Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok hớt hải chạy trên hành lang , tâm trạng hiện tại vô cùng bồn chồn . Vừa nhìn thấy nó đã lo lắng ôm chầm lấy , đảo loạn mắt xem người nó có bị thương không .

" Ba , con không sao ! Con ổn . "

" Ổn ổn cái đầu mi đấy , làm ba sốt hết cả ruột lo cho mi chạy đến đây . "

Cốc mạnh lên đầu nó , y nghiến răng ken két mắng nó . Xả xong chút giận trong người , y véo tai nó một cái thật đau cho đỡ nghét , Jimin xuýt xa ôm lấy tai mình .

" Có chuyện xảy ra ? Trả lời cho ba . "

Y chống hông nghiêm khắc nhìn nó lấy cung không khác gì sĩ quan hình sự . Nó ậm ừ ra vài câu cho có trả lời y , đang định quát nó tiếp , có tiếng ' cộp ' vọng ra .

" Tiểu hi vọng , cậu bé không có đánh nhau . Nó là người đứng ngoài bị liên lụy thôi ! "

Kim Seok Jin từ xa bước tới gần , trên miệng ngậm một cây kẹo mút đút tay vào túi áo đi đến . Nhăn mắt khó chịu , Hoseok thấy cảnh này quen đã chướng mắt , tặc lưỡi khinh bỉ .

" Ngươi vẫn như tên ất ơ ngày nào ha . "

Hất hàm nói với Seok Jin , Hoseok khoanh tay trước ngực nhạo báng kẻ cao lớn mảnh khảnh trước mắt . Bất lực thở ra , tên bạn này trước nay đối với y đều mang theo ngạo mạn , y ngạt hắn sang đến chỗ Jimin .

" May con trai cậu không ngổ ngáo với đời như ai đó Jung Hoseok . "

" Ngươi ... "

Y cứng họng không nói gì được nữa , bèn im lặng nuốt giận vào trong . Liếc trộm Hoseok một cái , Jin đắc thắng cười thầm . Vỗ vai Jimin , Jin chỉ tay ra sau .

" Hiệu trưởng muốn gặp em Jimin , giáo sư Jung vào cùng luôn đi . "

Đẩy người Jimin tiến phía trước , Seok Jin tiện tay nắm lấy cổ áo của y kéo theo , khi còn học tại đây y không bao giờ nhớ đường cả .

Đưa hai người vô phòng hiệu trưởng , bên trong , đại tướng Kim đang ngồi trầm ngâm đan tay vào nghĩ ngợi . Ánh mắt rực lửa dò xét thằng con ngỗ nghịch quỳ ở góc phòng . Hiệu trưởng Jeon cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy , mặt mũi lầm lì tối sầm ở bàn làm việc .

" Mời tôi tới làm gì ? "

" Hoseok , cậu tới rồi ! "

Bật người đứng dậy , Jungsoo đi tới mời y ngồi xuống nghế . Đưa mắt quanh phòng , y phát hiện có thứ hay lắm nè . Có hai tên ngốc đang quỳ ở góc phòng , tên nào mặt cũng sáng láng đẹp trai . Và lũ ngốc đó cứ nhìn chằm chằm vào con trai của y mãi . Xem sắc mặt hai người đối diện , Jungsoo lôi khăn ra lau mồ hôi trên trán , mặt nghiêm nói .

" Tôi mời hai người đến , chuyện là lũ nhóc này bí mật đánh nhau bị nhà trường phát hiện , em Jeon và em Kim còn phải phải điều tối kị của nhà trường sử dụng phép thuật . Còn em Park thì ... "

" Jimin không có đánh nhau ! "

Jungkook cùng Taehyung không hẹn đông thanh chen vào . Nhíu mày kiếm , Nam Joon ho khan một tiếng .

" Đến lượt con nói sao Taehyung . Im lặng đi . "

Taehyung nhăn nhó , quay mặt lờ ông già nhà mình . Nam Joon hận không thể đánh chết thằng ranh này tại đây , Seok Jin dựa lưng vào giá sách nhìn hai cha con nhà Kim lắc đầu .

" Ờ thì nói chung là không biết lí do gì mà em Jimin lại ở đó nên ... "

" Con trai tôi không bao giờ đánh nhau . "

Túm lấy cổ áo Jungsoo , Hoseok đằng đằng sát khí áp bức . Y đã dùng nửa cái mạng sinh ra nó , y biết Jimin yếu tới nỗi không thể chạy nổi quá hai kilomet một giờ . Việc xảy ra đánh nhau là không thể .

" Hoseok à ! Cậu bình tĩnh lại có gì chúng ta nói chuyện . "

Buông cổ áo hiệu trưởng , y ngồi thụp xuống ghế nhưng không ngừng tạo áp lực cho Jungsoo .

" Nói thẳng ra thế này đi . Hai thằng nhóc ngỗ nghịch của hai ngươi đánh nhau , còn trai trai tôi chỉ là nhân vật đứng ngoài , phải không hai nhóc ! "

Nghiêng người ngó hai người quỳ ở góc phòng , hắn và anh gật đầu lia lịa, y hài lòng mỉm cười . Khí thế của Hoseok quá lớn , họ chống lại không nổi .

" Được rồi ! Tôi đưa Jimin về trước . Còn hai nhóc kia tùy các người . Về thôi con . "

Túm Jimin đi về trước , Seok Jin thấy vậy liền ra ngoài bỏ lại hai ông bố ngồi với nhau . Kim Nam Joon , Jungsoo nhìn thẳng vào mắt nhau .

" Dọn nhà vệ sinh một tuần , nhảy cóc quanh trường 10 vòng sau giờ học . Ông thấy thế nào bạn già . "

Nam Joon đề nghị đưa ra hình phạt  . Jungsoo nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu .

" Làm bản kiểm điểm 100 lần , nói em xin lỗi 3 giờ . "

" Ừm , được đấy . Tôi thấy cả hai ý kiến này ổn , hai đứa nghe rõ hình phạt rồi chứ . "

Hắn và anh quay sang nhau nhìn , truyền tín hiệu qua mắt . Có chúa mới biết họ đang truyền cái gì nhưng đại loại ánh mắt họ trao cho nhau giống như ...

' Tất cả tại ngươi ! '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro