Chương 3: Mừng em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả có lời muốn nói:

'Kay tôi biết tôi fuck up tiểu sử của Kanata rồi :)))) mẹ tôi đọc nó và bảo "truyện gì tối tăm chả ra giống gì cả". Tôi có nguyên một plot ở phiên tòa và một cái plot hay hơn để con bé biến thành oán linh nhưng không viết được, nản rồi đó. (Trên là hint về cha mẹ con bé)

Muốn viết nostalgia mà giọng văn phèn dễ sợ.

Xin độc giả đừng rời cái truyện này mà * vô liêm sỉ xin tí fame *

----------------------

Gaara cảm thấy mình không thể quen lại những ngày tháng Kanata không bám trên lưng. Hồ lô nặng trở thành một dạng thay thế cho sự hiện diện của cô bé, và mỗi khi hắn thấy ai đó với mái tóc ngắn lướt qua là lại giật mình ngoái nhìn theo, để rồi thẩn thờ với hiện thực. Đứng một mình giữa cầu thang vắng lặng trên tầng cao nhất của trường, hắn tìm kiếm cây hoa trà khô héo của nghĩa trang - dấu mốc để hắn nhận ra chỗ cô bé thì một giọng nói trầm buồn cất lên:

-Tôi cũng trải qua cảm giác giống cậu. Mẹ tôi làm trong bệnh viện, khoa nhi, nên tôi hay lên phụ chăm mấy đứa trẻ trong đó. Có một bé, nhỏ xíu thôi, cưng lắm, tôi thân nhất, mất do thương hàn, cũng gần hai năm rồi. Mất đi người mình yêu quý, đó là cực hình.

Gaara ngẩn người, không biết phải trả lời gì khác ngoài "Tôi rất tiếc..." Hắn tìm một cái gì khác để tiếp lời, chứ khoảng lặng giữa đoạn hội thoại này rất lúng túng. Giọng nói là của một nam sinh khóa trên, mười hai tuổi, nét mặt cực kỳ hiền hòa.

"Cùng tôi đi thăm mộ đi." - Cậu ta đề nghị.

Nghĩa trang vắng lặng, mặt trời ban trưa như thiêu như đốt ở nghĩa trang không một bóng cây mái hiên. Gaara phụ nam sinh kia dọn dẹp ngôi mộ, quét bớt lớp bụi cát đóng thành lớp trên phiến bia. Hai người không nói gì nhau, im lặng tảo mộ, im lặng cầu nguyện. Nam sinh cất lời:

-Nhân tiện, tôi là Ichikawa Tsukihito. Nếu cậu muốn tán gẫu, tự nhiên tìm tôi nhé.

Gaara thì thầm cảm ơn, vừa khó hiểu vừa vui mừng vì nam sinh này bắt chuyện với cậu. Chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã kịp bắt chước một số thói quen của Kanata, ví như nghiêng đầu khi tò mò hay bối rối. Tsukihito bật cười trước hành động của hắn, "Cậu như thể cún con vậy! Không có ý gì đâu, tôi đang khen cậu dễ thương đấy."

Những lúc như thế này, ta cần một nụ cười tự tin, và Gaara không cười nổi. Cả đời hắn chưa ai coi hắn là "dễ thương" cả. Hắn ngờ Tsukihito đang đãi bôi hắn, nhưng nét thành thật trong tiếng cười cậu ta không lẫn đi đâu được. Những vết chân chim ở đuôi mắt cậu ta xuất hiện mỗi khi nheo mắt lại, mang đến vẻ hiền hậu đầy hảo cảm. Gaara bỗng nhận ra từ đầu đến giờ Tsukihito cứ đơn phương nói chuyện, hắn thì im bặt.

Tsukihito trông có vẻ ít nói, thật ra cậu ta có thể nói từ sáng đến tối không ngừng nghỉ, lúc nào cũng có chuyện để nói, nghe hay không cũng nói, thích thì nói không thích thì nói. Vấn đề là đối phương có quen cậu ấy hay không thôi. Dù nhiều chuyện như thế, Tsukihito lại gặp khó khăn trong kết bạn. Phần nhiều vì bề ngoài im ỉm của cậu ta lúc mới gặp thường khiến người ta có ấn tượng "cái anh này cứ như khúc gỗ vậy", "dân lạnh lùng à?". Gaara chỉ "ừm, à, ờ, vậy à", hiện tại thì chủ đề cậu ta đang nói, hắn không tìm ra cái gì để đáp lại. Biết gì đâu mà đáp.

-Uầy, không dối cậu đâu nhé, cha tôi hồi xưa làm y tá đỡ đẻ ra cậu đấy, còn ôm cậu trên tay nữa hahaha. Bởi vì cậu nhỏ quá nên phải chăm sóc đặc biệt, lúc cậu một hai tuổi tôi còn thỉnh thoảng lên bệnh viện thăm khám các thứ, tôi bốn tuổi ngắm cậu không biết chán, còn muốn bế cơ, nhưng mà mẹ không cho. Lúc đó cậu dễ thương như tanuki con vậy, lớn lên hơi lầm lì tí, cơ mà vẫn thương. Ông nội tôi lo sốt vó, không dám cho tôi làm thân cậu thôi, người lớn bảo thủ sợ sệt đủ thứ trên đời, chứ không tôi đi nựng dạo cậu như nựng mấy đứa nhỏ trong bệnh viện rồi hahahaha...

Tsukihito cười ngớ ngẩn, vừa hoài niệm chuyện xưa vừa dẫn Gaara tới cửa sau bệnh viện. Hắn ngơ ngác để cậu ta kéo mình vào phòng dụng cụ, gỡ bỏ hồ lô giấu vào cái tủ sắt lớn, khoác lên người áo blouse trắng, rửa tay xà phòng, bịt khẩu trang, rồi mới mặc đồ cho chính mình. Xong xuôi cậu ta phán một câu:

-Phụ tôi chăm mấy đứa nhỏ nhé. Làm thử một hôm xem sao, thử rồi mới biết. Lúc buồn cậu đi chăm sóc này kia ấy, chăm cái gì cũng được, cây cỏ bệnh nhân hoặc tân trang hồ lô của cậu, như thế dễ quên buồn lắm.

Gaara lùi lùi lại thoái thác: "Nhưng mà tôi vụng về lắm, không dám cản trở Ichikawa - san..." "Đi mà, tôi xin cậu đấy. Cả cái khu này mình tôi quản, mệt bỏ mẹ, người lớn lâu lâu mới qua ngó một phát hoặc kêu tụi nó đi khám, cậu phụ tôi đi, màaaaaaaaa!" Tsukihito kéo dài từ cuối, nài nỉ Gaara hết lời, "Ngày đầu tôi chỉ cậu làm giám sát cậu, vụng về con khỉ, tôi thấy cậu chăm Kanata như chăm em bé, để sự dịu dàng tốt bụng bẩm sinh của cậu, để mẫu tính của cậu bùng phát ra ngoài đi!!!!"

Những khi mà đỉnh núi không còn góc cạnh nữa, khi sông đã ngừng chảy từa lưa, còn thời gian ngừng trôi ngày bất phân, vạn vật chìm vào trong hứ dô hứ dô, thì Gaara mới thoát khỏi vòng tay nhiệt tình của Tsukihito. Gaara không hẳn là ghét trẻ con, hắn chỉ ghét khi chúng tránh xa hắn. Bóng ma tâm lý khi nhỏ ùa về, khi hắn còn vô tư muốn làm thân, sự quan tâm hối lỗi của hắn bị từ chối. Tsukihito nhận ra lo ngại của hắn, vỗ ngực nói: "Bọn nhỏ có nhìn thấy cậu đâu mà lo, cậu cứ đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên là xong. Thuốc để tôi bón. Từ từ rồi quen í mà, mới đầu tụi nó sợ tôi gần chết vì tôi cứ đi qua đi lại chực chờ bón thuốc tụi nó. Có gì tôi bảo kê cậu!"

Hắn muốn bóp chết Tsukihito ngay bây giờ, nhưng giọng nói nhỏ nhẹ pha chút nhiệt tình, bùi tai đặc trưng của cậu ấy đang van lơn hắn, khiến hắn không ra tay nổi. Kanata đã bồi hắn thành cái dạng yếu mềm gì đây, Gaara kêu thầm.

Tsukihito ngậm chiếc kẹp trong miệng, một tay vấn tóc dài lên thành cuộn tròn, kẹp lại gọn gàng trên đỉnh đầu, đuôi tóc thừa lỉa chỉa buồn cười. Ngày đầu tiên nên cậu ta để sách hướng dẫn thành một hàng dài trước mặt Gaara, mỗi ngày học thêm năm phương thuốc hay dùng nhất và cách pha, cách kiểm tra liều lượng mỗi liều. "Phải thật cẩn thận, cứ tự nhiên xem sách đi, vài tuần là quen thôi. Quan sát nhé!" Gaara bất đắc dĩ trở thành trợ tá của đàn anh Tsukihito.

***

Gaara vẫn chưa hết bất ngờ với nếp sinh hoạt mới của mình. Suốt một tuần, ngày nào đi học xong hắn tạt về nhà ăn trưa, sau đó lên bệnh viện - nếu không phải đi luyện tập với thầy Baki. Nhưng mà điều đó cũng không tệ. Hắn bị cuốn hút bởi các chai lọ, mùi thuốc bắc nồng ấm và tiếng cười nói vui vẻ của bọn trẻ trong phòng bệnh. Một ngày kia, Tsukihito bảo hắn:

-Cậu biết không, mới đầu tôi không có ý định ở đây lâu dài. Cậu bé bị thương hàn kia là lý do tôi quyết định trở thành một y nhẫn.

Bằm nhuyễn vị thuốc, cậu ấy mỉm cười, "Chúng ta không thể đứng ì một chỗ trước mọi mất mát, mà chỉ có thể tiến về phía trước, mang theo ý nguyện của họ."

Gaara ngừng lại mọi động tác, đầu quay cuồng tiếp thu lời nói của Tsukihito. Chúng đi ngược lại với lý do sống của hắn, nhưng không hiểu sao, hắn lại muốn đi theo nó. Bỗng cậu ta "úi ái" một tiếng giật hắn về thực tại, Tsukihito lia con dao vào tay rồi. "Éc éc, tệ rồi tệ rồi tệ rồi, eo ghê quá!" - Cậu ta hơi cuống lên vì đau, Gaara không do dự lấy ngón tay cậu ta ngậm vào miệng cầm máu.

Tsukihito ngẩn người, quên cả đau nhói. Gaara nhả ra, với lấy băng cá nhân trong ngăn bàn băng lại. Đau lòng trong ánh mắt hắn đã lui đi, hắn cau mày, Kanata và cậu này cứ làm hắn vô thức hành động như bốn năm trước. Hắn khó chịu, bởi những hành động ân cần này thường đi với đau thương.

----------------------

Chủ Nhật, Temari và Kankuro ngỏ ý cùng Gaara đi dọn dẹp nhà của Kanata. Thầy Baki giao hắn vài thùng vật dụng mà người ta tìm thấy trong xe cha nó. Đặt ba chiếc thùng xuống sàn, ba chị em bắt tay vào quét dọn bụi bặm mạng nhện. Kankuro xách theo thùng đồ nghề, chữa cái cửa thảm thương. Temari trong bếp bị vòi nước vỡ xịt cho tan tác, bực mình tìm đồng hồ nước khóa nó lại, được Gaara ném cho cái khăn bông rồi tự thân hắn tháo dỡ cái bếp gỗ mục nát, có sự trợ giúp của cát. Không lâu sau, một nhóm nhẫn giả người khuân kẻ vác những thanh gỗ được đẽo đục sẵn đến, đóng chúng vào tường thay cho toàn bộ đám tủ đồ hỏng hóc trong nhà.

Gaara cặm cụi xách theo thùng nước lên gác. Trần nhà đã được trám lại sạch sẽ, sàn nhà loang lỗ máu dưới ánh sáng mặt trời trông đỡ sợ hơn khi tối. Khom người toan nhúng khăn, hắn nhớ ra cái gì đó, chắp tay lên trán thành tâm cầu nguyện, sau đó mới chà rửa. Hắn thở phào khi vết máu phai ngay lần lau đầu tiên. Phòng nhỏ, hắn nhanh chóng lau xong, mở thùng đồ xem thùng nào để mang lên.

Kê một chiếc tủ con gần cửa ra, bàn học nhỏ bên cạnh, Gaara cất ngăn nắp những vật dụng tùy thân vào, bày thêm vài bấc nến. Xong xuôi, hắn thả hương liệu vào một lư hương có hình dáng một con sếu. Khói từ mỏ sếu nhả ra uốn lượn bay lên, mùi hoa cỏ thảo dược dễ chịu xua tan hơi lạnh trong căn phòng. Dưới lầu chỉ bày biện đơn giản một số thứ, bàn thấp, gối mềm, ấm áp, nhưng hiu quạnh. Ba chị em nhìn một lượt căn nhà, trông như thể nó chuẩn bị đón chờ ai đó về ở. Nhưng có ai đâu mà về?

Dọn dẹp xong xuôi là tầm trưa rồi, Temari và Kankuro về trước, để lại Gaara một mình hoài niệm vì hắn muốn thế. Ngồi trong phòng khách, hắn đem đi những đồ vật anh chị hắn chừa lại vì nghĩ rằng chúng thuộc về phòng ngủ. Một quyển tập bìa da thu hút sự chú ý của hắn, trang bìa sau ghi tên một người, hẳn là nhật ký của mẹ Kanata. Gập lại, hắn để lên bàn con, có lẽ Kanata sẽ muốn đọc nó.

Bỗng dưới nhà cót két mấy tiếng, Gaara gọi với xuống: "Ai đấy?" Không có tiếng trả lời, hắn bước xuống, cửa nhà hé mở. Temari đóng không chặt hay sao? Có một cái gì thật quen thuộc xung quanh hắn, ở bên kia cánh cửa. Vài giây trôi qua trong yên lặng, chỉ có tiếng gió hú.

Quả bóng temari từ ngoài cửa lăn vào, lục lạc vui vẻ lanh canh. Gaara không giấu nổi hân hoan cất lời:

-Mừng về nhà!

----------------------

Cánh cửa bật mở, bóng dáng quen thuộc sà vào lòng hắn, Gaara nhấc cô bé lên xoay một vòng. Kanata cười khanh khách, ôm chặt lấy hắn:

-Rất vui được gặp lại ngài, Gaara - sama!

Giọng nói trong trẻo rót mật vào tai hắn, Gaara dựa đầu vào hõm vai Kanata, quan tâm ẩn sâu trong giọng nói nhàn nhạt: "Sao về sớm thế? Mà mày nói được rồi! Tao không nghe nhầm chứ?" Hai tay ôm má con bé, hắn ngắm nhìn gương mặt không còn lệt qua một bên của nó nữa. Cười cười, Kanata cầm tay hắn, "Chuyện dài lắm." Tách khỏi Gaara, con bé nhảy nhót lung tung nhìn căn nhà thật gọn gàng, "Mùi gì thơm thế? Mẹ tôi khen ngài là một đứa trẻ ngoan đấy!" - Nó khúc khích cười.

"Thật không?" Gaara ngượng ngùng gảy gảy khóe móng tay kêu lép bép, vành tai ửng đỏ. "Làm công việc tình nguyện cho bệnh nhi này, dọn nhà này, lại bảo không ngoan đi!" Con bé bay qua vuốt đầu hắn một cái rồi vòng lên gác, tò mò ngắm nghía lư hương. "Mẹ tôi xin được gửi lời cảm ơn đến ngài."

"Không có chi." Gaara nhặt quả bóng lên, cất vào tủ cho Kanata. Nhác thấy nó vẫn mặc bộ đồ đen dính máu hôm hành quyết, hắn lấy ra một bộ kimono sạch biểu nó thay vào, còn mình vào bếp đun chút nước pha trà.

Bước ra từ phòng tắm, Kanata rầm rầm chạy xuống cầu thang, ôm lấy Gaara từ đằng sau. Cưng chiều, hắn vươn tay ra sau vỗ vỗ đầu con bé và hỏi:

-Sao mày lại về? Chuyện gì xảy ra vậy?

Kanata mỉm mỉm, "Tôi có tin tốt và tin xấu, ngài muốn nghe cái nào trước?" "Xấu trước vậy." - Ngẫm nghĩ, Gaara vừa nói vừa bước ra phòng khách, thông báo tin tốt sau thường mang hiệu ứng may mắn hơn thông báo đầu tiên.

-Tôi bị biến thành oán linh mất rồi.

Con bé nói như thể đây là chuyện thường ngày ở huyện, chẳng gì đặc biệt, thanh âm còn có ý cười. "Làm trẻ ngoan thật khó chịu. Căn bản trẻ ngoan chính là đè nén bản thân, để được người lớn yêu thích. Tôi làm trẻ ngoan, bởi không là cha đánh. Hôm đó lỡ tay động thủ mất, nhưng mà, ông ấy thiếu tôi một khoản nợ máu, nếu không trả thì bây giờ tôi sẽ không cất tiếng được."

Vậy là, chấp niệm của con bé ngự tại vết thương cha nó để lại cho, cần giọt máu của ông ấy nhỏ lên người cô bé thì chấp niệm sẽ triệt để hóa giải. Người khác có lẽ sẽ khuyên cô bé không làm như thế, đơn giản vì đó là cha nó, rằng như thế là bất hiếu. Nhưng, đối với Gaara, người không phạm ta, ta không phạm người, huống chi người chủ động đe dọa sinh tồn - cướp đi mạng sống của nó - chính là cha nó. Không vì một lý do thích đáng. Gaara ngược lại thông cảm cho Kanata. Hiện tại, hắn không đủ vốn kiến thức để giải thích lý do của hắn, hắn chỉ biết, Kanata xứng đáng được hạnh phúc hơn bất kỳ ai trên đời này, và hắn sẽ đảm bảo điều đó, cho dù động chạm đến quyền lợi của bao nhiêu kẻ khác. Không mảy may để ý, hắn đang mâu thuẫn với lẽ sống mà hắn đặt ra cho chính mình, lẽ sống mà giẫm đạp lên những kẻ đối đầu hắn, bởi như thế, hắn mới có cơ hội tồn tại.

-Thực ra tôi chỉ là một u linh thôi, dù sao cũng luân hồi, kiếp sau cũng nói được, nhưng mà chỉ thiếu một bước là thành oán linh, từng nhủ ngàn vạn lần không được vượt quá ranh giới... Tôi vô dụng quá nhỉ, Gaara - sama?

Gaara trầm mặc lắng nghe Kanata, hắn biết được từ Tsukihito, có những lúc người ta tâm sự với mình, không phải là được an ủi hay cần lời khuyên, chỉ được nghe là đủ. Hắn lắc đầu trước câu trả lời của nó, không, mày không vô dụng, có lẽ phương pháp để sống của mày cực đoan, nhưng mày không hề vô dụng.

Hít hít mũi, Kanata tiếp lời, giọng nói nhỏ xíu mơ mơ hồ hồ, như tiếng chuông gió khẽ lay động: "Oán linh giải quyết xong nhiệm vụ thì nghỉ, còn ở lại thì còn vương vấn. Khoảnh khắc tôi nhận ra không thể cùng mẹ bước lên bánh xe luân hồi, tôi cũng bất ngờ lắm. Mẹ bảo tôi quay trở về. Ước gì kiếp sau tôi sẽ được làm con mẹ một lần nữa!" Mỉm cười che giấu đau thương, con bé dụi mặt vào hông Gaara, "Tôi đi gặp một nhà sư để phong ấn bớt tà khí, ngài ấy bảo chứ tà khí tôi quá nặng, sẽ ảnh hưởng xấu đến người xung quanh. Giờ thì đoán xem, ngài ấy phán chấp niệm của tôi là gì?"

Kanata chống cằm hỏi Gaara, đáy mắt ánh lên nét tinh nghịch.

-Là ngài đó, Gaara - sama!

-Hở?

Gaara ngẩn người, con ngươi mở lớn kinh ngạc. Từ lúc nào, vì sao...

-Kanata - san còn gì cần nhờ nữa sao?

Con bé lắc lắc đầu, ngón tay nghịch lọn tóc bạc, cất giọng lanh lảnh như chuông, nhưng nhỏ đến mức phải lắng tai mới nghe được:

-Không phải. Tôi sẽ siêu thoát khi chấp niệm này được thực hiện. Mà nó không phải ngày một ngày hai đâu. Tôi muốn chính là...

Cô bé đứng lên, chính xác là bay lên khỏi chiếc nệm mình đang ngồi, nằm xuống đất bên cạnh Gaara, tay vòng qua khuỷu tay y, đầu dựa, ngước mắt đối mắt với hắn mà nói:

-... Được đồng hành cùng ngài, để ngài không phải cô đơn, đến khi ngài trút hơi thở cuối cùng.

***

Gaara không biết phải trả lời ra sao. Có một người hiểu hắn đã khó tìm, một người vì hắn mà ở lại càng xa xỉ. Thế giới của hắn đảo lộn hoàn toàn từ khi hắn bước chân vào ngôi nhà này. Có thể nói hắn đang lâm vào thế "thụ sủng nhược kinh", trái tim đã lâu không được yêu thương quan tâm, co lại, bọc bên ngoài một lớp phòng thủ tuyệt đối, không quan tâm sẽ không đau đớn. Kanata với bàn tay nhỏ bé nhưng đầy sức lực từng chút từng chút đập vỡ lớp phòng thủ đó, mang ánh hào quang ấm áp chói lọi hắn không quen, lôi kéo hắn khỏi chiếc vỏ bọc lạnh giá cô quạnh. Gaara sợ, càng quan tâm hắn hắn càng thu mình lại, tránh khỏi hào quang chói đau cả mắt kia. Hắn sợ, chuyện rồi cũng sẽ đi vào vết xe đổ bốn năm trước. Lảng tránh ánh mắt của Kanata, hắn nhận thấy một lọ thuốc lành lạnh lớn tầm hai ngón tay được đặt vào tay hắn.

-Bây giờ đến tin tốt này... Sự tồn tại của tôi, phụ thuộc vào Gaara - sama. Chính ngài không cần tôi, tôi mới có thể biến mất.

Kanata luồn vào ngồi trong lòng hắn, mở nút lọ, dựa đầu lên lồng ngực phập phồng, lắng nghe tiếng tim hắn đập.

-Hôm nay, tùy ngài, giải thoát tôi, hay giữ tôi lại. Đổ cả lọ nước thanh tẩy lên tôi, và tôi sẽ siêu thoát, không chống cự. Tôi lấy làm vinh hạnh được siêu thoát dưới sự giúp đỡ của Gaara - sama. Còn không, ngài có thể lập một khế ước với tôi, bằng máu của ngài, để linh hồn này thuôc về ngài, dưới sở hữu của ngài, nghe lệnh ngài, đồng hành cùng ngài, bảo vệ ngài, cho đến chết.

Gaara ngồi yên như tượng, trống ngực thình thịch đập. Giải thoát cho Kanata, để con bé được đoàn tụ càng sớm càng tốt. Đời là bể khổ, nó đã vượt qua bể khổ dài rộng không đáy của riêng nó rồi, hắn không thể vì mong muốn ích kỷ của bản thân mà kéo nó lại, dìm nó xuống, cùng hắn. Hắn nên đổ lọ nước, đặt một dấu chấm hết cho cuộc đời đầy rẫy tổn thương của nó, để nó được bắt đầu lại, cùng với mẹ nó, trong một gia đình hạnh phúc, ở một ngôi làng hạnh phúc, nơi mà thức ăn không bao giờ thiếu, trời không bao giờ lạnh lẽo, và hạnh phúc không bao giờ vơi.

Nhìn Kanata ngoan ngoãn ngồi trong lòng, cảm giác tội lỗi kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn. Nói là giải thoát, nhưng hắn thấy như mình chuẩn bị kết liễu con bé, như cách mà hắn đã tấn công Yashamaru. Chất lỏng trong bình trông tựa nước bình thường, nhưng trực giác cho hắn biết nó sẽ không để Kanata ra đi nhẹ nhàng. Run run, hắn ngần ngại không dám hạ thủ. Kanata nắm tay kia của hắn, nhẹ nhàng trấn an, dù con bé cũng khẩn trương.

Không thể hạ thủ, Gaara đành hỏi ý con bé: "Kanata - san muốn ở lại hay...? Tao thật sự cần câu trả lời, bởi vì... tao không tự quyết được! Cho tao thứ lỗi."Đặt lọ nước lên bàn, rủa thầm tính thiếu quyết tâm của mình, hắn lùi ra sau, im lặng chờ đợi. Một giây, hai giây.

Kanata bật cười trìu mến, nghiêng đầu đáp:

-Tôi muốn ở lại! Tôi biết Gaara - sama muốn hứa với tôi sẽ chăm sóc bản thân thật tốt khi tôi không ở bên, nhưng tôi vẫn muốn ở lại, để ngài không cô đơn nữa.

Nhẹ nhõm thở ra, Gaara thì thầm "Thật tốt quá!"; Gánh nặng trong lòng hắn nhẹ nhàng trượt xuống. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, hắn đã làm một điều đúng đắn. Hắn muốn tôn trọng ý kiến của cô bé, mà vừa nãy hắn tự biên tự diễn mong muốn của nó và quên mất rằng, Kanata còn ở đây là vì mình, làm như vậy khác nào phũ phàng xua đuổi nó. Khóe môi vẽ nên một đường cong nhẹ hiếm thấy, hắn thấy lòng như có cái gì ấm áp quét nhẹ qua trái tim mình, ánh sáng long lanh nơi đáy mắt Kanata dần xua tan sương mù thù hận đang che khuất mắt hắn, ép buộc hắn quen với sự chói lọi ấm áp của con bé.

Kanata rút ra một khăn tay trắng, gấp nhỏ đặt lên bàn, đặng nhỏ lên vài giọt nước từ bình. Gaara khó hiểu nhìn nó. Con bé khẽ chạm đầu ngón tay vào tấm khăn ướt đẫm, một luồn khói trắng bốc lên và ngón tay nó biến dạng, chuyển màu đỏ bầm. Không đợi con bé kêu gào, Gaara đã hoảng hốt giật tay nó về. Cơn đau nhói như bị vạn mũi kim chích truyền từ đầu ngón tay đi khắp người nó, nước thuốc thanh tẩy công hiệu mạnh đến mức gần như làm xiêu tán hồn phách. Lá phổi Gaara như bị ai bóp nghẹt khi nhìn đầu ngón tay không còn ra hình thù của Kanata, khó thở cùng cực, hắn đau lòng khẽ bọc nó lại, luôn miệng xin lỗi. May mắn thay, vừa nãy hắn đã nghi hoặc lọ nước đó. Thật may mắn vì hắn không vội đổ thứ này lên con bé, thật may mắn vì hắn đã hỏi ý kiến nó trước khi động thủ.

Đau thấu ba hồn bảy phách, nhưng Kanata vẫn ráng mỉm cười, giơ giơ ngón tay như một huân chương với Gaara: "Đó là thứ có thể chế ngự tôi. Yên tâm, có thể chữa khỏi mà, chỉ cần tích thêm chút đạo hạnh thôi. Đừng giận tôi mà, xin ngài đấy!" Lau sạch ngón tay vào vạt áo, nó đưa lên miệng thổi thổi, lén liếc nhìn hắn tỏ vẻ hối lỗi, cái cau mày khẽ sao mà giống Yashamaru như đúc. Gaara thở dài, hoàn toàn hết cách với nó, kéo tay nó lại, ngậm vết thương vào miệng, lưỡi khéo léo tránh không làm đau nó. Kanata bất ngờ, nhưng không thất vọng chút nào, cơn đau lui dần đến khi mất hẳn, như hạt bồ công anh bay mất trong gió. Mỉm cười, nó nhẹ nhàng rút ngón tay ra, hài lòng nhìn nó đã khỏi hoàn toàn.

-Đạo hạnh là một thứ mà ma quỷ, thần tiên tích được trong thời gian họ tồn tại, quỷ ác tích bằng máu và sinh mạng vô tội, thần tiên tích bằng đức. Tôi đoán tôi ở giữa đi. Cảm ơn Gaara - sama nhé!

Chẳng biết lý do gì mà hắn chữa khỏi cho Kanata, Gaara cứ ngơ ngác ra, vuốt mãi ngón tay nó để chắc chắn nó không sao. Mỗi lần gặp con bé là mỗi lần cảm xúc của Gaara bị rối loạn, y như leo lên một tàu lượn siêu tốc. Từ vui vẻ, đến buồn rầu, rồi lại bất ngờ, trải nghiệm những cung bậc cảm xúc khác nhau liên tiếp mà hắn đã không có được nhiều năm rồi. Giống như ngồi tàu lượn, vui thì vui đấy, nhưng hắn vẫn sợ. Sợ vì đủ thứ, sợ vì Kanata quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức hắn tưởng như vô thực, sợ rằng mình không giữ được sự kiểm soát cần có cho bản thân, buông thả mình trong những thứ tốt đẹp này, rồi không còn nhận ra thế giới nguy hiểm ngoài kia. Sợ Kanata sẽ đột ngột biến mất, như cơn mưa mát lành chóng vánh giữa sa mạc, hay như bong bóng xà phòng, nổ tung sau khi chiếu rọi đủ màu sắc cầu vồng tuyệt đẹp từ mặt trời, để lại hắn ngã sấp mặt trở lại hiện thực tàn khốc của mình.

Gaara trầm tư xoa xoa ngón tay con bé, khoảnh khắc ngón tay nó chạm vào tay hắn, một cái gì đó mờ nhạt len lỏi từ Kanata tới hắn, ẩn ẩn đau, ngậm ngùi và lâng lâng. Có thật nhiều thứ lạ lùng diễn ra quanh hắn, và cái đầu mười tuổi đó chưa kịp hiểu hết mọi thứ. Cát bay lên, nhanh chóng cứa ra một đường đỏ trên ngón cái. Gaara nhẹ nhàng vuốt tóc con bé lên, để lộ vầng trán trơn láng. Tại bên trái, hắn viết một chữ Ái đỏ máu, giống như hắn, rồi nhìn con chữ biến mất sau khi có vòng tròn phong ấn bao quanh nó. Kanata vui vẻ xoa xoa cái trán, hò reo: "Liên kết rồi!" và ôm hắn xoay mòng mòng.

Gaara tự hỏi, được sở hữu có gì vui như thế. Không biết từ lúc nào, thú vui mới của hắn là được thấy Kanata hạnh phúc, nhìn vẻ mặt hân hoan của nó khi được hắn đùa giỡn, hay chỉ đơn giản là được ở cạnh hắn. Tại sao vậy nhỉ?

Không đợi hắn tìm ra câu trả lời, Kanata nhảy phắt lên vai hắn, nũng nịu cạ đầu vào mái tóc đỏ mận mềm mại của hắn. Như thế có nghĩa là "về nhà nào". Gaara nhoẻn miệng cười, từ bỏ khắc chế vui sướng đang bùng nổ trong lồng ngực mình, đưa tay ra sau đỡ hai chân con bé, để con bé vòng tay ôm chặt cổ mình. Chầm chậm, hai đứa trẻ thả bộ trên con đường làng thân thuộc.

----------------------

-Temari, Kankuro!

Hai anh chị chạy từ bếp ra theo tiếng gọi của em mình. Đã lâu lắm rồi, kể từ lần cuối cùng họ được nghe giọng điệu hớn hở hồn nhiên của thằng bé, thời mà nó còn dùng cát tạo nên bao thứ đẹp đẽ tinh xảo theo ý anh nó để mua vui. Họ nhớ nó. Temari là người đầu tiên ù chạy xuống, Kanata nhảy khỏi lưng Gaara, ôm chầm lấy chị, vươn tay với lấy Kankuro đằng sau. Anh mỉm cười xoa đầu nó:

-Mừng em về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro