Ngoại truyện 17:Câu chuyện ngày xưa ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là 1 câu chuyện rất lâu về trước,trước khi cha mẹ của Sashiko được sinh ra nữa. Câu chuyện diễn ra vào lúc 5 làng của Ngũ Đại Cường Quốc chỉ vừa mới có các kage đệ Nhất

Thời đó,Konoha và Suna quan hệ không tốt lắm,cả 2 bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn,nhẹ thì xây xát vài chỗ,nặng thì chiến tranh 1-2 tuần

Là 1 trong những lãnh đạo đã sáng lập ra làng,mỗi khi nghĩ đến điều này,Uchiha Madara không khỏi đau đầu

Hắn lật 1 vài trang sách,sau đó lại buồn chán nhìn qua cửa sổ. Bên ngoài ngoại trừ 1 màu trắng xóa của tuyết ra thì chả còn gì cả. Đột ngột,1 viên takoyaki từ đâu xuất hiện

Madara chớp mắt 2 lần tỏ vẻ ngạc nhiên rồi mỉm cười,nói "Vào đây đi Sachiko,bên ngoài lạnh lắm đấy"

1 thiếu nữ trạc 15-16 tuổi ló đầu ra,đôi mắt đen như hắc trân châu quý báu,mái tóc đen vương vài hạt bông tuyết,hai má hơi hồng lên vì hơi lạnh. Nàng mỉm cười với Madara,leo vội vào nhà thông qua cửa sổ,trên tay là 1 hộp bento lớn

"Sao anh biết là em?" Sachiko hỏi

"Em luôn mang đồ ăn tới" Madara đáp

"Hôm nay khác nhé" Sachiko phụng phịu đáp "Em mang takoyaki đến đấy"

"Đó không phải là vì em thích ăn à?" Madara cau mày "Với lại,takoyaki cũng là đồ ăn còn gì"

"Ai nói chứ?" Sachiko đáp "Takoyaki là tinh hoa của trời đất nhé,với lại vì thấy anh cô đơn nên em mới mang ăn chung với anh đấy nhé"

"Rồi rồi" Madara đáp,tay mở hộp bento ra. Bên trong toàn là takoyaki mang 1 màu nâu tuyệt đẹp,hơi nóng vẫn còn bốc lên. Ở nơi lạnh lẽo này,chút hơi nóng bốc lên lại khiến người ta ấm lòng. Madara cầm xiên xiên 1 viên cho vào miệng,mùi vị thơm ngon lan ra khắp cả khoang miệng

"Mad-chan,em có thể hỏi anh 1 chuyện được không?" Sachiko nhìn Madara,hỏi

Madara gật đầu,lại xiên thêm 1 viên

"Izuna-san là người như thế nào ạ?" Sachiko hỏi

Động tác xiên takoyaki của Madara thoáng khựng lại rồi lại buông ra,hắn hỏi "Sao em lại hỏi chuyện này?"

"Em có nghe mẹ kể về Izuna-san khi em còn nhỏ" Sachiko đáp "Mãi cho đến bây giờ,mẹ em vẫn luôn ao ước sẽ tìm được 1 người con rể giống như anh ấy"

Người nhà Uchiha để bảo vệ sự thuần huyết của dòng tộc mình,họ đã cho phép kết hôn với những người trong tộc với điều kiện là cách nhau 4 đời. Uchiha Izuna là em trai ruột của Madara,còn Sachiko là 1 người em họ ở cách hắn 5 đời. Từ khi Sachiko sinh ra,nàng đã được hứa hôn với Izuna,thế nhưng năm Sachiko 10 tuổi,Izuna đã qua đời rồi

Sachiko không biết rõ tình cảm của mình với Izuna là gì,nhưng khi vị hôn phu của mình ra đi,nàng đã khóc,rất nhiều

Ngoại trừ Izuna,Sachiko là người duy nhất thuộc gia tộc Uchiha mà Madara thương yêu

Izuna chết rồi thì không có nghĩa Sachiko sẽ được giải trừ hôn ước. Hôn ước của nàng vẫn sẽ ở đó,cho đến khi tìm được 1 ai khác thích hợp. Ở thời đại này,giá trị của phụ nữ bèo bọt lắm,và để thay thế Izuna,Madara có vẻ là lựa chọn khá tốt

Madara không có ý kiến về việc này,với hắn,Sachiko cũng khá tốt,và nàng khá thích hợp làm vợ lắm chứ

"Thằng bé là người tốt" Madara ngẫm nghĩ,nói "Và thích ăn cà chua"

"Hết rồi ấy ạ?" Sachiko ngạc nhiên

"Chứ em muốn sao nữa?" Madara khó hiểu

Sachiko mày hơi cau lại rồi không hiểu sao lại bật cười

"Gì nữa đây?" Madara cau mày

"Không có gì ạ" Sachiko dừng cười nhưng khóe môi vẫn cong lên "Chỉ là cảm thấy anh thật đáng yêu"

Mày của Madara như dự kiến nhíu lại 2 cái

Sachiko không nói thêm,tự cầm xiên ăn tiếp món takoyaki dang dở trên bàn. Madara mỉm cười,ánh mắt đầy ôn nhu ấm áp. Ngoài kia,tuyết vẫn rơi lặng lẽ

.

.

.

"Vậy như kế hoạch,em sẽ tiếp đón Kazekage của Suna" Madara nói với Sachiko khi 2 người cùng Hokage Hashirama và em trai ngài - Tobirama đứng ở cổng làng

"Em biết rồi ạ" Sachiko cười nói,nụ cười trong sáng hồn nhiên đầy ngây thơ

Tuần trước,Konoha và Suna vừa xảy ra tranh chấp. Bây giờ 2 kage của 2 làng lại phải đứng ra giải quyết như cũ

Theo như kế hoạch dự kiến,Sachiko với vai trò đại sứ sẽ đón tiếp Kazekage,đó cũng là lý do nàng ăn mặc như hôm nay

Thông thường,để thuận tiện cho việc chiến đấu,Sachiko sẽ mặc 1 chiếc yukata ngắn màu đen. Hôm nay,vì để tạo ấn tượng tốt cho khách quý,nàng đành phải diện lên chiếc kimono màu hồng phấn dài,chân đi guốc gỗ thay vì giày shinobi,mái tóc quấn cao khác với nét buông xõa ngày thường. Sachiko không tỏ ra gì là ghét bỏ,hai má hồng hồng e thẹn,lâu lâu lại trông ngông nhìn về phía xa xa

Madara nghĩ em họ mình không thích dáng vẻ này,nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Thế nhưng ngay khi Kazekage làng Cát đến và đề nghị 1 cuộc hôn nhân để giữ hòa bình 2 làng,Madara đã biết mình sai rồi

.

.

.

1 đêm trước ngày xuất giá,Sashiko đã đến gặp Madara. Nàng ngồi 1 cách nghiêm chỉnh trước mặt hắn,đầu cúi sát xuống sàn nhà

"Madara-san,những năm tháng qua thành thật cảm ơn anh" Sachiko nói "Cảm ơn anh đã dạy em nhẫn thuật,cảm ơn anh vì đã ở bên em,cảm ơn anh..."

Những chữ này đi kèm với chút thút thít,Madara biết nàng đang khóc

"...Vì mọi thứ" Sashiko đột ngột ngẩng đầu dậy,nở nụ cười ngọt ngào khi 2 má đã đầy lệ rơi "Thành thật cảm ơn anh nhiều lắm,Madara-san"

Nói xong,nàng lập tức đứng dậy rời đi. Trước khi ra khỏi cửa,Madara đã nói 1 câu,nhỏ thôi,nhưng Sachiko đều nghe rõ từng chữ của hắn

Hắn bảo nàng "Hạnh phúc nhé Sachiko"

.

.

.

Họ chưa từng gặp lại nhau cho đến ngày đại chiến. Khi Madara đến và đòi bắt Nhất Vĩ,Sachiko đã dùng Susanoo mà hắn dạy nàng để bảo vệ cho Kazekage đệ Nhất chồng mình

"Madara-san,dừng lại đi anh" Sachiko đã nói thế,trước khi Madara đâm 1 kiếm vào bụng nàng

Hắn đã nương tay,nhưng Sachiko lại tình nguyện không né tránh. 1 vết đâm này đối với Sachiko không sao cả,là nàng nợ hắn,trả cũng là lẽ thường tình

"Dừng lại nhé anh?" Ngã vào lòng hắn,Sachiko trăn trối từng câu cuối cùng

"Anh không còn đường lui nữa rồi" Madara vuốt ve má nàng,đáp

Sachiko nghe vậy cũng không trách hắn,nàng chỉ mỉm cười,1 nụ cười đẹp tựa hoa ly tươi sáng nơi chiến trường tăm tối máu me

Nàng bảo hắn "Vậy thì hết cách rồi,em đành theo anh vậy"

Đó là câu nói cuối cùng của Sachiko,là nụ cười rạng rỡ nhất mà Sachiko từng gửi cho Madara. Nụ cười đó của nàng chưa từng dành cho Izuna hay Kazekage chồng mình. Từ đầu đến cuối,đó vẫn là nụ cười mà nàng dành cho hắn,chỉ riêng hắn mà thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro