CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiết trời cuối thu se se lạnh càng làm lòng Tenten buồn hơn. Cô mỉm cười đặt bó hoa hướng dương lên mộ Neji, nói:

- Xin lỗi nhé! Hôm nay tớ có chút việc nên đến muộn một chút!!

   Rồi thầm thì như nói với chính mình:

- Dạo này cậu thế nào!? Cậu biết không, Sasuke đã trở về và cầu hôn Sakura rồi đấy! Shikamaru thì dẫn Temari về ra mắt gia đình. À, hôm trước tớ đi làm nhiệm vụ...

Cô nói rất nhiều, từ chuyện bạn bè đến chuyện nhiệm vụ dù chỉ có mình cô nói, mình cô hỏi, mình cô trả lời. Tenten quen rồi, lần nào đến thăm anh, cô cũng kể hết mọi chuyện xảy ra xung quanh mình trong thời gian qua như thế này cả. Và bao giờ cô cũng kết thúc bằng nụ cười buồn:

- Neji à, cậu định để tớ chờ đến bao giờ nữa đây!?

. . .

Tenten bình thản trở về căn nhà của mình, định là về nhà cái là sẽ tắm rồi đi ngủ luôn. Nhưng có vẻ kế hoạch của cô sẽ không thực hiện được rồi, vì Lee bỗng từ đâu nhảy ra chặn trước mặt cô:

- Tenten, Hokage có lệnh triệu tập gấp kìa!! Nhanh lên!! Là Kazekage đến thăm làng mình đó!!

- Thế à!? Lee, đợi tớ với!!

                . . .
  
- Hokage đại nhân cho gọi tôi ạ? _ Sau khi đến tháp Hokage trong chốc lát, Tenten thở đều ổn định lại tinh thần rồi chỉnh lại trang phục trước khi gõ cửa phòng Hokage.

- A Tenten đến rồi, em vào đi! _ Kakashi vui vẻ nói. Cậu đang ngồi sau bàn làm việc, bên cạnh là quân sư Nara Shikamaru. Và nơi góc phòng, không ai khác là sự hiện diện của Kazekage Gaara cùng quân sư kiêm anh trai - Kankurou.

   Tenten bước vào, khẽ quan sát Gaara và ngạc nhiên khi thấy cậu ta cũng đang nhìn mình. Bấy giờ cô mới nhận ra, trong phòng ngoài những người vừa kể trên, và cô, thì không còn ai cả.

- Tenten, em cũng biết làng mình sắp tổ chức lễ hội đúng không? _ Kakashi bắt đầu _ Lần này Gaara đến đây không phải để tham dự sự kiện gì. Cậu ấy chỉ muốn tham gia chuẩn bị lễ hội và đón lễ hội hè của làng mình...

   Kazekage rảnh đến mức có thể nhởn nhơ đi chơi như vậy được sao? _ Tenten thầm thắc mắc.

- Và Gaara muốn em là người hướng dẫn của cậu ấy _ Kakashi kết thúc câu nói bằng một cái nhìn thẳng vào cô.

   Tenten vừa dứt khỏi suy nghĩ của bản thân, còn chưa định hình được tình hình hiện tại, ngơ ngác chỉ vào mình:

- Sao ạ? Em á?

- Ừ! Hiện tại và sắp tới em cũng không có nhiệm vụ gì đúng không? _ Kakashi vẫn nhìn cô chằm chằm đợi câu trả lời. Gaara cũng vậy _ Em có thể nhận việc này chứ? Coi như là một nhiệm vụ để tăng thêm mối hòa hảo giữa hai làng đi.

   Việc Shikamaru sắp kết hôn với Temari còn không phải là tăng tình hòa hảo rồi sao? _ Tenten lại thắc mắc.

   Nhưng Kakashi đã nói đến thế thì cô không thể từ chối được:

- Vâng. Em sẽ làm tốt nhất có thể.

- Tốt rồi. Vậy em có phiền nếu cho Gaara ở nhà em vài ngày không? _ Sao lần này cô thấy trong mắt ông thầy chủ nhiệm đội 7 kia thấp thoáng ý cười nhỉ?

- À cũng không vấn đề gì... _ Tenten đang chần chừ chưa kết thúc câu nói thì đã bị ngài Hokage đáng kính đuổi khéo đi.

- Vậy được rồi. Giờ thì mau đi đi. Ta còn nhiều việc lắm.

   Tenten còn đang không biết mở lời với Gaara ra sao thì anh đã đến trước mặt cô, khẽ nói:

- Ta đi thôi.

- Ừm, còn Kankurou thì sao? _ Tenten lo lắng đánh mắt sang anh trai Gaara, người hào sảng trả lời cô:

- Không sao. Tôi tự đi được. Tôi nhớ đường đến phủ Nara mà!

- Vậy, tạm biệt ngài Đệ lục, Shikamaru, Kankurou, chúng tôi đi trước _ Tenten cúi đầu chào trong khi Gaara chỉ gật nhẹ đầu một cách xã giao.

.  .  .

   Suốt quãng đường hai người chẳng nói với nhau câu nào, cho đến khi Tenten chợt nhớ ra nhà mình vừa hết thức ăn, liền ái ngại quay sang Gaara nói:

- Thật xin lỗi, nhà tôi vừa hết thức ăn. Cậu có phiền nếu đi mua đồ ăn cùng tôi không? _ Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt lục lạnh lùng ấy, gợi cô nhớ tới một màu xám bạc nào đó.

- Rất sẵn lòng _ Gaara lịch sự đáp. Câu trả lời của anh làm cô vui vẻ đôi chút, khẽ mỉm cười vu vơ. Tất cả mọi hành động đó đều lọt vào tầm mắt Gaara. Anh nhếch môi cười thật nhanh trước khi cô quay lại cười rạng rỡ:

- Vậy ta đi thôi!

  .  .  .

    Chợ là một địa điểm quen thuộc không thể thiếu của con người. Cứ có người sinh sống là sẽ có chợ. Tùy vào số lượng người dân và mức độ sinh sống sẽ quy định quy mô của chợ, bé hay lớn, giàu hay nghèo, đa dạng hay đơn giản.

   Chợ của Phong Quốc có đặc sản của Phong Quốc. Chợ của Hỏa Quốc có đặc sản của Hỏa Quốc. Gaara thích thú ngắm nhìn các mặt hàng được bày bán ở chợ. Tuy không biểu lộ ra mặt nhưng anh thầm tán dương sự đa dạng của thực phẩm nơi đây.

   Hỏa Quốc may mắn là nơi có cả địa hình núi lẫn địa hình sông, nên thực phẩm rất đa dạng: thịt lợn, thịt bò, tôm, cá... đủ cả. Không như Phong Quốc địa hình trắc trở, lại thường xuyên hứng chịu thiên tai ( bão cát, hạn hán ) nên thực phẩm rất nghèo nàn.

- Cá hôm nay bao nhiêu ạ? _ Gaara cắt đứt dòng suy nghĩ khi giọng nói của Tenten dội đến tai anh.

- 200 yên một cân nhé cháu gái _ Người bán hàng thân thiện trả lời. Vì mới là 4 giờ chiều nên chợ không đông lắm. Chợ tan lúc 6 giờ, nên 5 giờ mới là giờ cao điểm ở đây.

- Cho cháu một cân cá thu ạ! _ Tenten vừa lục ví vừa nói với người bán hàng. Không mất quá lâu thời gian khi người bán hàng cân và đưa cá cho cô.

- Hm... tiếp theo mua gì đây nhỉ? _ Tenten theo thói quen xoa cằm suy nghĩ. Chợt nghĩ ra gì đó, cô quay sang hỏi anh _ Cậu muốn ăn canh miso không Gaara?

- Cũng được _ Gaara trả lời ngay không do dự. Anh chăm chú nhìn Tenten, lòng thắc mắc tại sao cô gái luôn vui vẻ này có thể có lúc trông yếu đuối, buồn bã và cô độc đến thế ở nghĩa trang sáng nay.

   Phải, anh đã thấy cô ở đó. Sáng nay lúc anh tình cờ đi ngang qua. Anh biết đó là mộ của ai. Của người cô thầm thương mến. Đó là câu trả lời Gaara tự giải đáp cho thắc mắc của mình. Chắc hẳn cô không biết anh có cảm tình với cô, từ lâu lắm rồi. Từ lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên tại kì thi Chuunin năm họ 12 tuổi. Và anh cũng nhận ra ánh mắt đặc biệt cô dành cho cậu thiếu niên cùng đội.

   Anh bắt đầu đơn phương cô từ đó, còn cô... có lẽ đã đơn phương cậu ấy từ trước đó rồi.

   Sau này, khi mọi hiểu lầm đã được gỡ bỏ, khi cô và Temari trở thành bạn thân, khi cuối cùng cô cũng bỏ gọi anh là Kazekage, anh đã định tiến tới. Nhưng khi thấy cô khóc than bên bia mộ của Hyuga Neji, anh hiểu rằng mình không còn cơ hội.

   Sau trận đại chiến ấy, anh trở về làm Kazekage, cô trở lại làm Tenten. Hai người như không có chút liên hệ gì. Công việc bù đầu bù cổ, anh cứ ngỡ đã quên được cô. Nhưng không. Khi Kankurou gợi ý sang làng Lá chuẩn bị dự đám cưới của Temari, hình ảnh cô lại ùa về. Nhắc đến làng Lá là nhớ đến cô. Nhắc đến kunoichi là nhớ đến cô. Và nhắc đến Hyuga Neji là nhớ đến cô.

  Anh ghét phải thừa nhận điều thứ ba nhưng nó chính xác.

   Anh tưởng mình đã bỏ cuộc, nhưng khi đứng cạnh cô, hòa mình vào cuộc sống sinh hoạt của ngôi làng cô sống, anh lại có cảm giác mãnh liệt muốn cô là của mình. Muốn cô yêu thương mình như tên đó.

   Anh cười khẩy, đau đớn nghĩ: Gaara, cố lên!


A/N: tớ yêu Nejiten. Nhưng tớ không chấp nhận sự thật Neji mất và Tenten về với Lee ( ? )
Vì vậy tớ tạo ra câu chuyện này, một kết cục khác cho Tenten và Gaara.

   Mong các cậu đón đọc và đừng quên nhận xét nhé! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro