Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok lo lắng nhìn Jimin nằm trên giường , trong lòng cứ bồn chồn , hấp tấp cả lên .

Bước vào nhà , đập vào măt Hoseok là hình ảnh . Bàn ghế thì lộn xộn , máu khô vương vãi ra trên nền , bình cổ vỡ tan tành hết cả ra , xem xét phòng làm việc của mình cũng chảng đỡ hơn là mấy , giấy tờ , bản thảo rải đầy dưới đất , chiếc tủ bảo mật mở tung nằm chổng trơ cùng đống giấy . Đại não truyền tới dự cảm không tốt , rời khỏi phòng y gọi tên nó thật to .

" Jimin , Park Jimin ! Jimin con có ở trong nhà không ? Ba này , Jung Hoseok đây . "

Tiếng y vang đi xa nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hồi âm . Hoseok khẩn trương tức tốc lên tầng hai , đẩy cửa phòng nó ra không được , y đạp cửa xông vào , bên trong không có ai cả . Đi tiếp về cuối dãy , y bắt gặp hình ảnh quen thuộc , một thiếu niên nhỏ bé ngồi sát vào góc ôm đầu gối cúi mặt vào , khóc thút thít .

Chầm chậm chạm vào người nhỏ , Hoseok bé giọng gọi .

" Jimin , ba về rồi ! "

Nghe được giọng y , nó ngẩng đầu . Nước mắt lã chã khắp mặt , hai mắt sưng đỏ còn có vết thâm đen , mặt xanh lại , hốc hắc đáng kể , tóc rối bù lu bù loa rối như tổ quạ . Nhào tới ôm y thật chặt , cứ ngỡ đây là mơ , khóc ầm lên , giọng lạc cả đi nói không nên lời , đáng thương thấy tội .

" a ... a về ... ồii ... ba ba , co ... sợ . "

Vỗ lưng con trai bé bỏng , người làm ba như y đau tâm dữ lắm , chỉ sợ không ngăn được mà khóc theo nó . Dịu dàng vuốt lưng nó , gồng hết sức bế nó đặt lên giường . Y giấu diếm thở gấp nhưng vẫn ôm con trai mít ướt .

" Chắc con mệt rồi nhỉ ? Ngoan , ngủ một giấc đi nào . "

" Ở ... cạ ... con . "

Hạ Jimin xuống giường nằm , tay nắm chặt lấy bàn tay múp mĩm đáng yêu . Jimin mệt đến mức vừa chạm lưng xuống giường liền ngủ . Đợi nó ngủ say , y rút tay mình ra đứng dậy tắt đèn ra ngoài .

Khám xét lại hiện trường trong nhà , các dấu vết như máu khô , mảnh bình vỡ , đám lộn xộn trong nhà và ống thuốc rỗng . Y tạm có thể kết luận rằng đêm hôm qua , có kẻ đã đột nhập vào nhà ăn cắp bị Jimin phát hiện , nó đã tấn công hắn lấy ống thuốc đi trốn nhưng bị hắn phản ngược lại trong tình thế nguy hiểm nó không chừng đã sử dụng ...

Nghĩ đến đây , y kịch liệt lắc đầu . Nhưng các bằng chứng y đưa ra và giả thuyết hoàn toàn khả quan . Chuông điện thoại trong túi reo lên , trên màn hình là ảnh của Kim Seok Jin và dòng chữ " Jin " . Nhấn vào cuộc gọi , y áp lên tai nghe .

-" Jimin có ở nhà không ? Sao giờ này vẫn chưa đi học ? "

" Hôm nay tôi xin phép cho Park Jimin nghỉ . "

Đầu bên nhíu mày khó hiểu , rõ ràng hôm qua nó vẫn khỏe mạnh mà .

- " Có chuyện gì xảy ra à ? "

" Hôm qua nhà tôi có vụ gì đó , tâm lý Jimin sáng nay không ổn . "

- " Nói rõ hơn đi ! "

" Cậu tới đây đi , chuyện này không tiện . "

15 phút sau , Seok Jin đã có mặt trước cửa nhà y bấm chuông . Hoseok ở dưới bếp pha trà , cầm ấm trà nóng đặt lên bàn . Y đi ra mở cửa cho Seok Jin dẫn vào phòng khách .

" Sao nhà ngươi bừa bộn như vậy ? Có cướp sao ? "

" Chắc vậy , tối qua tôi ở lại trụ sở . Không có ở nhà . "

Sắc lạnh lườm y , tự nhiên Seok Jin bực bội trong tâm . Vị phụ huynh gì mà lại để con ở nhà chứ . Biết Seok Jin đang trách thầm y , Hoseok im lặng lờ đi , rót trà ra tách đẩy sang cho Seok Jin .

" Còn nhớ loại thuốc tôi kể không ? Có vẻ như con trai tôi nó ... "

" Đừng có nói đùa , mẫu thuốc đó chưa qua thử nghiệm . "

Seok Jin đứng phắt dậy la hét ngắt lời y , đường nét trên mặt hiện lên phản đối . Hoseok cúi mặt , tay đưa ra cho Seok Jin ống thuốc rỗng y nhặt được . Mặt y trở nên thất thần ngồi thụp xuống ghế .

" Haizz ! Nếu muốn biết thì cũng chỉ có thể hỏi Jimin mà thôi . "

' Cạch . '

" Con đã uống nó . "

Jimin đột nhiên xuất hiện đứng dựa người vào tường trụ . Chạy đến dìu nó nằm lên sofa , Hoseok đau đớn vuốt tóc nó .

" Chào em Jimim ! "

" Em chào thầy ! "

Nó gắng ngượng mở miệng chào Seok Jin . Sờ nắn tay nó , Hoseok chặn miệng nó lại đưa ngón tay trỏ lên môi ra hiệu nó nghỉ ngơi .

" Jimin hãy kể cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra với em . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro