Q1-C.11-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11
Bách Lý Hàn Tôn lười biếng dựa vào thành ghế, ánh mắt lạnh lùng như vương giả tôn quý, nhàn nhạt quan sát Cố Tuyết Y trước mặt, "Tôi làm bất cứ chuyện gì đều không cần lý do!" Anh chỉ cần lấy được thứ anh thích là được! LQĐ

"Anh muốn dạng phụ nữ nào lại không có, cần gì muốn tôi làm người phụ nữ của anh, hơn nữa những người phụ nữ khác cũng xuất sắc hơn tôi rất nhiều, còn tôi vừa không có bối cảnh lại không có dung mạo làm người ta chết mê chết mệt, còn nếu như nói tôi có chỗ nào khiến anh cảm thấy đặc biết thì nói để tôi sửa." Cố Tuyết Y lạnh nhạt nhìn Bách Lý Hàn Tôn, giọng nói trong trẻo lạnh lùng giống như áng mây trắng lướt nhẹ qua, không thể đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì.

Bách Lý Hàn Tôn thấy bộ dạng thờ ơ của cô, hình như không có cảm xúc gì, hoặc như là chẳng có chuyện gì quan trọng với cô, phảng phất như cô đang nấp sâu trong hang động đen tối.

"Hay là nói anh cảm thấy thú vị? Anh muốn tìm người cùng chơi đùa với anh?" Cố Tuyết Y không dấu vết nhếch miệng châm chọc, con ngươi lạnh lẽo nhìn anh.

Những điều này là chuyện từ trước tới giờ mấy tên đàn ông có tiền thích diễn, cho rằng có tiền thì cảm thấy vạn năng, mặc lòng mình chà đạp lòng tự trọng của người khác.

Cánh mũi kiêu căng thở ra làn hơi lạnh, đôi mắt đen kịt dừng trên người Cố Tuyết Y, giống như muốn soi thấu nội tâm cô, "Em cảm thấy tôi cần những thứ này?"

Bách Lý Hàn Tôn anh, người thừa kế của đại gia tộc Bách Lý, thời gian còn quan trọng hơn tất cả những thứ khác, chơi trò chơi không phải là hứng thú của anh.

Cố Tuyết Y lạnh nhạt trả lại anh một câu, "Tôi không phải anh!" Cô biết anh ta đang nghĩ gì, cô không thể bị ép buộc xuống nước.

Đôi mắt đen kịt của Bách Lý Hàn Tôn nhìn cô, giọng lạnh lùng mê hoặc nói, "Tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ, thời gian...."

Ánh mắt lạnh của Cố Tuyết Y như dao găm sắc bén liếc qua Bách Lý Hàn Tôn, mặc dù anh trong mắt người khác là vương giả cao cao tại thượng, nhưng trong mắt cô chỉ là một người bình thường, cho nên cô càng không sợ mình đắc tội, giọng lạnh lùng cắt ngang lời anh, nói: "Anh cảm thấy anh có cho tôi thời gian suy nghĩ sao?" Người này vốn là đang ép cô, đến lúc này đáp án của cô nhất định là phải làm người phụ nữ của anh ta, nếu không anh ta nhất định sẽ kiếm chuyện với gia đình Tiêu Nhã Mạn.

Bách Lý Hàn Tôn tràn đầy ý cười, dưới đáy mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo, đây là lần đầu tiên có người dám cắt ngang lời anh.

Cảm xúc bá đạo bẩm sinh từ bình thường đột nhiên phá kén chui ra, có xu thế muốn đánh bại cô gái trước mắt này.

Khuôn mặt tuấn tú kiêu căng cao quý như quý tộc châu Âu, cằm cương cứng, giọng trầm thấp nói, "Em cảm thấy tôi không cho em thời gian suy nghĩ, vậy bây giờ em trả lời tôi hả? Câu trả lời khiến tôi không hài lòng vậy thì hành động sau đó không phải em nói là có thể dừng lại được."

Vừa rồi thái độ của anh đã nhún nhường, là thái độ lạnh nhạt và khinh thường từ đầu tới cuối của cô chọc giận anh, giống như anh là thứ gì đó dơ bẩn, cô ước gì có thể lập tức tránh xa được bao nhiêu thì tránh.

Điều này khiến lòng tự trọng trời sinh chí cao vô thượng của anh bị tổn thương.

"Được! Tôi làm người phụ nữ của anh, như vậy lòng tự trọng của anh sẽ không bị đả kích!" Cố Tuyết Y châm chọc nói.

Người cao cao tại thượng sao có thể bị đả kích? Cô biết nếu càng lúc càng tỏ ra khiêu chiến thì sẽ càng kích thích loại người như anh ta muốn chinh phục.

Vậy đươc rồi! Vì để gia đình Tiêu Nhã Mạn không xảy ra chuyện, cô cũng chẳng ngại gì giả vờ ra vẻ dịu dàng ngoan ngoãn đến lúc khiến anh ta chán ngán, vừa vặn cô không cần đi xem mắt nữa, hai chuyện này có thể bù trừ cho nhau.

Vẻ mặt Bách Lý Hàn Tôn tuấn tú kiêu căng như Thần mặt trời Apollp, đôi mắt đen kịt như biển sâu, nhưng lộ ra vẻ lạnh lẽo khiến người ta lạnh thấu xương, hai bàn tay dưới bàn cuộn chặt, trên mu bàn tay có gân xanh nổi cuồn cuộn.

"Nhưng nếu anh muốn tôi làm người phụ nữ của anh, tôi đây cũng có điều kiện của tôi." Cố Tuyết Y không nhận thua, "Tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì có hại cho thân thể tôi cùng với anh, sẽ không có mặt cùng anh ở bất cứ chỗ nào, nếu như không có chuyện quan trọng thì chúng ta không giữ liên lạc, vì tôi bộn bề nhiều việc!" Từ trên ghế đứng dậy, "Bây giờ tôi còn có việc, tôi đi trước!"

Lúc này Cố Tuyết Y đi qua người anh, Bách Lý Hàn Tôn không kéo tay cô lại, cản đường cô đi, điều này đối với cô mà nói là chuyện tốt, tối thiểu anh ta đã thỏa hiệp với lời cô nói.

Cố Tuyết Y đi ra khỏi nhà hàng Tây, dưới ngọn đèn lu mờ, không gian vô cùng tĩnh mịch, đèn treo thủy tinh có cảm giác như mộng ảo.

Quản gia Phó một thân tây trang bảo thủ cung kính đi tới gần cạnh Bách Lý Hàn Tôn.

Nghe tiếng bước chân của quản gia Phó, đôi mắt thâm thúy của Bách Lý Hàn Tôn chợt lóe lên, giọng trầm thấp lạnh lẽo, "Tư liệu về mười năm trước của cô ấy có thể từ từ điều tra, mấy ngày nữa sắp xếp thời gian cho tôi, tôi muốn gặp Giang Hiểu Cầm."

"Vâng!" Quản gia Phó cúi mặt cung kính đáp lại Bách Lý Hàn Tôn

Ông biết trong lòng thiếu chủ có một nút thắt, từ trước giờ không ai có thể chạm vào, chỉ là không biết đến lúc nào thì mới có thể cởi bỏ.
TIN HOTMgid

Giảm béo tại gia cho người lười! Bạn sẽ giảm 17kg trong 9 ngày

Mỡ bụng sẽ biến mất trong vài ngày nếu bạn làm trước khi đi ngủ
umseller
Bách Lý Hàn Tôn nhìn ly rượu cô uống, không khỏi mất hồn.

Cố Tuyết Y không xinh đẹp như những người phụ nữ khác nhưng lại có bộ dạng chẳng quan tâm tới điều gì, hờ hững như không tồn tại, khiến người ta dễ dàng bỏ qua, nhưng đôi mắt cô sáng long lanh như trời xanh, cho người ta cảm giác vô cùng đặc biệt, sau đó sẽ không tự chủ nhìn mắt cô thêm mấy lần, tiếp đó sẽ phát hiện khí thế thanh cao tao nhã.

Đặc biệt như thuốc phiện làm người ta không thể kiềm chế nổi.

Nhưng vì sao cô..........

************************

Về tới nhà, Cố Tuyết Y thay dép trước cửa, Giang Hiểu Cầm khoan thai xinh đẹp tuổi xế chiều ngồi trong phòng khách, nghe tiếng đóng cửa liền đứng dậy đi ra.

Con mắt hàm chứa nụ cười rơi vào trên mặt Cố Tuyết Y, "Con đã về!" Kéo tay Tuyết Y, tự mình đi tới sofa ngồi xuống, "Sao rồi? Hôm nay con xem mắt thành công không?"

Bà ngồi trong nhà mà không thấy yên tâm, nhiều lần nhìn đồng hồ, cuối cùng thật sự ngồi không yên nên cầm túi xách đi tới chỗ Cố Tuyết Y, ngay cả chuyện cưới hỏi của con gái mình là Nhã Mạn bà cũng gác qua một bên.

Trước tiên Cố Tuyết Y thả túi xách xuống, con mắt dừng trên người Giang Hiểu Cầm, trong đôi mắt phẳng lặng như hồ nước, dưới ánh mặt trời sóng gợn lăn tăn.

"Làm sao vạy? Vì sao nhìn mẹ như thế?" Giang Hiểu Cầm nhấp nháy mắt, trong mắt xuất hiện sương mờ, như đang hoang mang hoặc là mờ mịt.

"Tại sao mẹ nuôi người lại biết Bách Lý Hàn Tôn?"

"À! Đây là một người bạn tốt của mẹ nuôi giới thiệu, nói cậu ta còn chưa có bạn gái, bảo mẹ giới thiệu giúp, cho nên mẹ liền nghĩ đến con." Trên mặt Giang Hiểu Cầm vui vẻ, "Bách Lý là gia tộc lớn, gia thế lâu đời tài lực hùng hậu, tài lực nhà ta không bằng một phần mười nhà Bách Lý, nếu con gả vào nhà Bách Lý thì mẹ cũng yên lòng!"
Chương 12:
Giang Hiểu Cầm yên tâm là chỉ từ nay về sau bà không cần lo lắng Cố Tuyết Y sẽ chịu khổ trong cuộc sống nữa. LQĐ

"Mẹ nuôi!" Trong lòng Cố Tuyết Y âm thầm thở dài, con mắt màu hổ phách lộ ra sự bất đắc dĩ và vô lực, "Cuộc sống của người có tiền không đơn giản như chúng ta nghĩ, người ta là kẻ có tiền chắc không để ý tới cô gái không tiền không gia thế như con đây, hơn nữa cũng không phải đàn ông có tiền nào cũng giống ba nuôi, đối xử với mẹ luôn tốt như vậy, không tìm phụ nữ khác ở bên ngoài."

Cô muốn tình yêu là một đôi một cặp, tuyệt đối không cho phép phản bội, bây giờ có bao nhiêu người đàn ông có thể chân chính không phản bội? Không nhiều, thậm chí cực ít. Trong khả năng cực ít đó, lại có mấy người không có một lần bên ngoài? Đây là chuyện không thể nào, trừ phi đó là người đàn ông giấu diếm bà xã.

Cho nên, đàn ông đối với cô mà nói, đều không đáng để tin tưởng.

Giang Hiểu Cầm nhìn khuôn mặt trắng noãn của Cố Tuyết Y trước mặt, mắt kính màu đen che giấu vẻ sáng láng của đôi mắt màu hổ phách, có khi bà thật sự không hiểu Tuyết Y xinh đẹp nhường ấy, tại sao phải che khuất dung nhan mỹ lệ của mình.

"Mẹ nuôi! Trên thế giới này mọi người đều rất thực tế, không liên quan tới lợi ích chắc chắn sẽ không làm." Sắc mặt Cố Tuyết lạnh nhạt, con mắt như ngọc lưu ly nhìn bầu trời bao la xanh thẳm phía ngoài kia.

Cô đã sớm nhìn thấu lòng người trên thế giới này, cô vô tình bước đi trong đám người ấy.

Bàn tay Giang Hiểu Cầm sờ nhẹ đỉnh đầu Cố Tuyết Y, trong lòng Tuyết Y bi quan đến thế, nhất định là chịu tổn thương sâu nặng nào đó, bây giờ không nhìn thấy vết thương nhưng trong lòng nhất định rất đau! Giọng bà trầm khàn tràn ngập ấm áp, nói: "Tuyết Y! Thời đại bây giờ vô cùng hỗn loạn, đàn ông đều thích bao nuôi tiểu tam bên ngoài, nhưng thế giới này vẫn còn những người đàn ông tốt khác, chỉ cần con rộng lòng đón nhận người mới, con từ từ sẽ phát hiện người khác rất tốt, giống như khi Nhã Mạn với con quen biết, lúc đó chẳng phải cứ thế mà tới sao? Con đừng suy nghĩ quá nhiều, mẹ tin có một ngày con sẽ gặp một người đối xử tốt với con, mỗi người đi tới thế giới này đều là vì để gặp một nửa khác trong sinh mạng mình, con cũng phải tin con sẽ gặp được."

"Mẹ nuôi! Chuyện mẹ nói có lẽ trong thời đại của mẹ mới có thể xảy ra, chuyện như thế bây giờ vĩnh viễn không thể nào có." Hiện nay chẳng một ai tin tưởng vào suy nghĩ ấy.

Sau đó, Cố Tuyết Y như nghĩ tới chuyện gì đó, dặn dò: "Đúng rồi, từ nay về sau mẹ không phải tìm kiếm khắp nơi để con xem mắt nữa, từ giờ con không muốn đi xem mắt, bây giờ con không có hứng thú kết hôn, con chỉ muốn cứ lặng lẽ như vậy trôi qua hết đời."

Nếu như lại gặp người như Bách Lý Hàn Tôn, phiền toái sẽ liên tiếp không dứt, người bị liên lụy cũng sẽ là nhà Giang Hiểu Cầm, cô không muốn trở thành tội nhân thiên cổ hại cả nhà họ.

Cô vừa dứt lời, Giang Hiểu Cầm lập tức phản ứng kịch liệt, trách mắng trừng liếc cô, "Một người sao sống được? Mai này về già con bị bệnh sẽ không ai bên cạnh chăm sóc con, vậy làm sao bây giờ hả? Như thế sẽ rất đáng thương."

LQĐÔN

Giang Hiểu Cầm nói thế nào cũng không để Tuyết Y sống một mình, trong lòng bà đã quyết bất kể thế nào cũng phải làm Tuyết Y sống hạnh phúc vui vẻ.

"Cùng lắm thì đến lúc đó con sẽ thuê người giúp việc chăm sóc con." Cố Tuyết Y thản nhiên nói.

"Đến khi đó không phải con thuê người làm là được, trong lòng con sẽ cảm nhận sự cô đơn quạnh vắng, mẹ nuôi không muốn con như vậy, mẹ hi vọng con có thể may mắn có được cuộc sống hạnh phúc." Khuôn mặt trung niên của Giang Hiểu Cầm có ý tứ sâu xa, đối mắt chăm chú và cố chấp nhìn Cố Tuyết Y.

"Mẹ nuôi! Con không có cái gọi là may mắn hạnh phúc, bây giờ con đã vô cùng hạnh phúc, tất cả những chuyện tương lai con không cần phải suy nghĩ, nếu như mẹ muốn con lập gia đình, thì tương lai con phải sống chung với mẹ chồng thế nào, học cách sống cùng chồng ra sao, làm sao để sinh em bé của mình, dạy dỗ con cái mình, những điều này trước mắt không phải là suy nghĩ của con." Đôi mắt màu hổ phách kích động và nghiêm túc, nhìn thẳng vào Giang Hiểu Cầm.

Thật ra những điều này không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất là cô không tin đàn ông, chỉ cần một câu nói của đàn ông cô sẽ nghi ngờ sẽ bác bỏ theo bản năng, cô hoàn toàn không tin đàn ông sẽ không ngoại tình không phản bội.

Giang Hiểu Cầm thấy tâm tình Tuyết Y hơi kích động, lập tức hạ giọng nhỏ nhẹ khuyên bảo Tuyết Y, bà nói: "Tuyết Y con đã không còn nhỏ nữa, con 29 tuổi rồi, qua năm nay con đã 30 tuổi, mẹ 30 tuổi thì đã làm mẹ của hai đứa con! Học tập như con nói thì tất cả phụ nữ bẩm sinh nhất định phải trải qua, chuyện thế gian tuần hoàn cứ như thế."

"Có lẽ tất cả những thứ này đối với phụ nữ mà nói là chuyện hai năm rõ mười, nhưng đối với con lại không như vậy." Cố Tuyết Y nhìn Giang Hiểu Cầm, trong mắt lóe lên vẻ kiên định vô cùng, tựa như chẳng một ai có thể thay đổi suy nghĩ sâu trong lòng cô.

Chính lúc này thì điện thoại Giang Hiểu Cầm vang lên.
SOHA
Cố Tuyết Y thấy Giang Hiểu Cầm đi tới ban công, cô không khỏi thở dài một hơi, lần nào cô và Giang Hiểu Cầm nhắc tới đề tài này, cuối cùng bầu không khí sẽ vô cùng cứng nhắc.

Cố Tuyết Y tựa vào sofa, đột nhiên giọng vui sướng của Giang Hiểu Cầm truyền tới, trong miệng càng không ngừng cười nói ha ha.

Năm phút đồng hồ trôi qua, Giang Hiểu Cầm mới lưu luyến không rời cúp máy, vui sướng khiến ánh mắt bà lóe lên kích động và ngạc nhiên mừng rỡ, bước nhanh về chỗ Cố Tuyết Y, đưa tay cầm chặt tay Cố Tuyết Y, "Tuyết Y, rốt cuộc con tìm được hạnh phúc rồi, mẹ nuôi thực sự mừng thay cho con!"

Cố Tuyết Y lập tức giật nảy mình, đôi mắt tĩnh lặng chứa vẻ hoang mang, "Mẹ nuôi, rốt cuộc mẹ đang nói gì vậy?" Cô nghe không hiểu!

"Vừa rồi là người bạn kia của mẹ gọi điện, bà ta nói đối tượng xem mắt hôm nay của con là thiếu chủ Bách Lý muốn gặp mẹ, bảo là muốn nói chuyện của con, mẹ lại hỏi bạn mẹ, bà ta nói thiếu chủ Bách Lý có ấn tượng vô cùng tốt với con."

Như sấm sét giữa trời quang, toàn thân Cố Tuyết Y cứng ngắc một giây đồng hồ, đầu ngừng suy nghĩ, vẻ mặt lạnh nhạt ngẩn ngơ, trong không khí tràn ngập hương hoa đào, trong khoảnh khắc này giống như tất cả đều không chân thực.

Giang Hiểu Cầm bên cạnh tự nói tiếp, "Bảo là muốn nói chuyện của con, nhất định là muốn ở cùng một chỗ với con, lần này mẹ thật sự yên lòng về chuyện hôn nhân đại sự của con rồi, Tuyết Y, từ nay về sau mẹ nuôi sẽ không kiếm đối tượng xem mắt cho con nữa."

Tầm mắt lạnh nhạt của Cố Tuyết Y nhìn bà, vẻ mặt Giang Hiểu Cầm hưng phấn, giống như người vừa được coi trọng chính là bà.

Truyện chỉ đăng bên diễn đàn Lê!Quý Đôn, đăng ở trang khác là copy trái phép

Khuôn mặt Giang Hiểu Cầm vui vẻ nhìn Cố Tuyết Y, bàn tay vỗ lên lưng cô dặn dò, "Tuyết Y, lần này con phải nắm chặt vào, đừng gống như với mấy đối tượng khác trước đây, phải dùng tâm biết không?" Trước đây xem mắt nhiều lần như vậy, lần nào cũng đều thất bại, nguyên nhân trong đó trong lòng Giang Hiểu Cầm hiểu hết nhưng không nói ra phá vỡ tấm màng này.

Chương 13:
Nhà họ Tiêu

Phòng khách xa hoa, đèn treo thủy tinh khổng lồ rực rỡ, ánh đèn màu vàng mờ ảo, khiến hai mắt người ta nhìn rõ nhưng lại không cảm thấy chướng mắt, ghế sofa cao quý cổ xưa. LQĐ

Tiêu Nhã Man đang xem quy trình ngày hôn lễ của mình, nghe tiếng bước chân thì ngước mắt nhìn lên.

Giang Hiểu Cầm cố gắng nín cười, nhưng không biết khóe mắt vui vẻ đã tiết lộ tâm tình bà rất tốt.

"Mẹ! Mẹ tới chỗ Tuyết Y có phải có chuyện gì vui xảy ra không?" Khuôn mặt trắng noãn ngọt ngào của Tiêu Nhã Man lộ vẻ thần bí, đôi mắt lóe sáng lộ ra thần thái tinh nghịch.

Giang Hiểu Cầm thả túi xách hàng hiệu xuống, ngồi kế bên Nhã Mạn, khuôn mặt trung niên không ngưng cười, kéo tay Nhã Mạn kể lại chuyện hôm nay Tuyết Y đi xem mắt.

"Nhã Mạn, mẹ đã nói với con, chuyện này đúng là sẽ thành công!" Trong ánh mắt Giang Hiểu Cầm không che giấu sự vui sướng, giọng điệu vô cùng khẳng định nói với Nhã Mạn, "Từ nay về sau mẹ của con loại thêm một con rể rồi!"

Tiêu Nhã Mạn nhìn Giang Hiểu Cầm, không nhịn được nói, "Mẹ! Việc này có nhanh quá không ạ?"

Tuyết Y vốn rất phản cảm chuyện xem mắt, bây giờ lại khiến Bách Lý Hàn Tôn của gia tộc lớn Bách Lý vừa ý, tin này khiến người ta kinh ngạc hơn cả ngày tận thế.

Không phải cô ấy cảm thấy Tuyết Y không tốt, mà là khoảng cách giữa hai người họ có phải quá xa không? Với tính tình của Tuyết Y, việc này hơi khó khăn.

"Cái gì mà quá nhanh?" Giang Hiểu Cầm nén giận liếc Tiêu Nhã Mạn, "Vậy chuyện của con còn không phải cũng quá nhanh à, nghĩ tới lúc đầu mẹ muốn con đi xem mắt còn tìm đủ mọi lý do, kết quả đi gặp Hi Dạ, không nói hai lời thì đã muốn kết hôn, mẹ cũng không cảm thấy hai người các con quá nhanh, con dựa vào đâu mà nói chuyện của Tuyết Y là quá nhanh hả?"

"Mẹ! Con và Hi Dạ không giống thế, bọn con đã gặp mặt trước đó, nhưng Tuyết Y và thiếu chủ Bách Lý kia hôm nay mới là lần đầu gặp mặt, mẹ nói họ sao nhanh như vậy được?" Tiêu Nhã Mạn dịch mông, kéo dài khoảng cách với Giang Hiểu Cầm.

"Mẹ hỏi con, có phải con không hi vọng Tuyết Y tìm được hạnh phúc không hả?" Giang Hiểu Cầm đột nhiên biến sắc, trở nên vô cùng nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn Tiêu Nhã Mạn, nói.

"Mẹ! Vấn đề này mẹ hỏi thừa!" Tiêu Nhã Mạn đối mặt với Giang Hiểu Cầm, đôi mắt nhìn bà, trong mắt vô cùng chăm chú, cất cao giọng, nói: "Sao con lại không vi vọng Tuyết Y tìm được hạnh phúc đây? Ngoài việc cậu ấy là con gái nuôi của mẹ, cậu ấy còn là chị em tốt của con, con hi vọng Tuyết Y tìm được hạnh phúc hơn ai hết, con chỉ nghĩ Tuyết Y có thích thiếu chủ Bách Lý kia hay không thôi, nếu Tuyết Y không thích thì mẹ cũng không thể bảo Tuyết Y bấp chấp mà yêu được!"

Giang Hiểu Cầm im lặng!

"Còn mẹ cũng đã biết từ trước giờ Tuyết Y rất phản cảm với đàn ông, cậu ấy đi xem mắt cũng vì mẹ quan tâm tới hôn sự của cậu ấy, cậu ấy không muốn mẹ lo lắng nên mới đi xem mắt thôi." Tiêu Nhã Mạn lại nói tiếp, "Một tháng tiền lương của Tuyết Y cũng chỉ hai ngàn đồng, mỗi lần đi tới nhà hàng Tây cao cấp kia rất đắt đỏ, tiền cực khổ viết tiểu thuyết cũng không đủ!" Cô không hi vọng Giang Hiểu Cầm kỳ vọng cao vào chuyện của Tuyết Y, nếu không đến lúc đó thất vọng lại càng nhiều.

"Không phải mỗi lần Tuyết Y đi xem mắt đều bên nam trả tiền à?" Đôi mắt Giang Hiểu Cầm mờ mịt nhìn Tiêu Nhã Mạn.

Tiêu Nhã Mạn nhìn vẻ mặt "Không biết rõ tình hình" của Giang Hiểu Cầm, không nhịn được trợn mắt trắng nói, "Cái gì mà bên nam trả tiền! Tuyết Y xem mắt 30 lần thì lần nào cũng đều cậu ấy trả tiền, còn có mấy lần phải trả tiền cả bên nam nữa, nếu như không phải Tuyết Y luôn dặn con không được nói, chuyện này con đã sớm nói rồi."

Giang Hiểu Cầm đột nhiên biến sắc, giận dữ đập bàn trà thủy tinh, mắng to, "Tại sao lại có đàn ông tồi tệ như thế, đi xem mắt còn bắt phụ nữ trả tiền, chút phong độ cũng chẳng có."

Giật mình, Giang Hiểu Cầm lại nghĩ, "Không được! Mẹ phải tìm những người giới thiệu đối tượng xem mắt cho mẹ tính sổ mới được, sao lại giới thiệu đàn ông thối nát như vậy cho Tuyết Y nhà chúng ta chứ."

"Mẹ! Mẹ cảm thấy bây giờ đi tìm người ta tính sổ có tác dụng gì không?"

"Đúng là vô dụng, nhưng tối thiểu trong lòng mẹ thấy thoải mái, mẹ tuyệt đối không thể để Tuyết Y uất ức, khi nhận Tuyết Y làm con gái nuôi mẹ đã nói, mẹ muốn nâng niu Tuyết Y trong lòng bàn tay để yêu thương."

Tiêu Nhã Mạn không thể mở miệng! Cô đã quen kiểu lo lắng cho Tuyết Y của Giang Hiểu Cầm, dù sao cô cũng sẽ không tranh giành tình cảm cùng Tuyết Y, mà ngay cả cô cũng cảm thấy Tuyết Y hẳn là người trời sinh được người ta cưng chiều.
TIN HOTMgid

Mỗi đêm, bạn sẽ bị mất 1kg, nếu bạn làm điều này trước khi ngủ

Giảm cân nhanh mà không cần ăn kiêng! Giảm 7kg mỗi tuần!
umseller
Giang Hiểu Cầm thở dài ấm ức, thập giọng oán giận nói, "Việc này Tuyết Y cũng thật là, không có tiền cũng không nói với mẹ một tiếng, mẹ sẽ chu cấp tiền cho nó, nó không cần tủi thân tự mình trải qua cuộc sống mà hàng ngày đều phải lo tính tiền cơm áo."

"Mẹ cũng chẳng phải không biết tính Tuyết Y cố chấp, nếu cậu ấy nhận tiền của mẹ thì cũng chẳng còn là Cố Tuyết Y nữa!"

"Cũng đúng, nếu nó muốn nhận tiền của mẹ thì từ mười năm trước đã nhận rồi!" Con mắt Giang Hiểu Cầm bỗng mờ đi.

Năm đó, lần đầu tiên Nhã Mạn dẫn Tuyết Y tới nhà chơi, bà thấy Tuyết Y là một cô bé không nơi nương tựa rất đáng thương, vừa học buổi tối lại còn đi làm thêm, ăn cơm không đúng giờ, vì vậy bà đã muốn đưa tiền cho Tuyết Y, để Tuyết Y không cần khổ cực như vậy nữa, kết quả Tuyết Y hoàn toàn từ chối bà, nói gì mà nếu bà làm như vậy thì từ nay về sau sẽ không tới nhà bà nữa, bà sợ tới mức vội cất tiền vào.

Ngay cả chỗ ở hiện giờ cũng là hai người bà và Nhã Mạn ép buộc Tuyết Y ở, nếu không thật sự không thể nào yên lòng một cô bé ở bên ngoài.

"Nhã Mạn, vậy thời gian này chắc chắc Tuyết Y ăn mì tôm mỗi ngày! Tuyết Y vốn đã rất gầy, tiếp tục như vậy nữa thì mẹ lo Tuyết Y sẽ không chống đỡ nổi! Nếu không con gọi Tuyết Y đế nhà ta ăn cơm đi!" Ánh mắt Giang Hiểu Cầm sáng lên, đề nghị.

"Chuyện này phải xem Tuyết Y ạ, nếu cậu ấy đang bận viết tiểu thuyết thì tuyệt đối không có thời gian tới nhà chúng ta đâu." Vẻ mặt ngọt ngạo của Tiêu Nhã Mạn hiện lên vẻ khó xử, nhìn Giang Hiểu Cầm.

"Con có thể lấy cớ chuyện kết hôn cùng Hi Dạ kêu Tuyết Y tới nhà, nói không biết chọn bộ áo cưới nào đẹp, tóm lại tìm cớ nào cũng được, chỉ cần gọi Tuyết Y đến, mẹ nhất định sẽ làm nhiều món để Tuyết Y bồi bổ thân thể, cũng đền bù chuyện đi xem mắt lúc trước cho nó." Vẻ mặt trung niên xinh đẹp của Giang Hiểu Cầm hơi ảm đạm dưới ánh đèn mờ, toàn thân phả ra hơi thở tức giận như đứa bé.

"Mẹ, nếu Tuyết Y biết chúng ta đang thương xót cậu ấy như vậy, nhất định cậu ấy rất đỗi tức giận." Trong lòng Tiêu Nhã Mạn lại càng lo Cố Tuyết Y sẽ không cẩn thận nói lộ chuyện giữa cô và Lăng Hi Dạ với Giang Hiểu Cầm. "Hơn nữa chuyện này vốn cậu ấy không cho con nói với mẹ, bây giờ con lại nói, nếu cậu biết được thì từ rày về sau chẳng thèm nói bất cứ chuyện nào với con nữa."

"Vậy con nói bây giờ làm sao mới tốt?"

"Không bằng hàng ngày mẹ làm đồ ăn rồi con giúp mẹ đưa tới cho Tuyết Y?" Tiêu Nhã Mạn nở nụ cười nhìn Giang Hiểu Cầm, con mắt lấp lánh như ngọc lưu lý, vô cùng mỹ lệ.

Chương 14:
"Chuyện hôn sự của con không cần làm gì hả? Mấy bữa nữa là đến ngày con kết hôn, bây giờ thật sự lo xong rồi chứ." Giang Hiểu Cầm liếc xéo vẻ mặt quỷ dị lại ngây thơ của Nhã Man, khẽ nói. LQĐ

"Đúng ạ! Nhưng mẹ đã nói thời gian để Tuyết Y tới tham dự hôn lễ của con chưa?" Vẻ mặt ngọt ngào xáng lạn của Tiêu Nhã Mạn hơi lo lắng, con mắt nhìn chằm chằm Giang Hiểu Cầm, hỏi.

"Chuyện của con sao mẹ có thể quên nói được, Tuyết Y nói sẽ đến đúng giờ."

"Vậy con yên tâm rồi!"

*****************

Từ sau khi Giang Hiểu Cầm về, Cố Tuyết Y vẫn bận rộn đánh bản thảo, tâm tư không đặt trên người Bách Lý Hàn Tôn.

Ra khỏi nhà đã là ba ngày sau chuyện hôm đó.

Trong siêu thị.

Hai tay Cố Tuyết Y đẩy xe trong siêu thị, khuôn mặt trắng noãn thanh tú như trong suốt dưới ánh mặt trời, đường cong đôi môi lộ ra vẻ cao quý, con mắt dưới vành mắt kính màu đen trong trẻo lạnh lùng, giống như mặt hồ đóng băng, trong suốt, tựa như chỉ cần ai khẽ dựa gần liền đóng băng.

Hờ hững nhìn hàng trên kệ hàng, từng bước tự nhiên đi tới, ngọn đèn trên đỉnh đầu cô chiếu xuống, trên người cô như phủ thêm một tầng ánh sáng dịu nhẹ, thi thoảng có người gặp cô không nhịn được ngoái đầu lại nhìn cô thêm một lần nữa.

Ngón tay trắng nõn cầm mì ăn liền giá rẻ, trong đầu tính toán, cảm thấy giá tiền rất hợp lý, vì vậy lấy thêm hai túi đặt trong xe, sau đó lại tiếp tục đẩy xe đi dạo.

Trong thành phố lớn, nhịp điệu cuộc sống rất tất bật, ít có người chầm chậm dạo bước, hành động của cô trong mắt người xung quanh là một loại hưởng thụ, không khỏi làm người khác chú ý.

Đi đến khu vực rau xanh, Cố Tuyết Y dừng bước, chọn hai món khác nhau rồi đẩy xe ra quầy thu ngân tính tiền.

Bước chậm trên đường về nhà, ven đường có một người ăn mày cụt tay nằm đó, khuôn mặt tinh xảo lạnh nhạt của Cố Tuyết Y không thay đổi, móc một đồng tiền từ trong túi xách ra đặt trên đĩa của người ăn xin.

Mặc dù tiền này không có tác dụng gì, nhưng năng lực của cô có hạn, gần đây cô xem mắt nhiều lần, tiền nhuận bút viết tiểu thuyết còn lại không mấy đồng! Chỉ hi vọng sắp tới ngày 25, được nhận tiền nhuận bút và cũng là ngày Nhã Mạn kết hôn, đến lúc đó lại phải tiêu một ít.

Tháng nào cũng như vậy, cô chính là họ Moonlight trong truyền thuyết.

(Moonlight là một nhóm người kiếm tiền ở tháng trước và được sử dụng hết vào chi tiêu vào đầu tháng sau. Đồng thời, nó cũng được sử dụng để mô tả một loại người có thu nhập hàng tháng chỉ đủ để duy trì chi phí cơ bản hàng tháng – Theo baike.baidu.com)

Dưới ánh nắng rực rỡ bầu trời xanh thẳm, gạch lát màu đỏ phản chiếu ảnh nghiêng của cô.

Đi khoảng 5 phút, hương hoa cỏ cây cối nhàn nhạt và tươi mát theo gió bay tới, hai bên dường rộng là hàng cây bạch dương, ánh mặt trời chiếu qua kẽ lá, đi vào cửa nhỏ bên cạnh cánh cổng lớn của tiểu khu, móc thẻ cảm ứng ra dán lên máy cảm ứng ở cửa, tích một tiếng, cánh cửa sắt nhỏ tự động mở ra.

Cất thẻ cảm ứng xong, mang rau và mì ăn liền đi vào tiểu khu.

Dưới ánh mặt trời ấm áp, lướt qua hồ nhỏ, suối phun vào trong tiểu khu, mái tóc mềm mại sáng bóng bay lả tả, đôi mắt màu hổ phách trong veo mỹ lệ như ngọc lưu ly, da thịt bừng sáng.

Tấm bảng viết ba chữ Bích Quế Viên bằng pha lê dưới ánh mặt trời chiếu rọi phản xạ ánh sáng lấp lánh.

Phảng phất như cánh hoa đào mềm mại bay múa theo làn gió, cô là công chúa cao quý thanh nhã.

Một chiếc xe Bentley RV màu đen dừng bên đường, kính thủy tinh nhìn như trong suốt nhưng trên thực tế không nhìn rõ ai ngồi bên trong.

Cô đi qua, bước chân bình thản.

Phía sau Bách Lý Hàn Tôn xuyên qua cửa kính nhìn bóng lưng cô.

Quản gia Phó ngồi ghế phó lái nhìn chằm chằm phía sau qua kính chiếu hậu, thấy vẻ mặt tuấn mỹ của Bách Lý Hàn Tôn hiện lên thần thái lạnh lùng.

Ngón tay với những khớp xương rõ rệt động đậy, quản gia Phó nhìn thoáng qua lái xe mặc đồng phục trắng cúc áo màu vàng ở vị trí ghế lái.

Lái xe lập tức mở cửa xuống xe, tay đeo găng màu trắng đặt trên nắm cửa xe, cung kính mở cửa cho Bách Lý Hàn Tôn.

Dáng người anh tuấn thon dài có sự tôn quý không giận mà uy nghiêm, hôm nay là chủ nhật, anh mặc một bộ quần áo thoải mái, người tinh mắt sẽ phát hiện, bộ quần áo trên người này của anh là thiết kế chủ đạo thịnh hành nhất của thời trang Milan năm nay, giá cả vô cùng đắt đỏ.

Ánh mặt trời giữa hè chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của anh, giống như độ lên một vầng sáng nhàn nhạt, như thần tiên dưới bầu trời.

Hai chân thon dài không hoảng hốt không vội vã bước về phía Cố Tuyết Y.

Trên con đường bằng phẳng, một trước một sau, hình bóng nghiêng vẹo chiếu xuống mặt đất.
SOHA
Đi đến lối rẽ, đường nhỏ tầm hai mét, mặt đường rải đã cuội, hai bên là hàng cúc dại nhìn vừa bình thường nhưng không tầm thường, tràn ngập hương hoa cỏ nhàn nhạt.

Cố Tuyết Y bước đi trên đường, không quay đầu lại nhìn sau lưng, mặc dù nghe tiếng bước chân nhưng cô cho rằng đó chỉ là người qua đường.

Đi khoảng 3 phút, cửa ra vào có một cây đào nhỏ.

Gió thổi qua cây đào, cành cây đung đưa, trên mặt đất loang lổ nhiều ánh mặt trời rực rỡ, cánh hoa đào mềm mại theo gió bay trong không trung, cộng thêm mùi thơm mát, tạo thành cảnh tượng tuyệt mỹ như chốn đào nguyên tiên cảnh.

Trong cảnh tượng ấy, mái tóc mềm mại đen nhánh của cô bay theo làn gió, một thân váy màu xám tung bay, Bách Lý Hàn Tôn như thấy được tiên nữ khuynh quốc khuynh thành.

Ngón tay ấn mật khẩu mở của, tích một tiếng, đôi tay Cố Tuyết Y đẩy của kính, tự mình sải bước vào bên trong.

Bách Lý Hàn Tôn phát hiện mình ngây người, vội lấy lại tinh thần, bước đuổi theo, bàn tay đẩy cửa thủy tinh sắp đóng lại.

Cố Tuyết Y nghe tiếng động, không tự chủ quay đầu nhìn lại.

Đôi mắt tĩnh lặng lạnh nhạt thâm thúy như mặt nước biển đối diện với đôi mắt Bách Lý Hàn Tôn.

Anh liền giật mình một giây, vẻ mặt anh tuấn lạnh lùng cao quý, ánh mắt thâm sâu như mực tàu, mũi phả ra hơi thở kiêu căng, đường cong chiếc cằm cao ngạo như quý tộc châu Âu, anh cho rằng Cố Tuyết Y mở cửa phòng mới phát hiện ra mình.

"Là anh! Sao anh ở đây?" Đôi mi thanh tú của Cố Tuyết Y nhíu chặt, con mắt màu hổ phách trong trẻo lạnh lùng, thần thái hờ hững trên mặt có chút thay đổi, nhưng một giây sau liền khôi phục lại.

"Đừng nói là anh cũng ở chỗ này, cũng đừng nói anh tới tìm người trong này!" Thế giới hoàn toàn không xảy ra nhiều chuyện trùng hợp như vậy, ngoại trừ thế giới trong tiểu thuyết thì sẽ xảy ra.

Tầm mắt anh lạnh lùng ngắm cô, môi hơi mím chặt, hồi lâu sau mới thả lỏng, giọng trầm thấp nói, "Tôi tới tìm người, nhưng là tới tìm em!"

Khuôn mặt tinh xảo của cô tựa như ánh sao sáng, con mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn anh, giọng lạnh băng nói, "Quan hệ của tôi và anh còn chưa đến mức thiếu chủ Bách Lý tự mình tìm tới! Nếu như anh muốn tìm tôi thì có thể trực tiếp phái một tên thuộc hạ tới là được rồi!"

Mấy ngày trước, anh ta kêu người gọi điện thoại cho Giang Hiểu Cầm, để Giang Hiểu Cầm hiểu lầm anh ta có cảm tình với cô, muốn nhân cơ hội này trêu chọc cô, đáng tiếc cô không bị bộ dạng này của anh ta lừa gạt.

May là vì chuyện hôn lễ của Nhã Mạn nên Giang Hiểu Cầm không có thời gian để ý tới cô, nếu không thời gian yên tĩnh của cô đúng là không có!

Chương 15:
Ánh mắt anh tĩnh mịch sâu thẳm như đầm nước, tròng mắt hơi đảo quanh, giọng trầm thấp thản niên nói, "Em là người phụ nữ của tôi, tôi tới tìm em là chuyện đạo lý hiển nhiên, hay là em đã quên quan hệ giữa chúng ta?" LQĐ

Vẻ mặt Cố Tuyết Y lúc này càng thêm lạnh lẽo, con mắt lạnh nhạt ẩn chứa lửa giận, nhìn anh, "Anh cũng đã quên điều kiện của tôi sao?"

Lúc này trong đầu Bách Lý Hàn Tôn và Cố Tuyết Y đồng thời hiện lên, "Tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì có hại cho thân thể tôi cùng với anh, sẽ không có mặt cùng anh ở bất cứ chỗ nào, nếu như không có chuyện quan trọng thì chúng ta không giữ liên lạc, vì tôi bộn bề nhiều việc!"

"Tôi không quên......"

"Vậy mà chưa quên, thế thiếu chủ Bách Lý xuất hiện ở chỗ này tính là gì đây?" Cánh môi Cố Tuyết Y cong lên châm chọc, đôi mắt đùa cợt nhìn anh.

Có lẽ trong mắt người khác Bách Lý Hàn Tôn là cao cao tại thượng, nhưng trong mắt cô thì chẳng là gì cả, là người mà muốn tránh càng xa càng tốt.

Người trước mắt đã đến quấy loạn cuộc sống yên tĩnh của cô, sau này cô còn phải nghĩ nên đối phó với Giang Hiểu Cầm thế nào đây.

Sắc mặt Bách Lý Hàn Tôn không thay đổi, lạnh lùng nói, "Sự xuất hiện của tôi cũng không trái với điều kiện em đề ra, hôm nay tôi tới tìm em tất nhiên là có chuyện quan trọng."

"Chuyện quan trọng gì?" Con mắt treo veo như nước của Cố Tuyết Y lộ vẻ lạnh lẽo, nhìn anh.

Trong lòng cô hoàn toàn không tin Bách Lý Hàn Tôn có chuyện quan trọng gì tới tìm cô.

Nên nhớ anh ta đường đường là thiếu chủ Bách Lý, vừa nói ra người người sẽ giành nhau cống hiến sức lực cho anh ta, đâu cần gì tới cô.

"Nếu nói chuyện ở chỗ người đến người đi thì đó chẳng phải là chuyện quan trọng gì, chuyện quan trọng tất nhiên phải tới chỗ bí mật để nói." Ánh mắt Bách Lý Hàn Tôn lạnh lùng nhìn hành lang, tầm mắt lạnh lẽo vẫn ở trên mặt cô, quanh người anh bao phủ hơi thở không cho phép từ chối, "Đến chỗ em ở nói đi."

"Có chuyện thì đi ra ngoài nói! Chỗ ở của tôi đơn sơ không thích hợp với người có thân phận tôn quý như anh." Cố Tuyết Y liếc anh, tự mình đẩy cửa kính ra.

Cô là người có tính thích sạch sẽ, ngoại trừ người quen, cô không thích người xa lạ xuất hiện trong nhà.

Bách Lý Hàn Tôn kịp thời đưa tay kéo cổ tay cô lại, độ mạnh yếu của ngón tay không lớn không nhỏ vừa đủ cản hành động của cô lại, đáy mắt đầy vẻ bá đạo, giọng điệu cường thế nói, "Đi tới chỗ em nói chuyện!"

Tay anh lạnh như băng, Cố Tuyết Y dùng sức giãy khỏi tay anh, giận tái mặt trừng mắt nhìn Bách Lý Hàn Tôn, giọng lạnh lùng mang theo vài phần uy hiếp ra lệnh, "Buông tay!"

Cằm Bách Lý Hàn Tôn lộ vẻ kiêu căng, cưỡng ép kéo tay cô đi vào thang máy.

Vào bên trong, ấn khóa thang máy, Bách Lý Hàn Tôn liền buông tay cô ra.

Da thịt trắng như tuyết, chỗ cổ tay hiện dấu vết năm ngón tay ửng đỏ.

Mày rậm anh nhíu chặt, con mặt thâm thúy chợt lóe lên vẻ phức tạp.

Khuôn mặt Cố Tuyết Y lạnh lẽo, con mắt còn lạnh hơn cả tuyết mùa đông mấy phần không che giấu được đau đớn, nhìn cổ tay đỏ au, tay kia xách rau và mì ăn liền đổi thành treo lên khuỷu tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lên cổ tay, hi vọng có thể tan bớt một ít.

Khuôn mặt tuấn tú của Bách Lý Hàn Tôn trầm xuống, con mắt màu mực nhìn chằm chằm vào con số trên thang máy.

Trong vài phút im lặng mà tưởng như trôi qua một thế kỷ, hai người không ai lên tiếng trước.

Đinh một tiếng!

Cửa thang máy mở ra hai bên.

Cố Tuyết Y tự mình mang theo đồ đi về phía bên phải, móc chìa khóa từ trong túi ra, tra vào ổ khóa mở cửa.

Thay dép lê trước cửa, Cố Tuyết Y đi vào như thể Bách Lý Hàn Tôn không tồn tại.

Anh không thay dép, đi theo sau lưng cô, thoáng nhìn phòng khách trống trải, ngoài chiếc ghế sofa và một chiếc bàn trà, một chiếc TV, thì chẳng có đồ vật quý giá nào, vách tường màu trắng, trần nhà có một chiếc đèn treo thủy tinh.

Chỗ ở đơn sơ nhỏ bé dường ấy!

Anh nhíu chặt lông mày.
SOHA
Đây là căn phòng nhỏ nhất anh từng thấy, phòng này còn nhỏ hơn cả phòng tắm nhà anh.

Cố Tuyết Y cất gọn đồ mua về, tiện tay vứt túi xách một bên, lạnh lùng xoay người, sắc mặt điềm tĩnh lạnh nhạt nhìn anh, "Bây giờ anh đã tới chỗ tôi ở rồi đó, có chuyện gì cứ nói đi! Nói xong rồi, tôi còn có chuyện phải làm!"

Bách Lý Hàn Tôn lạnh nhạt nhìn cô, "Em ở đây bao lâu rồi?" Mặc dù trong tài liệu có nói, nhưng anh muốn nghe cô tự nói ra hơn.

Cố Tuyết Y nhìn anh, giọng hờ hững nói, "Tôi ở đây bao lâu, tôi tin những thứ này không liên quan gì đến anh! Càng không liên quan đến chuyện chúng ta nói!" Theo hành động ấn nút thang máy vừa rồi của anh ta, anh ta sớm biết cô ở đây, bây giờ hỏi như vậy, không biết là đang làm điều thừa thãi sao?

Vẻ mặt Bách Lý Hàn Tôn cao ngạo lạnh lùng, cằm dưới kéo căng, nhìn cô bá đạo nói, "Em là người phụ nữ của tôi, tất cả của em đều liên quan đến tôi."

Cô Tuyết Y muốn nhấp môi phản bác Bách Lý Hàn Tôn thì anh nói tiếp, "Tôi đói bụng!"

Khuôn mặt anh tuấn bá đạo vui vẻ như kiểu đây là nhà anh, còn cô giống như người giúp việc, quản gia sau lưng anh.

"Anh đói bụng thì nên đi ăn cơm, đừng tiếp tục ngây ngốc ở đây." Cố Tuyết Y giả bộ không hiểu, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt màu hổ phách lộ ra khí lạnh, liếc nhìn anh.

"Nếu như em muốn tôi tiếp tục ngồi ở chỗ này của em thì,,,, tôi cũng chẳng ngại ngồi ở đây cả ngày." Vẻ mặt anh kiêu căng lạnh lùng không thay đổi, cầm túi xách của cô để lên trên sofa đặt sang một bên, anh ưu nhã ngồi xuống, đôi mắt thâm sâu như đêm tối nhàn nhạt lạnh lùng nhìn Cố Tuyết Y.

Cố Tuyết Y cảm thấy dường như anh nhìn thấu cô, lưng không tự chủ nổi da gà, sau đó lạnh rùng mình.

Cô biết anh ta nhất định nói được thì làm được.

Nếu anh ta ở đây cả ngày, cô sẽ cảm giác cả người không thoải mái.

Ngón tay cô chậm rãi thu về, sau một lúc im lặng, cô mới cầm rau vừa mua về đi vào bếp.

Khuôn mặt Bách Lý Hàn Tôn không thay đổi nhìn bóng lưng rửa rau vo gạo, khóe môi dần cong lên mà người khác khó phát hiện ra, đường cong cằm kiêu căng hơi dịu xuống, hơi thở lạnh lẽo cao cao tại thượng từ từ biến mất, khiến anh thoạt nhìn giống như ông chồng tan tầm về nhà chờ cơm ăn.

Một giờ sau, Cố Tuyết Y bưng đồ ăn đã làm xong đặt trên bàn trà, chuẩn bị bát đũa đặt trước mặt anh.

Chương 16
Khuôn mặt trắng noãn của Cố Tuyết Y rất đỗi lạnh lùng, nhìn anh nói, "Ăn xong rồi thì nói cho tôi biết anh tìm tôi có chuyện gì, nói xong thì về đi." LQĐ

Bách Lý Hàn Tôn nhìn một món mặn một món canh trên bàn, món mặn là thịt băm xào dưa xanh, và canh cái thìa, đoạn ngước mắt nhìn cô, thản nhiên nói, "Em không ăn à?"

"Tôi không đói bụng!" Giọng hờ hững, không chứa bất kỳ cảm xúc gì.

Ngón tay Bách Lý Hàn Tôn đặt trên đùi không động đậy, một lát sau đứng dậy, tầm mắt rơi xuống ngón tay cô, móng tay bị dao cắt đứt một nửa, lại lẳng lặng dời mắt trên khuôn mặt trắng noãn tinh xảo của cô.

Cố Tuyết Y cảm nhận hương bạc hà và tầm mắt lạnh lẽo từ trên người đàn ông tản ra, hơi lùi ra sau, ngay cả chính cô cũng không phát hiện.

Cô chỉ cảm thấy hành động tiếp theo của anh sẽ khiến cô không thể phản kháng.

Anh thu hết biến hóa rất nhỏ của cô vào trong tầm mắt, vẻ mặt tuấn tú vô song không biểu lộ gì, bộ dạng kiêu căng từ trên cao nhìn xuống cô, "Em thường xuyên ăn những thức ăn này, khó trách thoạt nhìn em mềm mại không xương như vậy, từ nay về sau không cho phép em ăn những món này nữa, hàng ngày tôi sẽ sai người đưa đồ ăn đến cho em, em chỉ cần yên tâm làm chuyện em thích."

"Tôi......."

"Mỗi ngày tôi sẽ qua chỗ này ăn cơm, em nhất định phải ăn cùng tôi!" Trên mặt Bách Lý Hàn Tôn toát ra vẻ cường thế vốn có, trong lòng anh không cho phép Cố Tuyết Y từ chối sắp xếp của anh.

Cố Tuyết Y lạnh nhạt nhìn anh, trong lòng âm thầm thở dài, gặp phải Bách Lý Hàn Tôn không biết chuyện này có tính là kiếp nạn cả đời này của cô hay không đây?

Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua!

Hậu quả phản kháng bày ra trước mắt, để nhà Giang Hiểu Cầm bị tổn thương là chuyện cô không muốn làm nhất.

"Anh dùng cơm ở nhà hàng Tây như trước đây không phải tốt sao?" Vì sao cứ cố tình chạy tới chỗ vừa nhỏ vừa đơn sơ như vậy để dùng cơm?

Quyết định của tôi không cần em hỏi nhiều.
TIN HOTMgid

Mỗi đêm, bạn sẽ bị mất 1kg, nếu bạn làm điều này trước khi ngủ

Chỉ 3 giọt và cô ấy sẽ không để bạn ra khỏi giường!
sức khỏe nam giới
Một câu này đã đến bên miệng rồi, miệng Bách Lý Hàn Tôn hơi mím lại, vẻ mặt lạnh băng thản nhiên nói, "Tôi không thích bị người khác quấy rầy!"

Cánh môi mềm mại của Cố Tuyết Y cong cớn mỉa mái, cho dù anh ta không thích bị người khác quấy rầy, cô không tin anh ta sẽ không còn những chỗ khác, tại sao cứ cố tình chọn chỗ của cô?

Cô thích sống bình thường, cả đời không muốn thay đổi gì.

Quên đi, ý nghĩ này của cô không thể nào thực hiện, trừ phi anh ta bằng lòng buông tay.

Con mắt nhìn về phía Bách Lý Hàn Tôn giờ lạnh nhạt vô cùng, lóe lên ánh sáng trong trẻo, như bầu trời xanh.

"Anh không thích người ta quấy rấy, tôi cũng không thích bị người khác quấy rầy."

Trong phòng khách trống trải, mũi kiêu căng phả ra hơi thở ổn định, thể hiện anh vừa lạnh lùng vừa tôn quý, hai đầu lông mày càng lộ ra sự xa cách và bá đạo, "Tôi sẽ bảo người tới lặng lẽ, sẽ không ồn ào đến em."

Vẻ mặt tinh xảo của Cố Tuyết Y lộ vẻ lạnh nhạt, giống như buông tha sự giãy dụa và phản bác, càng giống như mệt mỏi, "Không phải anh nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi à? Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Đó là những chuyện này, không còn chuyện gì nữa, tôi có việc phải đi trước!"

Bách Lý Hàn Tôn lướt qua bên người Cố Tuyết Y đi ra cửa, đột nhiên như nhớ ra gì đó, dừng bước, xoay người ngoái đầu lại nhìn bóng lưng vừa mảnh mai vừa cô độc của Cố Tuyết Y, tự mình nói, "Mấy ngày nữa tôi hết bận sẽ gặp bà Tiêu, đến lúc đó cùng đi!"

Cô liếc xéo lại, "Anh không nói chuyện này tôi cũng quên, hôm trước anh bảo người gọi điện thoại cho mẹ nuôi tôi, anh không cảm thấy hơi quá à?"

Cô không muốn Giang Hiểu Cầm ôm bất kỳ hi vọng cô và Bách Lý Hàn Tôn ở cùng một chỗ nào cả, chuyện giữa bọn họ trong lòng tự hiểu là được, còn những người không liên quan khác, không cần bị liên lụy lôi vào chuyện giữa họ.

"Đừng quên, giữa chúng ta không phải loại quan hệ kia, tôi cũng không muốn thay đổi thành quan hệ đó." Một câu này của Cố Tuyết Y là đang nhắc nhở anh, cô là bị anh up hiếp mới gật đầu đồng ý làm người phụ nữ của anh, giữa bọn họ chẳng qua chỉ là chơi đùa một thời gian mà thôi, đường đường là thiếu chủ Bách Lý anh chơi chán rồi, quan hệ này dĩ nhiên sẽ bị cắt đứt!

Đối với thái độ rõ ràng của cô, trong lòng anh như có con sư tử đang gầm thét, ngón tay dần dần cuộn chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, cằm cương cứng lạnh băng, khiến người ta cảm thấy không rét mà run, "Bây giở tất cả không phải em nói là được, tất cả sự chi phối đều trong tay tôi!" Con mắt kiêu căng rét lạnh sâu như đầm lầy, như hoàng đế từ trên cao nhìn xuống cô, khí thế bá đạo và tôn quý không đổi, "Em chỉ cần tuân theo là được!"
SOHA
Anh có gì không tốt? Vẻ mặt cô ước gì né khỏi anh.

Tất cả mọi  người trên thế giới này đều có dục vọng, trên người cô, anh hoàn toàn không nhìn thấy dục vọng mà người ta thường có, phảng phất như, trên cõi đời này không có thứ gì có thể hấp dẫn cô muốn và để ý.

Nếu như không phải anh sớm điều tra rồi, biết cô quan tâm duy nhất là nhà họ Tiêu, chỉ sợ rằng cô sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Nhưng, cô cũng đâu cần lúc nào cũng phải nhắc nhở anh, cô là vì nhà họ Tiêu mới đồng ý yêu cầu của anh.

Anh thế mà lại vì lời cô nói cảm thấy phẫn nộ, đây là tâm tình lần đầu tiên kể từ khi anh chính thức tiếp nhận đại gia tộc Bách Lý có.

Sắc mặt Cố Tuyết Y không bối rối, đáy mắt tĩnh lặng gợn sóng không sợ hãi, lạnh nhạt nhìn anh, giọng bình tĩnh thản nhiên nói, "Đúng, anh nói rất đúng! Anh muốn chính là một con búp bê à? Có lẽ búp bê sẽ không nói chuyện, búp bê sẽ không làm lòng anh khó chịu."

Nói xong, cô hờ hững dời tầm mắt, nhìn ra bên ngoài.

Ánh mặt trời xáng lạn, gió nhẹ thổi tới, hương hoa đào thoang thoảng nương theo làn gió bay vào phòng khách thấm vào tim gan cô.

Trong lòng Bách Lý Hàn Tôn chẳng biết tại sao nổi lên luồng lửa nóng, hai chân thon dài bước về phía cô, ngón tay giữ chặt cằm bóng mịn của cô, bắt mắt cô nhìn anh, thân hình cao ngất so với vóc dáng 1m6 của cô mà nói, không thể không ngửa đầu nhìn anh.

Khuôn mặt tuyệt mỹ kiêu căng như Thần mặt trời Apollon, có hơi u tối, chăm chú dừng trên mặt Cố Tuyết Y, con mắt bắn ra khí lạnh mùa đông và sự cuồng ngạo.

Thần thái Cố Tuyết Y vẫn lạnh nhạt điềm tĩnh, chẳng nói một lời nào, thẳng tắp nhìn anh.

Tay anh không khỏi kẹp chặt cô.

Cằm truyền tới cảm giác đau đớn khiến đôi mi thanh tú của Cố Tuyết Y hơi nhíu lại, con mắt màu hổ phách nổi lên vẻ lạnh lẽo, nhưng vẫn không nói gì.

Hai người cứng đờ trong ba phút.

Lồng ngực Bách Lý Hàn Tôn bắt đầu chậm rãi phập phồng, cằm dưới căng cứng, ngón tay trên cằm cô cũng chẳng thêm lực.

"Em! Cố Tuyết Y, cả đời này là người phụ nữ của Bách Lý Hàn Tôn tôi." Phun ra từng chữ một, trong giọng nói ẩn chứa kiêu ngạo và ngang ngược bẩm sinh.

Chương 17:
Cố Tuyết Y muốn tránh thoát khỏi anh, nhưng cô biết, cô giãy dụa cũng chẳng thoát nổi. LQĐÔN

"Em chọc giận tôi thì không có kết quả tốt, trừ khi em muốn tận mắt chứng kiến người bên cạnh em mất đi tất cả vì em."

"Đây là anh đang cảnh cáo à?" Khuôn mặt trắng noãn của Cố Tuyết Y hiện lên vẻ đùa cợt trêu chọc, đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh như ngọc lưu ly, yên lặng nhìn anh.

Cổ của cô cũng đã bắt đầu mỏi nhừ!

"Đúng vậy!"

Bách Lý Hàn Tôn thả cằm cô ra, lùi về sau một bước, ánh mắt kiêu căng nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng.

Anh chẳng kể dùng thủ đoạn gì, chỉ cần anh đạt được thứ anh muốn thì đều sử dụng tất!

Cố Tuyết Y im lặng nhìn bóng lưng anh, mãi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cô mới mềm nhũn ngồi xuống đất.

Trong mắt thất thần, nhìn vách tường màu trắng tinh khiết, phảng phất như xuyên qua vách tường nhìn ra được chỗ xa rất xa....

Bách Lý Hàn Tôn vừa ra khỏi phòng, quản gia Phó đã đứng đợi ở cửa ra vào.

Vừa thấy Bách Lý Hàn Tôn lập tức hơi khom lưng mở cửa kính cho anh.

Bách Lý Hàn Tôn một thân hàng hiệu thoải mái, nhìn không chớp mắt về phía trước, đường cong cằm kiêu căng như quý tộc châu Âu lộ ra vẻ lạnh lẽo.

Quản gia Phó đi theo sát phía sau, giọng không lớn không nhỏ kính cẩn nói, "Vừa rồi thiếu gia Lăng gọi điện thoại cho thiếu chủ, thiếu chủ cần gọi lại cho cậu ấy không?"

Bước chân Bách Lý Hàn Tôn không tự chủ chậm lại, con mắt hơi liếc nhìn quản gia Phó, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ phức tạp, giọng trầm thấp nói, "Không phải Hi Dạ muốn kết hôn à? Hơn nữa đối tượng kết hôn là Tiêu Nhã Mạn, bọn họ cử hành hôn lễ ngày nào ông biết không?"

Lăng Hi Dạ là bạn của anh ở bên Pháp, sau khi về nước tất cả mọi người đều bận rộn sự nghiệp của mình, tương đối ít liên lạc!

"Ba hôm nữa là ngày thiếu gia Lăng kết hôn, cần tôi sắp xếp cho ngài không?" Quản gia Phó vô cùng kính cẩn khom người hỏi Bách Lý Hàn Tôn.

"Được, sắp xếp giúp tôi đi!" Đôi mắt màu mực đen như rừng rậm đêm tối chợt lóe lên, sau đó quay đầu lại bước chân bắt đầu nhanh hơn.

"Vâng!" Quản gia Phó đi theo sát.
TIN HOTMgid

Mỗi đêm, bạn sẽ bị mất 1kg, nếu bạn làm điều này trước khi ngủ

Chỉ 3 giọt và cô ấy sẽ không để bạn ra khỏi giường!
sức khỏe nam giới
***************************

Cố Tuyết Y ngóng nhìn khoảng không bên ngoài đêm tối, những vì sao sáng lấp lánh.

Trên đùi truyền tới từng cơn tê dại, thì ra cô bất tri bất giác ngồi trên đất được mấy tiếng rồi.

Tầm mắt rời vào đồ ăn đã lạnh trên bàn!

Dạ dày không ngừng truyền tin đói bụng lên não cô, nhưng một chút dục vọng muốn ăn cũng không có.

Bàn tay chống lên đất đứng dậy, ngồi vào ghế sofa.

Khoảng 5 phút sau, chân cẳng hết tê rần, cô bưng đồ ăn trút xuống rãnh, đồ ăn và canh đều đổ hết!

Bật đèn, ngọn đèn vàng hơi chướng mắt, mu bàn tay che lại, chờ thích ứng mới thả ra.

Đi vào phòng khách, cảm thấy cả người mệt mỏi nằm vật xuống sofa.

Tất cả linh cảm và tâm tư bị mất hết, xem ra hôm nay cô không cách nào gõ bản thảo nên đành nghỉ!

Mệt mỏi quá!

Bây giờ cô không biết là người mệt hay tinh thần mệt nữa, tóm lại là cô rất đỗi mệt mỏi, rất muốn ngủ, cũng muốn thiếp đi trong cơn mộng mị!

Làm người thật sự quá mệt mỏi!

Mỗi ngày vì cuộc sống mà sống, muốn sống bình thản cũng không thể nào làm được!

Chậm rãi mở mắt ra, lông mi dày rậm run nhè nhẹ!

Màn cửa sổ tung bay, cánh hoa đào dưới lầu bay vào trong phòng khách nhà cô, chậm rãi đáp xuống người cô, tựa như bây giờ cô chính là công chúa Bạch Tuyết đang ngủ say giấc, mỹ lệ như vậy, tinh khiết như vậy, yên tĩnh như vậy, như vậy...........

*************************

Sắc trời chuyển đổi, Cố Tuyết Y bị tiếng đập cửa đánh thức, mông lung mở đôi mắt màu hổ phách ra.

Ngọn đèn màu vàng nhạt vẫn sáng.
SOHA
Tắt đèn, Cố Tuyết Y đi ra mở cửa

Vừa mở cửa thì thấy một cô gái ngũ quan xinh xắn nghiêng người dựa vào trước cửa, một thân quần áo hơi bó, quầng thâm dưới mắt rõ ràng cho thấy ngủ không đủ giấc, người này chính là Quan Hàn Di.

"Chỗ cậu có đồ ăn không? Mì ăn liền của tớ vừa hết."

"Có ăn, vào đi!" Đôi mắt Cố Tuyết Y hờ hững chứa ý cười nhàn nhạt, lùi ra sau một bước để Quan Hàn Di đi vào.

"Tối hôm qua tớ thức cả đêm không ngủ để viết đại kết cục cho tiểu thuyết." Quan Hàn Di đi vào phòng khách đặt mông ngồi xuống sofa.

Vẻ mặt trắng noãn của Cố Tuyết Y treo nụ cười yếu ớt, nói, "Chỗ tớ chỉ có mì ăn liền, tớ pha cho cậu nhé!"

Viết tiểu thuyết là cực khổ nhất, mỗi ngày vì mấy ngàn chữ mà ngây ngốc ngồi trước máy vi tính, thời gian lâu không thể rời đi, chuyện thức đêm lại càng thường xuyên xảy ra. Như thời gian trước, cô vì viết nhiều tiểu thuyết hơn, ngày nào cũng thức đến 4,5 giờ sáng mới đi ngủ, ngủ đến 12 giờ trưa mới dậy.

Cô cũng không dám để Giang Hiểu Cầm biết cô thức đêm viết tiểu thuyết, nếu không Giang Hiểu Cầm nhất định sẽ vô cùng đau lòng cho cô, chỉ sợ ngay cả máy tính cũng bị tịch thu mất.

"Ừ, cám ơn cậu!" Quan Hàn Di tựa người trên sofa, đôi mắt nhắm lại, trên mặt tái nhợt tiều tụy.

Năm phút đồng hồ sau, Cố Tuyết Y đổ nước sôi vào trong tô sứ trắng, dùng nắp đậy lên, hai tay cẩn thận bưng tới đặt trên bàn trà thủy tinh.

Nhìn Quan Hàn Di đã ngủ say, Cố Tuyết Y thở một hơi dài, đi vào phòng cầm tấm chăn mỏng đắp lên người Quan Hàn Di.

Xác định cô không bị nhiễm lạnh, Cố Tuyết Y mới trở về phòng bắt đầu viết tiểu thuyết.

Cố Tuyết Y đi ra thư phòng đã là 12 giờ trưa, viết xong một chương tiểu thuyết hai ngàn chữ.

Chỉ thấy Quan Hàn Di ngồi trong phòng khách một tay bưng tô, một tay cầm đũa, vừa xem TV vừa ăn mì ăn liền.

"Cậu viết xong rồi à?" Quan Hàn Di nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu hỏi cô.

"Ừ!" Cố Tuyết Y lướt qua bên người Quan Hàn Di, đi vào phòng bếp.

Năm phút sau, bưng một tô mì đã pha và một đôi đũa, ngồi xuống bên cạnh Quan Hàn Di.

Quan Hàn Di liếc nhìn Cố Tuyết Y rồi lại nhìn chằm chằm TV đôi môi hơi mím chặt, ngũ quan diễm lệ có phần không được tự nhiên, nói: "Tớ thấy tin tức giải trí trên TV nói Nhã Mạn kết hôn, hơn nữa là với Lăng Hi Dạ tổng giám đốc tập đoàn Lăng thị, chuyện này có thật không?"

Chương 18
Sắc mặt Cố Tuyết Y tĩnh lặng, đôi mắt màu hổ phách nhìn qua Quan Hàn Di, "Ừ! Còn hai ngày nữa chính là ngày Nhã Mạn kết hôn!" LQĐ

"Vậy cậu và Nhã Mạn là bạn tốt, chắc cô ấy kêu cậu làm phù dâu hả! Việc này chắc cô ấy có nói với cậu!" Con mắt Quan Hàn Di rũ xuống nhìn nước mì ăn liền, khiến người ta không thấy chuyện gì trong đôi mắt cô ấy, giọng hơi nhỏ hỏi Cố Tuyết Y.

"Ừ! Nói rồi, nhưng tớ không làm phù dâu nổi đâu, tớ không uống rượu, người muốn làm phù dâu phải uống rượu rất giỏi, cho nên trách nhiệm làm phù dâu sẽ rơi vào trên người cậu, cậu bận viết tiểu thuyết, Nhã Mạn lại không muốn quấy rầy cậu, việc này còn chưa nói cho cậu biết." Khuôn mặt trắng noãn lạnh nhạt, đôi mắt hơi dịu dàng, vô cùng sáng láng đẹp mắt, khẽ mỉm cười thản nhiên, giọng bình tĩnh nói: "Bây giờ cậu đã hết bận, nói không chừng tý nữa Nhã Mạn sẽ nói với cậu việc này."

Quan Hàn Di nhướng mi mắt, tròng mắt vui vẻ nhìn Cố Tuyết Y, tay cầm không vô thức gắp sợi mì, "Sao Nhã Mạn lại quen biết người đàn ông như Lăng Hi Dạ? Sao tớ chưa từng nghe cậu ấy nhắc tới."

Cố Tuyết Y đang xem TV, thờ ơ nói, "Lúc trước chúng ta từng gặp Lăng Hi Dạ, chính là người tốt bụng làm Nhã Mạn nhớ mãi không quên đó."

Quan Hàn Di bên cạnh cô liền nhớ tới chuyện lúc trước các cô đi dạo phố, Nhã Mạn làm mất ví tiền của mình.

Truyện chỉ đăng bên diễn đàn LÊQUYDON

Trong mắt Quan Hàn Di ẩn chứa hâm mộ và vẻ ảm đạm, khóe môi nhếch lên mỉm cười, nói: "Thì ra là anh ta, Nhã Mạn thật sự rất may mắn, có thể tìm được người chồng vừa anh tuấn vừa có tiền như vậy."

Tầm mắt Cố Tuyết Y dời khỏi màn hình TV, chậm rãi quay qua nhìn Quan Hàn Di, mắt lạnh lùng, cằm non mịn sáng bóng hơi cương cứng không dấu vết. Quan Hàn Di bị cô nhìn trong lòng nhảy dựng, sắc mặt hơi thay đổi, con mắt chăm chú nhìn Cố Tuyết Y, giọng điệu thăm dò, "Có phải tớ nói gì sai không? Hay là nói tớ không nên hâm mộ?"

"Không phải, cậu nói chẳng sai gì!" Cố Tuyết Y lại dời tầm mắt nhìn vào TV.
TIN HOTMgid

Mỗi đêm, bạn sẽ bị mất 1kg, nếu bạn làm điều này trước khi ngủ

Chỉ 3 giọt và cô ấy sẽ không để bạn ra khỏi giường!
sức khỏe nam giới
"Vậy thì vì sao lại nhìn tớ?" Quan Hàn Di nhìn cô, hỏi tiếp.

Khóe môi Cố Tuyết Y cong lên không vui, đột nhiên, khuôn mặt trắng noãn của cô như được độ lên một tầng sáng nhàn nhạt, làm người ta cảm thấy trước mắt sáng ngời, con mắt màu hổ phách lấp lánh tinh khiết.

"Tớ đang nghĩ có phải cậu cũng muốn lập gia đình hay không?"

Quan Hàn Di liền giật mình, cánh mũi hơi phình ra, sau đó nở nụ cười, trên mặt có vài phần e thẹn của con gái, nói, "Là con gái đến tuổi nhất định muốn lập gia đình, bằng không cậu cần gì chịu khó đi xem mắt như vậy hả! Đáng tiếc tớ không may mắn gặp được người đàn ông tốt."

"Tớ xem mắt cũng không có nghĩa là tớ muốn kết hôn, có đôi khi con gái đến tuổi nhất định muốn kết hôn, nhưng trong đó không có tớ." Cố Tuyết Y lẳng lặng quay đầu lại nhìn Quan Hàn Di, vẻ mặt lạnh nhạt xen lẫn sự chờ đợi, "Tớ hi vọng cả đời cứ trôi qua như thế này, trong cuộc sống không có nhiều phiền não nhiều tranh đoạt nhiều cố chấp." Nhưng trong lòng cô vẫn có một phần chấp nhất, luôn ẩn giấu.........

Quan Hàn Di dừng đũa, giọng dịu dàng nói, "Làm người vốn phải có phiền não, mỗi ngày vì cuộc sống mà phải bôn ba, cho dù muốn sống bình thường cũng là điều không thể." Cô và Cố Tuyết Y quen biết nhau lâu như vậy, mỗi lần các cô vừa nhắc tới chuyện kết hôn, lần nào Cố Tuyết Y cũng đều trả lời thế này, có khi trong lòng cô ấy thầm nghĩ, theo đạo lý con gái 29 tuổi sớm hẳn nên vội muốn kết hôn, vì sao Tuyết Y lại không nghĩ tới điều này.

"Đúng vậy! Muốn cuộc sống bình cũng hơi khó khăn." Cố Tuyết Y có chút thất thần nhìn TV, giọng nhẹ nhàng nói.

Ánh nắng nóng bức hơi chói mắt!

Bây giờ rất nhiều chuyện sẽ bị Bách Lý Hàn Tôn cản trở, người Bách Lý Hàn Tôn vừa đến, ngày đêm cô đều chịu sự quản lý của người anh ta phái tới, cuộc sống bình yên ngày xưa đã là quá khứ.

"Tuyết Y, có phải tháng này cậu viết tiểu thuyết không tốt nên không có nhiều tiền?" Quan Hàn Di nhìn Cố Tuyết Y, trên mặt đầy vẻ quan tâm.
SOHA
Cô biết Cố Tuyết Y viết tiểu thuyết ba năm có thừa, nhưng thành tích thì bình thường, thu nhập lúc nào cũng cực kỳ thấp, không giống cô, thành tích đặt tiểu thuyết hơn Tuyết Y rất nhiều, mỗi tháng trừ thuế ra rồi được khoảng 3, 4 ngàn.

"Không phải!" Khóe môi Cố Tuyết Y co giật, nở nụ cười yếu ớt nhìn Quan Hàn Di, trong mắt là sự tĩnh lặng như mặt biển xanh, "Tiền lương tiểu thuyết đã đủ chi phí cho cuộc sống của tớ, mà tớ cũng không bệnh không đau ốm nên chẳng cần tới bác sĩ, chỗ nào dùng nhiều tiền chứ."

"Tớ không thấy cậu viết tiểu thuyết là có thể đủ trang trải cuộc sống của cậu, nếu cậu mua bộ quần áo tốt một chút thì những ngày tiếp theo sẽ phải sống vô cùng khó khăn, hàng ngày ăn mì ăn liền, có đôi khi tớ không hiểu cậu đã xem mắt nhiều lần như vậy rồi, đàn ông nào cũng chướng mắt sao?" Tròng mắt đen láy của Quan Hàn Di nhìn Cố Tuyết Y, nhưng trong mắt lại mờ mịt hoang mang, một giây sau lại lóe lên mang chút hi vọng, "Nếu không lần tới cậu còn xem mắt, cậu gọi cho tớ, tớ giúp cậu đánh giá một chút? Nói không chừng tớ sẽ giúp chọn được một người đàn ông tốt có tiền, đến lúc đó cậu không cần cực khổ thức đêm viết tiểu thuyết nữa, có thể hưởng thụ cuộc sống của thiếu phu nhân, ngày ngày đều có người hầu hạ chăm sóc cậu."

"Cuộc sống đó không thích hợp với tớ, tớ thích cuộc sống tự do tự tại." Đôi mắt Cố Tuyết Y đột nhiên trở nên tĩnh mịch, đảo quanh một vòng, "Cuộc sống như vậy nói không chừng cậu có thì mới phát hiện đây không phải là điều cậu muốn, như vậy thì cho dù cậu muốn hối hận cũng đã không còn kịp nữa."

"Tớ muốn có thể sống cuộc sống của người có tiền, dù thế nào tớ cũng sẽ không hối hận, bây giờ mấu chốt là tớ không có cuộc sống như thế."

Cố Tuyết Y thấy trong mắt Quan Hàn Di có ảo tưởng và mơ ước tương lai bị đè nén, trong miệng cũng chẳng nói gì. Cô biết Quan Hàn Di từ nông thôn đi ra, khát vọng gả được cho người có gia thế tốt hơn bất kỳ người bình thường nào, nhưng có đôi khi cuộc sống hiện thực không tốt đẹp như cô ấy tưởng tượng, có được tất có mất!

Quan Hàn Di quay đầu nhìn Cố Tuyết Y, "Tớ mà như Tuyết Y cậu thì tốt quá, nhiều chuyện tốt và thứ tốt đều chờ cậu."

Trong giọng nói hâm mộ ấn chứa sự mất mát, nếu như không đặc biệt chú ý thì sẽ không phát hiện ra.

"Giữa người với người vốn thường hâm mộ nhau, nhưng Hàn Di, tớ cũng rất hâm mộ câu, cậu kiếm tiền nhiều như vậy, cậu còn đẹp hơn tớ....."

"Điều đó thật sự như cậu nói hả!" Ánh mắt Quan Hàn Di hờn dỗi, đuôi lông mày không che giấu được nụ cười của cô ấy, như hoa tháng ba nở rộ, "Tuyết Y, nếu cậu ăn mặc đàng hoàng thì đẹp hơn tớ nhiều, chỉ là cậu không muốn làm điệu mà thôi."

Chương 19
Trong mắt Cố Tuyết Y không hề có sự vui sướng khi Quan Hàn Di khen, ngược lại lộ sự lạnh nhạt, giống như đóa hoa sen thuần khiết nhưng lại được rất nhiều người yêu mến, nhìn rồi muốn nhìn nữa, giọng bình thản nói, "Nếu cậu tham gia gia hôn lễ Nhã Mạn nhất định sẽ náo động toàn hội trường, ngay cả hào quang cô dâu mới của Nhã Mạn cũng đều bị che mờ, những người đàn ông có tiền nhất định sẽ khuynh tâm vì cậu." LQĐÔN

"Đâu khoa trương như cậu nói chứ hả!" Quan Hàn Di không che giấu được ý cười tràn ra, trong mắt chợt hiện ý xấu hổ nhìn Cố Tuyết Y, "Nhã Mạn là cô dâu mới, sao tớ có thể chém giết hết hào quang của cô ấy chứ."

Cố Tuyết Y chỉ khẽ cười, ngón tay cầm đũa gắp từng sợi mì nhỏ để ăn, động tác ưu nhã, nhìn cô ăn cũng là một loại hưởng thụ.

Quan Hàn Di ăn hết chỗ mì còn lại, uống hết nước.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.

Quan Hàn Di buông bát đũa rồi đi mở cửa.

Mở cửa, Quan Hàn Di nhìn thấy một cô gái xa lạ và một người đàn ông trung niên ăn mặc bảo thủ.

Ba người đối mặt nhìn nhau, Quan Hàn Di liếc nhìn trong mắt người đàn ông không hề có chút cảm xúc nào.

Quan Hàn Di khẽ nhíu mày, "Xin hỏi các người muốn tìm ai?" Cô và Tuyết Y quen biết lâu như vậy, trước tới giờ chưa hề thấy hai người trước mắt, có phải bọn họ nhấn chuông sai phòng rồi không?

"Chúng tôi tới tìm tiểu thư Cố Tuyết Y!" Vẻ mặt Quản gia Phó thản nhiên nói.

Cố Tuyết Y nghe tiếng bọn họ, lập tức buông đũa trong tay đi ra.

Quan Hàn Di rũ mi mắt, vẻ mặt không bình thường, lại ngước mắt nhìn quản gia Phó và Vương Tiểu Vi, nói, "Cậu ấy......"

Con mắt quản gia Phó lướt về phía sau Quan Hàn Di, tầm mắt rơi trên người Cố Tuyết Y, sắc mặt kính cẩn, hơi khom người gật đầu, giọng không lớn không nhỏ cung kính nói, "Tiểu thư Cố! Thiếu chủ phái tôi dẫn Tiểu Vi tới chăm sóc cuộc sống hàng ngày của ngài từ nay về sau, từ giờ ngài có chuyện gì chỉ cần dặn cô ấy làm là được!"

Nói xong, Quan Hàn Di đột nhiên giật mình, xoay người lại nhìn Cố Tuyết Y.

Quản gia Phó quay lại nhìn Vương Tiểu Vi sau người ông.

"Xin chào tiểu thư Cố! Tôi tên Vương Tiểu Vi!" Khuôn mặt hơi tròn của Vương Tiểu Vi mỉm cười nhìn Cố Tuyết Y, trong mắt lộ ra ánh sáng khiến Cố Tuyết Y cảm thấy không tệ.

Bách Lý Hàn Tôn, cô không phản kháng được, cũng không thể nào tiếp nhận được, nhưng cô cũng không muốn gây khó dễ cho người giúp việc.

Cánh môi hơi cong lên, "Xin chào!"

Đôi mắt quản gia Phó liếc nhìn thần thái lạnh nhạt của Cố Tuyết Y, lại nói tiếp, "Tan tầm thiếu chủ sẽ qua bên này dùng cơm, người của công ty vệ sinh và người công ty đồ gia dụng lập tức tới ngay."

"Không cần, trong nhà của tôi bây giờ rất tốt, không cần thay đổi nào cả." Bách Lý Hàn Tôn quả thực là người đàn ông vô cùng bá đạo, nagy cả chỗ ở của cô cũng muốn can thiệp, vậy sau này có phải sẽ can thiệp vào nhất cử nhất động của cô không?

Đôi mi thanh tú nhíu lại, mặt trắng noãn hơi thay đổi, trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngón tay không tự chủ siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, truyền đến cơn đau.

"Nhưng thiếu chủ dặn dò......."

Vẻ mặt Cố Tuyết Y lạnh nhạt, cằm lộ ra khí lạnh, đôi mắt lạnh lẽo ẩn chứa vài phần sắc bén, nhìn về quản gia Phó, quanh thân vô thức tản ra mùi vui cao quý và lạnh lùng, "Đây là nhà của tôi!"

Quản gia Phó tựa nhìn nhìn thấy Bách Lý Hàn Tôn thứ hai, vẻ tươi cười hơi cứng lại, vội vàng cúi lưng, con mắt nhìn dưới chân mình, nói: "Xin lỗi tiểu thư Cố! Nếu như ngài không muốn thay đổi, ngài có thể nói với thiếu chủ một tiếng, hi vọng ngài đừng làm khó tôi." Ông cũng chỉ tuân lệnh Bách Lý Hàn Tôn làm việc.

"Đưa số điện thoại cho tôi!"

Cố Tuyết Y lấy điện thoại trong tay bấm dãy số quản gia Phó đọc cho, ấn gọi, không muốn bọn họ nghe thấy cuộc nói chuyện nên Cố Tuyết Y đi ra ngoài ban công.

Tiện tay đóng cửa sổ sát đất của ban công lại.

Ánh mặt trời truyền tới từng cơn nóng nực, nhưng gió lại mang hơi lạnh thổi tới, có vẻ mát mẻ, trong gió xen lẫn cả mùi hoa đào nhàn nhạt.

Ở cửa ra vào.

Ánh mắt Quan Hàn Di cổ quái nhìn quản gia Phó và Vương Tiểu Vi, sắc mặt hơi khác thường lại khó hiểu, đôi môi mềm khẽ động nhưng không nói được lời nào, ngón tay hơi nhúc nhích.

Lúc này trong lòng cô có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Tuyết Y.

Đối với xưng hô thiếu chủ, Quan Hàn Di cũng không xa lạ gì, tại thành phố D, ngoài người thừa kế của đại gia tộc Bách Lý dám xưng hô như vậy thì không còn người nào khác, nghe nói đại gia tộc Bách Lý phát triển ở nước ngoài từ lâu, bây giờ về nước phát triển đều là những công ty lớn vô cùng nổi tiếng, thiếu chủ Bách Lý từ trước tới nay ít khi xuất hiện trước mặt truyền thông, phóng viên truyền thông cũng không dám xằng bậy thu thập tư liệu về anh.

Nhưng sao Tuyết Y lại biết thiếu chủ Bách Lý? Sao cô chưa từng nghe nói?

Mặc dù đôi mắt quản gia Phó rũ xuống, nhưng động tĩnh của Quan Hàn Di vẫn biết rõ tường tận. Ông thân là quản gia, quản lý tất cả chuyện lớn nhỏ trong gia tộc Bách Lý, ngoài chuyện cá nhân của thiếu chủ, những chuyện khác đều sai người đi xử lý, lâu về sau, có khi liếc qua cũng biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì.
TIN HOTMgid

Mỗi đêm, bạn sẽ bị mất 1kg, nếu bạn làm điều này trước khi ngủ

Giảm cân nhanh mà không cần ăn kiêng! Giảm 7kg mỗi tuần!
umseller
Đôi mắt Vương Tiểu Vi cũng rũ xuống, nhưng lại âm thầm quan sát Quan Hàn Di trước mặt, từ ánh mắt và vẻ mặt Quan Hàn Di dường như thấy được chút gì đó.

Ngoài ban công.

Hình như bên kia biết cô sẽ gọi điện thoại tới, vang lên vài tiếng liền nghe máy.

"Anh lập tức nói mấy nhân viên công ty vệ sinh và người của công ty đồ gia dụng về đi."

Vẻ mặt Bách Lý Hàn Tôn tuấn mỹ kiêu căng lạnh lùng, đôi mắt sâu lạnh lẽo, ngồi trên ghế da thật, tay cầm điện thoại, phong cách vương giả tôn quý mà hờ hững, phảng phất như một người cao cao tại thượng đứng trên đỉnh cao lạnh mắt nhìn người phía dưới.

Trong phòng họp, Trì Đông Quân và quản lý cấp cao cùng thứ ký đều rũ mắt xuống không dám nhìn Bách Lý Hàn Tôn, động tác lật tài liều cũng dừng lại.

Cái cằm căng cứng kiêu ngạo.

Bách Lý Hàn Tôn xoay chiếc ghế tựa đưa lưng về phía cấp dưới, quay mắt nhìn về cửa kính, trên cửa kính anh có thể nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu, dưới ánh mặt trời vẩy xuống khúc xạ ánh sáng hơi chói mắt.

"Trong nhà em trống quá cần một ít đồ dùng gia đình." Giọng trầm thấp lạnh lẽo nói như chuyện đương nhiên.

Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Cố Tuyết Y nhìn cây đào cách chỗ cô không tới 1m, cô chỉ cần khẽ vươn tay là có thể chạm vào cây.

Cánh hoa đào dưới ánh mặt trời nhìn có vẻ lấp lánh.

"Tôi không cần, tôi thích yên tĩnh, đừng để họ tới quấy rầy tôi." Cô đã không thể nào phản bác được anh trên nhiều khía cạnh, chọn chấp nhận thỏa hiệp, nhưng trong chuyện này cô tuyết đối sẽ không nhượng bộ.

Đây là nhà cô, cô muốn thế nào thì cứ thoải mái sắp xếp thế ấy, là cô ở đó chứ không phải anh ta.

Anh ta muốn can thiệp những chuyện này, có thể quá bá đạo không?

"Trong nhà em không gian thật sự quá rộng!" Lời Bách Lý Hàn Tôn vừa nói ra, đại biểu đối với chuyện này anh phải làm thế, "Để người của công ty đồ gia dụng chuyển qua một ít đồ dùng gia đình là được, trừ khi em muốn tôi gọi điện thoại cho Giang Hiểu Cầm lần nữa, thuận tiện nhờ Giang Hiểu Cầm đến phân xử."

Chỗ ở của cô chẳng những nhỏ, phòng khách ngoài chiếc ghế sofa người ta có thể ngồi thì chẳng có gì cả, anh qua đó dùng cơm thì... Thật sự có chút khó khăn, hơn nữa chỗ của cô nhất định phải có thứ thuộc về anh.

Chương 20
Thân thể Cố Tuyết Y đột nhiên căng cứng, giọng lạnh băng, "Đây là anh đang uy hiếp tôi sao?" Vốn khoảnh khắc cô đồng ý làm người phụ nữ của anh chính là một sai lầm, hơn nữa trong tương lai cũng không cho phép cô phản kháng lại sai lầm đó. LQĐ

Bên kia!

Vẻ mặt tuấn tú của Bách Lý Hàn Tôn đột nhiên lạnh lẽo, nhìn bóng dáng trên cửa kính, phảng phất như đang cố hiểu lòng người, một phút đồng hồ trôi qua.

Anh mới thản nhiên nói, "Chọn một ít đồ dùng trong nhà!" Đây là nhượng bộ cuối cùng của anh!

Cúp điện thoại của Tuyết Y, Trì Đông Quân liếc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Bách Lý Hàn Tôn, trong lòng không khống chế được đoán rốt cuộc là ai gọi cuộc điện thoại này cho thiếu chủ.

Đột nhiên, trong đầu Trì Đông Quân hiện ra người phụ nữ đeo kính mắt viền đen bình thường.......

Bách Lý Hàn Tôn nhìn Trì Đông Quân phía bên trái, tròng mắt đen như mực thấm đượm lạnh lùng cao ngạo nhìn xa trông rộng, lạnh giọng nói: "Cuộc họp hôm nay đến đấy kết thúc, còn nội dung cậu nhanh báo cáo cho tôi nghe!"

"Vâng!" Trì Đông Quân cung kính gật đầu.

Trong lòng những nhân viên cao cấp khác không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thần thái trên mặt không lộ gì như cũ.

Thái độ làm người của thiếu chủ Bách Lý luôn lạnh lùng, nhưng trong đầu tư và buôn bán, thực lực thật sự khiến người ta vừa nghe tin đã sợ mất mật, không thể không muốn tiếp tục mạnh mẽ lên mới xứng đi theo phía sau.

Trong khoảng thời gian Bách Lý Hàn Tôn xuất hiện này, ngày nào cũng lo lắng chờ đợi, sợ phạm sai lầm nào đó, vì để nhanh chóng có báo cáo đặt trước mắt Bách Lý Hàn Tôn, trong bọn họ chẳng ai ngủ đủ giấc vài ngày rồi!

Bây giờ cuối cùng có thể thở, thật sự khiến người ta rất hưng phấn.

Ở ban công.

Cố Tuyết Y nhìn điện thoại trong tay, ngón tay trắng như tuyết, chậm rãi cuộn lại, giữ chặt điện thoại trong lòng bàn tay.

Cô rời ban công, ba người quản gia Phó và Vương Tiểu Vi cùng Quan Hàn Di đứng im trong phòng khách, phòng khách 30 mét vuông có vẻ vẫn trống trải.

Thì ra phòng nhiều năm cô ở lại rộng như vậy, nếu không có sự xuất hiện của bọn họ, có lẽ cô sẽ không phát hiện ra!

Quản gia Phó nhìn thấy Cố Tuyết Y, lập tức cung kính nói, "Tiểu thư Cố, nhân viên vệ sinh và nhân viên công ty gia dụng đã ở dưới lầu, nếu như tiểu thư Cố không yêu cầu gì nữa, bây giờ tôi sẽ sắp xếp họ lên trang trí chỗ này luôn, thiếu chủ đã nói đúng một giờ nữa sẽ tới đây dùng cơm."

Cố Tuyết Y biết ý của quản gia Phó, chắc hẳn Bách Lý Hàn Tôn đã điện thoại cho ông, vẻ mặt điềm tĩnh, khẽ gật đầu.

Tối thiếu Bách Lý Hàn Tôn cũng chịu lùi một bước nhỏ, không phải sao?

Giữa bọn họ giao chiến nhiều lần như vậy, cô hiểu, nếu lấy cứng chọi cứng với Bách Lý Hàn Tôn thì người thua sẽ là cô.

Không biết nhân viên công ty gia dụng nhanh hay là mấy người họ vốn đã đứng trước cửa nhà, 5 phút ngắn ngủi, sofa và ghế theo phong cách cổ xưa, bàn trà thủy tinh và bàn ăn thủy tinh hình chữ nhật đã bày biện xong.

Trên bàn có một bình hoa nhỏ, cắm hoa hồng đỏ mỹ lệ vận chuyển bằng đường hàng không từ nước ngoài về, tươi đẹp như màu máu, xinh đẹp động lòng người.

Vì phòng bếp muốn thay đổi lại, nên hai người Quan Hàn Di và Cố Tuyết Y bị ép ra khỏi phòng khách, đi ra ban công.

Lan can bằng inox, ngoài ban công rộng một mét có đặt một chiếc bàn thủy tinh và hai cái ghế dựa.

Hai người họ ngồi xuống.

Con mắt Quan Hàn Di liếc nhìn Cố Tuyết Y, còn sắc mặt Cố Tuyết Y lạnh nhạt, con mắt nhìn cảnh đẹp xa hoa trong tiểu khu.

Ngón tay Quan Hàn Di đặt trên mặt bàn bỗng xiết chặt, ngũ quan diễm lệ ẩn chứa sự hâm mộ, khóe miệng tươi cười, giọng u oán nói, "Tuyết Y giấu tớ đến khổ! Không nghĩ tới cậu lại quen biết nhân vật lớn số một như thiếu chủ Bách Lý mà lại không nói tớ biết, làm hại tớ xem cậu là bạn bè, Nhã Mạn cũng biết chuyện này chứ?"

Cố Tuyết Y chầm chậm quay đầu lại, con mắt dừng trên người Quan Hàn Di, sắc mặt Quan Hàn Di hơi thay đổi, cánh môi Cố Tuyết Y cười nhàn nhạt yếu ớt, giọng bình tĩnh như nước, nói: "Không phải thời gian này cậu bận viết đại kết cục cho tiểu thuyết à? Tớ thấy cậu đang bận rộn, hơn nữa ngay cả thời gian ngủ còn chẳng có, những chuyện này tất nhiên sẽ không nói với cậu." Chỉ là cô không ngờ Quan Hàn Di lại cảm thấy quan trọng như vậy.

"Tớ thấy các cậu đều đang xem tớ như người ngoài, chuyện cậu và Nhã Mạn biết còn tớ thì không, như Nhã Mạn kết hôn cũng vậy, chuyện của cậu cũng vậy, với tớ mà nói chuyện của các cậu còn quan trọng hơn viết tiểu thuyết, nói chuyện này với tớ bất quá chỉ mất tầm năm phút, điều này sẽ không ảnh hưởng gì đến tớ." Ánh mắt Quan Hàn Di trách móc nhìn Cố Tuyết Y, trong mắt u ám tựa như có rất nhiều sự oán giận.

LQĐ

Giọng cô dịu dàng hơn, "Tớ biết nếu linh cảm bị cắt ngang rất khó có lại, cho nên những chuyện này đều chờ cậu ra mới nói là vì thế."

Đôi mắt Quan Hàn Di chuyển ngóng về nơi xa xăm, giọng khẽ khọt, "Nhưng mà thế nào tớ cũng cứ cảm thấy cậu và Nhã Mạn đặt tớ ra ngoài?"

Vẻ mặt Cố Tuyết Y trắng noãn yên tĩnh, đôi mắt màu hổ phách dịu dàng như bầu trời xanh bao la, thỉnh thoảng có đám mây trắng lượn lờ, phảng phất như bốn phía chăng đầy vải màn, thu hút người ta muốn vén tấm vải màn lên, nhìn xem bên trong chứa thứ gì hoặc hình ảnh thần bí nào.
SOHA
"Mặc dù Nhã Mạn là con gái của mẹ nuôi tớ, nhưng bọn tớ không muốn xem cậu như người ngoài, ba người chúng ta vẫn luôn là bạn tốt."

Cô và Nhã Mạn, cùng Hàn Di quen biết từ hồi trung học, thời gian biết Hàn Di sau Nhã Mạn vài ngày.

Sau đó các cô tới nhà Nhã Mạn, Giang Hiểu Cầm nhận cô làm con gái nuôi.

Sau đó, cô với Hàn Di là hàng xóm, Hàn Di ở tầng bốn của tòa nhà này, Hàn Di có ra ngoài làm việc một thời gian, có thể cũng vì cảm thấy thế giới bên ngoài quá phức tạp, nên về nhà làm tác giả viết truyện online.

Quan Hàn Di không nghe thấy cô nói gì, một phút trôi qua, thu hồi tầm mắt nhìn Cố Tuyết Y.

Bầu không khí có chút cứng ngắc.

Ánh mặt trời trong trẻo, gió thổi vào mặt, cánh hoa đào màu hồng phấn nhảy múa theo làn gió, bầu trời xanh thẳm bao la.

Bức tranh quá đẹp mắt!

Quan Hàn Di há miệng muốn phát ra âm thanh, lúc này cửa kính ban công mở ra.

Khuôn mặt Vương Tiểu Vi ngọt ngào cung kính mỉm cười, "Tiểu thư Cố! Không cố ý để ngài đợi lâu! Trong nhà đã sắp xếp xong, bên ngoài hơi nóng nên vẫn vào nhà đi ạ!"

Quan Hàn Di hoảng sợ, các cô mới đi ra chưa tới nửa tiếng, nhanh như vậy mà đã sắp xếp xong rồi?

Sắc mặt Cố Tuyết Y không để lộ giấu vết giật mình, hai mắt nhìn Vương Tiểu Vi.

Đôi mắt Vương Tiểu Vi ẩn chứa sự vui vẻ đối mặt với cô.

Khóe môi Cố Tuyết Y cong lên, ngón tay trắng nõn không tự chủ vuốt ve cằm.

Vương Tiểu Vi chú ý thấy, nụ cười trên mặt càng thêm xáng lạn!

Cô có thể cảm giác tiểu thư Cố trước mặt thích cô, mà lần đầu tiên cô trông thấy tiểu thư Cố cũng đã thích, cảm thấy tiểu thư Cố sẽ là người sống chung rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh