Sự vụ "chu môi" act cute ở MMA :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1.12.2017]


DaeHwi trong lúc rảnh rỗi đã "dạo chơi" SNS, đọc bình luận của fan một chút. Có bạn đùa rằng MAMAinHongKong là trùm cuối của tuần lễ giải thưởng này. Mới đọc còn cảm thấy có chút buồn cười, ấy vậy mà khi bắt đầu bước từ thảm đỏ vô hội trường, DaeHwi đã suýt "cắn lưỡi".


Quy mô đúng là không thể đùa được.


Sân khấu vừa to vừa dài, khu vực dành cho fan có thể dùng từ "bao la bát ngát" để hình dung.


Nhiều người đến như vậy.


Lại quay đầu nhìn bóng dáng phía sau.


Hôm nay Bae JinYoung sẽ biểu diễn một phần nhảy nho nhỏ cùng các anh khác.


Đông như vậy, không biết người kia có hồi hộp không.


Cắn cắn môi dưới, tự nhiên cảm thấy lo lắng bội phần.

----------------

"Mấy đứa mấy đứa, sắp tới chúng ta rồi, mau xuống chuẩn bị thôi"


Nghe hiệu lệnh của JiSung, cả đám lục đục đứng dậy, nối đuôi nhau dời ra sau hậu trường.


Thay đồ, trang điểm, chuẩn bị phụ kiện, đeo mic,... mọi thứ thật rối rắm. May sao còn có thật nhiều staff và stylist đủ "nhanh nhạy" hỗ trợ bên cạnh.


Nhóm 5 người biểu diễn phần dance đang nghe dặn dò lần cuối.


Xem nào. Xem thử đã chuẩn bị đủ chưa nào. Lớp make up này, giày này, mic này, tóc tai, và còn...


"Hyung, áo khoác đâu?"


Lee DaeHwi kéo JinYoung qua hỏi. Trời bây giờ đang rất lạnh, dù ở trong này không đến mức "rét" nhưng chỉ một lớp vải phi bóng thì có hơi...


Bae JinYoung vừa chỉnh lại earphone, vừa trả lời, "Anh và Daniel hyung đều không mặc", lại thấy biểu tình người kia có chút khó coi, vội thêm vào, "chỉ phần dance thôi, sau đó sẽ lùi về sau mặc vào mà, em yên tâm".


Có ông trời làm chứng, Bae JinYoung là đồ "lừa đảo". Một câu "em yên tâm" không biết đã bị ném đi tận phương trời nào khi mà DaeHwi đang phiêu theo phần trình diễn Beautiful lại thoáng liếc thấy chiếc áo khoác ở trong góc.


Người kia vẫn sơ mi phi bóng đen xì.


11 người, chỉ một mình là không mang áo ngoài.


Một chút bực bội bỗng dâng lên trong lòng.

---------------------

"WANNA ONE".


Best Male Group thuộc về Wanna One. Thế là DaeHwi quên béng mất cái sự "giận dỗi" ban nãy, liếc mắt nhìn về phía anh. Vừa hay Bae JinYoung cũng đang nhìn em.


Người đầu tiên Bae JinYoung trao ánh mắt khi niềm hạnh phúc được xướng lên, là Lee DaeHwi. Thế là trong phút chốc đồng tử chỉ còn đối phương, không còn kèm theo hờn dỗi nữa.


Rồng rắn nhau lên nhận giải. Anh JiSung đã khóc rồi, cả các thành viên khác cũng vậy. DaeHwi bất chợt nhìn qua JinYoung, đang dỗ dành Ha SungWoon mà không hay biết rằng mắt mình đã long lanh đầy nước.


Bae JinYoung thật ngốc.


Sau khi anh JiSung ra hiệu, cả đám đồng loạt cúi chào. Niềm hạnh phúc hôm nay, 11 con người đều biết ơn lắm.

----------------------

Lễ trao giải kết thúc, cả đám lên xe về khách sạn để chuẩn bị bay về Hàn một lát nữa. Ai nấy cũng khóc khóc cười cười, chỉ là đột nhiên nhìn cái người kia, vẻ mặt tươi roi rói của DaeHwi tắt ngúm một nửa.


Lại quăng áo khoác ra rồi.


Trong khi cậu trùm một cái thật dày vẫn thấy lạnh tê người.


"Áo khoác hyung đâu?"


Đối diện với vẻ mặt trừng trừng cùng giọng nói thiếu điều như hỏi cung kia mà người này vẫn hớn hở hihihaha, nói rằng anh thích trời lạnh mà, với cả lên xe ngồi sẽ ấm thôi.


DaeHwi đen mặt, buông một câu "Tùy anh" rồi leo thẳng lên xe, để lại Bae JinYoung đứng ngẩn người.


"Vui quá, lại cãi nhau rồi", Kang Daniel cười hỉ hả rồi chui vào, ngồi kế bên em nhỏ đanh đá. (Em xl Kang vì đã evil edit anh =)))))))

--------------------

Trên đường ra sân bay, DaeHwi chẳng nói câu nào. Các anh em cũng đã mệt nhừ nên không gian khá yên ắng.


Chỉ có tiếng ho lâu lâu lại vang lên, của Bae JinYoung.


Lúc này, JinYoung ngồi cách DaeHwi một WooJin, em quay lưng lại nhưng anh biết em còn thức liền với tay, khều áo em, "móc kẹo ngậm ho cho anh đi".


Park WooJin đang nhắm mắt dưỡng thần liền hé hé một tí để xem trò vui. Quả nhiên là Lee DaeHwi, em kéo kéo mũ, giọng lạnh lùng, rất thản nhiên nói Lee DaeHwi ngủ rồi, cảm phiền đừng gọi.


Park WooJin muốn cười phá lên lắm, mà thấy người bên cạnh mặt đen như than nên đành nhẫn nhịn.


Bae JinYoung xịu mặt, lủi thủi với balo lục lọi một hồi. Không thấy kẹo. Lại đành lục lọi trong đống đồ lôi ra một chiếc áo khoác.


Đến sân bay, Hwang MinHyun nở nụ cười của bố, nhìn hai đứa trẻ một trước một sau, lại giận dỗi rồi, đáng yêu quá hà.


Rõ ràng đã trùm kín người, style như kiểu mượn áo của bố bọc thân thể, cớ sao em vẫn giận? Bae Jinyoung ấm ức lắm nhưng bước chân vẫn cố theo kịp người kia.


Thôi, ai bảo em là Lee DaeHwi chứ.

-----------------------

Đứa trẻ này, ấy vậy mà dỗi đến tận ngày hôm nay, chưa thèm nói với anh câu nào.


Thảm đỏ không đợi anh.


Chia ghế cũng không ngồi gần anh, nhảy tít sang góc khác.


Lên nhận giải cũng không liếc nhìn anh lần nào.


Lee DaeHwi, anh ở đây nè, em đừng cười với fan nhiều như vậy, đến lúc nhìn anh lại không còn miếng nào.


Lần này lên nhận giải Top 10, Bae JinYoung nhẩm bụng sẽ đi cạnh DaeHwi để thừa cơ tiếp cận. Nào ngờ em đi nhanh quá, bản thân lại vừa dừng nhắc anh JiHoon chú ý mắc dây, nhìn thì đã thấy em bỏ xa một quãng.


Được lắm, Lee DaeHwi, vậy anh sẽ trổ tài đi bộ nhanh.


Ong Seong Woo vừa kéo sợi dây qua một bên đã thấy có người lướt ngang như một cơn gió, 


"Thằng bé này sao thế? Có ai giành giải của nó đâu mà nó vội vàng thế kia?".


Vậy là, thật trùng hợp, Bae Jinyoung và Lee DaeHwi đứng cạnh nhau.


Muốn quay qua nhìn lại cứ ngoe nguẩy bên này bên kia. Dứt khoát quay sang một lần, người kia cũng đang nhìn mình, nhưng người ta không có cười, mặt lại lạnh tanh nữa. Vậy có lẽ đành dùng đến chiêu này.


Người người nhà nhà thấy một Bae JinYoung chu môi như kẻ ngớ ngẩn.


Sự phòng bị trong lòng cố gắng cũng không duy trì được nữa, DaeHwi vừa vuốt cổ vừa bật cười.


Bae JinYoung đúng là đồ hâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro