Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Triple shot_

Hoa anh đào nằm giữa Suna

Author: Jane

•Category: Naruto manga, SE, Fanfiction, Gaasaku, Sasusaku, Romantic, HarunoSakura, ...

•Length: Three chapter (3 chương)

•Age allowed: P (all ages)

Chương 1.

Sakura là một đóa hoa xinh đẹp và mãi mãi thuộc về Konoha. Đóa hoa này không quen cái nóng, không quen cái xa lạ như ở Suna. Và mãi mãi không thuộc về làng cát.

"Kazekage-sama, Haruno Sakura-san đã đến rồi."

Một người phụ nữ trạc bảy mươi tuổi mặc một bộ Yukata truyền thống mở cửa tiến vào, giọng điềm đạm rõ ràng thông báo.

"Cho vào đi, Kija."

Gaara lãnh đạm, lạnh lùng cho gọi đóa hoa xinh đẹp ấy. Vừa xong, Kija cười vui vẻ nép qua một bên, cánh cửa mở toang, người con gái với mái tóc hồng thơ thướt dài đến đầu gối bước vào.

Cặp lục bảo nhẹ nhàng lay động, đẹp tựa như một thiên thần, lễ phép cúi chào vị Kazekage đáng kính trước mặt mình.

"Kazekage-sama. Tôi là Haruno Sakura, là kunoichi các trưởng lão ứng cử cho vị trí Kazehime."

Gaara như bị thoi hút bởi vẻ đẹp mảnh mai ở trước mặt, mãi mới thức tỉnh sau cái khìu của Kankuro và tiếng hét thất thanh của Temari.

"Khụ khụ."

"Đừng có mất tập trung, thật mất mặt quá đi."

Kankuro ho nhẹ vài cái, đứng bên cạnh Gaara không ngừng nhắc nhở.

Gaara thực sự không thể tin, cố gắng tỉnh táo tập trung vào chuyện ở trước mắt, làng cát đang tuyển vợ cho Kazekage, người các trưởng lão nhắm đến lại là đóa hoa xinh đẹp kiều diễm nhất mà làng lá bấy lâu nay bảo vệ. Hokage đệ lục và Tsunade đã cực lực không để Sakura rơi vào cuộc hôn nhân hào môn này, cả hai thậm chí đã sảy ra xích mích với các trưởng lão làng cát.

"Sakura, em không cần giữ khoảng cách như vậy. Dù gì không lâu nữa chúng ta cũng sẽ là người một nhà."

Temari tiến lại, thản nhiên cười thích thú khoác tay Sakura, vui vẻ cùng cô cười đùa.

Gaara nhướng một bên mày đầy thỏa mãn, đưa đôi cặp đồng tử hơi rũ xuống trông mê người ngắm nhìn đóa hoa kiều diễm trước mặt, không tự chủ được mà khẽ nhấc môi lên cười.

Trước khi bọn họ lựa chọn Sakura, Gaara thật chất đã nói rằng cô sẽ không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân này, cô sẽ không bao giờ rời khỏi tổ ấm hai mươi năm sinh sống, cô thậm chí đã có người trong mộng, cô còn một lòng chờ hắn ta trở về, cùng cô hạnh phúc.

Nhưng tận đáy lòng của anh, mọi suy nghĩ hoàn toàn trái ngược.

"Đúng vậy, Sakura. Cậu không cần phải kiêng nệ."

Sabaku no Gaara là người có tính chiếm hữu rất cao, nhưng không phải dạng người dễ áp đặt, họ quyết định, nếu anh không đồng ý, không ai làm được gì, nhưng nếu anh đồng ý, thuận bườm xuôi gió Haruno Sakura sẽ trở thành Kazehime đệ ngũ, người phụ nữ duy nhất có thể sánh vai với anh trong những cuộc hợp quan trọng, người phụ nữ duy nhất được cùng anh trải qua cuộc sống.

Các trưởng lão làng cát đặc biệt yêu thích Sakura, cô mạnh mẽ, thông minh và tất nhiên cũng rất xinh đẹp. Còn gì bằng khi cô là đệ tử ruột của công chúa Tsunade, là một Sannin dày dặn kinh nghiệm, một Jounin đích thự, và hoàn toàn có thể sinh ra một đứa trẻ mạnh khỏe để là Jinchuuriki Nhất vĩ đời tiếp theo.

Họ lo xa.

Nhưng là lo xa cho tương lai làng cát và hạnh phúc của Kazekage của họ. Vậy là xong một ngày làm việc, Gaara trở về nhà với một khuôn mặt vô tư cùng hồi hợp.

Khi Kazekage này mở cửa bước vào, tân Kazehime sẽ nói:

"Mừng anh trở về. Anh vất vả rồi. Vào ăn cơm đi."

Đó là điều Gaara mong chờ ? Không đủ. Không bao giờ là đủ.
Gaara muốn thấy Sakura trong bộ tạp dề, nấu ăn cho anh, chúc anh ăn ngon miệng và cùng ăn tối với anh ! Gaara đẩy cửa bước vào, căn nhà sáng đèn, Sakura từ đâu đi tới, lọt vào mắt xanh của anh. Cô quả thật đang mặc tạp dề, xinh đẹp đứng trước mặt anh kia kìa.

"Cậu về rồi à? Cực khổ rồi, mau vào ăn tối đi."

Khẽ cười, Sakura đã lỡ làm mất một nhịp tim của Gaara. Anh đứng ngây ra đó, như không thể tin vào mắt mình, ở nhà thật sự có Sakura chờ anh về, tự tay làm bữa tối và vui vẻ chào đón anh.

"Ừ, ừ..."

Anh lấy tay che miệng, từ tốn ngồi xuống sàn cởi giày ra. Sakura đứng yên nhìn Gaara chậm chạp cởi dây giày, lâu, thật lâu.

Cô không hiểu vì sao mà bản thân lại ngồi xuống cởi giày giúp anh, Gaara và Sakura lại như cặp vợ chồng mới cưới, người ta nhìn vào không tránh khỏi ganh tị.

"Được rồi. Nhanh tay lên nào, buổi tối sẽ nguội mất."

Xong việc, cô phủi tay đứng dậy đi vào bếp, trước khi đi còn không quên bảo Gaara phải nhanh lên.

"Ừ, được..."

Chàng Kazekage trẻ lãnh đạm như thế nhưng rất biết nghe lời vợ, nhanh chóng chạy theo phía sau. Trên bàn mặn có, ngọt có, tráng miệng có, mỗi dĩa đều được trưng bày rất đẹp mắt, Gaara phải công nhận rằng Sakura rất khéo tay.

Gaara ăn xong liền trở về thư phòng làm việc, căn nhà rộng như vậy lại chỉ có hai cái bóng thoi thớp, Sakura vốn rất ưa nơi đông đúc, đêm nay lại là lễ hội mà các trưởng lão đã chuẩn bị để chào đón cô đến với Suna, đóa hoa kiều mị, nhu nhược này lại bị nhốt trong căn nhà đầy buồn chán mà rửa chén. Khốn kiếp, tổ chức cho cô mà lại không cho cô tham gia, Sakura không tránh khỏi ý nghĩ muốn trốn ra ngoài để đi chơi.

Gaara thấy tiếng nước đã tắt hẳn, lại không thấy Sakura vào phòng ngủ, liền hoài nghi ra ngoài xem sao. Kết quả là bắt ngay tại trận Kazehime đang cố gắng trốn thoát.

"Gaara, tớ chỉ định ra ngoài xem mọi người dự lễ hội như thế nào mà thôi..."

Cô lấp bấp, cố gắng giải thích, khuôn mặt đỏ hệt như trái gấc vì hành động xấu hổ của mình đã bị Gaara nhìn thấy. Xấu hổ đến đáng yêu.

"Cậu vẫn chưa quen đường làng ở đây, có thể sẽ bị lạc."

Gaara chăm chú nhìn Sakura, nếu cô thật sự bị lạc anh sẽ nổi điên lên mà san bằng cái làng này để tìm cô mất.

"Tôi...tôi đi cùng cậu."

Thế là anh đành buông xuôi công việc, cùng Sakura đi dự lễ hội.

Con đường dẫn từ nhà chung của Gaara đều được thắp sáng, đêm nay sáng rực rỡ, Suna trở nên náo nhiệt vì sự có mặt của Sakura. Vui vẻ tới khó tin, cả hai cùng nhau đi dạo, trò chuyện với dân làng và nhảy múa. Gaara là người cực kì ghét ồn ào, anh không thích những nơi như lễ hội, tiệc tùng, mọi thứ đều thay đổi khi Sakura đến, khi cô bước vào cuộc sống của anh.

-Contunied-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro