tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...nhưng tôi có thể nhớ những điều nhỏ nhặt. 

Như là giọng nói của nàng ấy. Nhẹ nhàng, thanh thoát, chậm rãi và trôi chảy.

Và cách nàng ấy nheo mắt lại mỗi khi cười.

Và những ngón tay dài, mềm mại.

Và mùi hương của mái tóc tung bay trong gió.

Vào những ngày đẹp trời, khi ngồi ngoài hiên nhà, tôi có thể cảm nhận được nàng ấy giữa ánh mặt trời, giữa cỏ cây và hoa lá.

...Yui.

Là tên nàng ấy.

Nàng ấy không phải là ảo ảnh. Tôi có thể cảm nhận được... Cách duy nhất để chắc chắn là tìm đường về nhà, đoàn tụ cùng nàng ấy.

- Chàng ơi?

Yui cố lay người chồng đang nằm ngủ ngon lành trên nệm dậy, nhưng càng lay thì Gabimaru càng vùi sâu mặt vào gối, tỏ ý muốn ngủ tiếp. Nàng khẽ cười khi thấy dáng vẻ có chút trẻ con của chồng. "Cứ như mèo vậy..." Ngắm nhìn phu quân một hồi lâu, gương mặt nàng chợt thoáng chút buồn. Cũng đã gần 1 năm kể từ ngày hai vợ chồng đoàn tụ, Yui biết chồng nàng đã trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng trên hòn đảo đó, có lẽ còn hơn cả những chuỗi ngày mang biệt danh là Gabimaru - kẻ Vô Hồn.

Sagiri và Yuzuriha vừa mới rời đi không lâu sau khi đến thăm Gabimaru. Vì cậu ta vẫn còn say giấc nồng nên Yui đã tiếp đãi hai vị khách quý, những người đã vào sinh ra tử cùng chồng nàng.

Nghe họ thuật lại những gì xảy ra trên đảo, người vợ không khỏi bàng hoàng. Nàng thương tiếc cho những con người đã bỏ mạng, dù là Đại Thiên Tiên hay dân làng Hojo, là tội nhân hay đao phủ nhà Yamada, Yui đều cảm thấy xót xa. Cùng lúc đó, tình yêu nàng dành cho phu quân càng thêm sâu đậm. Gabimaru đã tước đoạt vô số sinh mệnh, nàng biết. Gabimaru là một tên sát thủ tàn nhẫn, nàng biết. Nhưng nàng biết rõ hơn ai hết, chàng ấy hoàn toàn không phải kẻ vô hồn, chàng ấy cũng là con người có xúc cảm mà thôi. Gabimaru đã vì nàng mà đánh đổi mọi thứ, kể cả nhân tính của bản thân, vì nàng mà chịu đựng biết bao nỗi đau thể xác để có thể trở về bên người vợ dấu yêu.

Nhận thấy vẻ mặt chùng xuống của người vợ, Yuzuriha liền nói:

- Mà hắn yêu vợ lắm đấy. Mới đầu tôi không nghĩ một kẻ như hắn ta lại cưới được vợ, chứ đừng nói là cuồng vợ đến thế. Hai người phải thật hạnh phúc đó nha.

Yui nghe vậy cũng biết là cô nàng kunoichi kia đang chọc mình, gương mặt đã đỏ bừng lên lúc nào không hay. Nữ đao phủ bên cạnh cũng bật cười, đồng tình với ý kiến của Yuzuriha.

- Phải đấy. Lí do duy nhất Gabimaru tham gia vụ này cũng vì muốn có một cuộc sống bình thường với vợ mình mà. Bây giờ mọi chuyện xong xuôi cả rồi, mong hai người có thể sống thật vui vẻ đến đầu bạc răng long luôn.

Mỗi khi xấu hổ, Yui lại theo thói quen vuốt nhẹ lọn tóc mái loà xoà trước mặt, che đi vết sẹo trên gương mặt đỏ lựng như cà chua.

- Cũng muộn rồi, chúng tôi xin phép. Hẹn gặp lại cô nhé, Yui.

Nói đoạn, Sagiri nhấc thanh kiếm lên và kéo Yuzuriha về phía cửa.

Người vợ trẻ đứng trước hiên nhà, vẫy tay chào tạm biệt hai cô gái. Thấy bóng họ khuất dần, nàng mới trở vào nhà.

Yui chấp nhận việc chồng nàng đã từng giết người nhưng không hề cảm thấy sợ hãi khi ở bên chàng ấy. Vì nàng yêu Gabimaru. Và Gabimaru cũng yêu nàng.

Dẫu sao thì trên đời này liệu có ai chưa từng phạm phải sai lầm? Việc ăn năn hối lỗi cũng phản ánh phần nào ý muốn chuộc tội của chàng. Chỉ cần một người chấp nhận con người chàng là đủ rồi, không phải sao...?

- Nàng nghĩ gì mà chăm chú vậy?

Giọng nói trầm ấm của người chồng kéo Yui ra khỏi dòng suy nghĩ. Gabimaru vẫn còn hơi ngái ngủ, một tay gãi gãi mái tóc xoăn đã rối bù hết lên. Dịu dàng nhìn phu quân, nàng đáp:

- Không có gì. Thiếp chỉ đang nghĩ tối nay nên nấu món gì thôi.

- Ta muốn ăn cơm hạt dẻ nàng nấu.

- Nhưng mà từ ngày chàng trở về, chúng ta ăn món đó nhiều lắm rồi.

- Vị giác của ta cần được rèn luyện một chút. Ta muốn cảm nhận được vị ngọt của nó như nàng vậy.

Yui cũng hết cách với chồng. Chưa kịp để nàng nói gì thêm, Gabimaru đã tiếp lời:

- Ta sẽ giúp nàng bóc vỏ hạt dẻ. Theo cách bình thường ấy...

Đáy mắt Yui ánh lên những tia vui sướng xen lẫn chút bất ngờ. Khoé mắt nheo lại, nụ cười rạng rỡ của nàng như chan chứa tất cả trìu mến và yêu thương dành cho phu quân. Nàng vui chứ, vì chàng ấy đang nỗ lực thay đổi từng ngày.

Bây giờ hai người cũng giống như bao cặp đôi bình thường khác mà thôi.

- Vâng!

Đôi vợ chồng trẻ ngồi ngoài hiên nhà, vừa bóc vỏ hạt dẻ vừa trò chuyện rôm rả. Trời đã nhá nhem tối, bỗng xuất hiện những vệt trắng xoá đang từ từ rơi xuống.

- A! Tuyết rơi rồi này. Là tuyết đầu mùa đó.

Yui ngay lập tức đưa tay ra bắt lấy vài bông tuyết nhỏ, vẻ mặt mừng rỡ vô cùng. Gabimaru mỉm cười, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt háo hức của người vợ.

- Người ta thường nói tuyết đầu mùa tượng trưng cho mối tình đầu. Một mối tình thuần khiết và trong trẻo. Chàng là tình đầu, cũng chính là tình cuối của thiếp đấy.

Nàng nói với chất giọng đều đều, hai má dần ửng đỏ lên. Gabimaru có chút ngỡ ngàng. Yui là người mang đến cho hắn rất nhiều những cảm xúc mà bản thân chưa từng được biết, hệt như cái lần bị nàng hôn bất ngờ vậy. Ở bên nàng, hắn luôn cảm thấy thật dễ chịu. Trước cả khi kịp nhận ra, Gabimaru đã ôm chặt lấy nàng, vùi mặt vào hõm vai gầy gò mà thì thầm:

- Ta yêu nàng, Yui.

Nàng vòng tay ôm lấy phu quân, giọng hơi lạc đi.

- Thiếp cũng yêu chàng, Tsuki.

Fin.
24/05/2021.
Written by weinlese.

***

Note: Tsuki là tên thật của Gabimaru. Cái tên Gabimaru - kẻ Vô Hồn là danh hiệu dành cho nhẫn giả mạnh nhất làng Iwagakure.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro