CHƯƠNG 13: Nữa nha?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng...*

*Tạch*

- Chà, anh ngủ ngon thật đấy.

Sakura vươn vai, cô nhìn người con trai tóc đỏ đang ôm trọn cô vào lòng, ngủ trông rất ngon.

" Sao trời có vẻ lạnh hơn nhỉ?"

Mọi kí ức đêm qua cô đã nhớ lại.

Trinh tiết của cô .Từng hơi thở, ... đường nét trên cơ thể này ... tất cả, tất cả những gì cô có đã hoà nhiệp , dâng hiến hết cho Gaara rồi.

Cô thở dài , cẩn thận đi ra, đóng cánh cửa chậm rãi để tránh làm Gaara thức giấc. Bước xuống dãy cầu thang, cô thững người trầm ngâm nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Gaara.

Thật ra...

Cô có yêu anh không?

Liệu tương lai sẽ đến đúng như những gì cô mong muốn hay không? Hay giữa cô và anh chỉ là những người qua đường thôi?

Không ai biết được.Hai tên "nghe trộm" tối qua đang ngồi nói xấu dưới nhà bếp:

- Em nói rồi mà cô không tin!...Hôm qua ân ái rồi...- Shizune cười khúc khích.

- Tuổi trẻ ngày nay bạo dữ.... - Tsunade nhếch miệng.

------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi. Thời gian nhanh chóng trôi qua và rồi hết ngày. Cuối cùng thì cô cũng đã hoàn tất lượt khám cho bệnh nhân cuối cùng của mình. Nhanh chóng, cô đảo bước trở về nhà, mở cánh cửa, bước vào và quăng đôi cao gót sang một bên như thường lệ. Trước đây, để tiện cho việc học hỏi y thuật, Tsunade đã bảo cô sang ở chung với mình và Shizune.
Và cũng không nhớ từ khi nào mà Tsunade và Shizune lúc nào trở về cũng càm ràm về thói quen xấu này của cô suốt.Chẳng hiểu sao những lúc như thế cô lại lấy làm thích thú.
Mỗi lúc như thế, cô lại nhớ tới đội VII trước đây,... khi mà Sasake vẫn còn ở trong đội, cảm giác như là một gia đình thực thụ vậy và cô chắc rằng cô thích cảm giác đó.

Kể từ khi nào nhỉ?

Là khi anh bước vào cuộc sống cô. Mỗi ngày đều được nghe anh càm ràm, cô lại lấy làm niềm vui nhỏ của riêng cô :

- Sakura.

Lần nào cũng vậy, hễ anh gọi tên và đúng rằng cô quay lại với vẻ mặt hối lỗi:

- Em xin lỗi. Em lại quên nữa rồi.

Cô cắn nhẹ đôi môi. Mặc dù anh chưa làm gì cô.Nhưng xem kìa, Sakura đang đưa ánh mắt tội nghiệp, ngây thơ, vô tội.(Tác giả: -À , tôi nhầm thì phải. "Vô-sì-tội" mới đúng chớ?) Gaara thở dài. Chiêu này của cô đúng là không bao giờ phản tác dụng đối với anh:

- Được rồi, lần sau đừng quên nữa nhé.

Cô nhanh nhảu đáp lại anh ngay lập tức:

- Tuân lệnh!

Nữa rồi, lại là một hành động dễ thương nữa. Anh chỉ muốn hôn cái cặp má nũng nịu của cô thôi. Gaara chợt lóe lên suy nghĩ: sao cô không đi làm diễn viên hơn là một ninja nhỉ? Anh có thể đảm bảo rằng cô không thua kém ai về khoản này. Bởi cô thật sự có khiếu. Không tin ư? Anh sẽ đưa ra một dẫn chứng để chứng minh điều đó:

Cách đây không lâu, anh và cô cùng xem một bộ phim lãng mạn - dĩ nhiên là anh không có hứng thú, nhưng cặp mắt long lanh của Sakura thì nói rằng: một là ngồi xem chung cho vui, hai là shanaroo (các bạn hãy hiểu theo nghĩa đơn giản nhất: hậu quả của việc shanaroo :v).

Chuyện sẽ không có gì to tát,nếu...

Ngày hôm đó...

Bộ phim mà cô đang ngồi xem chỉ mới chiếu 3 phút. Vâng, xin nhấn mạnh là 3 phút! Thế quái nào cô đã xài hết 20 tờ khăn giấy trong tích tắc! Và khi Tsunade trở về nhà nghe tiếng cô khóc. Đoán xem chuyện gì đã xảy ra?

- GAARA! CẬU DÁM LÀM CON BÉ SAKURA KHÓC SAO!?

Anh đã phải đánh nhau với Hokage Làng Lá một trận nội chiến thật sự trong căn nhà trật hẹp, mà nói đúng hơn là anh bị đẩy xuống nhà bếp, và nguyên nhân cuộc chiến thì buồn cười khỏi chê. Mọi thứ trong nhà đều, gần như gọi là hoàn toàn hư hỏng , vỡ vụng , nát bét và thậm chí suýt nữa là đã cháy nhà! Thế mà cô vẫn có thể thản nhiên ngồi xem tivi như chẳng có gì có thể đá động đến cô được! Rồi lúc còn đòi thêm hộp khăn giấy thì mọi người mới hiểu ra sự tình:

- Cô Shizune đưa hộ em hộp khăn giấy. Nhanh đi,phim sắp hết rồi cô ơi. Đừng chết mà nam chính ơi...Hu ...hu...

*Mọi người đơ toàn tập,ngoại trừ Gaara thì đứng chôn chân, khóc cười với Sakura.Tình huống trớ trêu nhất mà anh từng gặp!*

Bỗng có tiếng người vang lên từ phía sau:

- Chà chà...Làm gì mà thững người ra vậy hai đứa? Liếc mắt đưa tình nhau à?

- Ối! Đâu có! Cô Tsunade, chúng em làm gì có chứ.  - Sakura một mực chối.

- Vậy sao? Ta thì không nghĩ thế. Vẫn-còn-đứng- đây-kia-mà--

Sakura lập tực đó mặt:
- DẠ...XIN PHÉP CÔ! EM VỀ PHÒNG NGAY! - Cô vội kéo Gaara bay lên cầu thang mặc cho anh ngơ ngác liếc nhìn Tsunade.

*Vèo*

Tsunade tự nói nhỏ một mình:

- Ừ. Về phòng mà làm ăn với nhau đi. Còn phải "mần' nhau nữa chứ, phải không hai đứa...

-Uả sao cô ở đây? (0.?)

-À...Shizune em mới đi làm về đấy à. Đi uống rượu với ta nào - Tsunade kéo tay Shizune mà không cho cô nói một câu nào hết. Bước ra tới cửa, bà cố tình nói vọng lên:

- Chúng ta mà còn ở đây thì sẽ cản trở việc lớn mất.

Cứ thế mà bật cười gian tà, rồi đi thẳng đến quán rượu.

Trên phòng Sakura:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

...

- Sakura này...Lần nữa nha? ( ._. )

(Chú thích ngang:Mặt ngây thơ)

- Dạạạ? Khoan!...khoan đã anh! ... *Phịch* ....
(>//////<)

(Chap 13 hoàn thành.)

Tác giả: Lâu rồi không viết, không biết có khớp mạch không? (TT.TT).Gạch đá gì tôi nhận tất :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro