CHƯƠNG 04: Ổn thật không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói trầm lên tiếng:

-Cô nhầm rồi.Tôi mới chính là Kazekage.

Không. .. không phải ... nếu Temari không phải Kaze thì ai ... ai có thể là Kazekage Làng Cát chứ?! -Cô suy nghĩ. Aaaa... Cô đã hết chịu nổi rồi! Lòng tò mò làm cô muốn phát điên! Cô đảo nhanh mắt tìm để rồi há hốc thốt nên lời khi thấy được "người đó":

-Kazekage là...là... . Là ANH?!!!!

Sakura tỏ ra ngạc nhiên kinh độ đến nổi đôi mắt tròn to , miệng vẫn há hốc như không tin.

"Người đó"-người Sakura cần tìm là...GAARA!!!!!!

- "Cô làm hành động đó là có ý gì hả?"

Sakura giờ mới nhận ra.Dù là không có gương để soi nhưng cô cá chắc khuôn mặt cô giờ chả thua gì gương mặt ngố của tên Dobe khi ngạc nhiên. Và nếu cô là Gaara thì cô cũng không thích chút nào nên cô thôi ngay gương mặt khó coi hiện tại của cô.

"Ắt xì..."- Thật may cô đã kịp quay sang chỗ khác.

- " Ơ... SAKURA EM CẢM RỒI."- Temari tỏ ra lo lắng.
- " Sakura đừng nói vì bận tìm bọn này mà chạy dưới mưa nhá. " - Temari hỏi gắt gao.

Sakura chỉ đành khẽ gật đầu.

Bỗng đằng sau lưng Gaara va Temari có giọng nói

- " Ơ ... CÔ BÁC SĨ. Lâu rồi không gặp.Vào đây cháu."- Đó một bà cụ tóc bạc gần hết.Có vẻ bà là chủ nhà.Trông bà rất vui.

Lần này là tới lượt Temari ngớ người khó hiểu.Còn Gaara thì quay sang nhìn bà cụ nhưng mặt vẫn bình thường.

- "Sakura vào mau cháu. Kẽo cảm mất."

Một bàn tay đẩy gáy bên trái Sakura ý nói vào đi.Temari chưa kịp quay lại kêu Sakura vào bởi chủ nhà cũng đã cho phép rồi. Bỗng tiếng cửa nhà kêu " Két...ét.." đóng lại.Sakura quay lại....thì ra là Gaara đẩy cô vô và cũng chính anh là người đóng cánh cửa.Temari nhìn Gaara định nói gì đó thì anh lên tiếng với bà cụ chủ nhà:

- " Bà ơi,bà có cái khăn lau đầu nào không ạ? -Gaara hỏi.

Bà cụ chưa kịp nói thì anh chàng tóc đỏ này nói tiếp

- " Cô gái này là người quen của bọn cháu.Vì tìm bọn cháu mà cô ấy đã không coi trọng sức khỏe đi dưới mưa.-Gaara vừa nói vừa chỉ vào Sakura.Sakura có phần hơi kinh ngạc trước hành động của anh còn cười nói vui vẻ chỉ để hỏi mượn cái khăn lâu đầu cho cô thôi.Cô và anh đâu có thân sao anh lại thế?Sakura chẳng hiểu nổi

- " Ôi trời,đợi ta chút.Ta sẽ đi lấy khăn cho."- Nói rồi bà đi vào trong.

Bà cụ vừa đi thì cũng là lúc khuôn mặt cười hỏi lúc nãy của Gaara cũng biến mất.

- "Sao anh lại làm thế."- Sakura hỏi giọng bình thường,cố nén sự kinh ngạc lại

- "Cô bị thế này cũng vì nhiệm vụ tìm tôi chẳng phải sao? Nếu không tại tôi cô cũng sẽ không bị cảm."-Gaara trả lời.

- "Dù sao cũng"

- "Xin lỗi đã để các cháu đợi,khăn đây bác sĩ."- Sakura chưa kịp nói hết thì bà cụ quay trở lại cười mến .

Temari cầm khăn bà cụ đưa rồi cô tới chỗ Sakura lau đầu cho cô mặc cô có phần phản kháng:

- Chị Temari, Em có thể tự lau mà.

- "Không sao, à em là bác sĩ thật ư? Bác sĩ gì mà không quan tâm bản thân chút nào vậy." -Temari giọng có vẻ trách móc cô một chút.

- "Em ..." - Sakura nói lại một lần nữa cô bị bà cụ cắt ngang :

- À quên mất,lão còn mấy viên thuốc cảm này,bác sĩ uống cho khỏe.

Sakura uống một viên,rồi cô nói lời cảm ơn với bà chủ nhà tốt bụng.

- "Không đáng là gì đâu.So với công bác sĩ đã cứu cháu ta thoát chết trước đây thì việc này thật không đáng."- Bà cụ cười niềm nở.

- " Cháu bà ạ?"-Sakura hỏi khá bỡ ngỡ.

- " Ừ,cháu gái của lão. Tên con bé là Akuno Hana.Chuyện cũng lâu rồi nên chắc bác sĩ cũng không nhớ là phải."

- "Akuno...?A cháu nhớ rồi ạ."

- " Sakura thật không thể tin em giỏi đến nỗi đã cứu sống cả một mạng người đấy."- Temari cười.

Dĩ nhiên rồi- Gaara nói trong đầu.Các bạn biết sao không.Thật ra khi còn ở kì thi Chunin,Gaara đã sử dụng nhẫn thuật để nhìn bài Sakura nhờ đó nhóm của anh mới vượt qua vòng thi một cách dễ dàng. Đó chính là điều anh không thể chối cô rất giỏi.

- " Bà ơi, thế cô bé ấy đâu rồi ạ?"-Sakura hỏi mong muốn gặp lại cô bé Akunolắm.

- " À,hôm bữa Akuno được ba má dẫn đi chơi rồi.

- "Ồ, dạ."

Sakura với Temari cứ thế mà trò chuyện với bà lão.Hai người này đã quên mất sự hiện diện của anh chàng tóc đỏ rồi.Anh chàng này cũng chẳng quan tâm tới điều đó.Trông anh điềm tĩnh vậy thôi chứ trong đầu không ngừng đặt câu hỏi: Mình bị sao thế này? Sao có thể có những hành động kì lạ ngoài tầm kiểm soát của mình? Không được,cô ta- ý nói Sakura- chẳng là gì hết!.....

Gaara cứ nghĩ,cứ tự đặt câu hỏi cho chính mình.Không biết anh có biết là anh đã nhìn chằm chằm cô nàng hoa anh đào nãy giờ không nhĩ? Chắc là...có.

(Chap 4 hoàn thành)
Lời tác giả: Mình cho thêm nhân vật Akuno vì muốn cảm ơn đóng góp của bạn #Akuno_Hana này nhất,bạn đóng góp rất nhiệt tình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro