Gác nhỏ 75: A Beautiful Bad Girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A Beautiful Bad Girl

1. Có bạn gái hỏi tui: " em nghe người ta bảo phụ nữ nếu sống tốt, tức là có công việc tốt, sức khỏe tốt, tâm hồn tràn đầy tình yêu, cư xử tốt...thì sẽ gặp được người tốt. Em hiện tại đang có công việc ngàn đô, hàng ngày đi tập gym đều đặn, trẻ trung, xinh đẹp mà chẳng gặp được anh nào tử tế. Vậy rốt cuộc bọn đàn ông nó thích gì hả chị? Nó còn cần gì nữa?"
Câu trả lời của tôi có thể không đi thẳng vào giải quyết vấn đề của bạn ấy, vì thực ra tôi cũng không biết được đàn ông thích gì.
Tôi kinh doanh buôn bán, lo cho hàng hóa chất lượng, đẹp, độc, giá cả hợp lý, khách hàng hẹn đến mua nhưng không đến, chẳng lẽ tôi đóng cửa kinh doanh?
Đối tác hẹn chốt phương án, xong rồi mãi không thấy chốt. Tôi cũng vẫn tiếp tục làm việc, trau dồi kiến thức thôi, chứ không lẽ chán quá không làm việc nữa?
Bạn bè hẹn hò cà phê, tôi cũng ăn mặc xinh đẹp, mang máy tính ra quán ngồi trước đợi bạn, bạn không tới, tôi vẫn ung dung ngồi uống cafe và làm việc tiếp thôi.
Cũng giống như mình xinh đẹp hoàn hảo rồi mà người hoàn hảo như mình chưa tới thì mình thôi...hoàn hảo!?
Nói đùa vậy, cuộc sống vẫn tiếp tục thôi. Trong lúc chưa ai tới thì mình vẫn ung dung sống cuộc sống của mình vậy. Có mục tiêu thì tốt, nhưng nếu nó chưa tới thì tôi cứ nghĩ là nó chưa đến lúc.
Hồi tôi thất tình hoài, không có anh người yêu nào tử tế, tôi cũng hay tự hỏi mình còn thiếu sót gì mà chưa gặp được người tốt. Nhớ hồi đó gặp ai cũng khoe làm ra nhiều tiền, up ảnh phòng gym suốt lên Facebook, rồi tỏ ra mình con người phóng khoáng đi du lịch khắp nơi. Bây giờ kinh doanh khó khăn, suốt ngày lo chuyện hàng hóa, đến độ không viết được gì lên ABBG, nói chuyện đơn giản, vậy mà lại có người yêu, và lại yêu mình chân thành.
Nên nếu mình có điều kiện để sống tốt thì cứ sống tốt thôi, vì bản thân mình trước, chả vì cho ai cả, không cần chứng tỏ với ai rằng mình là người phụ nữ tốt thế nào cả. Có thể đến lúc đó, bạn sẽ gặp được một người yêu con người thật của bạn một cách chân thành.

  2. Đám cưới hoàng gia giữa hoàng tử William Harry và cô diễn viên trong bộ phim "Suits"Meghan Markle dạy cho chúng ta điều gì?
1. Hãy yêu quý cơ thể của bạn và cảm thấy hạnh phúc với những gì bạn có, vì hoàng tử nước Anh đã cưới một cô nàng da màu, chứ không phải một cô nàng da trắng tóc vàng hoe nào đó.
2. Cho dù bạn gặp thất bại trong tình cảm, điều đó không có nghĩa là hạnh phúc của bạn đã hết. Đám cưới ngày hôm nay dự tính chi phí lên đến 45 triệu đô la, và cô dâu là người đã qua một đời chồng. Đừng nghĩ phụ nữ qua một lần hôn nhân thất bại là "hàng hỏng" và không ai còn thèm muốn nhé!
3. Lọ lem của thời hiện đại không phải lúi húi lau chùi nhà cửa khi dì ghẻ và các em đi dạ hội. Nàng cũng được học hành thành tài, làm các công việc thú vị, có mục tiêu sự nghiệp và phấn đấu cho nó.
4. Hãy biết giá trị của bản thân mình! Meghan đã nói rằng "Tôi đến từ Mỹ, tôi không biết được hoàng gia Anh có quyền lực như thế nào. Lần đầu hẹn hò, tôi chỉ quan tâm anh ta có phải là người tử tế hay không, nếu không thì những thứ khác không quan trọng"
5. Dù gì đi nữa, bạn nhất định phải có khí chất của mình! Không cần phải nói về vẻ đẹp ngoại hình vì nàng quá đẹp rồi, công nương Meghan đã có bài phát biểu về nữ quyền, tham gia nhiều hoạt động từ thiện...Hoàng tử đâu thể lấy một người "bình thường" đâu đúng không?  


3.  Hôm trước đám cưới hoàng gia Anh tôi có viết một post lên page vì cô dâu quá xinh và đám cưới này rất thú vị. Nhưng mấy hôm nay Facebook ngập tràn ảnh đám cưới, ảnh cô dâu với nhiều triết lý phụ nữ phải thế này phải thế kia thì mới kiếm được "hoàng tử".
Tôi thấy những các ý kiến đó không có gì sai, chỉ có điều tôi tự hỏi là Meghan Markle trước khi biết đến là bạn gái hoàng tử nước Anh thì cô ấy cũng đã làm rất nhiều điều "nổi bật" như viết thư cho đệ nhất phu nhân, phản đối P&G vì ám chỉ phụ nữ sinh ra chỉ để quanh quẩn trong nhà bếp, đi từ thiện ở các vùng nghèo khổ ở châu Phi, có vai diễn thành công trong series truyền hình của Mỹ,...Tại sao cô ấy không được nhiều người quan tâm, tung hô, ái mộ cho đến khi cô ấy kết hôn với hoàng tử? Chẳng lẽ tất cả mọi thứ cô ấy làm không có giá trị bằng việc kết hôn với một người đàn ông nổi tiếng? Và tại sao phụ nữ phải quan tâm đến các vấn đề chính trị xã hội, trau dồi bản thân...chỉ để vươn tới một mục đích: một người đàn ông?
Rất nhiều phụ nữ thông minh, đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống nhưng lại lận đận trong tình cảm. Vì họ cứ nghĩ khi có tiền tài, danh vọng, chức vị thì tự dưng tình yêu sẽ đến, rồi đến khi không gặp được người như họ mong đợi hoặc có gặp được người quyền chức như mình, họ cũng không hạnh phúc hơn. Vì họ cứ nghĩ rằng hạnh phúc là cái chúng ta có được khi đạt được một điều gì đó nhất định.
Tôi không cho là vậy, hạnh phúc là ở hành trình chúng ta nỗ lực hàng ngày để trở nên một phiên bản tốt hơn, được thấy mình "đẹp" hơn ngày hôm qua. Không phải để có được người đàn ông nào cả, vì không ai dám chắc người đàn ông thành đạt, có chức quyền, có tiền tài sẽ làm bạn hạnh phúc suốt đời. Vậy nên, không nên lấy đàn ông ra làm tiêu chí hay mục tiêu của đời người phụ nữ. Tôi biết nghe nó rất là lí thuyết, vì phụ nữ luôn cần có tình yêu. Nhưng từ trải nghiệm của bản thân và quan sát những người xung quanh, tôi tin là chỉ khi mình hạnh phúc mà không cần nghĩ đến anh A,B,C có thích cuộc sống của mình không, thì lúc đó mình mới là người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh này!  



4. Người yêu bạn không nhất thiết phải thích những thứ bạn thích.

Tôi thích mấy đồ Bohemian lòe loẹt, thậm chí là đồng bóng. Tôi thích đến độ tôi mở một cái shop bán những đồ tôi thích.
Người yêu tôi lại thích kiểu thời trang thanh lịch, gợi cảm kiểu hót gơ.
Nhưng dù anh ấy không thích những đồ tôi bán, anh ấy vẫn ủng hộ việc kinh doanh của tôi. Anh ấy vẫn cặm cụi ngồi gói hàng giúp tôi khi tôi có đông khách. Anh ấy mua trong shop tôi một món đồ nào đó khi bị "ế" với hi vọng mang lại may mắn cho tôi. Anh ấy không ngăn cản việc tôi thích gì và làm gì.
Thiết nghĩ chúng ta chỉ cần bạn đời, không phải anh hùng đến giải cứu cuộc đời mình. Đó là người chia sẻ, đồng hành với mình trong lúc mình đang xây dựng và làm cho cuộc đời mình đẹp lên mỗi ngày.

Đừng theo đuổi bất kì ai cả

Có một điều mà khi tôi nói, gái trẻ nghi ngờ, gái vừa hoang mang và gái già gật gù đồng ý: hãy tìm một công việc bạn yêu thích, làm nó với niềm đam mê, tại một nơi mà bạn thấy thoải mái và vui vẻ. Chính tại thời điểm bạn hài lòng, vui vẻ với công việc và những thứ xung quanh mình, bạn sẽ tìm được người mà bạn mong muốn. Những cô gái tâm sự với tôi đều gặp phải một điểm chung: cả công việc, tình yêu đều không hề như mong muốn, cảm thấy chán nản với hết thảy mọi thứ. Hỏi tôi nên làm gì? có nên đi đâu xa xôi, rời bỏ mọi thứ không? hay cố gắng chịu đựng, chấp nhận hiện tại để có một cuộc sống ỔN ĐỊNH?

Tôi nghĩ là bạn có đi đâu chăng nữa, chạy trốn xa đến đâu nữa, bạn vẫn đang luẩn quẩn trong cái lồng của chính mình mà thôi. Bạn không chấp nhận thực tại, muốn cái gì đó tốt đẹp hơn, nhưng lại không dám thay đổi. Các bạn ý ngại thay đổi vì muốn có cuộc sống ổn định: một mái ấm gia đình và một công việc ổn định. Tôi nghĩ mái ấm gia đình khác với việc chọn lấy một người để sống cùng, và công việc ổn định khác với một công việc giúp bạn sống tạm bợ.

Tôi đã nhìn thấy rất nhiều trường hợp của nhiều người sợ rất nhiều thứ: ko chịu được áp lực gia đình, xã hội, cô đơn, cơm áo gạo tiền,...Rồi nỗi sợ lớn hơn là sợ thay đổi, sợ những điều mới lạ, những điều chưa biết. Và rồi, họ chọn thứ khiến họ cảm thấy an toàn vào lúc đó để rồi cả đời than vãn và hối hận " Giá như mình mạnh mẽ hơn..." Tôi có một câu chuyện về điều mà tôi đã nói ở trên: chỉ khi bạn hạnh phúc với chính mình, mọi thứ mới thực sự ổn định. Melinda Gates, người phụ nữ ở bên cạnh Bill Gates- người đàn ông giàu có nhất thế giới trong nhiều năm, là một người xuất thân từ gia đình bình thường. Nhưng từ nhỏ, bà ấy rất đam mê máy vi tính. Lớn lên, bà ấy đã sẵn sàng từ bỏ giảng đường của một trường đại học vì ở đây người ta nghĩ "máy tính ko dành cho con gái và sở thích đó chỉ là nhất thời". Thế rồi, bà tốt nghiệp một trường đại học khác sau 5 năm, và nộp đơn vào 2 công ty IBM và Microsoft. Cuối cùng bà ấy chọn Microsoft mặc dù lúc đó Microsoft mới chỉ là một công ty nhỏ, nhưng Melinda tin rằng nơi đó cho bà ấy cơ hội và môi trường để phát triển bản thân hơn. Chính tại nơi đó, bà ấy gặp Bill Gates. Mặc dù có mối quan hệ tình cảm với sếp lớn, nhưng bà đã cố gắng giữ kín chuyện tình cảm để khẳng định vị trí của mình trong công ty bằng năng lực của mình. Đến khi kết hôn, bà ấy cũng đưa ra những yêu cầu của mình vì ngôi nhà và tổ ấm của 2 người, nếu Bill đồng ý thì mới tiến tới hôn nhân. Bill Gates cũng thừa nhận rằng theo đuổi bà ấy rất khó khăn nhưng bà ấy là món quà lớn nhất mà ông ấy có được trong cuộc đời này.
Câu chuyện mà tôi nêu ra trên chắc ko phải hiếm hoi gì, vợ của Mark Zuckerberg, người sáng lập ra Facebook cũng là một người phụ nữ độc lập như vậy. Và rất nhiều người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập trên thế giới này cũng có được cuộc sống như thế. Thông điệp của câu chuyện ấy chính là: Đừng theo đuổi bất kì ai cả. Hãy là chính bạn, làm những việc bạn thích và thực sự chăm chỉ. Một ngày nào đó, người thực sự phù hợp với bạn sẽ đến. Và ở lại. Tôi vẫn luôn nghĩ thế: đừng ước bạn sẽ gặp được người tốt hơn, hãy trở thành một người tốt hơn bạn của ngày hôm qua, và bạn sẽ gặp được người cùng "tầng lớp" với bạn.

Các bạn ấy hỏi tôi có hạnh phúc ko, tôi nghĩ là tôi vẫn độc thân, sự nghiệp vẫn chưa có gì, cũng vừa mới quyết định bắt đầu tất cả lại từ đầu ở tuổi 26. Nhưng tôi thấy hạnh phúc với những gì mình đang làm, sáng sớm mai thức dậy tôi thấy tràn ngập năng lượng cho các kế hoạch của mình. Rồi tôi thấy chuyện tình cảm tốt hơn, tôi có những người nghiêm túc và thích mình thực sự. Ngày xưa sợ mất người thích mình, sợ cô đơn, tôi cũng gật đầu với hết thảy mọi thứ người ta dành cho mình. Nhưng tôi đã ở trong quá nhiều mối quan hệ mà mình có người yêu cũng như không có, một mình còn vui vẻ hơn. Nên tôi đề ra những tiêu chuẩn mà tôi muốn được đối xử với những người đến với mình, ai đồng ý thì ở lại, ai không chấp nhận được thì ra đi. Tôi đã có một công việc tôi yêu thích, những ấp ủ cho tương lai, và tôi lại không sợ đi một mình nữa. Thế nên, tôi ko có nhiều người vây quanh nữa, bù lại, tôi có những người thật lòng với mình.

Bạn không cần phải trở thành ông này bà nọ, vợ của triệu phú mới thấy hạnh phúc. Bạn chỉ hỏi chính bản thân mình rằng điều gì thực sự khiến bạn vui vì chỉ cần bạn vui, tiền sẽ có và tình sẽ đến. Chỉ cần bạn làm được một việc thôi: Mạnh mẽ lên. Đừng sợ!!!


Muốn hạnh phúc trước hết phải có tiền

Ai cũng có một khoảng khoảng thời gian sống chết chỉ muốn có được tình yêu của kẻ nào đó, si ngốc nghĩ rằng tình yêu là thứ đáng trân quý nhất trên đời, sau này mới nhận ra, thứ động lòng người nhất không phải tình yêu, mà là tiền.

Tôi không phải là người thực dụng, chỉ là bản thân ngày càng nghĩ đến thực tế, bớt mơ mộng hão huyền một chút. Biết rõ bản thân mình chẳng phải nữ chính ngôn tình. Cứ điên điên khùng khùng sống một cuộc đời vui vẻ, rồi sẽ có một tổng tài đại nhân đến rước mình đi, hay cứ si tình vì một ai đó rồi sẽ có ngày tình yêu được đáp trả. Lòng người không dễ xoay chuyển, bạn cứ chờ, người ta cứ đi, nếu muốn giữ ai đó, bạn nhất định phải có tiền, có tiền sẽ đẹp, mà đẹp thì rất quan trọng, có tiền sẽ có quyền, mà quyền thế thì cũng rất quan trọng, hoặc ít nhất khi có tiền người ta sẽ không nhìn bạn bằng con mắt khinh thường. Bạn có si tình cũng phải làm một người cao quý si tình, bạn có đau khổ, cũng phải làm một người cao quý đau khổ, chỉ có vậy người khác mới không dám nhìn bạn và nhếch mép cười nhạt.

Bạn phải có tiền bạn mới được quyền chọn lựa cuộc sống này, bạn có tiền bạn mới có thể chọn lựa cách đối xử của người khác, bạn phải có tiền bạn mới mang đến hạnh phúc cho cha mẹ bạn, bạn phải có tiền, bạn mới giữ được tình yêu của đời mình. Phạm gia từng nói: "Tôi hy vọng phụ nữ khắp thiên hạ ngừng hỏi tại sao quần áo đắt thế, phải hỏi bản thân tại sao không mua được. Giá cả do thị trường quyết định, không mua được là vấn đề của bản thân bạn, khi bạn nghĩ bản thân mình rẻ mạt, bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ đều đắt đỏ. Nhưng khi bạn hiểu được bản thân mới là thứ quý giá mất trên đời này, thì còn thứ gì bạn không xứng đáng có được?". Phải, bạn phải làm người cao quý, nhưng muốn cao quý phải có tiền. Bạn có tiền, bạn có thể mua cả thế giới cho mình, có tiền rồi, khi gặp người ấy, chẳng cần người giàu sang, chỉ cần thương nhau thôi, cả thế giới bạn có thể lo liệu, có thể để người toàn ý, an tâm mà yêu bạn...

Vẫn là chân lý đó: Tiền không mua được tất cả, nhưng tất cả đều phải phụ thuộc vào tiền.

Nguồn: St


Phụ nữ trưởng thành thì cần gì ở đàn ông?


Mấy anh bạn tôi thỉnh thoảng hỏi "Một người phụ nữ độc lập, có đủ tài chính bền vững, biết tự chăm sóc bản thân, biết giá trị của chính mình, liệu có chiêu trò gì nữa để tán đổ cô ấy?"
Tôi nghĩ cũng đúng thật. Hồi tôi 20 tuổi, anh nào đến tán cũng một mô típ: mang đồ ăn đến mỗi sáng, đưa đi ăn trưa/ tối, mưa gió chưa đến nơi đã thấy có mặt trước cổng trường để mang áo mưa cho, thích mua gì sẽ mua cho nấy. Cứ như thể tôi là cô gái bé bỏng vậy.
Bây giờ tôi có một công việc tốt, có tất cả mọi thứ tôi muốn mà tôi tự mua được cho mình, thích ăn nhà hàng sang trọng nào cũng không cần phải đợi một anh đại gia nào đó đưa đi, chỉ cần alo cô bạn là đã có thể ngồi thưởng thức ẩm thực thế giới rồi. Tôi cũng không nghĩ mình sẽ ngồi đợi ai đó đến cho mình thấy mình đáng được yêu nữa, tự tôi thấy mình là người đáng yêu rồi. Tôi cũng hay đi du lịch, đi ăn, đi cafe, xem phim một mình và không hề thấy có vấn đề gì. Tóm lại cuộc sống của tôi trọn vẹn rồi. Chính tôi cũng tự hỏi: thế cuối cùng mình cần gì ở một người đàn ông?
Tôi không quan tâm lắm nữa đến những thứ người kia sở hữu, nhưng đợt rồi tôi có đọc quyển sách về một doanh nhân. Tôi nghĩ đó chính là mẫu người mà tôi tìm kiếm. Anh ấy cũng coi trọng sự chân thành trong mối quan hệ giữa con người với nhau. Thật sự bây giờ tôi sẽ xiêu lòng yêu một anh chàng nào đó lắng nghe và nhớ những điều tôi nói, có thể nói chuyện và có khoảng thời gian vui vẻ khi ngồi cùng nhau. Đó là sự hoà hợp trong tính cách và tâm hồn giữa hai người.
Đó có lẽ là lí do vì sao những cô càng nhiều tuổi càng khó lấy chồng, vì mặc dù nhiều tuổi hơn, nhưng những thứ chúng tôi đòi hỏi từ bạn đời vừa đơn giản lại vừa phức tạp. Bạn có thể dễ kiếm được một anh giàu có, chỉ cần đến những nơi sang trọng là khả năng tìm được là rất cao. Nhưng bạn biết đi đâu để tìm được người đồng điệu được với bạn!!? Thế nên, tôi cứ tin vào nhân duyên thôi. Cái gì đến nó sẽ đến...

Không cần giàu có nhưng phải được đầy đủ

Có thời kỳ, khi mới ra trường hầu như ngày nào tôi cũng khóc. Đi làm về mệt tơi bời, xong phải tắm qua bằng nước lạnh, ăn vội tô mì và giặt đống quần áo chất đầy từ mấy hôm. Xong xuôi mọi việc cũng đã là mười, mười một giờ đêm. Thời gian ngủ còn không đủ chứ nói gì đến thời gian để nghỉ ngơi, để đắp mặt nạ, để cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Nhiều hôm tôi vừa giặt vừa khóc, có khi lại vừa ăn vừa khóc, có khi lại vừa tắm vừa khóc. Mệt mỏi và khổ sở vô cùng.

Tôi, mà có lẽ mọi cô gái 23 tuổi đều có những tối như vậy. Chúng ta tan làm lúc 8 giờ hơn. Người cứng ngắc vì ngồi quá lâu, mắt thì mỏi nhừ vì cắm mặt suốt vào máy tính, bụng thì đói meo vì giờ cơm tối đã qua lâu rồi. Mệt mỏi. Rã rời.

Những lúc đó, điều khiến chúng ta hạnh phúc là gì? Đó là về đến nhà mở cửa mà cũng chẳng thèm bật đèn. Chui vào nhà tắm, chỉnh vòi nước nóng và để mọi sự mệt mỏi, rã rời bốc hơi theo cùng từng làn khói trắng đang không ngừng bay lên. Sau đó, tròng vào người bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái. Bộ ngực không bra khiến cho việc thở trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Mở tủ lạnh, hâm lại chút đồ ăn còn dư và lên giường nằm dài. Có thể xem một bộ phim nào đó. Có thể tranh thủ học thêm gì đó mới thú vị. Có thể đơn giản là nhắm mắt nghe nhạc và đi ngủ.

Hạnh phúc lắm khi nó nhỏ bé như vậy thôi. Chẳng cần có anh trai nào xuất hiện sau giờ làm, đưa đi ăn nhà hàng 5 sao và tặng hoa hồng vĩnh cửu. Chỉ cần được về nhà, tắm rửa, ăn uống và nghỉ ngơi thật thoải mái.

Vậy nên, các gái ạ, không cần giàu có nhưng phải được đầy đủ.

Tôi luôn suy nghĩ như này. Công việc có thể vất vả, nhưng về nhà thì mọi vất vả đều phải dừng ngay ngoài cửa. Tôi phải làm sao để nhà là nơi sạc lại pin cho mình sau ngày dài lăn lộn ngoài kia.

Thực ra đơn giản lắm. Các cô hãy cố mua cho mình một cái máy giặt, một cái tủ lạnh và một bình nóng lạnh. Máy giặt có thể giúp các cô không phải mệt mỏi giặt giũ. Tủ lạnh có thể giúp các cô không phải chỉ ăn mì tôm qua bữa. Bình nóng lạnh có thể giúp các cô relax bằng việc tắm rửa. Đây chính là cách các cô tự tạo điều kiện để mình được nghỉ ngơi sau nhiều giờ liền làm việc. Sau đó, dành thời gian dư ra để làm đẹp một chút, giải trí một chút, đọc sách một chút. Từng chút từng chút nhỏ bé một như vậy có thể giúp cô lấy lại được sức lực của mình.

Nhớ nhé các cô gái, không cần giàu có nhưng phải được đầy đủ.

Mở mắt ra mà nhìn đời

Bộ phim nổi tiếng của Robin William có một câu mà tôi nhớ mãi "Có gì khác đâu nếu như con không chịu nhìn?", nó có nghĩa vạn vật sẽ như nhau nếu như chúng ta không muốn nhìn thấy sự khác biệt của nó. Sau này, khi tôi nói chuyện với thằng bạn thân của mình khi nó nói về những "chiếc tích sát gái" của nó và kể lể rằng những cô gái đó chỉ để mua vui chứ không có gì tốt đẹp, tôi đã hỏi nó "Có gì khác đâu nếu như mày không chịu nhìn?", nó hỏi lại tôi "Nhìn gì cơ?". Tôi lãng đãng trả lời nó "Thì nếu mày xác định chỉ vui đùa vớ vẩn, mày sẽ không thể nhìn thấy những điều tốt đẹp ở con người đó, cho dù nó hiển hiện ra trước mặt mày". Nó chỉ im lặng sau đó.

Tôi đã đọc một nghiên cứu của các bác sĩ nhãn khoa, họ chỉ ra rằng mắt chúng ta không nhìn, nó chỉ phản ánh những gì bộ não muốn nhìn thấy. Như kiểu ta ghét một người nào đó thì cho dù họ có làm gì tốt đẹp, ta cũng chỉ nhìn thấy những việc xấu xa của họ. Rất nhiều người nói với tôi rằng những cô gái có học vấn cao, độc lập, mạnh mẽ, thích phiêu lưu mạo hiểm thì không thích lấy chồng, không muốn ổn định và không biết nấu ăn, chăm sóc người khác. Tôi không biết người khác thế nào, nhưng tôi vẫn yêu thích trẻ con, thích nấu nướng dù ở một mình, và nếu có người yêu mình chân thành, tôi cũng không ngại dành hết quãng đời còn lại của mình với người đó. Chỉ đừng nghĩ rằng mới gặp nhau một thời gian đã đòi hỏi tôi phải thế này phải thế nọ thì mới cưới tôi về, tôi sẽ tự hỏi mình "Anh ta đã làm gì cho tôi mà tôi phải hi sinh cuộc sống của mình như vậy?" Chứ có người phụ nữ nào không mong muốn yên bình và an toàn?

Thế nên, tôi đã nghĩ nếu không có đầu óc cởi mở, thế giới này sẽ chỉ gói gọn trong những mớ kiến thức chật hẹp của chính mình. Vậy nên, trước khi làm việc gì, tiếp xúc với ai, thậm chí ăn uống gì, tôi sẽ tự nhủ bản thân rằng "Mình không biết gì về nó cả. Mình sẽ thử nó mà không áp đặt bất kì một định kiến nào hết". Hôm nay đi, nếu bạn có thể nhắm mắt lại, cho "kẻ thù" của mình một cơ hội, hãy ra bắt chuyện với họ bằng một thái độ thân thiện nhất. Biết đâu bạn sẽ phát hiện ra rằng hoá ra cái đứa mà mình nghĩ rằng rất dở hơi, vô duyên, điêu ngoa, đanh đá kia lại hay đi giúp đỡ người khác. Rồi chúng ta sẽ lại nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị trong cuộc đời này vì những định kiến của chính bản thân mình.

Lúc nào nên lấy chồng?

Có đợt bố mẹ Tôi rất xoắn xuýt vụ lấy chồng cho Tôi vì bố mẹ chịu áp lực từ họ hàng về việc Tôi có vẻ sống không theo chuẩn mực xã hội, nên lo lắng kiếm chồng cho Tôi để yên bề gia thất. Thế rồi, bố mẹ giới thiệu cho Tôi cho một anh chiến sĩ bộ đội với hi vọng sống gần con người quy củ, Tôi cũng sẽ thay đổi bản thân để trở nên mẫu mực hơn. Anh bộ đội kia có số điện thoại của Tôi nhưng không được ra ngoài đơn vị, nên chỉ gọi điện nói chuyện được với Tôi thôi. Lần đầu tiên nói chuyện qua điện thoại, anh ấy "trình bày" là năm nay anh gần 30 tuổi, bố mẹ muốn có cháu bế, anh ấy cũng muốn ổn định gia đình, hỏi tôi có ý định gì về hôn nhân chưa. Tôi thì lúc đó còn chưa biết mặt mũi anh này ra sao, tự dưng hỏi về hôn nhân gia đình thấy "bối rối" quá. Sau dăm ba lần nói chuyện thì Tôi nói với anh ấy rằng mình chưa hề có ý định về hôn nhân, lại không phải là mẫu phụ nữ chịu ở nhà chăm lo gia đình chồng. Tôi khuyên anh ấy tìm một người khác phù hợp hơn, chứ chắc chắn Tôi không phải sinh ra để dành cho anh ấy.

Sau rồi Tôi nói chuyên với bố mẹ Tôi, rằng Tôi tin là mình xứng đáng có một người nghĩ rằng mình thú vị và đáng yêu để người ta dành phần đời còn lại của họ sống với mình. Mình tin là mình xứng đáng có một người tin rằng mình là tất cả những gì họ đang tìm kiếm và họ muốn giữ mình như một món quà giá trị mà cuộc sống thưởng cho họ, chứ không phải chỉ là một cái "máy đẻ". Tôi hỏi bố mẹ mình "Sao bố mẹ nuôi nấng con đến từng này, mong con ăn học thành người, trở thành một người tuyệt vời, rồi lại để người khác đối xử với con như một người tầm thường?" Sau câu chuyện đó, bố mẹ không ép Tôi lấy chồng nữa.

Tôi vẫn luôn tưởng tượng rằng cuộc sống hôn nhân của mình sẽ vui. Chồng của mình sẽ luôn nói về mình một cách tự hào rằng "nhờ có cô ấy mà cuộc đời tôi đã luôn tươi vui". Tôi nghĩ người bạn đời của mình không cần phải yêu mình đến suốt đời, nhưng họ phải tôn trọng và thương mình. Tôi không mong đợi lấy một người ôm hôn mình mỗi ngày mà chỉ cần họ cân nhắc mình trong mọi quyết định của cuộc đời họ. Nếu bạn nhận lấy một "người lạ" về làm chồng vì bạn sợ tuổi già, sợ áp lực xã hội, sợ...ế thì e là bạn không nhận được 2 thứ đó. Tôi đã thấy nhiều trường hợp trước khi kết hôn, bên anh chồng thấy vợ tương lai là đứa nhu nhược, không có chính kiến, không có và không tạo ra được giá trị bản thân, "đặt đâu ngồi đó" thì sau khi kết hôn, đời sống không khác gì địa ngục. Thì cũng phải thôi, mình còn coi thường bản thân mình, chưa biết sẽ lấy người thế nào mà cũng gật đầu đồng ý, tức là phó mặc cho đời xô đẩy thì người khác thích đẩy đi đâu chẳng được.

Thế nên các gái phải tỉnh táo và giữ vững lập trường. Bố mẹ cũng chỉ là những người trần, sống trong dư luận xã hội, và chịu ảnh hưởng từ nó. Lấy chồng chỉ để làm vui lòng bố mẹ không phải là có hiếu, mà là nhắm mắt đưa chân theo người đời. Tôi không hiểu tại làm sao mà có nhiều người nghĩ phải lấy chồng sớm mới là có hiếu, mới là thương bố mẹ. Vì nếu bố mẹ thương mình thực sự, quan tâm đến hạnh phúc của cả đời mình, bố mẹ sẽ để cho mình chọn và lấy người mình yêu, cho dù thiên hạ có mỉa mai soi mói như thế nào. Vì bố mẹ cũng đã từng đi qua hôn nhân, hiểu rằng trải qua những thử thách của hôn nhân với một người mình không yêu và họ cũng không yêu mình thì rất cực khổ. Như bố mẹ Tôi bây giờ, lúc ai giục Tôi lấy chồng, bố mẹ Tôi vẫn bảo "Đó là cuộc sống của nó, hãy để nó tự quyết định mọi việc". Để thay đổi quan niệm của bố mẹ như vậy, Tôi đã phải chứng minh cho bố mẹ thấy mình hoàn toàn biết mình đang làm gì và chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình được. Đó là điều Tôi vẫn luôn nhắn nhủ các bạn: Độc lập trong suy nghĩ và tin tưởng vào bản thân.


Tuổi thanh xuân của một cô gái nên để làm gì?June 9, 2017

Vì sao người ta hay nói về tuổi thanh xuân của một cô gái, mà lại không nói nhiều đến thời trai trẻ của các cậu con trai? Là vì người ta vẫn hay nghĩ phụ nữ đi qua tuổi thanh xuân mơn mởn, nước da căng mịn, thân hình săn chắc, sẽ không còn được thu hút như trước kia nữa. Ngược lại, đàn ông khi đi qua tuổi trẻ, càng chững chạc, càng có nhiều trải nghiệm, lại càng hấp dẫn hơn. Vậy nên, tôi đã cứ nghĩ làm thế nào để tuổi thanh xuân của mình đừng vụt qua lãng phí?

Tôi có một hình xăm trên người. Trước khi xăm, tôi đã đắn đo mãi: vì xã hội vẫn chưa cởi mở, người mình sẽ lấy làm chồng sau này liệu có đủ cởi mở để chấp nhận nó. Thế rồi tôi vẫn xăm. Một con chim nhạn nhỏ, vào thời điểm tôi thấy mình tự do như một cánh chim sau một thời kì hoang mang và đau khổ của cuộc đời mình. Mỗi lần nhìn vào nó tôi nhớ đến những ngày tháng đã trải qua, những tổn thương, thất bại, lạc lối mà mình đã đi hết, và giờ thấy mình mạnh mẽ, kiên cường sau tất cả. Lúc đó, tôi đã không còn quan tâm chồng tương lai của mình có chấp nhận tôi không, vì tôi đã thấy tự hài lòng với chính mình.

Đó là những gì tuổi thanh xuân của tôi có. Trải nghiệm, nhận ra bản thân mình và ghi dấu. Cô bạn tôi vẫn hay nói lúc cô ấy 22 tuổi, bố mẹ cho cô đi sang Mỹ để du học, nhưng cô ấy đã ở lại vì bạn trai cô ấy bảo "nếu em ra đi, chúng ta sẽ chia tay". Bây giờ cô ấy đã là mẹ của 2 đứa con và hối tiếc khoảng trời kia mỗi khi nghĩ về quyết định ở tuổi 22 đó. Bạn bảo: bạn có thể có người yêu khác, nhưng bạn chỉ có một nước Mỹ duy nhất ở tuổi 22. Và bạn đã để lỡ mất nó. Bạn hỏi mình "Quá muộn rồi đúng không?"

Tôi vốn dĩ là tuýp người không thích ở đâu một chỗ lâu cả. Tôi vẫn tin rằng bạn chỉ tìm thấy chính mình qua trải nghiệm, để biết mình là ai và không phải là ai. Nó có ý nghĩa hơn việc tìm kiếm "một nửa của đời bạn" và chấp nhận ở yên một nơi nào đó, không dám tự hỏi liệu đó có phải là tình yêu đích thực của đời mình. Và chỉ có ở tuổi thanh xuân, với sự ngây thơ còn lại, với sự háo hức còn chan chứa, với sự nhiệt huyết còn nóng lửa, tôi còn muốn đi để tìm thấy mình.

Đừng để bao giờ ta lại hỏi "Đã quá muộn rồi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kws