001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa bé ngoan【 song hướng yêu thầm, 1v1】

Tác giả : Mộng Vô

Nội dung tóm tắt

Nàng phì cười không phải vì nghe hắn nói chuyện quá nhảm nhí, càng không phải vì chọc cười. Chỉ là nghĩ hắn thật sự thú vị, chữ ' thích ' này bét lắm cũng không nên dành cho nàng chứ?

" tôi biết yêu đương với cậu sẽ không có kết quả "

" ....ừm "

" nhưng mà, vì đó là cậu....nên tôi luyến tiếc "

"....? "

Đáng yêu ghê!

╔════════════════

⧱ Truyện là đồng nhân OOC là khó tránh khỏi.

⧱ Sai lầm nếu có hãy nhẹ nhàng nhắc nhở, tìm tác giả là thủy tinh rất dễ vỡ.

⧱ không thích có thể rời đi, tác phẩm hay còn nhiều đừng tự ngược.

╚════════════════

■ Chương 1 :

Trên đời này nếu có người đàn ông nào tốt nhất, vậy chính là baba của bé.

Người đàn ông đã chăm sóc bé lâu lắm còn cưng chiều bé nhất. Cho bé có hội chào đời còn chỉ luôn hướng điều tốt nhất cho bé thôi, baba hoàn hảo lắm lại rất ngầu nữa.

Gần như không hề có chút khuyết điểm nào, có chăng cũng chỉ là việc mãi mà không có vợ mà thôi!

Nhưng đó cũng chính là ưu điểm lớn nhất của baba đó vì baba bé yêu mama bé nhất trần đời!!!

Baba không kết hôn nhưng khi còn trẻ từng ở với mama, hai người yêu nhau nhiều lắm nên rất sớm bé đã ra đời rồi.

Một nhà ba người rất hạnh phúc nhưng mama bé lại đột ngột bệnh rồi bởi thế mama phải được chuyển tới bệnh viện thủ đô, ít khi gặp bé lắm.

Baba bởi thế chăm bé lại cưng chiều bé, luôn nhờ các cô chăm sóc bé khi vắng nhà. Baba còn tình cảm không hề bị vẻ ngoài của phụ nữ xinh đẹp rung động....ách, thỉnh thoảng..chỉ thỉnh thoảng có nhìn mấy chị gái bốc lửa nhiều một chút xíu thôi.

Nhưng baba bé cực kì chung thủy nhé, mama dù bệnh lâu lắm baba vẫn chỉ nghĩ tới mình mama thôi.

Quan tâm bé với mama ngang nhau vậy!

Baba, t,tuy là không phải rất giàu có...cũng không quá đẹp trai....Nhưng mà là một người đàn ông tốt! Phẩm chất liêm chính, luôn giúp đỡ mọi người bất kể người nọ là ai hoặc là từ đâu.

Có nhân cách.

Có ngoại hình.

....đầu óc thỉnh thoảng có chập chờn chút xíu nhưng tốt với mama bé lắm!

Baba ý, trong tràn đầy cõi lòng chỉ yêu và yêu duy nhất một mình mama thôi!!!

"....bé này "

" dạ vâng "

"....nếu baba bé yêu mẹ bé như thế, vậy thì hẳn không nên giới thiệu cho chị đâu " trên gương mặt là khó xử, tình huống nan giải lại còn bị buộc nhồi vào cả tấn cẩu lương không duyên cớ. Người thiếu nữ diện mạo cực xuất sắc, vuốt nhẹ mái đầu mượt mà của bé gái.

Gượng gạo cười trong khi nói chuyện uyển chuyển nhất có thể, chỉ để tránh gương mặt bụ bẫm đáng yêu đó vì chút lời nói nàng tự nhận là tương đối khó nghe mà buồn lòng. Nàng không có ý định xen vào gia đình hạnh phúc của người khác, càng không định khiến cô bé đột ngột xuất hiện trước mắt nàng hì hục liến thoắng nói quên cả đất trời buồn trọng điểm quan trọng là....

" không phải đâu, con đang giới thiệu sơ lược về nhà ta cho mama nghe mà! "

" mama yên tĩnh ngồi nghe con kể tiếp vào nhé "

Không!

Cô thật sự xin lỗi!

Cô không nhớ mình có sinh con ra!

Loại cảm giác bất lực rõ ràng tỏa ra trong tầm mắt, phòng họp của hội dọn dẹp lớn tới vậy người cũng nhiều như thế song dường như đều bỏ hết mắt đi rồi. Rõ ràng thấy được nàng bị bé hạt tiêu này bám tới gắt gao vậy mà còn có thể mắt không thấy, tim không đau nhất định làm ngơ.

Trên bàn trà là một đĩa đầy ắp kẹo trước mắt là một ly sữa bò nóng phả hơi của bé còn lại là cốc nước lọc dính vệt son trên mép, tổ hợp kì dị nàng lại thầm liệm xung quanh.

Cái bóng cao của người đàn ông sao mà vẫn chưa thấy cả tăm hơi.

Buồn tới lẫu ruột!

Nàng còn sẽ bị nhận nhầm tới lúc nào đây?

Câu trả lời...sẽ có sau đoạn tường trình lật lại quá khứ, đại để giới thiệu hẳn là như này. Thần tiên trên trời tính cách cũng giống như người phàm quái tha tuy vậy chúng còn hà khắc và không phải những kẻ quá giàu tình thương, sẵn sàng cho đi không điều kiện....rác thải của mình để ban phát xuống hạ giới.

Nhờ ơn của họ hạ giới càng ngày càng thu hẹp nơi sinh sống, ' vùng an toàn ' chia nhỏ phân nhiều liên kết nhau, song lại bị bao quanh bởi ' vùng ôi nhiễm ' đen đủi hơn thì kề cạnh là thẳng ' vùng nguy hiểm ' . Nơi sinh ra nàng đây chính là bộ phận ráp ranh như thế, chính xác hơn....nàng từng ở ' vùng ôi nhiễm '

Cha mẹ nàng là cặp đôi thương buôn chuyên buôn bán đồ đã qua sử dụng song thay vì thu mua đồ một cách bình thường, họ để tiết kiệm toàn bộ nguồn vốn và ăn lãi 100% đã quyết định đóng đô nơi vùng ôi nhiễm để bới lại đồ của thiên giới xả xuống.

Thần tiên sài đồ rất hoang phí, chút sứt nhẹ hoặc là mẻ một chút món đồ vẫn là đấy song đã ném đi rồi. Không loại trừ đồ đó quý giá hay không, chính bởi thế có vô vàn đồ đạc còn tốt chán. Chút chỉnh sửa rồi đem bán lại ngon ơ, song việc buôn bán này cũng rất rủi ro.

Vùng ôi nhiễm mà, nơi mấy con ban thú cấp thấp được tạo nên đối với kẻ có Giver có lẽ sẽ ổn thôi nhưng với mấy người thường thì không hơn chỗ tử.

Cha mẹ bởi vậy mở rộng kinh doanh tới rất nhiều lĩnh vực, nhưng vì bản thân không phải người biết tính toán họ hoàn toàn là tay mơ bị người khác nuốt gọn tất cả được cầm cự hoàn toàn là từ nguồn vốn bán hàng phi pháp trợ sức.

Cũng hiểu cái gì mới chính là mấu chốt của bản thân, cha mẹ bởi thế hành động cực cẩn thận, tự mình đi tới vùng ôi nhiễm thường xuyên thuê các Giver tự do trợ giúp mình cũng tránh đi tầm mắt của ' người bên thủ phủ ' hay ' hội dọn dẹp ' mấy kẻ chắc chắn sẽ không cho phép chuyện làm ăn phi pháp này xảy ra.

Song làm giàu bất chính, không từ thủ đoạn là không tốt. Trong một lần ' khai thác khoáng sản ' quá đà, cha mẹ đã động vào một con ban thú đang ngủ đông. Giver được thuê lại là tên nhát chết, sợ hãi bỏ chạy lấy người.

Nàng lần đó cũng trong đoàn, bị cha mẹ đẩy đi sợ hãi chạy chối chết để rồi vô tình cũng là may mắn tới bất ngờ gặp một Giver mạnh mẽ cứu giúp.

Hắn nói hắn tên Enjin.

Hắn...hình như khi ấy đã nhận nhầm nàng với ai rồi.

Nhưng không quan trọng, bởi vì dù là được hắn cứu. Dù là may mắn không có người thiệt mạng song cha mẹ nàng bị thương nặng phải cầm cứu hoàn toàn bằng thuốc men trong bệnh viện, dẫu vậy thứ để giải quyết tiền thuốc men.

Tức là tiền, nói rộng ra là tài sản toàn nhà nàng bộ bị người trên thủ phủ hay tin thu hồi.

Trắng tay chỉ trong một đêm, kẻ giàu có đột ngột rời xa xa xỉ còn cùng đường tới độ phải khóc lóc xin người khác sót thương. Nàng bế tắc thật sự thảm thương tới khẩn khoảng người xa lạ, người nọ từng cứu nàng một mạng trước thần chết giờ lại đồng ý cứu nàng thêm một mạng

' ừ ' một tiếng nhẹ tênh.

Sau đó nói với nàng ' yên tâm '

Tựa như thần tiên ban phát xuống điều ước, tiền viện phí của cha mẹ đã được trả. Nàng cũng được hứa hẹn một công việc, hơn nữa rằng đã có một ' ngôi nhà '

Trong thời gian làm thương buôn cùng người lớn, gia đình Aoi từng làm ăn với một cặp đôi sùng đạo, họ bởi thế ít nhiều rao giảng với nàng về thần linh nhiều lắm.

Nàng không tin.

Chỉ là sau khi gặp hắn, thần linh với nàng đáng tin rồi.

Thậm chí còn có tên.

' em...' lời nói bị chững lại trong khi nhìn nước mắt nàng vì cảm kích mà không ngừng tuôn rơi, cả đôi con ngươi đều đỏ ửng đẹp đẽ phản chiếu bóng dáng hắn trong đó. Có loại cảm giác khó tả trước diện mạo yếu ớt xem hắn như thể chúa cứu thế của nàng, kẻ nọ vò tới bông xù cả mái đầu dường như khó xử lắm.

Hắn có vẻ không quá thuần thục mà lấy ra từ đâu khăn mùi xoa, đưa qua cho nàng. Dường như đã hạ giọng xuống nhiều lắm chỉ để nói nàng rằng ' đừng khóc được không, trên người tôi giờ...không có kẹo '

'...hix? ' không rõ ràng tình huống tiếp nhận khăn lại không hiểu hắn nói gì đâu, nàng vẫn chưa lau đi nước mắt. Hoàn toàn trì độn để dùng giọng mũi khàn khàn nói rằng ' em...không...ngài ' hoàn toàn không biết nên dùng từ gì để miêu tả chính mình hiện tại.

Hắn lại cau mày, nhắc lại nàng rằng ' cứ gọi tôi là Enjin '

' d,dạ ngài Enjin '

' h,hả? ' dường như bất ngờ lắm mà xém tí ngã ngửa cả ra kìa. Hắn hoàn toàn khó xử trước thái độ cung kính của nàng cũng sẽ không đối với mấy kẻ khác cười cười chêu cợt, rất nghiêm túc mà chỉnh lại rằng ' chỉ gọi Enjin thôi hoặc không nói tôi là anh cũng được '

' dạ, anh Enjin đại nhân '

' này không! Em...em...' dường như tổ chức ngôn từ đều đã loạn, hắn vốn từ đầu đã rất hết cách với nàng sau lại càng vì nàng lệ rơi đầy mặt mà cuống quýt. Có vẻ không giống hình tượng ngầu đét bình thường cho lắm nhưng với tình huống khó xử của đương sự thì thái độ này cũng phần nào hiểu được thôi.

Giống lắm.

Thực sự là quá giống.

Giống tới giống như....cùng là một!

' chăm con cho tôi nhé? '

' vâng? '

' con gái tôi phá lắm, tôi không thuê được người chăm! Em vừa làm ở hội dọn dẹp tiện vừa chăm con gái tôi nhé! '

' d,dạ? '

' vì em giống mẹ con bé lắm nên sẽ chăm được thôi, em nhận lời nhé! Tôi hết cách với nó rồi ' một vẻ nan giải khẩn khoản khiến nàng sao từ chối được chứ, nhất là khi hắn còn là ân nhân của nàng hiện là - thần linh, với nàng.

Lập tức gật đầu đồng ý ngay tức khắc. Còn hẹn thề nhất định sẽ chăm sóc bé và yêu thương hết mực, nàng mặc kệ bé có nghịch hoặc là hư hỏng bao nhiêu vào khắc đó hoàn toàn dùng toàn bộ thành tâm hứa với ân nhân.

Hắn nghe vậy thì phì cười thành tiếng, nói nàng ' vậy thì tốt ' lại tựa như thói quen mà xoa xoa mái đầu óng mượt.

Hắn nhìn nàng cười lại dường như xuyên qua mà đối diện với người khác. Đoạn đường từ bệnh viện tới hội dọn dẹp nàng biết người khác ở đây chính là mẹ của cô bé nghịch ngợm nọ, người ân nhân nàng yêu nhất.

Người giống với nàng từ như hai giọt nước hòa một, chỉ là hiển nhiên không phải nàng.

Song, đối với cô gái nhỏ con ân nhân lại không hề cho rằng vậy.

Bé tin và muốn tin mama của bé chính là nàng.

" cho nên nghe hoài, mama đã nhớ ra quá khứ chưa? "

"....bé này, chị...chỉ là giống mẹ bé thôi "

" mama lại bắt đầu nói vậy rồi! Mama làm gì mà mất trí nhớ mãi chứ! "

Một người cố uốn lắn giải thích một người thì có làm sao cũng chẳng chịu nghe, một một đối nghịch thực ra cũng có điểm tương đồng.

Sao mà cố chấp không chịu được.

Hội dọn dẹp nhìn quen cũng miễn bình luận, cô gái nhỏ không chịu chấp nhận nói hoài không nghe, nàng càng không muốn làm xấu hình ảnh vợ ân nhân kiên quyết không đồng ý.

Kết quả, vẫn là bị người tới cắt đoạn đi thôi.

" Annis, tới giờ ăn tối chiều rồi! Ăn rồi cãi tiếp nhé " gương mặt người đàn ông xuất hiện là tập hợp hòa hảo của sự nam tính, góc mặt sắc lạnh và đôi con ngươi kiêu căng luôn nhướng cao. Từng đường vân trên bắp tay sau lớp quần áo đều là mực, hắn xăm họa tiết rất thú vị cũng giày chin chít hơi thở phái nam ngập tràn. Vẻ ăn chơi như tên già đời được sâu chuỗi cùng cặp khuyên tròn hoàn mĩ tô vẽ hình tượng phái nam luôn yêu thích nhất.

Tự do, phóng túng cũng hoang giã.

Bồng lấy yêu thương cô con gái nhỏ bảo bối, xem xem hai người này thực sự có rất nhiều nét giống nhau. Dù còn nhỏ tuổi song bé có nét anh khí của bạn nam, không hoàn toàn át đi được xinh đẹp nhưng đúng là với phái nào cũng có vê có sức hút. Cái mũi cao nho nhỏ hệt như ba, đôi con ngươi cũng sáng tỏ mà tính cách cũng rạng rỡ có vẻ nếu đổi giới bé gần như sẽ là bản copy thủa nhỏ của đấng sinh thành mình.

Nhưng cũng bởi vậy nàng hơi khó tưởng tượng được bộ dạng mẹ bé, nói thật nếu đem mặt nàng là mặt mẹ bé và so với bé....không có quá nhiều điểm giống đâu. Chỉ là dùng từ đẹp để tả thì hẳn vẫn đúng thôi.

Tự nhiên cảm giác gia đình ân nhân đúng là đẹp mắt lạ thường, một nhà ba người đều sáng lấp lánh.

Nội tâm ngưỡng mộ khó dấu trong đôi mắt biết nói nhìn về cặp cha con khi, hệt như khán giả xem diễn hoàn toàn không có tư tình trong đó.

Song với cô gái nhỏ được ba ôm trong lòng hoàn toàn chưa hiểu hết được tầng lớp cảm xúc của người lớn, bé lại xem ' cô không phải mama ' nhìn baba và bé thật lâu.

Baba cũng ân cần với ' cô không phải mama ' tới thế, lòng ca một tiếng trong lòng tựa như kiêu ngạo mà khẳng định.

Diễn đi!

Muốn diễn cho bé xem để rồi lừa bé chứ gì? !

Giả bộ mất trí, giả bộ không quen!

Baba và mama thật là kì cục!

Cái đầu non nớt suy nghĩ thơ ngây không phân biệt được thật và phim truyện, đem tình huống ba ba gà trống nuôi con với ' mama ' cứ kiên quyết không nhận là mama, chính là giống truyện vậy. Giận dỗi nên tạm chia tay nhau rồi.

Đều đã sinh ra bé còn giận dỗi như con nít, thuyền trưởng nhỏ suy nghĩ! Cảm thấy song thân thật là phiền, giẫn dỗi còn muốn làm bộ!

Sắn nên tay áo vừa là để trôm lấy bánh kẹo trước khi chị nhỏ bé tới cuỗm sạch, bé quyết định rồi!

Ba mẹ bé nhất định phải về lại một đôi, bé nhất định sẽ giúp họ lại thành một đôi!

.o0o.

Đạo diễn : đại khái dạo này tui mê cp hơi ngang ngược xíu! Tiểu thư thất thế x đại ca xa hội đen mí cả....gia đình văn!

Biên kịch : tag ngang ngược vậy vẫn cố nhét vô là đủ hiểu ròi!

Đạo diễn : cơ bản tả thì khó hơi được tô trước, mí cô cữ nghĩ vai chính và bé con như này ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro