Sư đồ [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ của một lão già hai nghìn năm tuổi, vốn không thể nào tầm thường, nhưng cách thức hắn thực hiện quyết tâm này lại quá tùy tiện, sỡ dĩ người ta muốn trốn thoát khỏi nghịch cảnh, đều là người có trong tay kế hoạch rõ ràng, ngược lại đối với vị Ngã Ái La đây, một chút suy đoán lộ trình cũng không có. Thật sự là ăn may trèo lên một cỗ xe, kiệu lớn hộp to, dám liều mình trốn vào rương rỗng trên kiệu lớn. Mặc cho ông trời định đoạt số phận.

Khi thân nhỏ đã yên bình trong rương, hắn nâng tay đẩy xuống nấp rương, bóng tối một lần nữa vẫy gọi, giờ phút này tâm trạng hắn không tốt một chút nào, tâm tư không biết nên đặt vào đâu để bình tâm lại như xưa, bất chợt mi mắt trái giật một cái, như nhớ ra điều gì đó, nó khiến cho bản thân bất giác mà cong cong khóe môi. Nhớ lại ngày còn ở trên chiến trường, có một lần hắn lâm vào đường cùng, cố thủ mà còn phải bảo vệ cho một nữ nhân đang bị thương ở sau lưng mình, khi đó một vị bạch y nhân xuất hiện. Ấn tượng của người sắp ngất, quả thật không rõ ràng, hơn nữa thời gian đã qua hơn hai nghìn năm, làm cách nào để người ta nhớ được khuôn mặt bất phàm khí khách bao bọc thân thể của y?

Người đó quả thật có đến, có ra tay cứu giúp, nhưng sau đó, hắn vẫn tử trận. Nhớ lại cái câu chuyện kia mà bản thân chỉ có thể ngượng cười cho qua mà thôi. Bởi từ khi hắn có được một chút nhận thức về thế giới này, biết rằng người ta sẽ chẳng bao giờ giúp đỡ cho một kẻ mà kẻ đó định sẵn quyền lợi mang về bằng không, không có quá nhiều sự lựa chọn trước một tình huống nguy nan, cứu hoặc không. Lợi ích... ê sẽ không có rồi. Ấy vậy mà kẻ đó lại dám đứng ra bảo toàn sinh mệnh này, vô tình cho Ngã Ái La một cơ hội trùng sinh.

Người đó đánh mất hai phần thức, thức trong thức tỉnh, có thể là lúc cứu hắn, Y đã vô tình truyền luôn hai phần thức vào trong đan điền của hắn, cũng nhờ vào sự việc bất hợp lý ấy mà hắn mới có thể duy trì linh hồn trong suốt hai nghìn năm hơn. Tuy bản thân Ngã Ái La không rõ về mấy vấn đề cao siêu này, việc duy trì tuổi thọ trên một trăm tuổi, cơ thể vẫn ở lứa đôi mươi, đây chính là lợi ích của tu tiên, so với người tập võ thông thương mà nói, việc mở được một cửa bước ra khỏi phạm vi của tuổi thọ, nó đã là trái lại thiên đạo.

Mãi mê suy nghĩ linh tinh chuyện quá khứ là vậy, hắn ngơ ngơ vài phút, trong lúc đó, xe ngựa đã di chuyển, tai của hắn vẫn còn bị ảnh hưởng bởi nước và gió nên không thể nghe được âm thanh một cách rõ ràng. Ngược lại cảm nhận của cơ thể lại chân thật hơn, rương gỗ đang lắc lư, đệm ngồi trong xe vừa cọ qua hộp xe, đoán chỉ có một người trong xe mà thôi. Danh sách khách mời hắn không biết, đương nhiêu rồi, đứa trẻ bị bỏ rơi là hắn mà.

" CỐC CỐC "

Ngã Ái La trợn tròn mắt, ngã người ra phía sau, bởi nấp rương đã bị đẩy ra, ánh sáng mờ ảo trong xe tuy không quá chói, nó đủ để mắt ngọc loại vài giây, nuốt xuống một ngụm khí lạnh, nhịp đập trên cổ đang chạy loạn, run rẩy, sợ hãi, không thể nào hắn ta quên được cái ánh mắt khinh bỉ của kẻ trước mặt mình. So với hắn, Y độ tầm bốn tuổi, hắn chắc cũng thế, không rõ, không nhớ, không quan tâm. Một kẻ khá cao với nước da trắng sứ, gò má không quá cao, một mắt bị che lại bởi miếng bịt màu đen, con mắt còn lại âm trầm không một tia sáng. Một kẻ không phải tầm thường, đứa trẻ này, cuối cùng thì hắn cũng đã nhớ ra, nó bị định đoạt số phận sau khi đâm mù mắt của bản thân để không phải trở thành một lô đỉnh trong tay của phụ thân hắn.

- Từ... Hòa?

Đứa trẻ kia vênh mặt, lạnh nhạt buông tay ra khỏi nấp hòm, một tiếng "CẠCH" vang lên. Nó không rảnh để tiếp chuyện với con trai của kẻ đã sát hại cả gia tộc của nó, biến tộc nhân cuối cùng của tộc Giao Long trở thành lô đỉnh, đương nhiên là nó vẫn còn "trong sạch" ít nhất là cơ thể này chưa từng bị chà đạp qua. Đúng là có họ, cũng có tên, nhưng bây giờ nó chưa thể nào dùng được, bởi thân phận bây giờ của nó là một công tử. Khóe môi cong cong, mỉm cười một cái lấy lệ, nhấc chân bước đến ghế ngồi, vùa đặt lưng xuống là nó lại thay đổi sắc thái của mình, tiếp chuyện với phu xe:

- Không sao, ta bất cẩn mà thôi, ngươi tìm cho ta một khách điếm, đêm nay ta không muốn ở lại thành này.

Tên phu xe kia cả đời chưa từng nhìn thấy được khuôn mặt của chủ tử, bởi người mà nó giả dạng là một tên công tử bộ, nắng sợ đen da, mưa lo bẩn y phục. Cả ngày chỉ biết mỗi một chuyện là đọc sách, thậm chí có phải khuôn mặt nó giống với Y? Người ta cũng chẳng biết được. Mà nghĩ cũng phải thôi, Y yêu thích nó đến mức cố tình nuôi tóc dài, cố tình đeo băng bịt mắt, cố tình lén gửi sách, y phục đến cho nó. Bảo sao mà Y không bị nó thay thế một cách quá dễ dàng. Kẻ thông minh, biết dùng đầu, mới là kẻ thắng cuộc. Sau khi tiếp chuyện xong với tên phu xe, nó quay qua hướng măt đến phía đối diện, hừ nhẹ:

- Việc này chỉ có ta, có ngươi biết. Tạm thời ta giúp người rời thành, ngươi gọi ta là Ngọc Vũ.

Mái tóc đỏ rũ xuống, tóc con bết dính vào khuôn mặt hốc hát của chủ nhân nhỏ, hắn ta cắn cắn môi, cố ép đi cảm giác tội lỗi, chính hắn đã gợi ý kế hoạch cho phụ thân, vì muốn có được một chút ân sủng, hắn không ngại việc bản thân bán đứng người ở tộc Giao Long, chung quy lại cuộc đời hắn từng làm sai hai việc. Một bán đứng Giao Long, hai nghe lời của Tuyền Qua Minh Nhân, bước ra chiến trường cầm binh dẫn tướng. Tự mình chôn mình. Nên khi bản thân trông thấy con ngươi màu tím thạch anh đặc trưng của Giao Long sắp hóa rồng, bất giác lại phát run, không dám mở miệng đáp lại một chữ nào, lẳng lặng mà gật nhẹ đầu một cái.

Cổ xe nhỏ này chở hai người, một con trai của vương, đang trên đường bỏ trốn, người đã gián tiếp ra tay tàn sát một gia tộc, kẻ còn lại mang ấn ký của lô dỉnh, bỏ trốn dưới thân phận của một tiểu công tử. Tuy là hai cá thể, nhưng tội chồng tội, vốn như nhau mà thôi, ai cũng mang trong mình nghiệp lớn... nghiệp trong ác nghiệp, do tâm, do bản thân tạo ra.

Xe ngựa nhỏ thật đáng thương, ra khỏi thành, lại đi đến trấn nhỏ sát biên giới, vừa tấp vào quán trọ, tên phu xe kia bước qua muốn vén màng đón công tử nhà mình xuống, người ta biết ý công tử ngại bẩn, sẵn sàn nằm xuống lót đường, như ngày thường phu nhân vẫn hay dạy bảo. Thế mà công tử hôm nay dịu dàng hơn hẳn, Y không cần người vén màng, cũng không quá sợ bẩn, chỉ là sắc mặt của vị thiếu gia này quá khó nhìn, sau lưng y mang theo một đứa trẻ khác, cả hai đều mặc cùng một loại y phục thanh y, thoát tục lại trong sạch, người ta nhìn vào cũng chỉ biết tóm tắc khen họ quá dễ nhìn. Từ Vĩnh Hòa nhẹ giọng, như đang ép giọng mình xuống để phù hợp với vai diễn của Y:

- Ngươi không cần đỡ, ta tự khắc biết phải quấy, hơn nữa ta muốn hai phòng tốt một chút, thức ăn cứ mang ra bàn ở sảnh, ta không muốn phòng bán mùi thức ăn.

Tên phu xe khôm lưng, vâng vâng, dạ dạ, gã ta đâu có ngờ công tử nhà mình lại khí chất ngút ngàn đến thế, khéo hơn cả con trải của lão quan huyện mà gã từng gặp qua. Trong lòng gã thầm thừa nhận vị công tử này, bảo sao phu nhân lại thương yêu Y đến vậy, vừa khí chất lại biết nhìn xa trông rộng. Khoan đã, gã nhận ra có điểu hơi sai sai, ban đầu công tử nhà mình đi có một mình, sao giờ lại thành hai?

- Công... công tử, kia?

"Khụ khụ" hắn nhột nhẹ, như có em chọc gáy mình mà sặc nước bọt, vốn tên nhải ranh kia chỉ đưa y phục, không bảo hắn nên xuống xe cùng lúc với nó, chỉ là quen thói người làm việc trong quân khu, đi phía sau giám sát, bảo đảm an toàn cho mọi người, hơi ngưng lại vài giây để suy nghĩ xem bản thân nên nói điều gì để hợp lý hóa việc này lại, ngó sang thấy "thiếu gia" cũng đang nhìn mình, Ngã Ái La chợt hoảng:

- Bọn ta đi chung, đúng vậy, ngươi sao lại dám tra hỏi bọn ta? Hay ngươi nghi ngờ Ngọc Vũ công tử?

Từ Vĩnh Hòa nghiêng đầu, ý cười nơi khóe mắt thoáng cái đã tắt, nó bước đến khoác tay qua vai Ngã Ái La, nghiếng răng đe dọa, nhưng ngoài mặt lại mở lời nói đỡ cho hắn:

- Đúng vậy, bọn ta khá thân với nhau, tương lai, có khi lại bái chung một sư tôn.

Nơi không ai chú ý, mũi giày của hắn đã dẫm xuống chân của nó, hai người tuy miệng bảo thân thiết, nhưng tay chân lại không mấy ưa nịnh nhau.
_________________________

Đây là tranh minh họa của Vĩnh Hòa ei, xinh như hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro