Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay Sashiko quyến luyến dữ lắm mới có thể chịu rời khỏi nhà của Gaara để đi làm nhiệm vụ

Mà cái buồn cười ở đây là cứ rời đi được vài bước,nàng lại xoay đầu,chạy đến ôm hắn 1 cái mới chịu đi. Cứ như vậy hết mấy chục lần,Sashiko mới quyến luyến rời đi

Mà Gaara ở lại nhà cũng không thấy vui,Sashiko sau khi làm nhiệm vụ xong thì phải về Konoha,không còn ở lại làng Cát nữa

Nghĩ đến đây,Gaara thở dài

Biết vậy tối qua hắn không cản nàng đi đốt hết cái đám cỏ gì gì đó là được rồi!





________________________________________

Sashiko buồn thiu ngồi trên cái cây cổ thụ hiếm có mọc trong sa mạc,mặc kệ những chunnin kia đang vất vả tìm kiếm Cỏ Hoang Mạc Sirit như thế nào

Nếu không phải tối qua Gaara cản nàng thì Sashiko đã sớm đem đống cỏ này đốt hết rồi

"Này mọi người"Kawaki tay cầm đống cỏ,lên tiếng"Mọi người có thấy đội trưởng đang buồn không?"

"Chắc là vì tên nhóc hôm qua ấy mà"Aiko đáp,ánh mắt ánh lên tia khinh bỉ

"Hình như đội trưởng không quan tâm gì đến nhiệm vụ này mấy nhỉ?"Namou nuốt nước bọt,tò mò lên tiếng

"Tớ thấy cô ấy vốn dĩ muốn sang đây để gặp tình nhân thì đúng hơn"Miyushi chanh chua nói

"Tớ thấy....ÔI LẠY CHÚA,CÁI QUẦN GÌ KIA?"

Tiếng Kai hét lên làm Sashiko giật mình,theo hướng của cậu ta nhìn về phía trước

Phía trước,1 con bò cạp khổng lồ đang di chuyển về chỗ bọn họ,cát dưới chân nó bắn lên tung tóe,tạo ra lớp bụi mờ

Sashiko nhíu mày,nhảy vội xuống bên dưới,giọng có chút nghiêm túc"Mấy người mau về làng Cát trước đi,con bò cạp đó lợi hại lắm,nếu đánh nhau với nó,e là sẽ gặp chuyện"

Sashiko dĩ nhiên có hơn 90% cơ hội đánh thắng con bò cạp này,nhưng mấy cái tên chunnin bánh bèo lèo nhèo này nhất định sẽ nghĩ rằng bản thân lợi hại,sẽ đi giao chiến với con bò cạp đó

Cho dù Sashiko luôn tỏ ra chả quan tâm chuyện sống chết của bọn họ nhưng nếu để họ bị thương hay xảy ra chuyện,lỗ tai của nàng sẽ bị Tsunade cằn nhằn đến phá hủy mất

"Đội trưởng,chúng tôi dư sức hạ được nó,nếu cô sợ thì có thể chạy trước"Miyushi khinh bỉ nhìn nàng,buông ra 1 câu

Có mà bị nó hạ thì có ấy!

Con bọ cạp đến gần,vung mạnh cái càng,tất cả bọn họ đều lập tức nhảy ra xa để né tránh

"Đội trưởng,nếu cô sợ thì chạy đi nhé"Aiko khiêu khích

Sashiko nhíu mày,vụ này phiền phức quá trời rồi,nàng phải mau giải quyết để tránh cái đám này bị thương mới được

Chợt,khuôn mặt nàng sựng lại

Nếu để cái đám bèo nhèo này bị thương,bọn họ sẽ phải ở lại làng Cát điều trị

Mà như vậy,Sashiko với cương vị đội trưởng cũng có thể được ở lại để chăm lo cho bọn họ,Tsunade cũng không có lý do để trách nàng

Như vậy,Sashiko sẽ thêm thời gian ở bên Gaara của nàng rồi

Vậy thì quan tâm cái đám này làm gì nữa chứ?

Khuôn mặt Sashiko lập tức hớn hở như nhặt được vàng,lập tức nhảy lên trên cái cây hồi nãy để quan sát

Muốn đánh nhau thì cứ đánh đi,bị thương càng nặng càng tốt!

Cả đám dưới kia lo tấn công đánh nhau con bò cạp,thế nhưng đúng với Sashiko dự đoán,trong vòng 10 phút đã bị hành cho sấp mặt

Ngay lúc cả đám mệt mỏi hết,chakra cũng cạn kiệt,Sashiko mới nén chakra ở tay rồi đấm cho con bò cạp 1 đấm thật mạnh khiến nó bất tỉnh nhân sự

Nàng quét mắt qua các vết thương của cả đám,trong lòng vô cùng hài lòng. Với vết thương của cả đám này,dị chi ít nhất cũng 1 tuần sau mới có thể quay về Konoha

"Đội trưởng"Kawaki khó nhọc đứng dậy,nói"Cảm ơn cô đã giúp chúng tôi"

"Không"Sashiko cười dịu dàng,đáp"Là mọi người giúp tôi mới phải,vết thương mọi người cũng không nhẹ,hay là nghỉ ngơi thật lâu cho hồi sức đi rồi chúng ta về nhé?"

Cả đám ngoại trừ Aiko và Miyushi lập tức xúc động như muốn tràn nước mắt ra ngoài

Vị đội trưởng này thật tốt,cho dù bọn họ luôn gây sự với nàng nhưng nàng vẫn không trách cứ,kiêm nhiên đối xử tốt với bọn họ như vậy

Không biết nếu biết được sự thật rằng Sashiko cố tình để bọn họ bị thương để có thể ở bên gấu mèo yêu dấu của nàng thì sẽ ra sao nhỉ?




        End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro