Qua mùa xuân xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào nhau giữa những con đường...

Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau...

1. Neji mất vào một ngày đầu hạ, khi mùa xuân vừa mới qua đi và những cánh hoa anh đào cuối cùng đã rơi xuống. Không ồn ã và gây nhiều chấn động, cậu hi sinh trong nhiệm vụ, như bất cứ một ninja đáng kính nào. Neji đã bình thản mà nhắm mắt, chừng như chẳng còn gì trên thế gian này có thể níu kéo cậu lại nữa. Trước khi chết, theo lời một số người, cậu đã đưa bàn tay lên ngang mặt, song song với bầu trời. Nói xin lỗi và khóc.

Đám tang của Neji Hyuga cử hành vào một chiều mưa tầm tã, rất nhiều người được mời đến. Rất nhiều người đau lòng. Rất nhiều người bật khóc. Duy chỉ có anh, đứng lặng lại trong một góc, khẽ khàng quan sát mọi chuyển động xung quanh với đôi mắt ngập đầy bóng tối. Hinata run rẩy nắm tay anh, mắt đỏ hoe, cô hỏi anh rằng liệu sẽ đau đớn bao lâu mới là đủ. Gaara không trả lời, rồi anh mỉm cười, anh không đau.

Anh không đau, và cũng không khóc. Duy chỉ có lòng là cảm thấy trống trải đến vô biên.

"Gaara, anh biết không, yêu trong mùa xuân là chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa."

Vì chính cậu đã nói với anh như thế.

2. Sau khi Neji mất, Gaara thường nghĩ đến rất nhiều thứ mà trước giờ anh vốn chẳng hề để tâm. Những nụ hôn của họ, vẫn còn đây, chưa bao giờ phai nhạt. Ký ức sống lại trong anh, len qua các mảng màu lẫn lộn giữa quá khứ và tương lai, như thể khoảng cách về thời gian chưa bao giờ tồn tại. Tầm rèm cửa trắng buông màn, đẩy căn phòng về lại với bóng tối, và anh trở nên đơn độc với những suy nghĩ miên man của riêng mình.

Neji đã từng gối đầu lên vai anh mà ngủ, trong giấc mơ, cậu bảo rằng tình yêu của họ là một mùa xuân xanh ngắn ngủi. Chúng ta đến với nhau bất ngờ quá, nên rồi cũng sẽ đột ngột rời xa nhau. Chỉ trong tích tắc, chẳng ai có thể giữ lại được bất cứ thứ gì trong ngần ấy thời gian. Thôi thì nếu có mất nhau, cũng hãy cố gắng mà mỉm cười. Và đừng chết theo nhau.

Gaara không chú tâm lắm, vì anh đơn thuần chỉ coi những lời nói đó là một phút giây mộng mị tràn cả ra ngoài, vượt qua ranh giới của giấc ngủ mà thôi. Anh trân trọng những giây phút hiện tại, và tương lai vẫn còn là chuyện quá xa vời.

Vậy mà bây giờ, anh ngồi đây, không còn gì ngoài trống rỗng.

Chết, thật là chuyện quá đơn giản. Chỉ cần tim ngừng đập, kéo theo mọi hoạt động khác của cơ thể cũng ngừng hoạt động theo, con người sẽ chết. Thoắt một cái là đã chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh viễn đó rồi, bỏ lại bao nhiêu thứ trên đời mà chẳng hề luyến tiếc. Tình yêu có giúp được gì đâu, còn sống thì hạnh phúc đấy, mà hạnh phúc cũng như sợi chỉ mỏng manh mà thôi, mất nhau rồi thì đau khổ đến khôn nguôi được. Có khi lại trở thành vết thương cả đời, và đến mỗi năm một lần, lại khóc, lại đau, lại tưởng đến chết đi được. Thế mà vẫn phải sống, vì còn trách nhiệm, vì còn những người khác đang cần mình, và vì không muốn trở thành một kẻ bạc bẽo thứ hai. Người nằm yên dưới đáy mồ hẳn cũng lấy làm thế mà vui lòng.

Chắc bởi thế nên giờ đây, anh vẫn còn sống.

Qua cái chết, anh tiếp tục định nghĩa về đau lòng. Cứ mải suy nghĩ và phân tích một cái gì đó, rồi ta cũng dần dần sẽ không cảm thấy nó nữa. Như chết ấy, thì chỉ là nhắm mắt, không ý thức được gì nữa, dần dần rồi cơ thể cũng tan thành tro bụi thôi. Chấm dứt một sự sống và mọi liên kết đối với thế giới bên ngoài. Càng đi sâu vào khái niệm của cái chết, Gaara nhận ra rằng, ừ thì chết cũng có gì to tát lắm đâu. Người chết rồi thì thanh thản, dẫu sao cũng hạnh phúc hơn là gồng mình để mà sống, để mà thô ráp đi theo cuộc đời.

Neji chết để được hạnh phúc, nên anh sẽ không đau lòng.

Nhưng mà, đau lòng, là thế nào?

3. Say ngủ trong mùa xuân, đến khi tỉnh lại rồi, chưa kịp nhận ra đã thấy bản thân đang vụn vỡ. Những cơn mơ trôi về quá khứ, sương mờ phủ dày tương lai, chỉ còn mình anh là xoay vần trong hiện tại. Cái vòng lẩn quẩn của những định nghĩa chết chóc và tàn diệt ấy cứ vương mãi trong lòng anh, chẳng thể nào tháo bỏ đi cho xong được. Gaara vẫn thường đến thăm mộ cậu, mỉm cười, không đau đớn. Và đôi lần anh có gặp Hinata, cô bé mà anh đã hứa sẽ chăm sóc nếu Neji gặp phải chuyện gì. Chỉ có điều, anh không ngờ ngày đó lại đến nhanh như thế.

-Em lấy tôi được không?

Hinata nhìn anh, rồi cúi đầu xuống. Anh có thể thấy cả những đường gân xanh hằn rõ trong mu bàn tay của cô. Hinata đã gầy đi nhiều, đã khóc nhiều, đến nỗi chẳng còn đủ nước mắt để mà trút ra nữa. Cô thay bằng cách đẩy ngược nước mắt vào lòng. Và anh biết, cái cảm giác khi những giọt nước mắt đó châm vào tim, giày xéo ruột gan đau đớn, khổ sở đến thế nào, còn hơn cả những biện pháp tra tấn tàn độc nhất. Nhưng không oà khóc được, mà lại đã chạm vào cực điểm của cái buồn rồi, nên đành thế thôi.

- Anh đâu còn sống nữa, Gaara-san. Em biết điều đó, biết rõ lắm mà...

Cô run rẩy.

- Tôi vẫn còn sống.

Anh nói nhẹ nhàng. Phải, vì Neji muốn anh sống, hơn bất cứ ai, cậu muốn anh phải sống. Mùa xuân xanh của hai người, chỉ còn anh là có thể nắm giữ, để cho nó tiếp tục tồn tại mà thôi. Và mùa xuân ấy cũng chỉ là mùa xuân duy nhất. Nghĩ đến thế, Gaara nắm tay cô, và bảo, hãy lấy anh. Chúng ta sẽ cùng sống qua cõi đời này, trái tim tôi là dành hết cho em.

Gaara biết rằng anh đang nói dối.

4. Thời gian trôi qua nhanh, Gaara đã bước qua mùa xuân thứ hai mươi sáu. Anh cưới Hinata năm năm về trước, họ có với nhau một đứa con bốn tuổi. Làng Cát, dưới sự quản lý của anh, ngày một trở nên hoàn chỉnh. Anh không có bất cứ điều gì để phàn nàn, một gia đình hạnh phúc, hoàn thành ước nguyện được mọi người công nhận. Bởi thế, Gaara không làm gì hơn là tiếp tục cuộc sống của mình như một bổn phận đã được vạch rõ.

Anh vẫn đang sống.

Một đêm, khi những cơn mưa vần vũ trên mái nhà, tạt qua cửa sổ căn phòng đóng kín, anh nghe thấy tiếng Hinata khóc. Anh ôm cô, vỗ về cô, nhưng những tiếng thổn thức ấy vẫn không thể nào chấm dứt được.

- Em không nên lấy anh, Gaara... - Hinata nấc từng nhịp ngắt quãng - Em phải biết rằng anh đã chết rồi, vậy mà em còn ngoan cố. Em đáng ra không nên làm như thế, chưa bao giờ nên làm như thế. Anh chết mất rồi, Gaara, chẳng bao giờ có thể tỉnh lại được nữa... Em chỉ ảo tưởng bản thân rằng anh đang còn sống mà thôi...

Cô cứ nói mãi, nói mãi. Gaara thì thầm, chẳng phải tôi vẫn còn sống đây ư. Tôi có thể cử động, thân xác tôi không rữa nát, vậy thì em khóc làm gì? Chẳng phải tôi vẫn còn ở bên em đấy sao? Hinata ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào anh, rồi cô nhắm mắt, nói bằng giọng như ngàn lần mệt mỏi.

- Anh chỉ tồn tại, chứ không sống, Gaara. Anh không cười, không đau, không có bất cứ cảm xúc nào hết. - Cô thét lên - Anh có còn sống nữa đâu, anh cũng chưa bao giờ yêu em cả, như anh đang bị bắt buộc phải di chuyển và nói năng ấy. Nếu đã yêu đến mức ấy rồi thì thà chết theo nhau còn tốt hơn...

Rồi cô lao ra khỏi phòng, cố nuốt những tiếng nấc xuống cổ họng. Anh không níu cô lại, và trong tấm gương đối diện, anh thấy chính bản thân mình đang nhìn đăm đăm.

Vô hồn..

Sau mùa xuân, là cả một cái chết vĩnh viễn.

Gaara đã từng nghe cậu nói như thế, đau đớn thay, cho đến bây giờ mà hình ảnh Neji trong anh vẫn hoàn toàn trọn vẹn. Cậu không mất đi, không phai mờ theo năm tháng, như một hình phạt cho kẻ dám đối mặt với tận cùng nỗi đau của cái chết. Để rồi cũng đi vào giấc dài của quá khứ mà thôi. Không khác hơn được. Gaara ôm lấy mặt, anh đấm mạnh vào tấm gương, gây nên một chuỗi những tiếng kính vỡ loảng xoảng. Âm thanh duy nhất của bóng đêm đang phủ lên anh.

Gaara rơi nước mắt, khi bàng hoàng nhận ra rằng cả linh hồn mình đã bỏ lại nơi mùa xuân xanh biếc đó mất rồi, cả cảm xúc, và mọi nỗi đau. Anh đã chết từ sáu năm về trước, cùng với thân thể lạnh buốt của cậu, chôn vùi vĩnh viễn dưới tận đáy của đau thương. Anh bỏ rơi tất cả vào một ngày đầu hạ, khi mùa xuân vừa mới qua đi và những cánh hoa anh đào cuối cùng đã rơi xuống. Để thân xác mục ruỗng từng ngày mà bước tới tương lai.

Không còn gì ngoài trống rỗng...

"Gaara, anh biết không, yêu trong mùa xuân là chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa."

END




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro