Phần 2 , chương 5 : Cây nhật dương mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh em nhà Veyanxki làm thủ tục xuất viện cho tôi . Nhưng trong ngày xuất viện , không chỉ có mình họ , còn có cả hội đồng áo trắng .
Tôi run rẩy nhìn những người đàn ông mặc áo gabat - một loại trang phục dành riêng cho những linh mục và phán quan trong nhà thờ , sắc trắng của chúng cộng thêm bộ mặt hằm hằm làm tôi càng cảm thấy lạnh toát đến mức nổi cả da gà .
Anh Joap bảo tôi đi cùng anh và họ đến chỗ Đức mẹ cây nhật dương một lần nữa . Anh nói đó là cách duy nhất chứng minh tôi trong sạch với hội đồng và với tất cả mọi . Tôi đồng ý rằng đó là một cách rất đơn giản và có lý .
- Hãy thư giãn và thoải mái . Rồi sau đó bọn mình sẽ tới đền Mothen - Jodin cũng an ủi tôi .
Tôi chợt nhớ lại chuyến du lịch của mình . Bởi vì cái tai nạn từ trên trời rơi xuống này mà tôi vẫn chưa được đi thăm đền Mothen . Phải rồi . Tai nạn . Chân tôi thế này thì làm sao leo được hơn nghìn bậc đá chứ .
- Cậu quên rồi sao mình không thể đi được .
Cậu ấy bối rối với sự thiếu tế nhị của mình nên nói lời xin lỗi ấp a ấp úng . Tôi mỉm cười một điệu chính tôi cũng cho rằng nó thật nhạt nhẽo , rồi nói lời vui vẻ để cứu nguy cho sự sượng sùng của cậu .
- Tớ không sao . Chả đi cũng được.
- Tớ xin lỗi 
- Mọi người đã về hết rồi à - Tôi chuyển chủ đề , hỏi cậu ấy một câu mà đã biết câu trả lời .
- Ừ . Mấy người đó đúng là chả có tình nghĩa gì cả . Mà cậu cũng đừng quá buồn .
- Tớ không buồn , cũng không cần họ đến thăm đâu .
- Haizzz...- Cậu ấy thở dài - Dân Gabian này cũng thật là . Chả hiểu nổi sao mà họ sợ hãi sự diệt vong đến mức mù quáng như vậy .
Tôi ngẫm nghĩ câu nói của Jodin một lúc thì thấy đầu óc lại đau như búa bổ . Một lần nữa tôi lại sờ lên vết sẹo trên trán của mình - một sự trùng hợp nực cười : cái ấn ký này là đôi mắt giám sát của Pycle đồng thời cũng là con mắt thứ ba của tôi .
Tôi chợt nhớ tất cả những người thân ở nhà và Achire . Ước gì được gặp họ ngay bây giờ mặc dù biết là khi gặp tôi chắc là họ làm tôi nghẹt thở mât . Gia đình tôi rất quan tâm tới nhau nhưng nhiều khi họ quan tâm hơi quá . Họ cuống cuồng cả lên khi nghe tin tức của tôi . Ngày nào tôi cũng bị họ khủng bố điện thoại , thậm chí mọi người còn định rủ nhau tất cả cùng đến Capproc thăm tôi .
Trời ơi chẳng nhẽ họ không nghĩ tới việc Capproc xa Allas thế nào hay sao , trong khi sức khỏe của cha tôi thì không thể đi máy bay , còn Achire thì vướng mắc với hàng đống quy định trong hoàng tộc . Tôi phải nói với mọi người là ở đây đã có hai anh em nhà Vexyanki chăm sóc tôi rất chu đáo , anh Joap còn hứa sẽ minh oan cho tôi thì họ mới bình tĩnh lại .
Nhưng có một điều mà tôi không ngờ đến là người tưởng chừng như ghét tôi nhiều nhất trong nhà lại gọi điện cho tôi .
- Là bố bảo tôi gọi điện . Đừng hiểu nhầm - Anh ấy nói , dù vậy tôi vẫn thấy rất vui .
- Vâng .
Tôi lúng túng quá cho nên chỉ nói trọc lỏn được có bấy nhiêu . Cả hai bên đều im lặng mất một lúc . Dĩ nhiên cũng không thể dông dài khoảng thời gian kì quặc mãi , anh ấy lại tiếp tục nói :
- Th...thế đã ổn hơn chưa .
- Vâng . Em không sao . Chắc là mai sẽ xuất viện nhưng sẽ phải chống nạng một thời gian .
- Ờ . Khi nào về gọi điện cho mọi người .
- Vâng .
- Tôi tắt máy đây .
- Anh Oran - Tôi gọi anh , giọng điệu , ngập ngừng nửa muốn nói nửa muốn nói nửa không
- Gì vậy .
- Chuyện cái video ấy . Anh có nghĩ em là kẻ gian không .
- Anh không có thời gian để nghĩ về em .
Nói rồi anh ấy tắt máy . Đó là tất cả những gì chúng tôi đã nói với nhau . Anh Oran vẫn vậy : ít nói , lạnh lùng , rất ghét tôi nhưng luôn luôn đối xử với tôi theo kiểu lịch sự . Nhiều lúc tôi cũng muốn quan hệ giữa hai anh em sẽ tốt đẹp hơn . Tôi đã rất vui khi anh ấy gọi điện , rồi lại buồn bã khi anh ấy kết thúc câu chuyện .
Trở lại với thời gian hiện tại , tôi đang ngồi lặng im trên chiếc xe ôtô chở tôi , anh em nhà Veyanxki và hội đồng áo trắng đến khu rừng Bagiani một lần nữa . Thật lạ là tôi không qúa căng thẳng và cũng chẳng có cảm giác gì hết . Hội đồng hay tất cả người dân Gabian cũng vậy . Tôi sắp được minh oan .
Rừng Bagiani dần dần hiện ra trong tầm mắt tôi , vẫn sắc đẹp rực rỡ đặc trưng của loài cây độc nhất vô nhị trên thế gian này . Tôi tự hỏi nếu thế giới mà biết đến Gabian , biết đến Capproc và chùm danh thắng của nó thì chắc chắn nó sẽ trở thành một kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng nhất . Càng lại gần khu rừng , tôi lại thấy có một cảm giác rất đỗi thân thuộc cứ như đây là nơi tôi thuộc về .
Chiếc xe đỗ ở trạm dừng dưới chân núi , sau đó chúng tôi đi bộ lên . Tôi vất vả , chật vật với cây nạng của mình vì chưa quen nó . Hai anh em nhà Vexyanki cũng từ từ bước đồng hành bên tôi còn hội đồng thì đi cách xa phía trước tôi một đoạn . Sự trang nghiêm của họ khiến chúng tôi cảm thấy hơi ngột ngạt , nhưng họ là những người tôn quý , chúng tôi phải kính trọng họ . Dù vậy , chẳng mấy chốc mà mọi người đã đứng trước Đức mẹ thiêng liêng .
Tôi khập khiễnh bước lên bậc thềm , lại gần hơn thân cây nhật dương mẹ xù xì - dấu vết của tháng năm cằn cỗi để chờ đợi ... một sự lặng im của mẹ .
Tôi đứng đó và không có gì xảy ra ngoài tiếng hát rì rầm của lá cây , của hoa và cát bụi . Tự dưng trong đầu tôi nảy ra một ý định mà tôi cũng chẳng biết là có nên hay không . Cuối cùng tôi quyết định đưa bàn tay đang ngập ngừng của mình sờ vào thân cây .
Một cơn gió thổi qua mái tóc tôi , rất nhẹ .
Rồi một lời thì thầm khe khẽ , êm dịu giống như tôi đã từng nghe thấy ở lễ cầu nguyện vang lên bên tai .
- Hãy xòe bàn tay ra .
Tôi làm theo những lời thì thầm đó mà không biết tại sao , để làm gì . Điều gì sẽ đến với tôi , ai đang nói những lời thì thầm , phải chăng chính là Đức mẹ đang cất tiếng . Đó là mấy câu hỏi đang lặp đi lặp lại trong đầu tôi lúc này .
Nghe thấy tiếng lao xao nhè nhẹ , tôi ngước nhìn lên trên xem sự động tĩnh của người . Trong nháy mắt tôi nhìn thấy một cái gì đó lấp lóa rơi xuống và nó rơi trúng vào vào bàn tay tôi . Khi nhìn gần lại , tôi mới biết đó là một chùm hoa nhật dương nhỏ li ti như một cái bông tai .
- Hãy cất nó cẩn thận và luôn mang theo bên mình - lời thì thầm lại tiếp tục vang lên .
Dường như tất cả mọi người đang chứng kiến cảnh tượng đó đang ngạc nhiên một cách tột độ . Một vị linh mục trong số họ đã thốt lên .
- Không thể như thế được . Làm sao mà Đức mẹ lại ... - ông ta bỏ dở câu nói của mình vì sợ nói tiếp sẽ phạm thượng đến đấng thiêng liêng .
- Vậy là đã rõ . Em ấy hoàn toàn vô tội và còn được chính đức mẹ che chở - Anh Joap nói .
- Nhỡ đâu cô gái này có bùa phép gì đó có thể làm cho...
Ông ta chưa nói dứt lời thì xung quanh nổi lên một trận gió lớn . Nhà tiẻn tri trẻ tuổi vội vã phản bác lại để xoa xịu cơn giận của đức mẹ .
- Xin hãy cẩn thận lời nói của thầy , thưa thầy Rasizulle . Từ trước đến nay chưa có một quyền năng hay sức mạnh nào kể cả các vị thần có thể ảnh hưởng được tới người .
- Hoặc là một sự ngẫu nhiên - Một vị linh mục khác trong hội đồng cũng nói lên suy nghĩ của mình .
- Thưa thầy . Chắc là chính người cũng không thể tin nổi lời mình vừa nói . Đức mẹ có linh thức và trí tuệ chứ đâu phải là một cái cây đơn thuần .
Tôi thấy hơi khó hiểu khi mà việc một chùm hoa rơi vào tay tôi lại khiến họ tranh cãi nhiều như vậy , cho nên dù không còn gì để thắc mắc thì họ vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ . Sau vài phút im lặng , cuối cùng trong hội đồng một vị có vẻ như có địa vị cao nhất đứng ra phán xét bằng một ôn tồn .
- Được rồi . Con đã chứng minh được bản thân vô tội . Nhưng chúng ta vẫn thấy đây là một câu chuyện rất bất thường . Con có điều gì muốn giải thích thêm cho chúng ta không .
Tôi lưỡng lự nhìn anh Joap , muốn anh ấy đáp lại tôi một cử chỉ biểu thị rằng có nên kể cáu chuyện đó ra . Nhưng anh ấy nói :
- Hãy kể lại sự thật cho hội đồng nghe .
Tôi biết anh ấy nói vậy có nghĩa là cần thiết cho nên tôi đã kể hết cho hội đồng nghe về người đàn ông lạ mặt trong lễ cầu nguyện . Anh Joap cũng bày tỏ sự nghi ngờ của mình về hành động của cây nhật dương mẹ là nhằm vào hắn chứ không phải nhằm vào tôi .
Hình như việc tôi có một khả năng ngoại cảm đã dấy lên trong hội đồng rất nhiều sự kinh ngạc thậm chí có người , nhìn nét mặt của họ , gần như là bàng hoàng . Vị linh mục vừa nãy nói với tôi là bình tĩnh nhất , dù thầy không giấu nổi xúc cảm của mình trên gương mặt .
- Được rồi chúng ta tin con vì đức mẹ tin con và vì cả câu chuyện vừa rồi . Tại buổi phán quyết chính thức sẽ diễn ra tại Allas trước toàn thể dân chúng hội đồng sẽ phán xét con một cách đúng đắn .
Cuối cùng , sau khi thầy nói xong tất cả mọi người đều rảo bước ra về . Tôi , một tay chống nạng còn tay kia khum khum nâng đỡ bông hoa một cách nhẹ nhàng chỉ sợ nó rơi rớt mất cánh nào thì Đức mẹ trách phạt tôi mất .
Jodin tỏ ý muốn cầm đỡ chùm hoa cho tôi . Tôi từ chối mãi nhưng cậu ấy nài nỉ ghê quá nên tôi đành phải đưa cho cậu ấy .
- Cậu phải cẩn thận đấy . Nhớ nhá . Phải cẩn thận đấy - Tôi nhắc cậu
- Tôi biết rồi . Cậu như bà già ấy .
Anh Joap bật cười , tôi thấy xấu hổ vì chót thể hiện hơi quá trước mặt anh . Chợt nghĩ ra điều gì đó , tôi hỏi anh :
- Anh ơi . Tại sao việc Đức mẹ ban cho em một chùm hoa lại khiến cho hội đồng ngạc nhiên thế hả anh .
- Em có biết hành động này của người mang ý nghĩa gì không .
- Em không rõ lắm .
- Nó có nghĩa là em là người được Đức mẹ bảo hộ tuyệt đối . Mang theo chùm hoa này bên người em sẽ được an toàn . Em biết không em là người rất đặc biệt đấy .
Tôi cười :
- Em đặc biệt ở chỗ nào chứ .
- Nếu không phải người đặc biệt thì Đức mẹ không bao giờ tặng một phần cơ thể mình cho em đâu . Xưa nay chỉ có ba người có được vinh dự ấy thôi . Thật trùng hợp là trong số họ có một người là tổ tiên của em . Người anh hùng Giuan Gale .
- Sao cơ - Tôi trố mắt nhìn anh , không thể tin nổi lời anh vừa nói .
- Đúng là như vậy đấy .
- Em chả hiểu gì hết . Em chỉ biết làm theo lời của người . Thật sự không biết là nó lại mang nhiều ý nghĩa đến vậy .
- Người nhìn thấu tất cả . À mà khoan . Em có thể nghe thấy lời người nói sao .
- Vâng không phải mọi người đều nghe thấy sao .
Cả hai họ đều quay ra nhìn tôi .
- Anh đã nói là em đặc biệt mà . Trừ anh ra kể cả các nhà tiên tri đều không ai có khả năng tâm linh tương thông với người .
Tôi liên tục bị anh làn cho bất ngờ đến nỗi bây giờ đầu óc hỗn độn lung tung hết cả . Anh ấy hình như cũng đang suy nghĩ ghê lắm . Tôi ngắm nhìn lại chùm hoa trong lòng bàn tay , tự hỏi sao Đức mẹ lại chọn tôi , rút cuộc tôi có gì khác người thường ngoài việc suốt ngày phải gặp xui xẻo rắc rối chứ , suốt ngày phải sống trong sự nghi kỵ , coi thường của mọi người . Hay là chính vì lý do này nên người đã ban cho tôi món quà giống như một lá bùa bình an . Dù sao tôi cũng thầm cảm ơn người .
Trước khi về đến khách sạn ở tạm , tôi đã nhờ hai anh em nhà Veyanxki tạt qua cửa tiệm trang sức mua đại một chiếc nhẫn rẻ tiền cốt chỉ để lấy cái hộp đựng mà cài chùm hoa vào . Tôi sung sướng mở ra mở vào cái hộp . Chùm hoa tuyệt đẹp như một món trang sức khi ở trong đó .  
Từ nay tôi biết rằng cuộc đời mình gắn liền với vật thiêng liêng này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro