Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đầu tiên tôi làm sau khi hết căng cơ là giơ tay lên đấm vào ngực hắn ta một cái.

Cái đấm này tuyệt đối không nhẹ, không phải cái đấm trêu đùa. Tôi dù sức khỏe không tốt như con trai nhưng vẫn khỏe gớm. Bao năm tôi đi gym để làm gì? Tôi không có cơ tay đâu, chỉ có cơ bụng số 11 thôi nhé. Thế nhưng mà do đi luyện tập nhiều nên tay cũng rất khỏe. Vật tay với bọn con gái trong lớp có đứa nào hơn được tôi?

Thế nên tôi tự tin cái đấm vừa rồi tuyệt đối không nhẹ! Đủ làm hắn ta đau.

Hắn ta dừng cười, hơi nhíu mày.

Phản ứng chỉ có thế thôi à? Xem ra tôi vẫn quá nhân từ. Không nôn ra được ngụm máu tươi thì cũng phải quằn quại như tôi lúc nãy chứ. Nhưng mà ít nhất là hắn ta không cười giống mấy nam chính trong truyện ngôn tình.

Gì mà khi nữ chính đánh, nam chính nở một nụ cười lưu manh? Tôi thấy là nụ cười khinh bỉ thì có.

Nếu hắn ta dám nở một nụ cười giống như trong ngôn tình, tôi sẽ đánh đến khi hắn ta hộc máu mồm thì thôi.

Tôi nghĩ lại, lúc nãy hắn ta đè làm tôi ngạt thở, ruột gan đều lộn hết cả lên. Tôi bây giờ không làm được bằng hắn thì ít nhất phải làm một nửa như thế, nửa còn lại tính sau. Dù sao thì quân tử 10 năm trả thù chưa muộn mà.

Chỉ sợ mười năm sau tôi lại quên mất cái thù này rồi, thế thì lỗ to quá. Bây giờ chưa trả hết thì trả một nửa, sau này tu vi tôi cao lên rồi, đánh hắn một trận cũng không muộn.

Tôi nhanh chóng bật dậy, lấy cùi chỏ đập mạnh vào lưng hắn ta.

Lực lần này của tôi mạnh hơn lần trước nhiều, hắn ta bị cú đập bất ngờ thì ngã hẳn xuống giường. Nói là ngã xuống giường cho sang thôi chứ lúc nãy hắn ta đã gần như nằm sấp xuống giường rồi, bây giờ tôi dùng chút lực là hắn ta bị ngã.

Dù thế nào thì tôi cũng hơi hơi hài lòng rồi. Vì cú đánh bằng cùi trỏ kia thì chính tôi cũng cảm thấy đau. Nếu đổi lại là tôi bị đánh thế thì có lẽ tôi nát gan nát phổi rồi. Vừa dùng cùi trỏ, vừa bất ngờ mà lực lại mạnh nữa. Tôi thấy thoải mái rồi đấy.

Bây giờ thì tôi ngồi bên cạnh hắn, tay xoa xoa mái tóc, hỏi một cách châm biếm " Sao thế? Đệm có êm không?"

Hắn ta không nói gì. Cay rồi! Haha cay rồi!

Tôi rất vui vẻ rồi, liền đứng dậy thì lại nghe thấy hai từ " Rất êm! Giường còn biết massage nữa. Mua về rất đáng đồng tiền bát gạo".   Hắn ta như này là chưa biết sợ đúng không? Gì mà massage? Còn cả đáng đồng tiền bát gạo?

Hắn ta nói thế ý là mua tôi về ấy hả?

Ôi, dù cho là bố mẹ tôi có một chút không ưa tôi nhưng mà ít nhất thì họ sẽ không lôi tôi ra để làm mấy cái hợp đồng hôn nhân xàm L gì đó đâu.

Bố mẹ tôi dù gì cũng là người hiện đại đấy. Hắn ta bị đánh đến ngu rồi à?

Mà cho dù bố mẹ có ép tôi cưới thì tôi cũng không cưới.

Tôi cứ không đi ra lễ cưới đấy, cứ không mặc váy cưới đấy, cứ ngồi lì ở nhà đấy, họ làm gì được tôi.

Ờ... làm gì được nhau?

Tôi không cáu cái câu" mua về rất đáng đồng tiền bát gạo" kia của hắn. Cái tôi tức là tôi đánh hắn như vậy rồi mà hắn vẫn còn cứng mồm bảo cú đánh của tôi chỉ như massage với hắn.

Tôi thừa biết hắn ta lại đau vãi l ra, chẳng qua là sĩ diện nên không nói thôi. Khuỷu tay của tôi cũng thấy hơi hơi đau cơ mà. 

Được thôi! Hắn ta đè lên tôi thì tôi đè lại.

Tôi ra bàn, lấy một đống truyện ngôn tình tôi tích góp lâu năm ra. Mà truyện ngôn tình chỉ có dày và rất dày, không có loại mỏng dính như sách giáo khoa đâu.

Tôi lấy khoảng 10 quyển. Ôi, nó nặng hơn tôi tưởng đấy!

Đổ cả đống truyện này vào người hắn ta, chắc chắn đau tê tái. Nhất là cái gáy sách nó cứng, đập vào người thì sẽ ra màu tím đẹp hết sảy như Chân Ý vẫn nói.

Tôi vui vẻ lên giường, còn chưa kịp đổ đống sách vào người hắn thì đống sách đã chao đảo. Tôi làm nghề giữ sách lâu năm, đương nhiên vẫn giữ được mấy quyển sách không rơi xuống. Thế nhưng mà tôi lại vấp vào chân hắn, cả người chao đảo. Lần này thì không giữ được rồi. Tôi chưa kịp kêu lên thì đã rơi vào người hắn ta, còn chồng sách tôi dày công sắp xếp thì đổ lên người và mặt tôi. Thế này thì lại giống như mấy tình tiết ngôn tình quá rồi.

Nam chính sắp bị đánh, nữ chính lấy thân mình che chở cho nam chính.

Ờ, đúng là cái mẹ gì cũng có thể xảy ra mà. Mặt tôi cũng không có màu tím đẹp hết sảy nào cả, chỉ có màu đỏ nhớp nháp thôi.

Hại người hại mình! Một sự ngu ngốc không hề nhẹ.

Hắn ta chả bị làm sao cả, tổn thất đều do tôi gánh hết.

Tôi đang định ngồi dậy xem sách có bị làm sao không thì hắn ta đã dễ dàng đẩy tôi lên. Thế mà lúc nãy tôi giãy giụa, dùng hết công lực cũng không sao xê dịch hắn được một chút. Dẫu biết là thể chất giữa con trai và con gái có chút xa cách đấy, nhưng mà không ngờ tôi lại yếu đến thế.

Thế này chả trách cú đấm lúc nãy của tôi cũng chỉ như massage với hắn. À không đâu, cú đấm lúc nãy đối với tôi thì cực đau, với hắn thì có lẽ hơi đau một chút.

Cứ nghĩ thế đi, coi như là an ủi cho tôi. Dù sao thì không thể đánh đồng hai việc này với nhau được! Một cái là do lực nên đau, một cái do cân nặng.

Đúng! Chắc chắn lúc nãy hắn có đau.

Tôi ngồi dậy rồi, lập tức kiểm tra xem truyện có bị hư hại gì không

Gáy sách lúc đầu đã được tôi sắp hết sang một bên, bây giờ lung tung lộn xộn, có mấy quyển mép sách bị gập vào.

Ôi không!!! 

Tam sinh tam thế cả 2 bộ đều bị nhăn mép sách rồi. Cả bộ tôi thích nhất "Ta muốn đến Cửu Châu" cũng cong mép.

Cong mép

TÔI NHẮC LẠI LÀ BỊ CONG MÉP SÁCH.

Lại còn cong đúng quyển tôi thích nhất nữa...

Nó là một truyện trọng đại.

FUCK

Huhu, tôi xưa nay ghét nhất sách bị hỏng bìa. Thế nên tôi có rất nhiều truyện đấy nhưng có dám cho ai mượn đâu. Đến mang về nhà còn không dám, quyển nào đọc xong rồi liền lập tức mang sang nhà cô chú để cất giữ.

Thôi xong, thế này là mất cả chì lẫn chài rồi!

Tôi hoảng hốt đến nỗi quên cả việc vẫn còn ngồi trên lòng hắn. Chỉ chăm chăm kiểm tra sách.

Sau lưng tôi lại vang lên mấy tiếng đùa cợt cớt nhả " Đừng vội vã như thế chứ, chúng ta chỉ mới gặp nhau có 2 ngày thôi mà. Thích tôi thì cũng được thôi nhưng đừng vội vã xà vào lòng tôi như thế. Tôi sẽ ngại đấy!"

Ôi mẹ ơi! Tôi mệt mỏi quá mà. Tôi phải bình tĩnh! Bình tĩnh nào.

Tôi cũng không biết phải nói gì hơn : " Mơ rất hay! Có quyền mơ tiếp" sau đó đứng dậy, cầm đống truyện ra bàn.

Đống truyện này, vô phương cứu chữa rồi.

Thôi, coi như bài học cho sự ngu ngục của tôi đi. Lần sau tuyệt đối không lấy truyện ngôn tình ra để trả thù nữa. Tôi cố nén đau thương, cẩn thận xếp lại truyện vào tủ. May thật, tôi không lấy "Freud thân yêu" với "Anh biết gió từ đâu đến" ra.



 Xem ra tôi vẫn còn não.

Không thể được! Không thế thua thảm hại như thế được chứ?

Đống truyện này tôi đều đứt gan đứt ruột mua, bây giờ lại thương tích đầy mình. Phải bắt hắn đền tiền.

Nhưng mà truyện này hỏng là do tôi. Không thể bắt hắn ta đền được.

Phải tìm cách khác. Đương nhiên tôi sẽ quang minh chính đại lấy, để hắn ta tự đưa chứ không thèm ăn cắp.

Tôi ảo não đi về giường. Phải rồi! Tôi chẳng phải vừa bị hắn ta đánh sao?

Bây giờ đau chắc vẫn kịp đấy nhỉ?

Tôi bước gần về giường, sắp đặt chân lên thì khuỵu ngã xuống, kêu một tiếng "á" rất to. Ngã xuống đất rồi thì mặt mày nhăn nhó, tôi cố gắng ép nước mắt trào ra ngoài, vừa cố nhịn cười, vừa ôm bụng giả vờ đau quằn quại.

Hắn ta ngay lập tức nhảy xuống giường, ngồi cạnh tôi hỏi han " Làm sao thế? Đau ở đâu?"

Hình như tôi diễn đạt quá nhỉ? Nào, bây giờ phải bình tĩnh, giả như tự dưng cơn đau nó đến, không biết phải làm sao. Tôi bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài, miệng lắp bắp nói không nên lời " Không... không biết làm sao nữa." 

 Nhưng mà có một sự thật rõ ràng là cho dù tôi có nhập tâm đến thế nào cũng không thể chảy được một tí nước mắt nào. Một giọt cũng không có.

Thôi, dù sao tôi cũng chưa từng bị đau tới phát khóc. Thế này cũng là chân thật lắm rồi.

Hắn ta lại càng sốt sắng hơn " Đau ở chỗ nào?"

Tôi phải bình tĩnh suy nghĩ lời thoại tiếp theo. Phải giả vờ như cực kỳ đau. Tôi vẫn nhăn nhó, lắp bắp y hệt như lúc nãy, thậm chí còn làm bộ khó thở " Bụng! Aaaaaa... đau." Sau đó bấu chặt vào tay hắn như thể đau lắm không bằng, thừa cơ cấu hắn trả thù.

Hắn ta cầm tay tôi, hốt hoảng " Đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện!"

Tôi biết ngay mà, lại đến bệnh viện. Bây giờ phải làm sao để từ chối mà không lộ liễu. Chỉ còn bước này thôi. Tôi định rút tay ra khỏi tay hắn, nhưng mà hắn nắm rất chặt, tôi bây giờ phải tỏ ra thể lực yếu, phải dè dặt. Không được dùng lực quá mạnh, thôi thì để hắn ta nắm đi.

Tôi cũng nắm lại, lấy móng tay cấu hắn thật mạnh, giả vờ đang kìm nén " Đau... đau quá." Sau đó, tôi gần như hấp hối " Để... tôi nằm... nằm xuống đã"

Hắn ta lấy một tay ra đỡ sau đầu tôi, một tay vẫn nắm chặt lấy tay kia, để kệ cho tôi cấu. Hắn ta thực sự không biết đau à? Dù gì cũng cấu lâu thế rồi, móng tay tôi cũng sắc lắm đấy.

Mặt tôi bây giờ rất gần mặt hắn. Tôi lại một lần nữa u mê cái nhan sắc đỉnh cao này rồi.

Hắn ta nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Cái hành động này khiến cho tôi không những u mê nhan sắc mà còn cảm thấy mình có chút độc ác.

Hắn ta tốt với tôi thế này, thôi thì...

Thế là tôi đang định buông lỏng tay hắn ra thì hắn ta nói " Trơn tay"

Trơn tay?

Hắn ta cố tình thả tôi xuống đúng không? Tôi sẽ vỡ đầu mất! Với một cái lực rơi mạnh mẽ như thế, không vỡ đầu cũng nát đầu.

Theo phản xạ, tôi giật mình, kéo tay hắn bật dậy để không bị rơi xuống. Và thế là mặt tôi va vào mặt hắn. Cái kính tôi đang đeo chọc thẳng vào mắt.

Ngôn từ bất lực!

Tôi rút khỏi tay hắn, sờ sờ lên mặt.

Hôm nay là cái ngày gì thế không biết.

Bị đè đến ngạt thở, bị sách đập vào mặt đến chảy máu, giờ thì đau mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro