Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều tối ngày thứ hai, rút kinh nghiệm từ ngày hôm qua, cũng để tránh mọi người bị ngộ độc cá nướng nên hôm nay Hizashi quyết định giao nhóc con nhà mình cho Kurenai dẫn đi hái trái cây. 

Nhưng đó cũng là quyết định sai lầm của Hizashi...

Bốn người trong đội trầm mặc nhìn núi trái cây được mang về, rồi nhìn sang hai người kia vẻ mặt đầy bất lực.

Kurenai không biết nói gì hơn chỉ gãi đầu cười gượng.

-Em thật sự đã bảo thằng bé chỉ lấy những loại trái cây ăn được! Ai ngờ thằng bé lại sử dụng Byakugan để chọn trái cây, những trái ở đây đều vừa ngon vừa ngọt bỏ lại thì em thấy hơi tiếc cho nên....

Kurenai vừa dứt lời cả bốn người cùng một lúc hạ tầm mắt xuống con nai tơ ngây thơ bên dưới không biết mình đã gây chuyện. Hai tay mỗi tay cầm một loại trái cây mà ăn ngon lành.

Hizashi lại chợt nhận ra lý do cậu con mình khi sáu tuổi có thể đi chợ lại dễ dàng chọn được những nguyên liệu tươi ngon. Lúc đầu cứ tưởng được người ở ngoài chợ yêu thương vì còn nhỏ nên đã lấy những món tươi mới nhất cho cậu. Hóa ra là tiểu tổ tông nhà mình đã sử dụng Byakugan để chọn thức ăn. 

Nhìn cách cậu giữa một rừng trái cây có thể nhanh chóng chọn ra loại tươi ngon nhất chứng tỏ việc này hẳn là làm nhiều lần đến quen rồi.

Một đứa trẻ sáu tuổi đã biết sử dụng Byakugan để đi chợ... 

Nếu để cha và anh ông biết được không biết sắc mặt của họ ra sao nữa...

_ _ _ oOo _ _ _ 

Tối ngày thứ ba để tránh cho mọi người bị trúng thực vì ăn quá nhiều nên Hizashi dứt khoát xách cổ ông con theo mình đi tuần tra. 

Bắt cá với Kakashi thì hơn thua nhau kết quả có một núi cá, còn đi hái trái cây thì lại gặp một người sợ lãng phí đồ ăn như Kurenai. Lần đầu tiên trong đời Hizashi cảm thấy bất lực đến như thế.

Neji bám sát cha mình trên suốt quãng đường đi, cậu lon ton chạy xung quanh trong rừng. Cậu nhìn thấy một bụi hoa rừng, liền tiến tới ngắt một cành có nhiều bông hoa trắng trắng bé nhỏ.

-Con lấy nó làm gì?!-Hizashi hỏi.

-Cha thấy nó hợp với cô Kurenai không?!-Neji nở nụ cười ngây thơ hỏi.

Hizashi nhìn cành hoa ngẫm nghĩ một hồi cũng phải thừa nhận là rất hợp. Ông xoa đầu con trai rồi hỏi:

-Neji rất thích cô Kurenai phải không?!

Cậu gật đầu một cái.

-Có phải con thích cô ấy vì đôi mắt đỏ kia không?!

Hai má cậu bé phút chốc đỏ ửng. Hizashi thấy vậy cũng cười khúc khích. Neji là một đứa trẻ đơn thuần, Gaara là người bạn đầu tiên, người đó có mái tóc đỏ nổi bật nên giờ Neji đều có thiện cảm với mấy thứ màu đỏ.

-Chỉ là một phần... cô ấy là người tốt...-Neji ngập ngừng đáp.

-Chỉ một mình cô ấy là người tốt thôi sao?!-Hizashi mỉm cười hỏi.

-Các chú cũng rất tốt!-Cậu vội bổ sung thêm.

-Sau này nếu con gặp lại các chú thì phải gọi là thầy đấy!

-Thầy?!

-Ừ, tất cả bọn họ sau này sẽ là đội trưởng Jounin của đội Genin tân thủ! Mà nói mới nhớ không biết sau này Neji sẽ vào đội của ai trong số họ đây nhỉ?!

Neji tất nhiên hiểu một trong số họ có khả năng sẽ là Jounin hướng dẫn của mình. Nghe cha tự hỏi thế cậu cũng bất giác suy ngẫm một lúc.

-Con thích cô Kurenai nhất!

Hizashi chỉ cười cười không nói gì. Neji có thông minh cách mấy cũng chỉ là trẻ con tám tuổi, ai đối xử tốt với cậu thì cậu sẽ nói thích người đó nhất là chuyện bình thường.

Sau đó ông cũng nghiêm túc suy xét một lượt bốn người kia. Kurenai hiện đang là Chuunin, với kinh nghiệm và trình độ hiện tại e rằng đến lúc Neji tốt nghiệp vẫn chưa trở thành Jounin. Điều đó cũng thật đáng tiếc vì ông nghĩ Neji rất phù hợp để trở thành Ninja trinh sát, nhưng xem ra cơ hội này phải để lại cho Hinata rồi. 

-Ngoài Kurenai ra con còn muốn ai trong số họ làm đội trưởng của con không?!

Neji nghĩ nghĩ một lúc rồi đáp:

-Thầy Asuma hoặc thầy Kakashi cũng tốt...

Rồi Hizashi lại phân tích một lúc. Asuma là một Ninja có năng lực, dẫu sao cũng là thành viên của tộc Sarutobi nên trình độ Nhẫn thuật và Thể thuật có nhỉnh hơn so với những Ninja khác mà ông từng hợp tác. Còn Kakashi là một cựu Anbu vừa được bổ nhiệm làm Jounin đội trưởng, từ kỹ năng đến trình độ rồi trí tuệ quả thật không có gì để chê. Nhưng bổ nhiệm đã được một năm, nghe nói đội Genin tân thủ năm nay không vượt qua được thử thách của anh ta nên đã bị trả về học viện. Phong cách làm việc của Kakashi từ trước đến giờ đều khiến Hokage phải đau đầu nhưng cũng phải thuận theo. 

-Vậy còn Gai thì sao?!

Nghe đến cái tên này Neji cũng phải xanh mặt nhả ra hai chữ để nhận xét.

-Kỳ quái!

Hizashi cũng đoán trước được câu trả lời. Suốt ba ngày qua người Neji bám nhất là Kurenai rồi đến Kakashi, sau đó là Asuma, và người né tránh suốt dọc đường là Gai. Nhưng ông cũng không trách ngược lại còn có đồng cảm rất lớn. Gai cũng không phải là xấu tính, chẳng qua là quá quái dị thôi. Với người như thế một đứa trẻ như Neji gặp là cách xa vài trăm mét cũng là rất hợp lý. Cậu mà tham gia vào mấy trò quái dị ấy ông mới phải lo sợ.

-Thầy ấy giống hết cậu bạn chung lớp với con, giống từ ngoại hình tới tính cách luôn! Mỗi lần gặp con đều muốn thách đấu!

-Cậu bạn ấy muốn đấu Nhẫn thuật!?

Neji lắc đầu.

-Là đấu Thể thuật! Cậu ấy không dùng được Nhẫn thuật hay Ảo thuật, chỉ giỏi mỗi Thể thuật thôi!

-....

Hizashi lại nhận ra một vấn đề. Genin vừa tốt nghiệp sẽ được sắp xếp đồng đội theo khả năng tương ứng, vậy Jounin đội trưởng cũng phải dựa vào năng lực của đội mà được Hokage chọn phụ trách đội ấy. Nếu hiện tại trong khóa của Neji có một đứa chuyên về Thể thuật thì vừa phù hợp với một người chuyên về Thể thuật đến từ tộc Hyuga. Khả năng cao hai đứa này sẽ được xếp vào một đội. Mà một đội có hai trên ba thành viên giỏi Thể thuật thì sẽ được xem là đội chuyên về cận chiến. Vậy thì việc Gai trở thành đội trưởng tương lai của Neji là hoàn toàn có khả năng.

Một đội cơ bản tính luôn đội trưởng là bốn người. Mà Neji vừa bảo cậu bạn kia giống Gai từ ngoại hình đến tính cách. Bốn người hết hai người kỳ quái thì thật sự là một điều đáng lo ngại. Chỉ cầu mong là thành viên còn lại đầu óc bình thường một chút.

Ông chợt nảy ra suy nghĩ muốn tự đề cử làm Jounin đổi trưởng với Hokage. Thà tự mình huấn luyện cho con trai có khi ông đỡ sợ hãi hơn...

Đi một vòng xung quanh thấy không có gì bất ổn hai cha con dắt tay nhau về chỗ nghỉ chân. Neji chạy tới tặng cho Kurenai cành hoa mình tìm được. Kurenai tươi cười hớn hở nhận lấy rồi đến bế Neji lên mang đi ăn tối.

Hizashi nhìn một lượt đồ ăn thấy số lượng cá và trái cây vừa đủ thì thở phào một hơi...

Đến tối cả năm người ngồi lại bàn bạc một số chuyện. Theo tốc độ này tầm trưa mai họ có thể vào tới lãnh thổ làng Cát. Nhiệm vụ lần này của họ là tìm kiếm tung tích của Orochimaru. 

Làng Lá và làng Cát quan hệ hiện giờ rất mật thiết, đầu tuần này Kazekage đã gửi ba mật thư cho Hokage. Nội dung của nó là muốn thông báo Orochimaru đang ở làng Cát, điều đáng nói là họ đã gửi tới ba mật thư cùng một nội dung chứng tỏ họ vì sợ bị phát hiện nên lén lút gửi thư đến làng Lá. 

Đoán được Kazekage gặp khó khăn, để tránh đánh rắn động cỏ Hokage đã lập đội năm người nhận nhiệm vụ đến cứu trợ làng Cát, kèm theo một nhiệm vụ mật phải tìm ra tung tích của Orochimaru.

-Nhiệm vụ trước mắt là như vậy, nhưng mà có một điều khiến tôi hơi lo lắng...-Hizashi nhíu mày nhìn mật thư được Hokage giao cho trước khi nhận nhiệm vụ.

-Cái mật thư đó có vấn đề sao?! Đội giải mã giải sai?!-Asuma miệng phì phèo điếu thuốc hỏi.

Hizashi lắc đầu.

-Tôi chắc chắn đội giải mã đã giải đúng! Trước khi Kazekage đương nhiệm nhậm chức chúng tôi cũng có quen biết, mật mã này là thứ chúng tôi đã cùng nhau nghĩ ra nên tôi biết rõ cách giải hơn bất kỳ ai. 

-Vậy thì anh lo lắng điều gì?!-Kakashi hỏi.

-Nét chữ không đúng... trong thời gian làng chúng ta còn chiến tranh với làng Đá và làng Mây, Hokage cử tôi đàm phán hợp tác cùng làng Cát. Thời gian đó chúng tôi thỉnh thoảng có trao đổi thư tín qua lại nên nét chữ của ngài ấy tôi cũng không lạ gì!

-Vậy ý anh là có người sử dụng mật mã quen thuộc của anh và Kazekage gửi thư đến làng Lá nhờ chi viện sao?!

-Đúng vậy, nên tôi và Hokage không biết liệu đây có thể là bẫy hay không!

Neji ngồi một bên làm hết bài tập cũng chạy đến ngồi lên chân Hizashi như một thói quen len lén nhìn vào bức thư ánh mắt hiện lên chút ngạc nhiên.

Hizashi vội gấp bức thư lại.

-Đây không phải thứ con có thể coi, mau đi ngủ đi!

-Không muốn!-Neji bĩu môi bất mãn nói.

Kurenai tiến tới bế cậu lên.

-Nếu chưa muốn ngủ thì cô trò mình trò chuyện với nhau một chút nhé!

Hizashi nhìn cô tỏ vẻ biết ơn, mỗi khi Neji nháo không chịu ngủ đều có Kurenai dỗ dành nói chuyện tới khi nó ngủ. Ông phải thừa nhận Kurenai chăm con nít rất khéo. Từ khi vợ ông qua đời, Neji chưa từng thân thiết với người phụ nữ khác. Khi Neji vẫn còn là trẻ sơ sinh ông từng thuê nhũ mẫu, nhưng kết quả con ông khó chịu quấy phá đến mức người ta chịu không nổi mà chạy mất dép. Từ đó ông hiếm khi nhận nhiệm vụ dài hạn mà thường về sớm tự mình chăm con. Giờ lại thấy nó yêu quý Kurenai đến thế cũng không khỏi có chút vui mừng.

Hai cô trò nói chuyện với nhau một lúc thì Neji cũng thiếp đi trong vòng tay của Kurenai. Asuma và Gai đã đi canh tuần nên giờ chỉ còn lại ba người lớn và một đứa trẻ đang hiu hiu ngủ.

-Nhà em có anh chị em gì sao?! Em có vẻ rất quen với việc chăm con nít!-Hizashi nhìn Kurenai hỏi.

-Em là con một! Khi còn nhỏ cũng hay nháo cha mẹ đòi muốn có em nhưng không được. Sau đó em hay nhận nhiệm vụ trông trẻ nên lâu dần rồi cũng quen! Em cũng rất thích con nít nên không thấy chúng phiền!

-Em cũng thật đáng ngưỡng mộ! Ngày thường anh chăm Neji cũng mệt chết đi được, thằng bé không hay nháo nhưng muốn cái gì là làm cho bằng được nên đôi khi cũng gây không ít phiền phức như lúc này nó đòi theo làng Cát vậy!

-Nhưng tại sao thằng bé lại nhất quyết muốn đến làng Cát như thế?!-Kakashi hỏi.

Hizashi cười trừ một cái.

-Thằng bé... chắc là muốn gặp lại một người bạn...

-Là bạn thân?!

-Ừm... chắc là thế...

Hizashi nhớ lại dáng vẻ mang bức tranh vẽ Gaara dán lên tấm bia hàng ngày luyện ném phi tiêu, ném cái nào trúng cái đấy. Khí thế cực kỳ hung hãn khiến ông không khỏi thấy giật  mình. Không biết từ khi nào mà lực ném phi tiêu của nhóc con nhà mình lại mạnh tới như thế?! 

Ông bất giác lo lắng cho Gaara nếu gặp lại thằng con của mình... chắc sẽ không bị đánh trọng thương đâu nhỉ?!

Kakashi nhìn Kurenai đang ôm Neji đung đưa cánh tay nhẹ nhàng ru ngủ. Cô cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Kakashi cũng thắc mắc nhìn qua.

-Có chuyện gì sao?!

Kakashi giật mình quay đầu đi nhưng chốc chốc lại liếc nhìn Neji đang ngủ. Được một lúc cũng khẽ thở dài một hơi rồi nhìn cô hỏi:

-Có nặng không?!

Kurenai ngạc nhiên rồi nhìn theo hướng mắt của anh mới mỉm cười đáp:

-Không nặng lắm... Sao vậy?! Cậu muốn bế thử đúng không?!

Kakashi hơi đỏ mặt quay lại nhìn đóm lửa.

-Không có! Sao tôi phải bế nó chứ?!

-Thật sự không muốn sao?! Thằng bé dễ thương vậy mà... với lại tôi thấy hai người chơi với nhau cũng vui lắm!

Kakashi vẫn nhìn đóm lửa không đáp lại, nhưng ánh mắt lại không thành thật thỉnh thoảng cứ liếc nhìn Neji. Kurenai và Hizashi hiển nhiên nhận ra.

-Cậu không cần phải ngại đâu, Neji khi ngủ ngoan lắm, sẽ không quấy đâu! Cậu không cần sợ đánh rơi thằng bé! Sao hả?! Có muốn bế thử không?!-Kurenai vừa nói vừa bế Neji tiến lại gần Hizashi.

Kakashi nhìn gương mặt trẻ con say giấc bình yên như thiên thần, rồi nhìn sang Hizashi. Ông không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ. Anh lưỡng lự thêm một lúc rồi đưa tay ra đón lấy Neji. 

Quả thật ngủ rất ngoan, bị chuyền qua tay người khác cũng không bị đánh thức.

Kakashi cố nhớ lại cách đặt tay của Kurenai để ôm sao cho Neji không khó chịu. Chỉnh tới chỉnh lui vậy mà cậu chẳng mảy may để tâm mà vẫn ngủ ngon lành.

-Anh Hizashi...

-Sao?!

-Em nghĩ anh nên luyện tính cảnh giác cho nó, nếu không sau này đi làm nhiệm vụ kẻo bị người ta bắt cóc lúc nào không hay!

Kurenai nhíu mày khó chịu.

-Cậu đúng là không biết gì hết, Neji còn bé ngủ say như vậy cũng bình thường!

-Được rồi Kurenai, anh nghĩ Kakashi cũng chỉ có ý tốt! Với lại anh nghĩ cậu ấy nói đúng, thằng bé mà cứ nhắm mắt ngủ là quên trời quên đất thế này cũng không nên...

-Nhưng giấc ngủ của trẻ con rất quan trọng không nên quá gượng ép thằng bé làm gì!-Kurenai nói.

-Ừ... nên anh không định sẽ sửa chữa ngay bây giờ, đợi nó lớn thêm chút nữa rồi sửa cũng chưa muộn.

Ba người không ai nói với nhau thêm tiếng nào nữa, chỉ chăm chú nhìn thiên thần nhỏ say giấc. 

-Thằng bé ngủ ngon thật đấy! Lúc đầu em còn lo nó sẽ không thích nghi được cuộc sống của một Ninja sớm như vậy!-Kurenai mỉm cười đưa tay chọt chọt một bên má mềm mềm của cậu.

-Nó vẫn nên ngủ ngon như vậy khi còn có thể, đợi đến khi trở thành Ninja rồi nó sẽ không mấy khi được bình yên như thế này!-Kakashi nheo mắt nói.

-Em nói đúng Kakashi, càng trưởng thành thì càng có nhiều chuyện phải lo, muốn nó hồn nhiên như bây giờ cũng khó... Nhưng anh có một chuyện muốn hỏi hai đứa đây. Bao giờ mấy đứa định lập gia đình?! Anh thấy Kurenai sẽ là một người mẹ tốt đấy!

Hai người cùng lúc rơi vào trầm mặc.

-Em năm nay cũng mới hai mươi mốt tuổi thôi, em không có ý định lập gia đình sớm! Với lại làm mẹ mệt lắm, em cũng từng hứa với cha sẽ trở thành một Ninja tốt! Chuyện thành gia lập thất cứ để từ từ, cha em từng nói chưa tới ba mươi tuổi thì không việc gì phải vội!-Kurenai gãi gãi má đáp.

-Cha của em là...?!

-Ông ấy từng là Ninja của làng Lá, nhưng đã qua đời khi Cửu vỹ tấn công làng rồi...

-Anh xin lỗi, anh không biết...

Kurenai chỉ lắc đầu ý bảo không sao.

-Còn em thì sao Kakashi?!

Kakashi nhìn Neji trầm mặc một lúc thật lâu rồi đáp:

-Người như em thì ai dám sống chung một nhà chứ?! Bàn tay em đã dính rất nhiều máu, những kẻ ngã xuống trong tay em ai cũng có gia đình của họ. Em cũng không biết bản thân đã hủy hoại bao nhiêu gia đình... một người như thế làm gì xứng đáng có được gia đình của riêng mình chứ?!

Hizashi không nói gì chỉ đơn giản ngồi đối diện lắng nghe. Sau khi anh bộc bạch một phần tâm tình, ông mới mỉm cười nhẹ rồi nói:

-Đã là Ninja thì không ai là tay không dính máu, chỉ khác nhau là dính ít hay nhiều thôi... Nếu như em sợ hãi bàn tay của mình thì em đã không đủ can đảm để bế Neji rồi! Điều đó chứng tỏ em vẫn muốn tìm lại chút hơi ấm mà mình từng đánh mất đúng không?!

Kakashi không nói gì, hai tay vô thức ôm chặt Neji hơn...

-Ai rồi cũng sẽ có cơ hội quay đầu thôi, quan trọng là em có sẵn sàng chấp nhận nó hay không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro