2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời cổ đại, địa vị của người phụ nữ so với đàn ông mà nói thì giống như đỉnh và đáy của kim tự tháp. Nếu đàn ông là phải xông pha sa trường hay miệt mài đèn sách thì phụ nữ phải trong nhà học nữ công gia chánh, thêu thùa buôn bán dạy con.

Dưới cái quan niệm như vậy mà xuất hiện cái người như Chúc Anh Đài quả là tài.

Nếu không bị con đĩ tình yêu quật thì chị ta có lẽ sẽ là người phụ nữ đầu tiên dám nghĩ dám làm trong cái thời phong kiến này ròi.

Tui nhìn bảng nhiệm vụ được chị Chúc chăm chỉ hoàn thành, số lượng cực kỳ kinh người. Hoàn toàn không giống người mới tiếp xúc với khoa học kỹ thuật luôn.

"Ru Ru, em nói xem hôm nay còn mấy cái nhiệm vụ cần hoàn thành nữa thì mới đủ?"

Đó, mới nhắc là tới liền.

Tui nói: "Anh Đài tỷ yên tâm, chỉ còn một nhiệm vụ là cùng với người nam nhân tên Lương Sơn Bá tới Hàng Châu và nhập học tại trường Nghi Sơn là được."

Chúc Anh Đài dịu dàng hỏi lại: "Chỉ cần cùng người đó là xong nhiệm vụ hôm nay sao? Cũng đủ năng lượng để giúp em cụ hiện hóa cơ thể sao?"

'Năng lượng' và 'cụ hiện hóa' là hai từ mà tui giải thích song được Chúc Anh Đài dùng luôn. Năng lực tiếp thu của chị ta giỏi quá trời. Tui đoán, khi ở chung với đứa như tui chắc bả tiến hóa thành người hiện đại luôn quá. 

Mới có mấy tuần thôi mà đã hiểu gần hớt mấy cái thuật ngữ hiện đại thông dụng cmnr.

Không hổ là tui, như vậy thì tui cũng có khiếu làm thầy người ta lắm chứ lị, ahihi.

"Đúng vậy ạ."

Nói vậy thôi chứ tui cũng hưng phấn lắm chứ đùa. 

Vì phòng ngừa tui ảnh hưởng tới ký chủ cho nên hệ thống đã đưa ra một quy tắc rằng chỉ khi đủ năng lượng và có sự cho phép của ký chủ thì tui mới được sử dụng cơ thể và tồn tại bên ngoài ký chủ. 

Nói cách khác, dù có đủ năng lượng mà ký chủ không chịu đổi điểm thì tui cũng chỉ có thể ở trong thế giới tinh thần cụa người ta mà thoi.

Tui sợ ký chủ đầu tiên không chấp nhận việc tui có thể có thân thể và chạy nhảy lung tung ở bên ngoài nên đã cực kỳ thấp thỏm. 

May sao tui thành công.

Chị Chúc quả là người thông minh, xinh đẹp và giỏi giang, iu chị lắm hmu. Cảm ơn chị đã cho em cơ hội ôm ôm lão Zhongli, dù không phải hàng real. 

"Như vậy, chúng ta xuất phát thôi."

Chúc Anh Đài rời khỏi khách điếm(nhà nghỉ) và lên đường tới Hàng Châu.





----------------------

Chị Chúc: Đang trong trạng thái trốn nhà -ing

Ru: Sắp rồi! Sắp tới cảnh ôm đùi zhongli ròiiiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro