thời gian để bình tĩnh lại. Con bé lo lắng tiến về phía hắn, chạm vào bàn tay lạnh ngắt run rẩy của hắn. Gaara ngước mặt lên, vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc. Hắn nắm lấy vai con bé, để chắc rằng thứ đang ở bên cạnh hắn đây là con người. Ánh mắt Kanata trầm xuống, ần ận nước mắt. Để chứng minh cho Gaara, con bé để bàn tay hắn vụt qua cơ thể trong suốt của mình. Nó cuối mặt, không dám nhìn biểu tình kinh hãi của hắn.

Gaara đứng phắt dậy, kéo tay con bé, "Đi!". Cả hai chạy xuống tầng dưới, tông mở cửa chính, chạy thẳng đến đồn cảnh sát. Suốt cả quãng đường, dù tay hắn đã nhơ nhớp mồ hôi, Kanata cũng không dám bỏ ra. Còn hắn thì phát hoảng. Không phải hắn chưa từng thấy xác chết bao giờ, hắn đã thấy cả chục lần. Vậy tại sao lần này lại hoảng loạn như thế? Hắn không tự lý giải được. Hắn cứ nắm chặt tay Kanata, như sợ rằng nếu mình bỏ tay ra, đứa trẻ cùng lứa đầu tiên chấp nhận hắn này sẽ biến mất. Gaara lắc đầu, cố gắng xua tan hình ảnh gương mặt cô bé nghiêng qua một bên, dựa vào cơ thể mẹ mình, vô hồn và trống rỗng so với "người" mà hắn đã đùa nghịch cùng cả buổi tối nay. Hắn chạy không kịp thở, gió lạnh làm đôi má hắn đỏ ửng lên muốn rát. Hắn ngoái đầu nhìn, cô bé vẫn đang chạy theo hắn, mi mắt ngập nước. Cái gì đó trong lòng hắn kêu gào hắn phải bảo hộ người này, bởi vì trên cả thế giới này, Kanata là người duy nhất đứng về phía hắn ngay từ đầu. Bỗng cô bé nhảy phắt lên lưng Gaara, hắn đã chuẩn bị đo đất bởi sức nặng của nó, nhưng trên lưng nhẹ hều, chỉ vừa đủ cho hắn cảm thấy cô bé còn ở đó. Hắn vòng tay ra sau đỡ Kanata, cô bé cũng ôm chặt cổ hắn, cứ thế được cõng cả đoạn đường còn lại. Hắn lẩm bẩm liên hồi như để trấn an nó, "Tao cứu mày đây. Không phải lo nữa. Có tao ở đây không bố con thằng nào dám động mày cả."

Đêm đó là một đêm vất vả. Mấy nhẫn giả ở đồn cảnh sát tưởng như tận thế tới trước mắt họ rồi khi Gaara đại nhân hớt hải cõng theo một bé gái chạy tới báo án. Một tiểu đội được cử đi khám xét ngôi nhà đó, với Gaara đi chầm chậm theo sau. Tối nay người ta thấy ngài ấy ngoan ngoãn hợp tác đến lạ, không có sát khí lung tung, chỉ chú tâm chăm sóc người trên lưng hoặc trả lời những câu hỏi họ đặt ra. Kanata chưa từng rời lưng hắn lấy một bước, hai đứa trẻ vẫn luôn cõng nhau như vậy suốt một buổi tối. Nó ôm Gaara chặt hơn khi thấy người ta thắp sáng cả nhà nó lên và lúi cúi thu dọn tang vật, chụp ảnh hiện trường. Khoảnh khắc họ cảm thán thương cảm và mang hai mẹ con xuống khỏi cái tủ gối chật hẹp tù túng đó, Gaara ngoảnh mặt đi, không dám nhìn. Kanata cũng trèo khỏi lưng hắn và biến mất. Hắn biết mình không giữ con bé lại được, chỉ có thể nuối tiếc, cầu mong sao con bé sẽ xuất hiện lại ở đâu đó. Thầy Baki hộ tống bên cạnh nó dừng ngay cái ngáp khiếp đảm nhìn Kanata đi mất, không hỏi Gaara nổi câu nào.

Gaara ngồi yên lặng trên ghế nghe thầy Baki mô tả tình trạng hai nạn nhân, vì hắn không có can đảm nhìn. Cô bé chết trước người mẹ tầm một tiếng, nguyên nhân là do bị bẻ cổ. Thì ra đó là lý do cô bé chưa từng nói lời nào và cái đầu cứ nghiêng nghiêng như thế. Còn người mẹ chịu năm nhát dao, máu trên sàn không phai đi dù đã bị chà rửa cách mấy khi hung thủ muốn che dấu hiện trường. Gaara lặng thing, tay chân lạnh ngắt, vùi đầu vào đầu gối, lí nhí hỏi Baki: 

-Người cha sẽ bị truy nã sao?

Hiển nhiên, người duy nhất tiếp xúc với hai mẹ con lần cuối cùng, theo các hàng xóm nhân chứng, là ông ta. Baki khẽ vỗ vai Gaara, hy vọng cậu chủ không bực mình vì hành động lạ lùng này: "Tìm cũng nhanh thôi, người ta sẽ thẩm vấn hắn." Chần chừ một chút, ông hỏi: "Ngài muốn có mặt tại tòa án không?"

"Ta có thể chứng kiến màn thẩm vấn chứ? Với tư cách là nhân chứng... Không được thì cũng không sao đâu."

Gaara lại gục đầu xuống. Chờ đợi thật khó chịu, hắn nôn nóng muốn biết đầu đuôi câu chuyện thế nào. Baki lấy câu hỏi đó như lời đồng ý tham gia từ đầu đến cuối quá trình xử lý vụ án của Kanata. Ông lắc đầu, kìm lòng không đặng ôm hắn vào lòng. Trông nó yếu ớt khổ sở đến đáng thương. Thật may mắn Gaara cũng không lẩn tránh, nó đã quá mệt để nhận ra có ai đó đang phá lệ ôm mình, hay chính nó cũng đang dựa tìm sự đồng cảm an ủi từ người khác.

----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi đã bị dính lời nguyền, lời nguyền vẽ bìa truyện nhảm c*t và chạy deadline ngày tết.

Hứng là viết thôi nên truyện lâu lắc và xàm lắm, xin đừng ném đá (giọng văn tôi cứ phèn phèn nửa mùa kiểu gì ấy, tự đọc lại chán chết, đang cố gắng thoát khỏi lối viết ba năm trước đây)

Deadline là hai tuần một chap, nếu thích câu truyện này xin hãy giục deadline tác giả thường xuyên tí để con này không quên lấp hố orz Xin cảm ơn.

Btw Năm mới phát tài phát lộc, vạn sự như ý nhé hỡi bạn độc giả dễ thương đã đọc đến hàng cuối cùng này <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro