Gacdenal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ghét hình ảnh phản chiếu của mình.

Cái tên khốn duy nhất đang nhìn chằm chằm vào cậu qua cái gương phòng tắm của kí túc xá, cái thứ ghê tởm mà cậu muốn giết chết ngay bây giờ, cái thứ vô dụng mang cái danh "em trai quốc dân - Yoo Seonho".

Đổ đầy mấy viên thuốc từ lọ Gacdenal lên tay, cái kẻ đáng ghét kia cứ bắt chước theo từng li, từng tý của cậu. Lần này thì cậu quyết tâm giết hắn thật, không chỉ như mấy cái vết rạch cùng cái bồn tắm đầy máu loãng mà cách đây hai tháng Woochan phát hiện, cậu dùng cái loại thuốc ngủ mà chỉ cần một viên cũng có thể khiến con người ta mê man cả một ngày trời.

Cậu ngửa đầu ra sau để mấy viên thuốc có thể chui vào trong miệng cậu một cách nhanh chóng hơn. Mấy viên Gacdenal rơi vào trong miệng cậu, lấp đầy cả hai bên má cậu, buộc sự sống của không khí ra khỏi đấy và thế chỗ chúng bằng sự chết chóc của mình. Seonho cố gắng nuốt cái thứ đắng ngắt ấy xuống, biết rằng, thuốc sẽ phát tác ngay sau khi chúng trôi qua thực quản. Đồng nghĩa với việc cậu có thể sẽ chỉ còn thêm nửa tiếng đồng hồ nữa để sống.

Cậu thực sự đã rất gần với việc nuốt hơn hai chục viên thuốc ngủ hạng nặng kia xuống cổ họng.

"Nhổ nó ra" tiếng gằn của chất giọng quen thuộc vang lên, cắt ngang cái luồng suy nghĩ của cậu. Seonho ngẩng đầu, và sau hình ảnh phản chiếu của cậu, là anh. "Nhổ - nó - ra" Guanlin một lần nữa ra lệnh cho Seonho, với cái vẻ mặt đau lòng và ánh mắt nghiêm túc sắc lẹm như muốn ngay lập tức đến móc cái đống thuốc kia ra vậy.

Cậu nhổ cái thứ đắng nghét trong miệng vào bồn rửa. Thở ra một hơi dài mà đến chính cậu cũng chẳng biết là mình đã giữ nó bao lâu.

"Em đã nuốt bao nhiêu viên rồi?"

"Chưa một viên nào cả" những câu chữ cụt lủn nhưng lại nhẹ như thể Seonho đang thở ra chúng vậy. Guanlin thở phào nhẹ nhõm và đem Yoo Seonho, cậu em trai kiêm người yêu, kiêm cả người bạn tri kỉ của anh vào lòng. Anh nhẹ nhàng thơm lên đôi mắt đã sớm sưng phồng vì khóc của của cậu, lên gò mà chẳng biết đã gầy tới lộ rõ kia, thơm lên chóp mũi của cậu nơi mà may mắn thay vẫn còn đang phập phồng thở.

Ngửng lên nhìn vào đôi mắt thăm thẳm nỗi buồn của cậu, mặc trong lòng đau nhói anh vẫn cầu xin cậu "Seonho, anh yêu em. Làm ơn... Đừng để anh phải bắt gặp em làm tổn thương bản thân mình bằng bất cứ cách nào nữa có được không?"

"Đây có thể là lần cuối cùng...." Seonho thở hắt ra, như thể cậu mong rằng anh không hiểu cái ý nghĩa nằm sau câu nói của cậu.

"Lần cuối cùng để em rời bỏ anh đi đến nơi tốt hơn phải không?" Anh nghẹn lại. Cậu, một lần nữa, lại thở dài. Anh ép người cậu vào sát vào hơn nữa, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, thật sâu. Anh muốn cậu hiểu, anh yêu cậu đến nhường nào. Dứt ra khỏi nụ hôn ấy, anh vùi mặt vào cổ cậu, thì thào nhưng câu chữ nóng ấm như hơi thở của anh, những mà khiến cậu quyết định ở lại thế giới này thêm một vài ngày nữa.

"Yoo Seonho, anh cần em. Anh yêu em. Anh luôn tự hào về em. Và điều quan trọng nhất, anh không thể sống thiếu được em. Vậy nên làm ơn, đừng bỏ anh lại một mình"

"Ừ, em hứa"

Một lời hứa, giữ lại cả hai mạng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro