Nhân thú ver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể về bạn học sinh cấp hai nọ vì quá nổi trội trong lĩnh vực của một đàn anh tương lai, anh ta học ngôn ngữ cổ đại, còn em chỉ học cho qua, tìm hiểu đại khái và đã vô tình giải mã một quyển trục thư từ thời chiến quốc, thời xưa họ có cái gọi là "nin" và "jinchuriki". Ngày nay đã chẳng còn mấy kẻ dùng được chakra, may mắn thay người đến từ một gia tộc lâu đời như cậu học sinh này lại được ưu ái cho quyền năng đó, chakra thuần khiết.

- Rốt cuộc thì cái kẻ đã tạo ra cuộn trục này là để làm cái gì vậy chứ, mình mất cả tuần để giải mã nó chỉ vì lời khiêu khích từ đàn anh Itachi hay sao?

Neji ngồi lì trên sàn gạch trơn, năm ngoái khi em đi ứng tuyển vào một trười cấp ba có nhận học sinh vượt cấp, vừa hay người nhận đơn từ em là Itachi, một học sinh năm hai, anh đang làm trong hội học sinh, đơn duyệt khá sớm, hầu hết mọi vấn đề liên quan đến học sinh thì hội học sinh sẽ đứng ra giải quyết, họ gọi đó là "hội quý tộc" trường Konoha. Từ ngày trao đổi Id trang cá nhân với anh ta để sớm nhận được thư thông báo từ trường, anh cùng cậu đã nói chuyện với nhau nhiều hơn, theo lời kể của Itachi, anh ta học năm hai, tương lai thi vào khối A nghành ngôn ngữ cổ đại. Từ đó em đã được anh dạy không ít kiến thức, và em có được ngày hôm nay cũng vì anh ta khiêu khích em giải mã cuộn thư vừa được khai quật lên cách đây không lâu này. Neji đưa tay lên đầu gãy liên tục, cắn cắn môi, tay trái cầm cọ lông mềm lướt từng đường một trên một tờ giấy A năm siêu lớn, đánh mắt cao hơn sẽ thấy được một dãy những con chữ được viết khá thẳng hàng nhưng tuyệt không thể đọc ra được dù chỉ một chữ.

Bản thân nhóc con đã ở lì trong phòng riêng được hơn ba ngày, chỉ ăn lương khô để giải mã thứ kinh khủng này, chẳng qua thứ em đọc ra được lại khá màu nhiệm. Nó nói về một Jinchuriki, có vẻ như chính người đó đã viết thứ này, người đó miêu tả lại các đặc điểm của một Jinchuriki khi họ sống nhưng không phải sống như một con người. Hắn ta có đôi tai của con người, cũng có thêm một cái tai khác màu vàng ở trên đỉnh đầu, đồng tử hai màu, điểm lên thay thế cho con ngươi bên dưới tai khác lạ là ngôi sao màu vàng, hắn cũng có răng nanh, tiếp sau đó em đọc được cách họ đối xử với hắn, một cổ máy chém giết theo lệnh đúng nghĩa.

- Cái gì vậy chứ?

Một lần nữa gãy đầu, dãy băng vải màu trắng buộc trên cao vì động tác của em mà tuột xuống, mái tóc dài đen tựa màu mực mà em đang sử dụng. Ngưng lại động tác của mình, tay cầm bút buông xuông, vai nhỏ nhẹ run rẩy, nội dung ngày càng u uất, em đã đọc được một đoạn:

" Họ vấy bẩn tôi bằng cách đưa nam, nữ nhân đang trong trạng thái thần trí như kẻ kì quái đến trước cái lồng giam của tôi, sau khi tôi xém mất đi một cái tay trên chiến trường, họ thưởng cho tôi bằng cơ thể con người không hoàn hảo, họ đang nhắm vào bản tính "thú" để suy đoán tôi. Họ muốn tôi cùng những kẻ kia làm chuyện kì lạ, tôi đã rất tức giận, sợ hãi và câm hận. "

" Ngày đầu tiên họ mang hai người phụ nữ đến, những cai ngục giao phối với họ trước mặt tôi, như thể đang dạy tôi cách làm chuyện dơ bẩn ấy, họ thật sự xem tôi là một con quỷ, con quỷ có cơ thể của loài người ư? Tôi cũng là con người mà? Tôi cũng có suy nghĩ riêng của mình mà? Sao họ lại làm như vậy với tôi? "

" Ngài thứ hai, họ lại mang một nam hài tử đến trước mặt tôi, họ cũng làm điều tương tự, bàn tay dơ bẩn đó chạm vào áo hài tử, hài tử với đôi mắt ngọc bạch trắng dã vùng dậy, Y nhìn tôi, nhìn rất lâu và tôi chợt nhận ra một sự thật rằng hài tử ấy bị câm, em còn không thể nhìn thấy nên mới bị đưa đến nơi này, tay dơ xé rách y phục em, em mếu máu, khóc loạn lên. Ngay giây phút đó tôi đã đập nát cánh cửa xông sắt, nhào ra như con chó lên cơn điên, giành lấy đứa trẻ sắp bị họ vấy bẩn, nó ôm lấy cổ tôi, run rẩy, tôi không biết con người đã nghĩ gì khi đưa một đứa trẻ mười tuổi đến trước mặt tôi và vấy bẩn em. "

- Mẹ ơi, thứ này là gì vậy chứ? Itachi đã đưa cho mình thứ khốn kiếp gì vậy hả?

Em không dám dịch tiếp nữa, ác cảm rõ ràng, quá khủng khiếp đối với một học sinh cấp hai như em. Đã từ rất lâu về trước, cha nói với em về "Jinchuriki" họ cũng là con người giống như chúng ta, họ sinh ra với một cơ thể bình thường, chẳng qua họ không có số phận quá tốt, người thời đó dùng những kẻ có khuôn mặt đẹp và một cơ thể đẹp đẽ để hiến tế, biến họ trở thành "Jinchuriki" nhưng đó cũng chỉ là một câu chuyện cổ tích. Neji đã từng nghĩ họ sẽ được người khác tôn thời hoặc tôn trọng như người làm việc dưới trướng của thần, không ngờ bấy giờ đây sự thật trước mắt đã khiến tuổi thơ của mình vỡ nát như thế nào. "Jinchuriki" có thật, họ cũng bị hiến tế, nhưng một số lại được xem như vũ khí, điển hình là hắn, thứ đã viết ra quyển trục dài bằng chiều ngang cả căn phòng của em. Phòng em rất rộng, có khu đọc sách, khu vực pha trà dạng truyền thống, một khu riêng để nuôi mèo và có phòng tắm bên hông. Chỉ mới giải mã một phần nhỏ đã biết được những chuyện như vậy, liệu sau khi đọc xong hết... bản thân mình có còn xem trọng tổ tiên hay không?

" Ngày thứ ba, họ đến kiểm tra, tự suy đoán tôi yêu thích đứa trẻ ấy, cho rằng tôi sẽ làm tình cùng nó, nên đã để yên cho tôi cùng đứa trẻ, cứ cách năm giờ lại đến kiểm tra một lần. "

" ngày thứ tư, đứa trẻ ấy phát sốt, vì y phục đã bị xé rách, trên người tôi không có thứ gì ngoài cái quần vải bình thường, thậm chí thân trên phải để trần, tôi không bao giờ mở mồm ra giao tiếp với chúng, nhưng vì em, tôi đã hỏi xem họ có thể cho tôi một bộ Y phục hay không, thứ họ đáp lại là ánh mắt khinh thường, như thể tôi đã làm chuyện đồi bại quá đà, đến độ chỉ cần nhìn thấy xác thịt sẽ động dục. "

" Ngày thứ năm, em được tôi ôm vào lòng, em đã qua đời trên người tôi, đầu đặt trên vai tôi, cũng vì em mà tôi nhận ra bản thân cũng là con người, cũng có trái tim, tôi đã hiểu tôi cũng sẽ đau khổ khi nhìn đồng loại của mình nhắm mắt xua tay, lúc đó tôi nhìn em, cục bông nhỏ, da thịt em tái đi vì cơn bạo bệnh vừa qua, nó đã hành hạ em, còn tôi chỉ dám chia cho em chút ít đồ ăn mà họ vứt cho tôi, họ luôn đe dọa tôi, nói sẽ dùng nhẫn thuật lên tôi, đánh cho tôi gãy tứ chi, nếu tôi không nghe lời họ, họ cũng bảo cha tôi là người đã biến tôi ra thành cái dạng này, nếu tôi dám vùng dậy, chị gái, anh trai, sẽ thế chỗ tôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro