Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô là người mới sao? " cô hỏi nó.

" Không phải, tôi vào đây là vì có việc " nó cúi đầu tay túm váy giọng khàn khàn cất lên.

Nó lại nghĩ lại cái hoàn cảnh đó. Khi đấy nó bị dồn vào góc tường không có đường thoát. Tên biến thái thì cứ nhìn chăm chăm vào người khiến nó vô cùng sợ hãi. Nó đang nức nở trong tuyệt vọng, bỗng cô đến và cứu nó. Kết thúc hồi tưởng nó lại khóc.

" À tôi sẽ giúp cô về nhà an toàn, đừng khóc " cô vỗ vai an ủi nó

"Cảm..m ơn! " cảm kích nhìn cô xong lại tiếp tục khóc nấc lên

Hắn phải chứng kiến ba cái cảnh sướt mướt đầy nước mắt nước mũi kia cũng đủ chán vậy mà còn bị coi như người vô hình từ nãy nên có chút khó chịu.

" Xong chưa? " hắn hỏi.

Làm ra vẻ thân thiện nhất có thể. Cô quay ra cười với hắn.

" Anh có thể giúp tôi đưa cô bé này về không? " cô dùng ánh mắt cún con nhìn hắn năn nỉ.

Hắn nhìn lướt qua cô nói " Được, bây giờ thì đi đến gặp quản lý của cô tôi có chút việc cần bàn bạc " hắn nói xong đi trước

___________________

Trong phòng làm việc, lão quản lý tựa lưng vào ghế mệt mỏi châm điếu thuốc. Lão đang lo lắng rằng cô có gây sự với khách hay không . Vừa nhả được hơi thuốc thì cửa mở, bước vào trước là hắn, đi sau là cô và nó.

' Đấy biết ngay mà cô ta có bao giờ làm được đâu! ' quản lý nghĩ.

" Cô ta làm điều gì có lỗi sao, thưa ngài?? " lão mồ hôi tuôn ra

" Cô ta làm tôi hài lòng lên mua về có chút việc cần dùng đến! " hắn điềm đạm nói.

Trời ơi lão không nghe nhầm chứ cô ta mà cũng có người muốn mua sao, đang muốn bán đi cho đỡ phiền lại có người mua thật tốt.

" 300 triệu, đối với ngài là việc nhỏ mà đúng không " lão quản lý chắp tay sau lưng cười xu nịnh.

Người cô cứng đờ, 300 triệu? Cô tự thấy mình đâu có đáng giá đến nỗi thế đâu mà sao..... Dẹp chuyện đấy ra một bên, mà chắc gì hắn đã chịu trả với giá đấy.

" Này từ từ... " cô bị hắn gắt lời

" Được! " hắn nói làm cô sững người không thốt lên lời.

' Đùa sao hắn bỏ số tiền đó mua cô, vậy cô sẽ khiến hắn hài lòng khi bỏ ra số tiền đó ' cô nghĩ

Nói xong hắn ký vào chi phiếu rồi đưa cho lão " Đến Vương thị lấy tiền " đứng dậy, hắn chỉnh áo khoác rồi thong thả bước ra khỏi cửa.

" Này, đợi tôi với! " cô kéo nó đuổi theo hắn.

_____________________

Đi qua sàn nhảy nhìn những thân hình uốn éo quanh hắn mà buồn nôn. Đang đi qua thì có ả không biết điều chạy tới níu tay hắn, bộ ngực đồ sộ ấy còn cố tình cọ vào tay hắn.

Sự hiện diện của cô làm ả vô cùng khó chịu, liền mạnh bạo làm một điều đưa tay xuống hạ bộ hắn ve vãn. " Tối nay ngủ cùng em được không " ả nói bằng cái giọng ma mị.

Nhìn cô tỏ vẻ đầy khiêu khích ả cười. Ngờ sao trước được là ả chọc nhầm người.

Không những không bị khiêu khích cô còn nhẹ nhàng tiến tới chỗ hắn, ôm cổ rồi cất giọng quyến rũ.

" Honey à! Đây là con gì sao cứ quấn lấy anh vậy! " cô nói bằng cái giọng ngọt ngào làm hắn muốn ăn cô ngay ở đây. Hắn cũng phối hợp với cô đẩy ả ra ôm lấy eo cô " Tối nay tôi có việc nên cô đi tìm người khác đi!" hắn nói với ả.

Ả bị làm nhục trước mặt bao nhiêu người, liền tức giận bỏ đi, từ trước tới giờ ả luôn được các đại gia thích vì làm được những kiểu làm tình rất khó, nên ả luôn vênh mặt với những người khác trong quán bar, thù này chắc chắn sẽ chả cô nhớ đấy.

" Đây là cô tự chuốc lấy " hắn cúi đầu nói thầm vào tai cô, làm hơi nóng của hắn thổi vào tai làm cô có chút rùng mình.

" Tôi chưa 18 anh muốn đi tù sao? " cô lấy tay để trước ngực hắn tạo khoảng cách.

" Ai dám bắt tôi họ còn nợ tôi nhiều, mà cô nói ai tin họ lại nghĩ cô bị tâm thần đấy " hắn điềm đạm nói

" Nhưng mà anh cũng nên để tôi tự nguyện được không ? " cô nói bằng giọng nài nỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro