Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Về rồi hả ? "

Hoseok nằm ườn ra sofa tay bấm bấm remote chuyển kênh liên tục . Nheo mắt nhìn nó .

" Ba khỏe lại hỏi à ? "

" Tiểu tử , con muốn ba ốm như vậy sao . Con với cái suốt ngày chỉ lo ba ốm . "

Y càu nhàu mở miệng , mặt nhăn lại khó chịu . Jimin im lặng ngồi xuống chiếc sofa đơn bên cạnh .

" Con có chuyện muốn hỏi ? "

" Mau nói đi , ba còn có việc . "

Hoseok đôi phần muốn lảng tránh , đứa nhỏ nhà y cư nhiên luôn hỏi những thứ y đương nhiên không muốn trả lời . Y ngồi dậy vỗ vỗ bụng hướng ra bếp .

" Đói quá ! Ba đi ăn chút gì đó . "

Nó phồng má bĩu môi , bắt lấy tay ba nó kéo lại đẩy xuống sofa đè . Hoseok bất ngờ bị đột kích chưa kịp nhận thức được chuyện gì thì bản thân đang bị con trai nhỏ đè lên .

" Hoseok ! Tôi yêu em . Tên ngốc này yêu em ! "

Y sợ hãi nhìn vào người phía trên , nước mắt chảy dài trên má .

Chợt tiềm thức xẹt qua làm y bừng tỉnh đẩy ngã nó ra . Chỉnh lại quần áo , y lườm nó . Gương mặt hiện lên tia oán hận .

" Ba , con xin lỗi ! "

Nhận được sự khác thường qua nét mặt y . Jimin liền cảm thấy có lỗi cúi đầu xin lỗi , phải mất một lúc y mới định hình lại sự việc , tính khí cũng dịu đi .

" Lần sau không được thế nữa , không ba sẽ giận con . Nói con muốn hỏi gì ? "

Leo lên sofa , nó ngồi đối diện thẳng mặt y . Hai cha con nghiêm túc ngồi trên ghế mắt nhìn thẳng đối phương .

" Ba có biết Kim Seok Jin không ? "

Hoseok ngẩn ra một lúc , cái người này hình như y đã từng gặp rồi . Gãi gãi đầu , y nhắm mắt nhớ lại , Jimin nhìn y chằm chằm , đôi mắt huyền tím đầy trông chờ hướng về Hoseok .

" Ba nhớ ra rồi ! Hắn từng là đồng học với ba , hắn cũng từng làm việc chung cùng ba . Mà sao tự nhiên con biết hắn ? "

Thêm một lần nữa giơ cánh tay lên , chỉ vào chỗ chày cũ nó hở lợi cười khoe với y .

" Thầy ấy đã chữa cho con nè , ba thấy không . "

Y chu môi , bóp chán , mắt như nhắm tịt vào xem xét rồi cười .

" Cậu ta vẫn như vậy . Jimin mai biếu người ta giỏ hoa quả đi , cứ nói là giáo sư Jung tặng . "

Dựa lưng vào sofa , Hoseok vươn tay xoa đầu nó dặn . Y ôn hòa xoa mái đầu hồng bồng bềnh nhỏ , Jimin ngơ ngác rồi tự nhiên nhoẻn miệng cười hở lợi với y . Y thoáng kích động nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh . Hôm nay tới vậy là đủ rồi .

Ở một chỗ khác , một người đàn ông đang ngồi lật những trang ảnh quá khứ . Gã mãn nguyện nhâm nhi tách trà trong tay , gã lại nhớ người ấy nữa .

Park Jimin tay cầm giỏ hoa quả giơ ra trước mặt Seok Jin . Hai mắt nó sáng bừng , mong y nhận lấy .

" Đây là ... "

" Giáo sư Jung tặng thầy ! "

Y giật mình ngạc nhiên nhìn nó . Cặp kính tròn vì chấn động mà rơi xuống đất . Ái ngại nhận lấy giỏ quà , y cầm tay nó , ngó trái ngó phải , bản thân cảm thấy yên tâm mới quay lại nhìn nó .

" Em là con trai của Jung Hoseok đúng không ? Nói thật cho thầy biết . "

" Dạ vâng ! Ba em là giáo sư Jung . "

Seok Jin vỗ đùi , mừng rỡ ôm nó miệng cười không ngớt . Jimin bị y dọa sợ tới đứng hình , biết hánh động hơi quá nhưng y không kiềm nó lại được .

" Thầy biết mà ! Lần đầu gặp em , thầy đã chắc chắn là con của hắn . Em có mái tóc hồng giống Hoseok và đôi mắt tím giống ... "

Nói đến đây thì y cắn vào lưỡi do nói quá nhanh . Seok Jin ôm lấy miệng biểu tình đau đớn , làm nó lo sốt vó . Nó lắp ba lắp bắp hỏi han y có sao không , Seok Jin phẩy phẩy tay ý không sao , trong khi nó đang hoảng loạn y lén nhìn nó . Xem ra Hoseok rất kì vọng vào nó , hổ phụ sinh hổ tử quả không sai .

" À thầy Jin , ba em có gửi cái này cho thầy . Em về lớp trước , em chào thầy . "

Nó lôi ra một bức thư từ túi quần đưa cho y . Đợi Jimin đi , y mới từ tốn mở phong thư ra , bên trong một tờ giấy được tận tay Hoseok viết . Càng đọc , sắc mặt y càng khó coi . Chuyện này không đùa được , cất phong thư vào túi áo blouse Seok Jin rời khỏi phòng y tế trong sự căng thẳng của chính y .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro