Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là lần thứ mấy cô làm khách tức giận bỏ đi rồi hả? " Giọng tức giận của lão quản lý quán bar vang lên khiến cho cô sợ hãi lùi ra sau một bước.

" Tôi xin lỗi, tôi chưa sẵn sàng làm việc đó " Vừa dứt lời cô liền bị lão quản lý bóp cằm và nói bằng giọng khinh bỉ.

" Cô nghĩ mình là ai mà có quyền lên tiếng, trong khi cô bị cha mình bán vào đây để trả nợ "

Lão cười sắc lạnh cúi sát mặt cô cảnh cáo.

" Lần sau cô còn làm khách tức giận thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ khi không nghe lời "

Nói xong, lão hung hăng tóm lấy cái áo khoác bỏ đi để lại cô đang im lặng cúi đầu cam chịu.

Bước ra khỏi phòng, ánh đèn quán bar lập loè màu tím xanh hất vào khuôn mặt buồn rầu của cô. Đi qua mấy thân hình cứ uốn éo của mụ tiếp viên đang nịnh tên khách biến thái mà phát ói.

Cô là Triệu Tử Di, gia đình cô tan nát lúc cô 16 tuổi, mẹ cô ham hư vinh phú quý bỏ cô lại cho người cha rượu chè, cờ bạc không quan tâm đến con cái.

Năm 17 tuổi cô bị người cha vô tâm của mình bán đi để trả nợ, nhưng đúng là cái gì cũng có luật nhân quả cha cô trong 1 đêm uống say qua đường bị ôtô đâm chết không biết hung thủ là ai, nên vụ án bị khép lại sau 2 tháng điều tra vô nghĩa, khi nghe tin cha bị đâm chết mặt cô không có cảm xúc gì gọi là đau buồn, cô chỉ thấy tiếc thay cho số phận mình tại sao ông trời lại cho cô một người cha và mẹ đều không có tình người như vậy.

Lúc đám tang khép lại cũng là lúc cô phải đối mặt với cuộc đời đầy chông gai này, phải đối mặt với quán bar nơi những thứ không sạch sẽ đang chờ đợi cô bước vào và vượt qua nên cô biết mình phải cố gắng mạnh mẽ, và học cách vô cảm với mọi thứ.

Cô có 1 vẻ ngoài thanh khiết nhưng luôn bị che dấu sau lớp phấn son già dặn, vì vẻ đẹp của cô không hợp với nơi đầy cạm bẫy như thế này.

________________

" Triệu Tử Di lên tiếp rượu phòng vip tầng cao nhất, lần này mà cô không làm cho tốt thì biết tay tôi "

Giọng lão quản lý vang lên đầy sự hăm dọa.

" Vâng, tôi sẽ cố không làm quản lý thất vọng "

Cô nói xong cầm khay bia lên tầng cao nhất. Thực chất cô cũng chẳng trông mong gì lắm về việc tiếp rượu như này. Đối với cô thà đi dọn nhà vệ sinh còn hơn phải đứng cùng mấy tên nhà giàu biến thái.

____________

" Cốc, cốc, cốc " cô đặt khay xuống gõ cửa.

" Vào đi "

Bên trong truyền ra giọng nói trầm thấp của người đàn ông.

Cô đẩy cửa vào thấy trên ghế người đàn ông tầm 25, 26 tuổi với khuôn mặt tuấn tú và đôi mắt mắt sắc lạnh đang nhìn về phía cô. Bên cạnh thì có một tên trông già hơn đang cầm tập giấy gì đó. Có vẻ họ đang bàn việc làm ăn.

Cô sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt đó, bê khay đến để nên bàn.

" Rượu của quý khách đây, xin mời dùng ạ "
Đang định nhanh chóng lui xuống vì cái bộ đồ vừa quá hở lại bó sát mà quản lý bắt cô mặc, mặc rất không quen với khó chịu nhưng hắn lên tiếng làm cô ko dám nhúc nhích " Quản lý của cô là ai? Không biết dạy nhân viên tiếp rượu sao ?" cô đến ngồi cạnh hắn mở rượu và từ từ rót vào ly.

" Tại sao cô lại chọn công việc này trong khi mình không muốn? "

Hắn hỏi nhưng luôn giữ thanh âm lạnh nhạt, cô rất bất ngờ vì từ khi vào đây thì cô cũng chỉ biết được khách bao giờ cũng chỉ nghĩ đến nhu cầu cá nhân của mình ai rảnh mà đi nghĩ cho một nhân viên như cô. Huống chi hắn còn đang bàn việc làm ăn, không lí nào lại đi để ý một nhân viên như cô.

" Nếu tôi nói bị cha tôi bán vào đây anh tin không "

Cô cũng nói với giọng lạnh nhạt.

Tên đối tác của hắn từ đầu đến cuối chỉ ngồi im không hé lấy một lời và luôn để thái độ tôn trọng người bên cạnh. Hắn chắc làm nghề kinh doanh gì đó rất có tiếng nếu không thì trong mắt những người có kinh nghệm trong hành nghề này cũng chỉ là thằng nhãi chưa đủ trình.

" Vậy nếu muốn ra khỏi cái nơi này thì theo tôi nhưng với một điều kiện là làm người yêu giả của tôi, nếu đồng ý tôi sẽ chuộc cô ra khỏi nơi này "

" Được " cô nhoẻn miệng cười lạnh, thoát khỏi cái nơi không sạch sẽ này tất nhiên là cô muốn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro