Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người khá tự do, thoải mái, theo cách mà mọi người vẫn đánh giá thì chính là cẩu thả. Dù sao thì tới bây giờ, cuộc sống của tôi vẫn rất là như ý, không có bất kỳ lí do gì khiến tôi phải thay đổi cả, nhưng mà thế sự vô thường , tôi không thay đổi tính cách nhưng lại thay đổi mục tiêu.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi bố mẹ tôi đi phát triển lĩnh vực.

Tôi bận ôn thi đại học nên ở lại. Thật ra tôi lớp 12, cũng 18 tuổi rồi, ở nhà là điều bình thường thôi mà bố mẹ lo tôi ở nhà mải chơi, lơ là việc học nên gửi sang nhà chú.

Tôi sang ở được một ngày, đến nay là ngày thứ hai rồi. Điều kiện rất thoải mái vì tôi muốn gì đều được, cô chú cả ngày đều đi làm, tối muộn mới về đưa tôi đi ăn. Cuộc sống thế này là điều tôi mong ước, quá là hợp lý để ôn tập.

Gì chứ ở đây thoải mái hơn cả ở nhà, còn chẳng phải nấu cơm, không ai quản lí, làm gì thì làm.

Tiếc là số tôi đen, chưa kịp hưởng thụ sự sung sướng bao lâu thì cánh cửa phòng tôi bật mở. Tôi hoảng sợ giật mình, rõ ràng là tôi đã khóa cửa trong mà. Bây giờ là 9h sáng chủ nhật, theo lời chú tôi nói hôm nay công ty có việc họp đột xuất, cả cô chú đều bận túi bụi.

Tôi chỉ kịp hét to lên một tiếng " Ai??" rồi cầu trời lạy phật.

Mấy giây sau mới kịp hoàn hồn.
Có lẽ mặt tôi tái xanh đi rồi nên anh chàng đứng ngoài cửa ngỡ ngàng như gặp ma. Tôi nhíu mày, chống tay lên eo rồi bước ra cửa : " Anh là?"

Tôi nhìn vào khuôn mặt anh ta, không khỏi thốt lên một tiếng: " Bảo?"

"Ừ..."

Hô hô, trái đất này thật tròn và nhỏ bé. Người này tôi còn lạ gì nữa chứ! Suốt năm lớp 11 tôi làm sao đỏ, ngày nào cũng thấy hắn ta mắc lỗi. Nào là đi muộn, quên đồng phục,...

Ngày nào tôi cũng viết tên hắn ta vào sổ đến nỗi thành thói quen, cứ cầm sổ sao đỏ là ghi tên hắn vào.

Nhờ vẻ ngoài đẹp trai, cao ráo, thân hình cân đối và triền miên mắc lỗi, hắn ta đã trở thành một cây xương rồng đâm sâu vào trong tâm trí tôi.

Ngoài ra thì trong mấy buổi tiệc sinh nhật tôi, hắn ta đều có mặt! 

Chúng tôi bằng tuổi nhau, bố mẹ cũng thân thiết với nhau nên đôi khi cũng nói qua loa vào câu. Bố mẹ hắn, bố mẹ tôi và bố mẹ cái Trang - bạn thân tôi đều làm cùng một công ty, chức vụ ngang ngang nhau. 

Nghe nói họ quen nhau từ cấp ba, sau khi học đại học xong thì cùng nhau dựng công ty. Thế nên bố mẹ chúng tôi rất thân nhau. Tôi với hắn thì không được như vậy. Từ cấp hai không học với nhau cũng chả mấy khi tiếp xúc, cấp ba cũng không ngoại lệ. Thế nên khi gặp nhau bọn tôi cũng chẳng có điểm chung, nói chuyện chỉ được mấy câu. Ngoài vấn đề học hành thì chẳng có gì, đôi khi tôi chỉ mỉa hắn ta vài câu, sau đó thì cuộc trò chuyện đi vào bế tắc.

Tôi nhíu mày: " Cơn gió nào đưa idol của chúng ta đến đây thế này?"

Quên không nói, với vẻ đẹp mĩ miều, chiều cao 1m8 và khả năng chơi bóng đá, cộng thêm vài giải hóa quốc gia, hắn sớm trở thành một idol chính hiệu. Tuy không phải cái dạng đi đến đâu được hò reo, xin chữ kí nhưng số người xin info hắn xếp dài giằng giặc. 

Tôi không được coi là fan của hắn, tại vì chúng tôi thân quen quá rồi. Suốt một năm, tôi ngày nào cũng gặp hắn, bố mẹ tôi với bố mẹ hắn là chỗ thân thích, vai vế chúng tôi cũng ngang ngang nhau. 

Có được rồi nên hắn đối với tôi cực kỳ bình thường. 

Hơn nữa, tôi cũng là người có tiếng, có nhan sắc. Hắn ta có giải hóa, tôi cũng có. Hắn ta biết chơi bóng đá, tôi biết chơi bóng rổ, hơn nữa tôi còn hay đi nhảy. Nhưng mà hình như mấy em gái bạo dạn hơn, mấy lúc hắn ta thi bóng đá thậm chí còn có mấy em in băng rôn cổ vũ, còn khi tôi thi bóng rổ, cũng lắm là có mấy đứa con trai ra cổ vũ, không nhiệt tình như hắn. Được nhất là khi tôi biểu diễn mấy tiết mục K-pop, fan K-pop hòa cũng fan tôi hò reo, rất náo nhiệt.

Nếu tôi được mấy em cổ vũ, mang cả băng rôn thì sẽ cực kỳ vui vẻ, miệng cười toe toét. Có khi còn ra giao lưu các kiểu. Nhưng mà hắn ta có nên không trân trọng. Mấy lần các em tưng bừng reo hò thì hắn ta vô cùng dửng dưng thờ ơ, như kiểu chuyện đó rất bình thường.
Chính cái thái độ lạnh lùng như thế, hắn ta lại càng được săn đón. Bọn trẻ dạo này rất thích hotboy ngầu lòi bla bla



Hắn ta cười nửa miệng với tôi: " Bố mẹ đi công tác rồi, tôi sang đây trông cậu."


Tôi nhếch mép, sau đó đóng cửa thật mạnh, không quên chốt cửa.

Hóa ra tình cảnh hắn ta với tôi không khác nhau là bao, cùng bị đẩy sang đây ở. Nhà chú tôi, từ bao giờ thành trường mầm non thế nhỉ? Dù sao nhà chú tôi nhiều phòng thế, hắn ta sẽ kiếm được một căn phòng thôi.

Mông tôi còn chưa chạm xuống giường, cửa lại mở.



Lần này thì tôi chỉ ngạc nhiên với sự ngu dốt của mình. Tại sao lại quên mất rằng hắn có chìa khóa??? Tôi ngồi đó, bất lực nhìn hắn ta sắp xếp đồ vào phòng tôi.

Haizzz, ở chung phòng với một chị gái xinh đẹp tốt tính biết nấu ăn thì còn được. Đã không có một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp biết nấu ăn thì thôi đi, lại còn ném cho tôi một thằng con trai suốt ngày đi muộn.

Tôi còn ở đây thêm ba ngày nữa.


Được lắm, ba ngày sống cùng với con trai. Hừ, phải quay cờ líp thử thách 3 ngày sống cùng người khác giới mới được.

Xem tôi băm vằm hắn ta như nào.

Đầu tiên là hắn ta tự ý bước vào phòng tôi

Thứ hai là hắn ta không có ích gì cho tôi

Thứ ba là tốn diện tích, tốn cơm tốn gạo, tốn nước.

Và thứ tư, điều quan trọng nhất! Có hắn ở đây, tôi sẽ không thoải mái nữa. Phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên.

Duyên duyên cái con rắm. Phải tỏ ra mình thật nữ tính là điều vô cũng khó với tôi.

Bốn cái tiện lợi mà hắn ta mang lại cho tôi cũng đủ để tôi cho hắn ta chết đi sống lại mấy lần rồi. 





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro