Chap 1: Người đồng hành mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tác phẩm mới của mình. Nếu mn yêu thích xin hãy để lại bình luận hoặc lượt bình chọn nhé! Mọi tương tác của mn là động lực rất lớn cho mình viết tiếp.



"Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, con người và phù thuỷ chung sống hoà thuận với nhau. Mỗi giống loài đều có nghĩa vụ riêng: con người hằng ngày lao động chăm chỉ, làm ra của cải vật chất để cung dưỡng phù thuỷ; đổi lại, phù thuỷ bảo vệ họ khỏi quỷ dữ và thiên tai. Năm tháng yên bình cứ thế trôi đi, cho đến một hôm tai hoạ ập xuống.

Đó là một ngày mùa đông lạnh giá, nhà vua và công chúa có chuyến vi hành tại vùng biển phía Nam. Nhà vua đã lựa chọn một nhóm phù thuỷ thân tín đi theo hộ giá; tuy nhiên, quan tể tướng đương thời phản đối gay gắt quyết định này. Khác với nhà vua, quan tể tướng chưa bao giờ coi trọng hay tin tưởng phù thuỷ - lũ người ông cho là dị hợp, tay sai của Satan. Cùng với nhiều bất đồng trong quá trình cai quản đất nước, tể tướng quyết định sẽ ám sát nhà vua, đổ hết tội lỗi cho phù thuỷ. Đó là nước cờ cao tay, một mũi tên trúng hai đích.

Từ khi tể tướng lên ngôi, quan hệ giữa con người và phù thuỷ xấu đi nhanh chóng. Con người không còn yêu quý phù thuỷ nữa, họ tổ chức những cuộc truy bắt, giết hại phù thuỷ trên quy mô lớn. Cộng đồng phù thuỷ đa phần đều không muốn đổ máu nên đã trốn vào rừng sâu hay lựa chọn nơi hẻo lánh sinh sống; ẩn thân khi gặp con người. Tuy vậy, có một vài phù thuỷ uất hận tìm cách trả thù. Thỉnh thoảng những cuộc đụng độ vẫn xảy ra."

Người mẹ định gấp quyển truyện tranh thì bị bàn tay nhỏ giữ lại. Bàn tay ấy thuộc về một cô bé đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh ửng đỏ, đôi mắt nâu to tròn, mái tóc hạt dẻ búi hai bên.

"Vậy mẹ có ghét loài người không ạ?" Cô bé hỏi.

Người mẹ mỉm cười trìu mến, xoa đầu cô bé "Mẹ nghĩ là không"

"Tại sao ạ? Chính họ đã giết cha mà." Cô bé ngước đôi mắt to nhìn lên mẹ mình, người không có gì là bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn.

"Họ...chỉ đơn giản là sợ hãi sức mạnh của chúng ta thôi. Con người thường sợ những gì họ không hiểu. Ta không trách họ, vậy nên Tenten cũng đừng như thế nhé. Thật ra, cũng có nhiều con người tốt bụng lắm."

"Thật ạ?" Cô bé hỏi với vẻ không tin.

"Thật chứ, rồi sẽ có lúc con gặp được những người tốt yêu thương con như ta vậy." Người mẹ đứng dậy, bế cô con gái nhỏ lên tầng "Nào, giờ con phải đi ngủ rồi."

Không lâu sau đó, căn nhà hai mẹ con sinh sống bị phát hiện, mẹ vì bảo vệ cô nên không chạy thoát. Bà chết dưới thanh kiếm nung đỏ. Tenten trở thành đứa trẻ mồ côi lang bạt bốn phương.

.

.

.

"Này, năm đồng bạc, ta không bớt đâu."

"Cô gái, đắt quá. Bớt tí đi." Người đàn ông trung tuổi lên tiếng. Anh ta dáng người nhỏ thó, lưng hơi còng, bàn tay nhiều vết chai sạn trông giống như làm nghề phu xe.

"Ta nói rồi, không mua thì thôi." Cô gái được nhắc đến mặc một chiếc áo choàng dài phủ kín thân, khuân mặt bị che lấp sau chiếc mũ, dáng vẻ thần bí khiến người khác tò mò. Cô đưa tay giật lấy lọ thuốc người đàn ông đang cầm.

"Ấy ấy, được rồi. Của cô đây." Anh ta rút chiếc túi đựng tiền ra, đếm cẩn thẩn hai lần trước khi trao "Nếu không phải tại thuốc tốt, ta chả mất công nài nỉ."

Cô gái nhận tiền xong liền nhanh chóng rời khỏi chợ. Đến ngã rẽ vắng vẻ, cô quan sát xung quanh cẩn thận rồi bỏ mũ trùm xuống. Đó là Tenten. Cô gái nhỏ giờ đã khôn lớn, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Tenten mở chiếc túi đựng tiền, đếm những đồng bạc bên trong.

"Hmmm, hôm nay kiếm cũng khá đó. Phải mau chóng về nhà canh mấy nồi độc dược mới được."

Từ sau cái chết của mẹ, Tenten chuyển đi nơi khác. Cô tìm thấy một thị trấn nhỏ, cách xa chỗ ở cũ; người dân ở đây sinh sống bằng nghề đi biển nên ngày thường thị trấn khá vắng người. Ngôi nhà của Tenten nằm sâu trong rừng, dù không có người qua lại nhưng cô vẫn tạo một hàng rào ma pháp xua đuổi con người phòng trường hợp bị phát giác. Cứ mỗi cuối tuần, cô sẽ vào thị trấn bán thuốc kiếm tiền, mua thức ăn, đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Hôm nay cũng vậy, chỉ khác là cô không về nhà luôn mà đi sang ngọn đồi phía bên kia thác nước. Tenten cần tìm nguyên liệu thả vào nồi thuốc chữa bệnh đau khớp.

Đã vài tháng cô không quay lại đây, cây cối mọc um tùm che khuất tầm nhìn, có chỗ mọc chắn cả đường đi; Tenten phải dùng pháp thuật di dời chúng, mở một lối nhỏ trong rừng.

"À há, tìm thấy mày rồi."

Tenten tiến đến gần khóm hoa màu đỏ thẫm. Do nôn nóng muốn trở về nhà sớm, cô không quan sát xung quanh kĩ lưỡng, vô tình vấp phải tảng đá dưới chân; mất đà, cô lao xuống vực.

"Bùa hộ thân" Tenten kết ấn, đàn bướm trắng từ hư không hiện ra, tạo thành một chiếc lưới đỡ cơ thể cô.

"Aigo, đau quá..." cô xoa xoa mông, bò dậy sau khi bị đàn bướm hất xuống đất "Lần sau mình sẽ gọi chim ưng thay cho lũ bướm chết tiệt" Cô cầm lấy chiếc túi, nhặt lá cây ra khỏi tóc, phủi bụi áo choàng.

"Mình đang ở chỗ quái nào đây" Tenten lầm bầm bất mãn, có lẽ phải hết chiều cô mới về nhà được.

Bỗng cô nghe thấy tiếng gầm gừ đáng sợ. Là hổ sao? Lâu rồi cô chưa thấy động vật ăn thịt luẩn quẩn quanh đây. Bị trí tò mò thôi thúc, Tenten đi theo âm thanh, cô thẳng tay gạt phăng mấy cây lau cao hơn người, đằng sau nó, một hang đá hiện ra, cảnh tượng trước mặt khiến Tenten hãi hùng.

"Con...người!?!"

Trước mặt cô là một thằng nhóc tóc đỏ, ăn mặc rách rưới; hai tay bị còng lại với nhau, chân và cổ mang xích sắt. Đến gần hơn, cô nhận ra khắp người nó chi chít vết bầm tím do đánh đập, có chỗ là vết roi gai quất, vẫn còn đang chảy máu. Nó gầm gừ, nhìn cô cảnh giác; cô nhận ra thằng bé này sở hữu đôi mắt xanh ngọc rất đẹp. Khi Tenten giơ tay ra, ánh mắt thằng bé trở nên hung dữ, một luồng sức mạnh toát ra, bao bọc cả cơ thể nó, đánh ngã cô. Tenten tạo kết giới ngăn thằng bé tấn công, mắt cô mở to vì sốc.

Cô biết sức mạnh này, và; cô ghê tởm nó.

Đứa trẻ này là thí nghiệm mà con người tạo ra trong khao khát muốn cân bằng sức mạnh với phù thuỷ. Cơ thể đứa trẻ được cấy một nguồn phép thuật, gọi là vĩ thú, thứ năng lượng này giúp người sở hữu thi triển ma thuật giống như phù thuỷ thực sự. Chúng làm được điều đó vì vỹ thú là tổng hợp sức mạnh của những phù thuỷ bị con người giết hại. Theo như cô biết, con người đã kịp tạo ra chín vỹ thú trước khi dự án bị cấm vì sự vô nhân đạo. Đứa bé tóc đỏ hẳn là một trong số đó. Với một chiếc đuôi mọc đằng sau, Tenten đoán nó là Nhất vỹ Shukaku. Sự tàn độc mà con người đối xử lẫn nhau khơi lên tình thương cảm ở cô. Cô muốn giúp đứa bé.

Thằng bé tấn công dữ dội hơn khi Tenten tiến lại gần, điều đó không làm cô chùn bước. Nói gì thì gì, cô cũng là một phù thuỷ thượng đẳng. Tenten vô hiệu hoá mọi đòn tấn công nhằm vào mình, chẳng mấy chốc cô đã đứng trước mặt thằng bé; thi triển một bùa phong ấn, cô giúp thằng bé bình tĩnh lại.

"Nhóc tên là gì?"

"Ngươi hỏi làm gì?" Thằng bé nhổ một bãi nước bọt vào cô, quay mặt ra chỗ khác. Dây xích của nó cọ vào nên đá kêu lạo xạo.

"Nghe này thằng nhóc xấc xược, và nghe cho kĩ vào, ta không nói lại lần hai đâu." Tenten vẫn đứng nguyên chỗ cũ nói "Ta biết nhóc bị làm sao, lũ vỹ thú đúng chứ." Thằng bé ngạc nhiên quay lại nhìn cô "Như nhóc thấy đấy, ta là một phù thuỳ, ta có thể giúp nhóc tách vỹ thú trong người ra, biến nhóc trở lại thành người thường, cho nhóc nơi ăn chỗ ở, và nếu nhóc vâng lời, biết đâu ta sẽ dạy nhóc một ít phép thuật phòng thân. Nhóc có muốn đi theo ta không?"

Thằng bé có vẻ như vẫn chưa tiêu hoá được hết lời cô nói, nó chả phản ứng gì cả, cứ trơ mắt nhìn cô. Mất vài phút, cuối cùng nó cũng mở miệng.

"Sao cô lại giúp ta?" Thằng bé hỏi; trong đôi mắt xanh ấy, Tenten nhìn được sừ đề phòng nhưng đâu đó thấp thoáng tia hi vọng mong manh.

"Ta không biết." Tenten chìa tay ra "Ngươi chẳng có gì để mất cả, vậy sao không thử đặt cược mạng sống vào tay ta."

Khi Tenten nghĩ rằng thằng bé sẽ không đi theo mình, một bàn tay gầy gò vươn ra, chầm chậm đặt vào lòng bàn tay cô. Cô mở đống xích giam cầm bằng một câu thần chú, bàn tay còn lại kéo thằng bé đứng dậy, cẩn thận bế nó lên.

"Nhóc tên gì, bao nhiêu tuổi?"

"Gaara, 7 tuổi."

"Hmm, nhóc có vẻ ít nỏi nhỉ. Ta tên Tenten, hai mươi tuổi, sau này ngươi phải gọi ta một tiếng sư phụ, biết chưa."

"..."

.

.

.

8 năm sau

"Sư phụ, mau dậy thôi. Đã quá trưa rồi."

Gaara mở cửa phòng ngủ, bê chậu nước và khăn mặt vào, đặt nó cạnh giường; cậu cho hai ngón tay vào chậu, hài lòng khi thấy nước có nhiệt độ vừa đủ, không quá nóng hay quá lạnh. Tiếp đó, cậu đến gần giá nến, thổi tắt chúng, tiện tay kéo rèm cửa sổ, ánh sáng chiếu vào phòng làm người con gái ngủ trên giường động đậy, rúc sâu hơn vào chăn cho khỏi chói mắt.

"Sư phụ, đừng ngủ nữa" Gaara đã quen với thói mê ngủ này, cậu dùng sức rút mạnh chiếc chăn ra khỏi người Tenten "Người sẽ muộn phiên chợ chiều đấy"

"Được...được" Tenten lầm bầm ngái ngủ, lăn lộn trên giường một lúc mới chịu ngồi dậy. Gaara nhúng chiếc khăn vào chậu, vắt kiệt nước rồi đưa cho sư phụ.

"Tôi xuống chuẩn bị bữa trưa đây."

Phải ba mươi phút sau khi Gaara rời đi, Tenten mới uể oải đứng dậy thay quần áo; cô vẫn muốn ngủ tiếp nhưng thằng bé sẽ chẳng chịu để yên. Haizzz, ngày trước cứ nghĩ mình nhận nuôi một đứa trẻ, ai ngờ lại rước về một bảo mẫu. Tenten bước vào phòng ăn, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, cô thấy Gaara đang lấy bánh mì từ lò nướng, trên bếp, bốn quả trứng và hai miếng bít tết kêu xèo xèo.

"Sư phụ, người mau ngồi xuống ăn đi" Gaara nhấc chiếc chảo lên, chia trứng và thịt thành hai đĩa, cậu đặt phần ăn lên bàn, cạnh giỏ bánh và hai ly sữa.

"Thuốc ta đưa vẫn còn chứ? Ngươi có nhớ uống đầy đủ không đấy."

Việc trục xuất vỹ thú không đơn giản, nó là một quá trình lâu dài đòi hỏi sự kết hợp tinh vi của thuốc và phép thuật. Bảy năm vừa qua, Gaara ngày nào cũng phải dùng thuốc nhằm bào mòn sức mạnh của Nhất vỹ. Tenten dự tính với tiến triển như hiện nay, năm sau cô có thể lập pháp trận đẩy vĩ thú ra khỏi cơ thể cậu.

"Vẫn còn"

"Nhất vĩ dạo này có động tĩnh gì không?"

"Một chút. Đôi khi nó vẫn lấn át lý trí tôi nhưng hầu hết thời gian tôi có thể kiểm soát được."

"Tốt lắm. À, hôm nay ngươi sẽ cùng ta ra chợ. Ăn xong chuẩn bị đồ đi nhé."

"Vâng"

Tenten và Gaara ra ngoài ngay khi kết thúc bữa ăn. Cô cầm theo chiếc giỏ đựng thuốc, với tay đội chiếc mũ trùm đầu lên, quay sang đội mũ cho Gaara. Hai người họ cùng đi vào thị trấn.

Tenten dừng lại trước cửa chợ, móc trong ví mấy đồng bạc lẻ đưa cho Gaara.

"Ê nhóc, cầm lấy và mua thứ gì ngươi thích. Chơi xong thì đợi ta ở cổng nhà kho phía Nam."

Gaara cầm lấy số tiền mà Tenten đưa, nhanh chóng rời đi. Cậu khá quen thuộc khu chợ này, lần nào đến đây sư phụ cũng cho tiền và bảo cậu tự chơi để người bán thuốc. Cậu băng qua các gian hàng, mua một ít kẹo chanh yêu thích rồi chạy về phía đê bao biển; nơi cậu hay nằm đợi sư phụ.

Tenten đến chỗ gốc cây quen thuộc chào hàng. Cô bán thuốc ở đây nhiều năm nên người dân xung quanh nhớ mặt; vừa bước tới đã có khách hỏi mua. Hôm nay buôn bán thuận lợi, hai tiếng đồng hồ trôi qua, giỏ thuốc của cô chỉ còn sót lại ba chai thuốc mà con trai người phu xe ngày xưa đặt trước. Cô đang suy nghĩ xem tối nay ăn gì thì anh ta bước tới.

"Xin lỗi, đã bắt cô phải đợi rồi."

"Không sao, tôi cũng chưa về. Anh có việc gì vội à mà sao gấp gáp thế."

"Cô không biết ư? Người của Giáo hội vừa phát hiện một phù thuỷ chỗ đê biển. Họ đang gọi tiếp viện."

"Một...phù thuỷ?" Tenten sỡ hãi hỏi lại.

"Phải, kinh khủng nhỉ. Tôi nghe nói tên phù thuỷ đó vẫn còn là trẻ con. Khi bị phát hiện, nó đang ở gần dân thường."

...Gaara...

Tenten cố giả bộ bình thường nhưng trong lòng thì lo lắng cho Gaara không nguôi. Phải nhanh chóng đến đấy mới được.

"Này, cầm lấy. Tôi đi đây. Lần sau đưa tiền." Cô nhét ba lọ thuốc vào tay anh chàng rồi chạy mất hút.

Khi Tenten đến đê biển, rất nhiều tên săn phù thuỷ đã có mặt ở đó. Chúng chạy ráo riết, xông cả vào nhà người dân. Cô núp trong bụi cây, nghe lỏm được một tên nói phù thuỷ bị truy nã có màu tóc đỏ. Vậy chắc chắn là Gaara rồi. Cô tạo một bùa chuyển đổi hình dạng, biến bản thân thành một người đàn ông tóc bạc, lẫn trốn trong đám thợ săn.

"Kia, thấy rồi! Mau bắt nó"

Một tên thợ săn đeo mặt nạ bạc hô lên, Tenten biết hắn. Tobi, hắn rất nổi tiếng, đã từng giết chết một trăm phù thuỷ chỉ trong hai tháng.

"Các ngươi tránh ra" Tên Tobi rút thanh gươm vừa được nung đỏ, chém lên phía trước. Ngay khi lưỡi kiếm sắp chạm vào Gaara, Tenten phi đến chắn trước mặt cậu, cô tạo một tấm khiêng phản lại đòn đánh. Nhân lúc lũ thợ săn bị bất ngờ, cô kéo Gaara chạy ra biển.

"Hắn có đồng bọn. Mau đuổi theo."

Hai người họ đã chạy về đến nhà an toàn. Tenten thả Gaara ra, cô tựa vào tường thở gấp, Gaara vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Chết tiệt, không ngờ ẩn thân lâu như vậy rồi còn bị phát hiện.

"Ê nhóc, người đã làm cái quái gì!" Tenten nhìn sang thằng bé, tức giận trách móc. Hai răng nanh của cô vì tức giận mà lộ ra.

"Không gì cả. Tôi đang nằm ngủ thì tên Tobi đi qua cùng một gã pháp sư, hắn nhận ra pháp thuật của tôi. Vậy đấy."

"Grừ, phiền phức rồi đây. Mấy ngày tới chúng ta nên ở nhà thì hơn" Cô chạm tay vào cánh cửa gỗ, vận chakra vào lòng bàn tay, trên cánh cửa hiện lên một pháp trận ma quái, pháp thuật màu xanh từ tay cô dần lan rộng, sau một tiếng cách nhẹ, cánh cửa mở ra. "Đã lâu lắm rồi mới xuất hiện lại pháp sư ở đây. Không biết đang có chuyện gì xảy ra nữa, tối nay ta sẽ đi do thám một chút. Nhớ khoá cửa cho cẩn thận lúc ta đi, biết chưa? Giờ thì pha cho ta một ấm trà hoa cúc, mệt chết ta."

"Đừng gọi tôi là nhóc nữa. Tôi đã 15 tuổi rồi" Gaara hậm hực nói, tiến về phòng bếp để lấy trà.

"À há, ngươi đấy..." Tenten tiến về chiếc ghế tựa ưa thích, thả người xuống ghế, tiện tay vớ lấy chiếc quạt cầm tay, đôi chân nhàn nhã gác lên chiếc bàn uống trà bên cạnh "...bắt đầu vào cái tuổi mà con người gọi là gì ấy nhỉ..."Cô phe phẩy chiếc quạt ra chiều nghĩ ngợi "...cái gì mà dậy thì....grừ, phiền quá, định làm loạn đấy à. Giờ to gan rồi, dám vặn vẹo cả sư phụ!"

Gaara liếc nhìn sư phụ qua vai, chỉ đảo mắt rồi lẳng lặng rót nước sôi vào ấm. Cậu lấy thêm một chiếc bánh đặt vào khay trà, cậu biết sư phụ luôn thích ăn đồ ngọt.

"Người nghĩ nhiều rồi"

"Ê nhóc con, ta nghe nói con trai tuổi này hay tương tư bọn con gái lắm. Ngươi đã có người trong lòng chưa?" Tenten ranh mãnh hỏi, kéo tay thằng bé lại gần mình hơn.

"Tôi không nghĩ đến việc đó" Thằng nhóc nhìn cô thờ ơ, không có vẻ gì là để tâm đến câu nói bông đùa. Gaara vặn vẹo cổ tay để thoát ra nhưng Tenten nào chịu bỏ qua dễ dàng vậy, cô truyền thêm một chút chakra vào tay, không đủ làm thằng bé đau nhưng khiến nó không thoát ra được.

"Thôi nào, nói cho ta nghe đi. Ta đang thật lòng quan tâm ngươi mà."

"Người không có. Người chỉ đang muốn tôi thoả mãn trò đùa của người."

"Sao ngươi lại nghĩ thế?" Cô nhìn Gaara, cố gắng nặn ra một nụ cười khả ái nhất mà cô có.

"Đừng cười nữa" Gaara khó chịu lên tiếng. Bỗng thằng bé giơ bàn tay không bị nắm lên chạm vào gương mặt cô, ngón tay nhỏ của thằng bé lướt qua đôi môi cô, khiến Tenten giật mình hơi lùi lại, cô nhìn nó khó hiểu. "Răng nanh của người lộ ra rồi. Nó thường lộ ra khi người suy tính âm mưu gì đó" Gaara vẫn chưa rời tay khỏi gương mặt cô, thằng bé chạm vào chiếc răng nanh một cách cẩn thận và dè chừng.

"Hahahahaha...." Tenten bật cười lớn, kéo thằng bé vào gần hơn, nhốt nó trong vòng tay của mình "Xem chúng ta có gì ở đây nào, ngươi hiểu ta đấy nhỉ? Dễ thương quá, ngươi càng như vậy ta sẽ càng không nỡ thả ngươi đi mất" Cô đưa tay lau đi nước mắt vì cười lớn khi này, bắt thằng bé phái cúi xuống, để mắt nó đối diện với mắt cô.

"Này, con bé mà người để ý, ta giết nó nhé? Nếu sau này ngươi có để ý ai, ta sẽ giết kẻ đó, để ngươi mãi mãi ở bên ta, hầu hạ ta, làm trò tiêu khuyển của ta. Ngươi nghĩ sao, kẻ tôi tớ?"

"Nếu có thể..." Thằng bé dừng lại đôi chút, ngập ngừng suy nghĩ điều gì đó, rồi đáp trả lại cô một cách dứt khoát "đừng bao giờ buông tay tôi". Giọng nói của Gaara khiến cô bất ngờ. Cách thằng bé nói không giống như một đứa trẻ mới lớn bình thường mà giống như nó đang thực sự nghiêm túc đưa ra một lời cam kết ma thuật, một lời cam kết ngay cả cái chết cũng không thể phá vỡ. Tenten không hiểu ý của thằng bé cho lắm. Có lẽ nó chỉ đang cố tỏ vẻ ta đây với cô chăng?

"Ê, thái độ gì vậy nhóc" Cô xoa đầu nó, làm mái tóc đỏ rối tung. Thằng bé vẫn nhìn cô như cũ. "Cất mắt của ngươi đi trước khi ta móc nó, đồ đáng ghét. Sau này đừng có trách ta khi không thả ngươi. Giờ thì xách cái đít lên và làm bữa tối đi!" Tenten bẹo má Gaara, thằng bé quay đầu tránh khỏi cô.

"Người nhớ đấy" Nó lầm bầm trong mồm. Đứng dậy trở vào bếp nấu cơm. Mặc kệ lời đe doạ của Tenten về việc sẽ dạy dỗ lại cái thái độ "lồi lõm" của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro